Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tình yêu là thứ ma thuật kì diệu, nó khiến cho mọi sầu não tan biến vào hư không, nó làm cho cuộc sống của chúng ta trông tươi đẹp hơn, và khiến cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thật đáng quý. Yêu và được yêu là hạnh phúc. Tee mang trong mình trắc trở về tình yêu với Phu, ai qua một lần đau khổ đều e dè trước mối tình sau. Nhưng anh đã đặt cược trái tim với Non. Ở cậu, anh cảm nhận được sự chân thành, vui vẻ, không âu lo, mọi thứ với cậu đều tươi sáng. Tee muốn mình chìm vào trong tình yêu, cảm nhận sự tuyệt vời của nó, bỏ lại sau lưng quá khứ với Phu.

Non vẫn chưa tin rằng điều đó đã trở thành sự thật. Cậu đã chính thức bước vào cuộc đời Tee qua vai trò người yêu. Những cảm xúc đêm qua Non vẫn chưa quên được, từng câu từng chữ cứ lặp lại trong cậu đầy háo hức. Nụ cười tự mãn cứ chực chờ trên môi, lần đầu tiên có người yêu khiến Non cảm thấy tự hào và muốn khoe với bất cứ ai cậu gặp. Và người mà cậu nghĩ đến đó chính là hai cô bạn Dao và Koi.

-Aaaaaaaaaaaaa, thiệt sao ? Kể chi tiết cho tớ nghe đi !

Cô bé thét lên phấn khích như vậy mỗi lần cậu kể chuyện về Tee. Hai đôi mắt tò mò đầy phấn khích đó đang chờ đợi ở cậu với nhiều tình tiết hấp dẫn ( hoặc là bị hai cô bé làm thành hấp dẫn) Dao sau khi nghe kể lại hết mọi chuyện, cô bé âm mưu biến nó thành tiểu thuyết bất chấp sự can ngăn của cậu. Đôi mắt mơ màng tưởng tượng đủ thứ của cô khiến cậu phì cười mà cho qua. Non tạm gác chuyện của mình qua một bên mà hỏi Dao, vì cậu nghe mọi người trong lớp xì xầm bàn tán chuyện gì đó.

-Hôm nay có chuyện gì mà mọi người bàn tán xôn xao vậy Dao ?

Cô bé làm ra vẻ bí mật, mắt hơi híp lại vẻ bí ẩn nói.

-Ummm, tối qua trong khu kí túc xá dãy A thầy giám thị bắt gặp một cặp nam nữ đang….đang ấy ấy!

-Dãy A á ?

Non ngạc nhiên hỏi, sao mình ở kí túc xá mà lại không biết gì hết.

-Chuyện đó nghe nói được vài đứa nghe lén khi đi ngang phòng giám thị, tụi nó hình như quên đóng cửa và thầy giám thị thì đi kiểm tra xung quanh. Nhưng thầy cũng không nêu đích danh tên ai, có vài người đồn rằng đó là Win và Sprite !

Dãy A chính là dãy đối diện của Non, cũng là dãy của Tee. Khu vực đó bỗng chốc trở nên nổi tiếng, vài đứa còn có ý định ghé qua và chụp vài kiểu ảnh với các tư thế chế nhạo. Hai người được họ đoán già đoán non đó cũng không thoát khỏi sự phiền hà.

Đến trưa thì một cuộc triệu tập toàn thể học sinh được diễn ra ở sân trường, một bảng nội quy mới được lập ra, dành cho những người ở kí túc xá. Bảng nội quy bao gồm học sinh phải có mặt ở phòng mình trước 9h30 mỗi tối, không được dắt bạn về phòng, không được ngủ phòng của người khác. Những điều này sẽ được giám thị đi kiểm tra từng phòng để tránh trường hợp trên xảy ra lần nữa. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của trường, và cũng ảnh hưởng rất lớn đến Non. Vì từ sau khi quen nhau thì hầu như ngày nào cậu cũng qua phòng Tee ngủ, vừa hình thành thói quen khi ngủ phải ôm ai đó thì tự nhiên bị cấm. Non không cam chịu được.

Vào giờ tan học buổi chiều, Tee cầm điện thoại xem tin nhắn than vãn của Non mà không để ý vừa va vào Phu và Toei.

-Uii, xin lỗi, ah Toei ! Chào !

Phu khẽ cười chào lại. Toei thì vẫn cứ gượng như thế khi trông thấy Tee.

-Hai người đi đâu vậy ?

Phu trả lời, giọng hơi đục.

-Tụi tao đi ăn ! Mày có đi chung không ?

Tee từ chối, vẻ mặt của Phu xem ra không được tốt lắm. Từ đêm hôm đó Phu cũng không tới gần hay bắt chuyện với anh nữa.

-Không, tao có hẹn ! Tụi bây đi vui vẻ !

Toei gật đầu chào Tee rồi quay lưng đi tiếp. Tee nhìn theo Phu, anh khẽ thở dài rồi gọi giật hắn.

-Phu, mọi chuyện ổn chứ ?

Hắn quay lại, ánh mắt sâu thẳm, miệng không cười giơ tay đưa ngón cái lên rồi khoác vai Toei đi mất. Tee vẫn đứng yên đó, mắt xa xăm và bị một người phát hiện.

-Này, sao Tee lại đứng bất động ở đây vậy ? Đang nhớ tới Non đó hả ?

Cậu cười lấp lánh, đưa tay nhéo má của Tee. Anh xoa xoa mặt rồi bước đi.

-Ở trường mà Non cứ nhéo má anh hoài người ta thấy đó !

Non le lưỡi chế nhạo.

-Sao nắm tay thì cho mà nhéo má thì không, kì vậy !

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh, bước song song với nhau ra khỏi trường. Tee đến là khổ với cậu.

-Lần sau không được nữa đâu nha ! Lần này thôi đó !

Kí túc xá đã bị quản chặt hơn, những cuộc vui của tụi học sinh sống ở đó bị dẹp bớt phần nào. Dù ngăn cấm nhưng những đứa tinh quái vẫn tìm được cách đi chơi mà không bị phát hiện. Điển hình là Non không lê la bên Tee đến khuya được nên cậu rất ấm ức khó chịu. Cậu nhắn tin cho anh.

“Hôm nay Non qua Tee ngủ nha, nhớ quá rồi !”

“Ơ, khi nãy mới bên này còn gì >”

“Ý Non là ngủ lại đó, lâu không ôm Tee, thèm quá :D”

“Nếu Non không sợ bị bắt thì cứ qua 5555”

“Đợi đấy, tối Non qua J”

Đợi đến tối sau khi thầy giám thị đã điểm danh phòng Non, cậu đóng cửa lại và chờ tin nhắn của Tee. Ngay khi ông thầy đã đi qua phòng Tee thì cậu sẽ rón rén chạy qua đó mà “vái trời” cho không bị ai phát hiện. Đường tới phòng Tee phải qua một hàng lang dài rẽ cua ba lần và lên tới hai cầu thang. Non cứ lấm lét mà đi, chân nhanh chân chậm, nhìn trước ngó sau. Ngay ngã rẽ thứ hai, dưới chân cầu thang cậu nghe tiếng người nói chuyện, hoảng hồn cậu nép sát người vào bức tường dưới chân cầu thang ngờ đâu đụng phải một thằng học sinh khác cũng đang làm điều tương tự. Bốn mắt nhìn nhau suýt nữa Non đã hét lớn khi trông thấy nó. Hai đứa thi nhau suỵt cho im lặng rồi ba chân bốn cẳng chạy tới nơi cần đến. Tới trước cửa phòng anh, cậu gõ nhẹ lên cửa, chợt lúc đó có ánh đèn bên kia lan can nhấp nháy, cậu ngồi thụp xuống vừa đúng lúc Tee mở cửa, thế là cậu tiện đường chui vào luôn. Xong còn giục anh mau đóng cửa lại.

Non ngồi bệt ra sàn mà thở, tim thì cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Nãy tự nhiên có ánh đèn lóe lên làm hết cả hồn, không biết có bị trông thấy chưa nữa, làm sợ thấy bà luôn !

Tee cười nhạo, ngồi xuống nhéo mũi cậu.

-Lúc chiều nói chắc lắm mà, giờ sợ vãi ra vậy kaka !

Non xụ mặt, cậu đứng dậy với tay tắt đèn.

-Tee hay thì qua bên Non ngủ đi ! Thử cảm giác một lần rồi biết !

Anh cười.-Này là do Non tự muốn qua thôi nha, chứ anh không có ham à !

Non ôm chầm lấy Tee, mặt cười gian.

-Tắt đèn rồi là hết làm anh nghe kaka !

Tee trông mặt cậu nham nhở thì đẩy cậu ra, quay mặt đi vào toilet.

-Non muốn làm gì làm, tui đi đánh răng đây !

-Xưng tui luôn nha ! Tối nay chết với anh !

Non cười khì khì chạy tọt vào trong phòng tắm với Tee. Cậu lấy cái bàn chải đánh răng mà Tee cố tình để cho cậu, một người xanh, một người trắng. Cả việc đánh răng mà hai người cũng mất cả mười lăm phút mới xong. Non nhe răng hỏi Tee.

-Tee xem đã sạch chưa ?

Anh chau mày.

-Chưa, còn dính cái niềng răng kìa, đến khi nào Non mới chịu tháo cái niềng ra dzậy ?

Tee kè kè ôm Non đi ra ngoài, đến kế chiếc giường thì thả người xuống.

-Năm sau là tháo rồi, bác sĩ nói đeo hai năm mà ! Mà Tee không thích Non đeo niềng à ?


Non nằm đè lên anh, mặt kề sát, hỏi.

-Haha cũng không có gì, chỉ là khi hun thì thấy hơi lạ !

Non cọ mũi vào bên má của Tee.

-Lạ hả, sao mà lạ ?

Tee ôm lấy cậu, vuốt vuốt cái lưng.

-Hun nó hơi cấn !

Non bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Tee cười gian.

-Vậy giờ thử xem có cấn không nha !

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro