
08. Quyết tâm vào bờ
Mơ màng tỉnh lại, trời đã sáng.
Lý Đông Hách thấy cậu tỉnh, vội vàng đến sờ trán cậu: "A may quá... Bây giờ sờ đã hết nóng, lát nữa anh lại đo nhiệt độ cho em."
"Em bị sốt à?" Chung Thần Lạc ngơ ngác.
Lý Đông Hách hãi hùng nói: "Sốt cao lắm... Nửa đêm anh dậy đi vệ sinh, phát hiện em không đóng cửa, nằm trên giường nói mê sảng, làm anh sợ hú hồn! Đến chỗ nhân viên phụ trách mượn cặp nhiệt độ, định đợi trời sáng thì đưa em đi bệnh viện."
"Em không sao." Chung Thần Lạc ngồi dậy, giọng khàn đặc: "Anh ấy đâu?"
Lý Đông Hách nghe vậy thì im lặng. Nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Hai người cũng thật là... ôi. Hôm qua người ta tìm cho cậu ấy một gian phòng ở tạm, em sốt cao mê sảng cứ gọi tên cậu ấy suốt, anh bèn gọi cậu ấy qua đây."
Lý Đông Hách lắc đầu, bộ dạng hết sức đau lòng: "Anh thật sự không muốn quản hai tên ngốc các người... nửa đêm về sau là cậu ấy trông chừng em."
Đang nói thì La Tại Dân từ cửa đi vào. Chung Thần Lạc cắn môi nghênh đón ánh mắt anh, nhất thời không biết nên nói gì.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Vẫn là giọng điệu thản nhiên.
"Rồi."
"Vậy anh về đây."
"Ấy anh..." Chung Thần Lạc vội nói: "Cả đêm anh không ngủ sao, đừng vội về, ngủ bù một giấc đã."
"Anh lên xe ngủ cũng được."
"Cậu vội đi thế sao?" Lý Đông Hách lạnh lùng hừ một tiếng: "Lần này đi lại phải mất bao lâu mới gặp lại?"
La Tại Dân nhíu mày. Chung Thần Lạc muốn lên tiếng ngăn anh ấy nói tiếp, nhưng suy cho cùng tốc độ ngăn cản không nhanh bằng tốc độ nói của Lý Đông Hách.
"Lại đi lần nữa, cậu thì chẳng sao cả, nhưng cậu muốn Chung Thần Lạc chết đi sống lại thêm năm năm nữa mới vừa lòng phải không?"
La Tại Dân nhìn về phía Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc cụp mắt xuống.
"Mẹ kiếp thằng bé sống vật vờ như hồn ma! Lúc nghiêm trọng ngày nào cũng uống cả nắm thuốc, tác dụng phụ của chỗ thuốc đó cậu lại chẳng thấy... Cậu muốn thằng bé tiếp tục sống như thế thêm bao lâu nữa?"
Thấy Lý Đông Hách càng nói càng thẳng như ruột ngựa, cuối cùng Chung Thần Lạc đỏ hoe mắt, lên tiếng: "Anh đừng nói nữa!"
Lý Đông Hách ngậm miệng, đanh mặt đạp cửa bỏ đi. La Tại Dân đứng im tại chỗ, cúi đầu không nhìn rõ nét mặt. Chung Thần Lạc chần chừ mãi vẫn bước đến khẽ kéo vạt áo anh: "Ôi thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế..." Cậu còn chưa dứt lời, đột nhiên bị La Tại Dân nắm chặt cổ tay, rất đau.
"A..." Cậu hít vào một hơi thật sâu, thử vùng vẫy: "Buông tay! Đau quá!"
La Tại Dân buông ra rồi lại lập tức tóm lấy tay cậu, giọng nói run rẩy: "Cái này... là em tự làm?"
Chung Thần Lạc cúi đầu nhìn. Trên cánh tay cậu có một vết sẹo, thật ra rất nhạt màu, nhưng vì da trắng như trứng gà bóc nên vết sẹo hiện lên rõ rệt. Cậu thầm cười khổ, tối hôm đó đạp xe như điên đi tìm La Tại Dân bị ngã để lại vết sẹo này, trên chân cũng có. Không phải La Tại Dân cho rằng cậu tự hại hay cắt tay đấy chứ?
Nhưng như thế cũng có gì khác đâu, tối hôm đó cậu thật sự suýt chút nữa đã bước một chân qua Quỷ Môn Quan.
Kỳ thực Chung Thần Lạc không muốn để La Tại Dân nhìn thấy nỗi đau của mình, không muốn để La Tại Dân biết mình từng khóc bao lần vì anh. Cho đến bây giờ suy nghĩ năm đó vẫn chưa hề thay đổi, cậu thích anh là chuyện của riêng cậu.
Cậu không muốn dùng những thứ này đổi lại sự hổ thẹn của La Tại Dân.
Từ đầu đến cuối điều cậu muốn không phải sự hổ thẹn, không phải sự thông cảm, không phải sự thương hại rằng, hóa ra em yêu anh nhiều như thế nên anh cũng miễn cưỡng yêu em vậy. Cậu sợ những điều đó. Cậu chỉ muốn có tình yêu của La Tại Dân.
Mà nếu không có cũng chẳng sao cả. Cậu yêu anh cũng là chuyện của riêng cậu.
"La Tại Dân, anh không cần như vậy." Chung Thần Lạc sầu thảm cười nói: "Em chưa đến mức dùng cái chết để uy hiếp anh hẹn hò với em."
Bỗng dưng La Tại Dân như đánh mất toàn bộ sức lực, lảo đảo đổ ập về phía cậu, thuận theo tư thế vòng hai tay ôm chặt cậu. Chung Thần Lạc loạng choạng lùi ra sau mấy bước, được La Tại Dân siết chặt vào lòng. Cả hai đều im lặng.
"Anh nhìn thấy cô ấy rơi từ trên cao xuống." La Tại Dân gác cằm trên vai Chung Thần Lạc, rì rầm nói: "Khi đó anh muốn hét lên, nhưng thậm chí không phát ra được âm thanh."
"Sau đó người ta nói cô ấy thích anh... còn cho anh xem nhật ký của cô ấy. Anh không biết rốt cuộc quyển nhật ký đó là thật hay do đám người kia làm giả, nhưng anh hỏi từng người một..." La Tại Dân thoáng nghẹn ngào: "Từng người một đều nói với anh là cô ấy thích anh."
"Sau đó nữa... Anh thật sự rất sợ. Tiểu Chung, em biết không, anh cũng không rõ là từ khi nào... chúng ta hôn nhau dưới sân khu nhà khi nào? Nhiều lần rồi thì phải." Anh khẽ cười: "Quá nhiều lần. Chẳng rõ là lần nào, họ chụp trộm được ảnh."
"Anh biết Khương Kỳ không phải do anh hại chết, nhưng anh cứ luôn có cảm giác cái chết của cô ấy chắc chắn liên quan đến anh... Khi ấy anh cho rằng, tình cảm cô ấy dành cho anh đã hại chết cô ấy. Sau đó ai nấy đều nói anh vi phạm đạo đức nghề giáo, anh không thể phủ nhận, không thể giải thích, vì quả thực anh đã làm sai. Nhưng nếu thời gian có quay ngược trở lại lần nữa, anh nghĩ anh vẫn sẽ không kìm lòng được mà thích em."
"Anh luôn nghĩ, tình yêu em dành cho anh, phải chăng cũng sẽ làm hại em."
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt La Tại Dân: "Mà tình yêu anh dành cho em, phải chăng cũng sẽ làm hại em."
Chung Thần Lạc chợt cảm nhận được nước mắt nóng hổi thấm ướt lưng mình. La Tại Dân khóc rồi sao?
Giờ phút này thậm chí cậu nghĩ hết sức hả giận rằng, chỗ nước mắt mình từng rơi vì La Tại Dân có thể hóa thành một cơn mưa dông gió giật trong lòng, mà năm năm qua La Tại Dân có từng đổ mưa hay không thì không rõ, ít nhất hiện tại cậu đã tận mắt chứng kiến một lần.
Nhưng tình yêu sao có thể hại người được chứ?
Chung Thần Lạc chỉ biết, phải xa cách người mình yêu mới hại người. Năm năm trước La Tại Dân rời đi không một tiếng động, nhưng đối với cậu, sự rời đi của La Tại Dân rõ ràng có tiếng vang cực lớn. Là âm thanh moi tim cậu ra đập xuống đất rồi dùng đế giày nghiền nát.
Nhưng vì em yêu anh, nên em sẽ không để anh phải khó xử.
Chung Thần Lạc gian nan mở lời: "La Tại Dân, em biết chỉ có một mùa hè, em biết chỉ có thể là ở đây, em bỏ cuộc, được không? Em thật sự bỏ cuộc. Em không đi quấy rầy anh nữa, không bám riết lấy anh nữa, em chấp nhận, em chấp nhận hiện thực."
"Nhưng anh ít nhất... ít nhất, vẫn còn một chút thích em đúng không?" Cậu cắn răng hỏi, thứ đợi cậu phía trước lại là một lần phủ nhận, lại thêm một lần tuyệt vọng.
Tình yêu có thể biến mất hoàn toàn nhanh đến vậy sao? Cậu nghĩ, cho dù chỉ còn một chút xíu, một chút xíu xìu xiu, cậu cũng chấp nhận.
"Rất yêu em."
La Tại Dân nhắm mắt lại.
Soạt một tiếng, tất cả nỗi nhớ, mong đợi, ảo tưởng, khát vọng mãnh liệt mà cất giấu sâu tận đáy lòng, vào khoảnh khắc này đều không hẹn mà đến. Những mảnh vỡ trái tim Chung Thần Lạc được chắp ghép rồi lành lại, mình đầy thương tích cuồn cuộn không ngừng, vào khoảnh khắc này cũng nở rộ thành pháo hoa diễm lệ.
"Anh cứ nghĩ em sẽ quên anh nhanh thôi." La Tại Dân rầu rĩ nói: "Khi ấy anh chủ quan cho rằng em sẽ không yêu anh đến mức đó đâu... Là anh suy nghĩ ngây thơ quá. Ngay khi nhìn thấy em ở Phnôm Pênh là anh đã biết em chưa quên anh."
"Tiểu Chung, anh xin lỗi. Anh không nên dứt áo ra đi, bỏ em lại một mình trong quá khứ."
La Tại Dân càng nói càng nhỏ giọng: "Anh không ôm bất cứ hi vọng nào sẽ gặp lại em, anh cũng chưa từng nghĩ đến. Sau khi gặp em ở Phnôm Pênh, anh không cách nào kiềm chế nỗi nhớ của mình... Nên anh mới nói chúng ta hẹn hò có điều kiện. Anh tự nhủ với chính mình, cùng lắm chỉ có khoảng thời gian này, sau đó anh tuyệt đối không làm phiền em nữa."
"Nhưng lần này, anh vẫn chẳng thể dằn lòng."
Rốt cuộc Chung Thần Lạc không nhịn được nữa, gạt nước mắt, đỡ vai La Tại Dân lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.
Mỗi ngày mỗi đêm đánh mất La Tại Dân, hồi ức của hai người như sợi dây thừng lơ lửng giữa không trung, thít chặt cổ cậu.
Cậu chưa từng ước ao xa vời sự tự do buông tay bị bóp nghẹt.
La Tại Dân, hình như hiện tại mọi người đều bằng lòng lựa chọn những thứ nhìn là biết ngay kết quả, mọi người đều thích niềm vui và tình yêu chạm tay là tới, không còn muốn nỗ lực tốn thời gian vì thứ không xác định. Ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, em đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Nhưng em vẫn muốn quay trở về làm em của tuổi 17 đầy dũng cảm, quay trở về năm em học lớp 11 đầy dũng cảm, em có thể cố chấp và kiên trì thích anh, có thể chạy về phía trước chẳng màng tất cả vì người em muốn yêu.
Sau khi anh đi, suy nghĩ của em mãi mãi dừng lại tại thời điểm hai ta yêu nhau.
Mà những thứ ấy, toàn bộ những thứ ấy đều bắt nguồn từ em yêu anh.
Chỉ cần có tình yêu ắt có nỗi đau, nhưng điều đó không có nghĩa là...
"Tiểu La, tình yêu em dành cho anh sẽ không làm hại em, tình yêu anh dành cho em cũng sẽ không làm hại em."
"Tình yêu anh dành cho em là một tình yêu tuyệt vời." Cậu nhẹ nhàng nói.
La Tại Dân sững sờ nhìn Chung Thần Lạc, đôi mắt mở to lại lần nữa phủ sương mờ.
"Hai chúng ta... không chỉ dừng ở Campuchia, được không?" Chung Thần Lạc ra sức ôm anh thật chặt.
"Ừ..."
"Không chỉ dừng ở mùa hè này."
"Ừ."
"Hứa với em nhé?"
"Được."
*
Trước khi rời khỏi Campuchia, La Tại Dân đăng hết ảnh chụp tại đây lên weibo. Có một người khiến cho chuyến du lịch lần này trở nên ý nghĩa khác thường, người này xuất hiện trong ống kính của anh, cùng với chợ đêm Phnôm Pênh, mặt trời mọc Xiêm Riệp, trở thành hồi ức đẹp đẽ.
Trên đường trở về, La Tại Dân cố chấp nói muốn chính thức tỏ tình, Chung Thần Lạc dở khóc dở cười.
"Năm xưa là em chủ động ngỏ lời trước... đến khi gặp lại cũng là em chủ động bắt lấy trái tim anh trước." La Tại Dân trầm giọng nói: "Anh nghĩ mình phải chủ động một lần mới được."
"Muốn chứng minh tình yêu anh dành cho em không hề thua kém tình yêu em dành cho anh." Anh chớp chớp mắt.
Hai người giống như phát điên, tìm kiếm hết một lượt dấu vết lần đầu tiên yêu nhau, nói là lần đầu tiên có lẽ không chính xác lắm vì rõ ràng vẫn luôn yêu nhau mà, đến khi Chung Thần Lạc yêu cầu La Tại Dân hát lại bài hát tiếng Hàn kia, nét mặt La Tại Dân chợt trở nên kỳ cục.
"Anh thật sự hát nhiều lần quá rồi."
"A, vì sao?"
"Trước đó mỗi lần nhớ em lại bất giác ngâm nga bài này." La Tại Dân ngượng ngùng, nhẹ nhàng xoa đầu Chung Thần Lạc: "Đêm liên hoan mừng Quốc Khánh vốn dĩ là anh muốn hát cho em nghe."
.
Hai người và Lý Đông Hách vẫn ở chung một khu nhà, chỉ có điều thay đổi từ ba người chen chúc một nhà thành La Tại Dân dọn sang nhà Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách sống vò võ một mình. Nhắc đến chuyện này anh ấy ồn ào kêu gào, độ khó khi ăn chực tăng lên không biết bao nhiêu level, kiểu gì cũng có một ngày anh ấy cầm gậy đánh uyên ương. La Tại Dân nói nếu cậu không ngại hai bọn tôi làm tình sát vách phòng cậu thì tôi có thể cân nhắc ở lại. Lý Đông Hách đỏ bừng cả mặt phớt lờ anh. Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh cười nghiêng ngả.
Tiền Tư Tư và chồng trở về thành phố S thăm người thân, mọi người rủ nhau đi thăm Khương Kỳ. Trước khi ra về Chung Thần Lạc thầm nói, hôm nay thời tiết rất đẹp, cậu sống vẫn ổn chứ? Tôi sẽ không quên cậu.
Chân tướng cái chết của Khương Kỳ đã chẳng còn ai biết, có thể việc này sẽ trở thành một cái dằm, một hố sâu mãi mãi không thể vượt qua trong lòng mọi người, nhưng cuộc sống vẫn phải nhìn về phía trước. Chung Thần Lạc nhớ lại dáng vẻ Khương Kỳ mỉm cười chúc phúc cho cậu và La Tại Dân ngày dọn vệ sinh ấy, đa phần hình ảnh lưu lại trong hồi ức đều là nụ cười trong sáng tươi đẹp của bạn.
Tạm biệt, Khương Kỳ.
.
Buổi tối mọi người tụ tập ăn cơm trong quán của Lý Đông Hách, từ khi ngồi vào chỗ là La Tại Dân đã bắt đầu căng thẳng. Chung Thần Lạc bỗng có linh cảm kỳ lạ.
Ngay sau đó, cậu vớt được một cái nhẫn trơn trong bát canh đậu tương.
"..."
Lý Đông Hách bất đắc dĩ đỡ trán: "Anh đã nói với cậu ấy là đừng dùng cách cổ lỗ sĩ này rồi..."
Tiền Tư Tư che miệng cười, tiếp theo phối hợp vỗ tay.
"Anh làm như này mà là tỏ tình? Anh đang cầu hôn em đấy à?" Chung Thần Lạc cười hỏi.
Nào ngờ La Tại Dân nghiêm túc gật đầu ngay tắp tự: "Đúng thế! Chúng ta có thể bên nhau rất lâu, đúng không?"
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn giống hệt: "Đây là một đôi, sau này sẽ mua cho em cái đắt hơn."
"Em đã thích lắm rồi." Chung Thần Lạc cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ướt sũng, cho dù mọi thứ có vẻ vội vã khôi hài, nhưng điều cậu nhìn thấy là trái tim chân thành được La Tại Dân cẩn thận dâng lên.
"À còn nữa." La Tại Dân bưng một cốc chất lỏng màu nâu, Chung Thần Lạc ngửi thấy mùi quen thuộc: "Em nhớ cái này không?"
Anh dịu dàng nhìn Chung Thần Lạc: "Về sau anh từng đi qua nhiều đất nước, uống các loại cà phê khác nhau, nếm thử các kiểu hương vị khác nhau, nhưng đối với anh loại đặc biệt nhất, mãi mãi là cà phê hòa tan giá rẻ. Chỉ cần nghĩ đến nó là sẽ nghĩ ngay đến em."
"Đối với anh, em cũng là người đặc biệt nhất trong cuộc đời."
Chung Thần Lạc cay xè sống mũi.
"Bên nhau rất lâu cái gì, chúng ta sẽ mãi luôn bên nhau." Cậu xoa mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt La Tại Dân qua hơi nóng nghi ngút của thức ăn: "Em yêu anh, La Tại Dân."
"Anh cũng yêu em." La Tại Dân nói.
Sau đó anh đi đến bên cạnh Chung Thần Lạc khom lưng xuống, hai người mặc kệ tiếng gào rú của Lý Đông Hách và tiếng cười của Tiền Tư Tư, trao nhau một nụ hôn dài.
Tại giây phút này, mưa ở Phnôm Pênh, mây ở Hoa Ngoại, tất cả đều chẳng còn quan trọng, Chung Thần Lạc hạnh phúc nhắm mắt. Cậu nghĩ, cuối cùng cậu và La Tại Dân đã có thể dũng cảm ôm lấy nhau, quang minh chính đại bày tỏ tình yêu trước mặt mọi người, và rồi không bao giờ buông tay nhau ra.
*
Ngoại truyện:
1.
Có một câu nói như thế này: Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.
Đối với tôi, cuộc hôn nhân của bố mẹ không chỉ là nấm mồ chôn họ, mà còn chôn cả tôi.
2.
Thật ra tôi cũng học phân hiệu THCS của Hoa Ngoại giống Chung Thần Lạc, chỉ khác là tôi học lớp bên cạnh lớp cậu. Năm lớp 8 chúng tôi còn từng cùng nhau biểu diễn một tiết mục kịch nói, tôi nghĩ có lẽ Chung Thần Lạc không nhớ chuyện này, dù sao khi ấy tôi rất xoàng xĩnh, à không, lúc nào tôi cũng xoàng xĩnh.
Thế nên mới đầu thích thầy La cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tiết Địa l ý đầu tiên, thầy gọi tôi lên trả lời câu hỏi, tôi vô cùng hồi hộp, nhưng thầy dịu dàng cười với tôi, tôi đã hiểu vì sao đám Tiền Tư Tư đều thấy thầy La rất đẹp trai, khi thầy cười lên không ai có thể kháng cự được.
Có một lần tôi nộp bài tập muộn, tưởng đâu thầy La sẽ phê bình tôi, hay ít nhất cũng hỏi tôi lý do nộp muộn? Nhưng thầy vẫn luôn mỉm cười, nhận bài tập của tôi rồi không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ dáng vẻ sợ hãi rụt rè của tôi đã bị thầy nhìn thấy, thầy khẽ vỗ vai tôi nói, chữ em viết đẹp lắm, cố lên! Thành tích môn Địa lý có thể cao hơn nữa.
Mỗi lần tiếp xúc ở khoảng cách gần với thầy La là tim tôi lại đập lỡ mất một nhịp.
3.
Thật ra có nhiều lúc tôi không tài nào hiểu nổi rốt cuộc mẹ tôi sống có hạnh phúc hay không. Mẹ tái hôn cùng một người đàn ông rất giàu có, nhưng thi thoảng tôi và mẹ liên lạc với nhau, mẹ đều khóc nói với tôi rằng mẹ sống chẳng vui vẻ gì.
Nhưng dù sao cũng tốt hơn khi sống cùng bố tôi chứ, tôi đã nghĩ như vậy. Bố tôi nghiện rượu, mê cờ bạc, điều ước sinh nhật hàng năm của tôi luôn là đợi đến mười tám tuổi có thể thoát khỏi bố tôi. Có thể đối với mẹ tôi mà nói, kết quả sau khi thoát khỏi nấm mồ này là nhảy vào nấm mồ khác.
Xét theo một khía cạnh nào đó, quả thực tôi rất đen đủi, một mình ăn cơm chan nước mắt trong cái lồng mà họ dựng nên, mà như vậy còn chưa đủ, cho dù tôi đã chịu đủ mọi đau khổ, vậy mà vẫn còn biết bao đau khổ nảy sinh, như một cơn lốc xoáy dần dần nuốt chửng tôi.
Tôi không hiểu tại sao con gái người chồng thứ hai của mẹ tôi lại hận tôi đến vậy, tóm lại tôi trở thành con chuột con kiến dưới chân cô ấy và đám bạn của cô ấy, dù sao trong mắt họ tôi rất đáng kinh tởm.
Khi đó tôi chỉ nghĩ tôi còn có rất nhiều mong ước có thể chống đỡ giúp tôi kéo dài hơi tàn, dù là trong trường học mà tôi căm ghét cũng còn có thầy La dịu dàng, có Chung Thần Lạc lương thiện, có Tiền Tư Tư tuy rằng suốt ngày líu ríu nhưng rất tốt với tôi. Tôi nghĩ mình có hai cá thể, khi hi vọng xuất hiện thì vết thương nằm sau lưng, khi vết thương xuất hiện thì hi vọng nằm sau lưng, dường như còn có thể nâng đỡ cho nhau bước tiếp qua thật nhiều mùa xuân hạ thu đông.
4.
Sau khi biết chuyện Chung Thần Lạc và thầy La yêu nhau, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Không rõ tại sao, tôi luôn nghĩ tình cảm của một người như mình dành cho thầy La là thứ vô cùng hèn mọn và thấp kém, không phải tôi tự ti, mà là tôi hiểu rõ tình cảm của mình sẽ không có kết quả, tôi cũng không phải người dũng cảm tới mức chấp nhận được mọi kết quả. Còn Chung Thần Lạc, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là, quả thực hai người rất đẹp đôi.
Ấm áp, đẹp trai, tốt bụng, tỏa sáng.
Khi lời đồn bị tung ra tôi thấy rất có lỗi với thầy La, có lẽ tôi không nên viết nhật ký, có lẽ tôi nên cất giữ nhật ký của mình thật kỹ không để họ cướp được, hay có lẽ ngay từ đầu tôi không nên thích thầy. Điều may mắn là những chuyện bí mật trong nhật ký không nhiều lắm, tôi có thể miễn cưỡng sống tiếp trong trường, tôi nghĩ vậy. Còn về chuyện bố tôi đi chơi gái, tôi đã viết hết chuyện tởm lợm ông ta làm vào nhật ký, mới đầu chỉ để trút ra căm phẫn, không ngờ lại bị kẻ xấu lợi dụng, trở thành lưỡi dao sắc bén đâm tôi sâu hơn.
Ngày đó Chung Thần Lạc bảo tôi ở lại lớp đợi cậu, nhưng đáng tiếc tôi đã nhỡ hẹn, thật sự rất có lỗi. Nói thật lòng, nỗi xấu hổ với người xung quanh vượt xa nỗi bất mãn với cuộc đời tôi. Tôi biết sau khi tôi chết cảnh sát có điều tra những chuyện bạo lực học đường xảy ra với tôi, nhưng mẹ tôi và chồng bà cố tình tung tin đồn bất lợi với thầy La để dẹp yên dư luận. Tôi phẫn nộ nhưng cũng bất lực, cơ thể tàn khuyết lạnh ngắt cũng tích tụ phẫn nộ rất lớn phải không? Tôi chợt ý thức được ngọn nguồn hủy hoại cuộc sống của thầy La là tôi. Còn bức ảnh chụp trộm kia nữa... tôi thực sự không hiểu vì sao con người ta có thể hành động không chừa lối thoát như thế, huống hồ người bị hại trong toàn bộ chuyện này là tôi cơ mà, mẹ ơi.
Tư Tư. Mỗi lần cô ấy khóc hết sức đau lòng, tôi rất muốn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, nói với cô ấy rằng không sao đâu. Có lẽ cuộc đời tôi sinh ra là đã như vậy, thậm chí tôi không thể sống đến ngày tròn mười tám tuổi mà mình hằng mơ ước. Nhưng vì khổ quen rồi nên cũng chẳng mấy bất ngờ với kết quả thế này, thật đấy. Thực ra chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cô ấy, nhưng cô ấy bị áy náy tự trách hành hạ lâu như vậy, tôi thường nghĩ nếu tôi không chết thì chắc chắn cô ấy sẽ nhận lời tỏ tình của đàn anh, nhất định sẽ cố gắng thi vào trường đại học muốn học cùng đàn anh, đến lúc đó chắc hẳn cậu sẽ cười xinh đẹp lắm, Tư Tư. Mong rằng sau này cậu cũng sẽ cười thật xinh đẹp, sống thật hạnh phúc, đừng kẹt mãi trong cơn ác mộng có tôi nữa.
Cuối cùng, Thần Lạc. Nếu các cậu đã quyết định một lần nữa cùng nhau bước đến hạnh phúc, tôi sẽ không nói xin lỗi nhiều nữa, chỉ nói một câu thôi: Năm năm qua rồi, tôi vẫn thấy cậu và thầy ấy rất đẹp đôi.
Hôm nay thời tiết rất đẹp. Cảm ơn các cậu đến thăm tôi. Không cần nhớ tôi mãi đâu, hơn ai hết tôi luôn hi vọng các cậu có được cuộc sống mới, hạnh phúc mới. Đừng chìm trong quá khứ.
Hẹn ngày gặp lại.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro