10
Buổi chiều tan lớp, Non bước một mình về kí túc xá, Tee đã đi chơi bóng với bạn nên cậu về trước. Ghé ngang xe bán nước cậu mua một ly cà phê sữa. Cô bán nước bàn tay thoăn thoắt làm ra những ly nước đủ màu đầy điệu nghệ, đứng cạnh Non là hai thằng học sinh mặc đồng phục trường khác. Non nhìn tướng thằng bên phải có vẻ rất quen, khi nó quay lại thì cậu nhận ra ngay. Đó là thằng James, vốn là thằng bạn thân của cậu lúc còn ở dưới quê, nó cũng lên Bangkok học nhưng lại không cùng trường.
Non vỗ vai nó, tay bắt mặt mừng.
-James mày lên Bangkok học sao không gọi cho tao đi chơi ?
Nó bá cổ Non, vật xuống nói vui vẻ.
-Mày không gọi cho tao mà còn dám nói hả ? Học cái trường sang quá trời mà !
-Mày thôi đi ! Sang chảnh gì ? Bây giờ rãnh đi uống nước không mày ?
Non rủ rê, đằng nào cậu cũng rãnh tới tối, lâu lâu gặp lại bàn chuyện cho xôm tụ. Bàn bạc một hồi thì họ nhất chí hẹn nhau ở Siam Paragon và đi đâu gần đó. Ngoài James ra thì còn có những thằng khác cùng trường với nó, tất cả đều vui vẻ và thân thiện. Non khi ở cạnh James thì như cá gặp nước, cậu thoải mái trò chuyện, huyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất. Trong thời gian đó Non đã quên đi mất cuộc hẹn với Tee. Lũ con trai rủ nhau vào một quán bar nổi tiếng để tha hồ nhìn ngắm những cô gái. Và trong tiếng tạp âm ồn ào đó cậu chẳng thể nghe được tiếng chuông điện thoại của mình, đồng thời Non cũng quên đi mất cái giờ giới nghiêm của kí túc xá.
Mặt mũi Non đỏ bừng thì còn nhớ được điều gì nữa. Bản thân Non không thích uống rượu nhưng không khí xung quanh làm cậu cảm thấy cần phải uống để quậy hết mình,lũ bạn cười giỡn và nhảy nhót xung quanh những bài hát thời thượng bấy giờ. Được một lúc trong người cảm thấy cần phải xả bớt ra nên cậu bắt đầu đi tìm toilet, đi vòng quanh cái bar với ánh sáng chập choạng lúc tỏ lúc mờ, khói mù vây đầy lấy cậu. Cuối cùng Non cũng lọt được vào trong nhà vệ sinh, bước theo sau đó là một người nữa.
Vỗ vỗ nước lên mặt cho tỉnh, Non nhìn cái mặt như trái dâu tây của mình trong gương chợt phát hiện một người quen đang đứng sau lưng mình. Là Phu.
“Sao anh ta lại ở đây ?”
Non nhìn hắn qua gương với ánh mắt khó hiểu, đôi mắt hắn đầy những sọc đỏ trong đó. Phu tiến tới và kéo mạnh tay của Non khiến cậu chao đảo, hắn đẩy cậu vào trong một nhà vệ sinh. Mặt hắn cũng đỏ bừng, đôi mắt không tự chủ khi nhìn cậu. Non không thấy sợ, cậu chỉ thấy kì quặc, lấy tay đẩy hắn ra nhưng Phu đè cậu vào tường và hôn ngấu nghiến. Mùi rượu xộc vào trong mũi, miệng hắn mút lấy môi của cậu, tay ôm siết chặt vòng eo.
Non bị bất ngờ, sau khi đám rượu trong đầu bốc đi hết cậu mới đẩy được Phu ra. Vung tay cho một đấm vào mặt hắn. Phu ngã bật ra sau và đập vào vách nhà vệ sinh, hắn nhăn nhó mặt mày. Non toan chạy ra ngoài thì bị hắn kéo ngược lại.
-Anh làm cái trò gì thế ?
Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, hắn nói mà miệng nhếch một bên mép.
-Anh mày chỉ muốn xem coi, mày có gì hay để Tee nó đi theo mà không thèm quan tâm tới tao nữa ?
Non nhận ra hắn đã trở nên mù quáng và điên khùng.
-Anh điên à ?
Cậu quát, hất tay hắn ra và chùi miệng thô bạo.
-Ai là người đã bỏ rơi anh Tee ? Ai là người đã đi theo người khác và mặc kệ anh ấy đau khổ ? Anh có tư cách để nói về Tee như vậy sao ???
Hắn nhắm chặt mắt lại, nước mắt rơi ra như mưa. Ngồi sụp xuống bồn cầu, hắn ôm lấy mặt. Non nhìn Phu mà không hề thương tiếc. Cậu nói qua kẽ răng.
-Anh tốt nhất hãy suy nghĩ lại bản thân mình đi !
Non bước ra khỏi toilet, đầu óc còn oang oang những lời nói lúc nãy, cả nụ hôn khốn khiếp của Phu và gương mặt của Tee khi anh biết về điều này. Cậu đi thẳng ra cửa mà không ngoái lại, cảm thấy thời gian la cà như vậy là đủ rồi, cậu đã bỏ quên Tee ngày hôm nay. Non lôi điện thoại ra xem nhưng nó đã hết pin từ lúc nào, thân máy thì còn nóng ran.
Cậu bắt taxi vội về kí túc xá nhưng nó đã đóng cửa, chẳng còn cách nào khác cậu đành phải leo rào. Tay chân trầy xước, mồ hôi đổ đầy người, Non đáp xuống bãi cỏ an toàn. Cậu lén vòng qua hàng lang tới cầu thang lên lầu nhưng được ba bước thì một ánh đèn pin chiếu thẳng vào người. Ông thầy giám thị bước ra, cầm theo một cây sắt, ông tưởng rằng có ăn trộm trong kí túc xá. Sau khi biết rằng cậu là học sinh trong trường ông mới thôi cầm cây sắt mà đe dọa, ánh mắt sắc lẻm của ông bảo rằng hãy theo ông về phòng giám thị.
Sau khi nộp thẻ học sinh và nghe một bài thuyết giảng dài lê thê và cực kì buồn ngủ của ông, Non được cho về phòng kèm theo cái tội “Trốn khỏi kí túc xá đi chơi khuya, đột nhập trái phép và sử dụng chất cồn”. Vì hôm nay là thứ bảy nên vụ việc sẽ được báo cáo cho bố mẹ cậu vào thứ hai và sẽ giải quyết khi hai ông bà có mặt ở trường.
Non chán nản đi về phòng, tính ghé ngang phòng Tee nhưng ông giám thị cứ kè kè sau lưng khiến cậu chẳng cách nào mà đi được. Về tới phòng việc đầu tiên Non làm là sạc chiếc điện thoại của mình, nôn nóng đợi cho nó lên nguồn rồi gọi sang cho Tee, lúc này đã 01 giờ 45 phút. Tiếng đổ chuông kéo dài tới tiếng thứ tám thì trên màn hình hiện dòng số đếm giây, đã có người bắt máy nhưng không ai lên tiếng.
-Alô, Tee ? Anh Tee hả ?
Giọng Tee lạnh băng cất lên.
-Đi đâu mà giờ này mới trả lời ?
Non lạnh cả xương sống, cậu lúng túng giải thích.
-Non gặp bạn cũ xong đi uống với nó mà quên nói Tee nghe, chắc Tee giận lắm hả ?
Tee cất giọng đều đều.
-Về tới phòng chưa ?
-Ừm, Non về rồi đây.. nãy tính ghé …!
Tee cắt ngang.
-Về phòng rồi thì ngủ đi ! Tắt máy đây !
Tiếng tút tút báo là bên kia đã ngắt tín hiệu, Non vò đầu
“Vậy là Tee giận mất tiêu rồi ! Haizz, biết làm sao đây ?” Đột nhiên bị vướng vào đủ thứ chuyện, cậu nằm ra giường mệt mỏi rồi ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro