Nagi, Reo và Cậu ấy (18)
Chương này...
*
Cơn sốt bất ngờ đấy không kéo dài được lâu, ít nhất tớ không cần nhắn cho cậu trợ lý rằng mình sẽ nghỉ vì bệnh.
Tớ nghỉ ở nhà, vì Nagi trở về.
Tin nhắn tối quá vẫn ở trong mục tin nhắn chưa đọc, mà bây giờ Nagi ở đây rồi, tớ nghĩ cũng không nhất thiết phải đọc nó nữa.
Tớ, không biết nên đối mắt như thế nào cả.
Nói thế nào đây, khi mà để một người khác vào nhà, còn để người ta chăm sóc mình cả một buổi tối.
Và cậu người yêu đang ở xa bất chợt trở về trong đêm, khi thấy những điều không nên thấy.
Đối diện với tớ vào buổi sáng hôm sau, là một bên khoé miệng bị sứt da chảy máu của Nagi và một bên má tím bầm của gã.
"...."
Trong lúc vừa bật dậy từ trên giường, tớ còn tưởng mình vẫn choáng váng.
"Sei..."
Tớ lại yên lặng, bây giờ cho dù tớ nói gì, tớ cũng đã sai rồi.
Nagi đang cúi đầu ngồi ở ghế, sau khi nghe thấy tiếng tớ thì nhìn sang, sau đó lại dời mắt đi.
"...." Tớ thấy cậu ấy mở miệng, ánh mắt nhìn về phía gã ngồi đối diện đầy khó chịu và tức giận, nhưng ngay sau đó lại trở thành một cảm xúc khác.
Cứ tưởng cả ba sẽ im lặng như thế, nhưng gã ngồi ghế đối diện lại đứng lên, cười cười với tớ.
"Tôi trở về trước nhé, gặp Reo sau, nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ đấy. "
Nụ cười của gã gượng gạo, đây là lần đầu tiên kể từ khi tớ gặp gã mới thấy được, vết bầm bên má làm nụ cười dịu dàng mọi khi của gã trở nên cứng nhắc hẳn, khoé môi cũng không nhếch cao lên như bình thường.
Tớ gật đầu qua loa, và gã cũng không nói gì thêm nữa, gã vẫy tay sau đó đi ra ngoài cửa.
Tới tận khi tiếng đóng cửa vang lên, Nagi mới một lần nữa ngẩng lên nhìn tớ, "Reo..."
Tớ đi đến ngồi đối diện, không biết nói thế nào.
Sự im lặng đang bao trùm không gian, và đang ăn mòn đi hai đứa.
Hay là tớ nói hết ra đi nhỉ, là gì cũng được, chứ đừng cứ im lặng nữa.
Không cứu vãn được gì nữa rồi, tớ không thể phủ nhận việc gã hôn tớ, cho dù chỉ là một cái chạm khé bên má; tớ cũng không thể chối việc tin nhắn của Nagi vẫn nằm ở mục chưa đọc và mấy cuộc gọi nhớ vẫn đang hiện trên thanh thông báo.
Cũng không trốn tránh được nữa đâu, tớ...
"Reo, gã đấy là ai?"
Nagi lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước.
"Là...." bạn.
Có phải không?
Tớ không biết nên nói thế nào, sau cùng, tớ đành sửa lời, "một người quen ở thành phố bên cạnh, đang ở đây vài hôm để làm khảo sát..."
"Tại sao gã lại ở đây?"
"Tớ...tớ cùng gã đã đi với nhau ngày hôm qua, và tớ bị sốt, gã đã đưa tớ lên nhà. "
"Vậy....."
Trước khi Nagi bắt đầu câu tiếp theo, tớ cắt ngang cậu ấy, "Sei, đừng thế nữa, cậu muốn hỏi gì tớ sẽ nói."
"... Vừa rồi, không phải, tối qua là vô tình thôi đúng không?"
"...." Tớ nhìn vào cái bàn trước mắt, im lặng không nói gì, có phải vô tình không....
Nagi kiên nhẫn kỳ lạ, cậu ấy ngồi im như tượng ở đối diện tớ, không nói một lời nào, cũng không buồn thay đổi tư thế lẫn động tác.
"Không..."
"Tớ biết rồi."
Cuộc nói chuyện không đầu không cuối cứ thế kết thúc, nhưng cả tớ và Nagi, có lẽ đều có câu trả lời cho đối phương.
*
Nagi lại biến mất thêm một ngày nữa.
Cậu ấy không nói đi đâu, cũng không thông báo lại cho câu lạc bộ, chỉ bảo tớ nên nghỉ ngơi thêm ở nhà rồi hãy đi làm sau.
Lí do mà tớ biết cậu ấy không đến câu lạc bộ, lại là do huấn luyện viên gọi điện đến hỏi thăm.
"Tôi không biết, cậu ấy không nói gì với tôi cả. "
Tớ xử lí vài báo cáo quan trọng mà cậu trợ lí gửi tới, sau đó lại quay lại phòng nằm lên giường.
Nagi không phải người muốn trốn tránh duy nhất trong câu chuyện này.
Nhưng mà cậu ấy đã quyết định trước tớ, vậy nên tớ không có quyền chạy trốn.
Trong mục tin nhắn của điện thoại là mấy tin nhắn gã gửi, chỉ đơn giản nhắn bảo tớ nên nghỉ ngơi và gã sắp về bên thành phố kia.
Chỉ có một tin nhắn đấy thôi, không phải vài giờ lại có mấy tin nhắn kể chuyện như trước nữa.
Như vậy, tốt lắm, vì tớ cũng không biết nên nói gì cả.
*
Thật ra tớ nên suy nghĩ nhiều như thế sao?
Gã là một người bạn của tớ, và...
Gã hôn tớ, nhưng nếu xét ở một góc nhìn khác, nếu nó chỉ là một nụ hôn giữa những người bạn hay gì đó cũng được, vậy thì tớ và Nagi đều không nên suy nghĩ nhiều như thế...
Bây giờ tớ không thể tự đưa ra suy nghĩ lẫn câu trả lời sao cho hợp lý, vì đầu tớ như rối tung lên mớ suy nghĩ khó hiểu, cái mà tớ tưởng tớ sẽ không bao giờ vướng vào...
Tại sao tớ và gã lại không nhắn tin và nói chuyện như trước chứ, chỉ vì cái chạm khẽ vào má mà Nagi thấy tối ngày trước sao?
Tại sao Nagi lại tức giận, nếu như cậu ấy biết gã là một người quen của tớ, và có thể gã chẳng có ý gì?
Tại sao tớ không thể làm mọi chuyện đơn giản lại chứ, cứ nói với Nagi đi, nói gã chỉ là bạn thôi, tớ không có ý gì, hay giới thiệu với gã, đây là cậu người yêu tôi kể cho anh đấy, hai người làm quen nhé...
Nhưng....
Điện thoại lại sáng lên, tin nhắn của gã tới, để trả lời tớ, chỉ là một nhãn dán mỉm cười dịu dàng...và ngay sau đó, là cuộc gọi của Nagi, sau khi bắt máy cậu ấy bảo tớ hãy đến chỗ cậu ấy nhé, định vị đã bật rồi.
Cúp máy, tớ vẫn nằm trên giường thêm một lúc, màn cửa từ lúc sáng còn chưa kéo lại, mặt trời lên cao làm nắng cứ thế hắt vào tận giữa phòng.
Mấy hạt bụi như bay nhảy dưới ánh nắng gay gắt, hình như sáng nay tớ đã quên uống thuốc rồi thì phải, vậy nên khi đi ra kéo rèm cửa lại, tớ đột nhiên ho lên sặc sụa.
Ho đến mức cả người sụp xuống trên sàn, hai mắt cũng nhoè đi vì nước mắt, và tim cũng khó chịu...
Tớ không thể phủ nhận nữa, như năm mười mấy tuổi thích Nagi đến mức muốn hét lên cho cả thế giới cùng biết, thì bây giờ chỉ muốn im lặng như người vô hình....
Tớ cũng biết lòng mình có rung động với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro