Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến chó mèo




Ngay khi Na Jaemin bước vào cửa, anh đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Rất yên tĩnh.

Hai thành viên còn lại trong nhà đang ngồi ngay ngắn đối diện trên ghế sô pha, tình hình chiến đấu tựa hồ đã đi vào giai đoạn giằng co, hết sức căng thẳng. Na Jaemin ôm thái độ trung lập không tham dự vào cuộc chiến, cố gắng lặng lẽ hết sức có thể đặt chìa khóa lên bàn nhỏ ở lối vào. Sau đó chống lại bốn mắt của một người một chó.

Đôi mắt ngơ ngác của Daegal nhìn thấy anh thì sáng lên, ánh mắt Na Jaemin dịch lên trên, ồ, lông bị cắt hư mất rồi. Daegal đáng thương. Anh quyết định phản chiến, lần này cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ đứng về phía Daegal.

Na Jaemin cố nhịn một lát, kiên trì không đến hai giây thì phá lên cười. Khóe mắt thoáng thấy khuôn mặt của Zhong Chenle, khuôn mặt nhỏ nhắn của người nọ nhăn lại, khóe miệng cong xuống, giây tiếp theo là pull the fire alarm.

"Anh cười em!!!!!!!!"

Mặc kệ Zhong Chenle thở phì phì giận dữ quay đi chỉ còn chừa lại cái ót, Na Jaemin ngồi xổm xuống rồi vỗ vỗ tay, Daegal chạy chậm nhào vào vòng tay anh, anh cẩn thận quan sát, tựa hồ vẫn có thể bổ cứu, vì thế anh chụp một bức ảnh rồi gửi cho chủ cửa hàng thú cưng thường ghé.

"Hahahahahaha, cậu cắt hay Chenle cắt đó, ừm, nhìn có vẻ giống như Master Zhong ra tay". Na Jaemin đưa điện thoại cho Zhong Chenle xem, con cá nóc nhỏ vẫn còn đang thở phì phì tiến lại gần xem, thuận tay chuyển tiếp qua cho chính mình, lên vòng bạn bè xin lỗi nhóm fan chuyên hít cún của Đầu To.

"E hèm, ngẫm lại bản thân đi nhé! Đợi lát nữa viết thư kiểm điểm gửi cho con gái, anh đi nấu ăn đây"

"Biết rồi...thầy Na". Zhong Chenle ỉu xìu gục đầu xuống, Na Jaemin vốn muốn vuốt vuốt lông mèo an ủi, nhưng nhìn sang bên cạnh thấy Daegal đang cắn quả chuối bông, hồn nhiên không hề hay biết hình tượng của bản thân đã long trời lở đất thì anh thu tay trở về.

Chờ Na Jaemin gọi Zhong Chenle ra ăn thì một mảnh giấy nhỏ có chữ viết đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn ăn, chờ Na đại biểu-đồng minh của Daegal đến xét duyệt.

Na Jaemin ký tên của mình dưới bản tự kiểm điểm hồ ngôn loạn ngữ, sau đó nắm lấy bàn chân của Daegal ấn lên tạo ra một dấu chân, còn đồ lại theo dấu vết một chút. Ừm, đồ không đẹp lắm, nhưng không sao cả, dù sao cả hai bọn họ đều theo phái trừu tượng. Nhưng hình thức thì đủ rồi.

"Tuyên bố đình chiến, vào bàn ăn tối". Na Jaemin xoa xoa cần cổ Zhong Chenle.

Trước khi đi ngủ, vẫn là thời gian hài hòa hai cha con chơi đùa với nhau, Zhong Chenle đùa một lát thì bắt đầu than ngắn thở dài, vùi đầu vào vai Na Jaemin đang ngồi bên cạnh. Cảm giác được tâm tình của người bên cạnh tự dưng hạ xuống, Na Jaemin giơ cánh tay lên khẽ vỗ về mái tóc rối bời của ChenBlue*.

* (Thần Không Lạc-Thần Không Vui).

"Anh nói xem, nếu có thể hỏi Daegal một câu thì anh sẽ hỏi gì?"

Na Jaemin còn đang tự hỏi thì Zhong Chenle đã nói tiếp: "Em sẽ hỏi con bé có ghét em không?"

Na Jaemin điều chỉnh tư thế, kéo người vào trong lòng, Daegal nhào vào vòng tay của Zhong Chenle, Zhong Chenle vuốt lông cho chú chó nhỏ, anh vuốt lông cho Zhong Chenle. Xem ra lần này bé con là thật sự thương tâm, thôi thì nói vài câu động viên vậy.

"Lele à, ừm..." Zhong Chenle dụi dụi vào người anh, ra hiệu đang nghe, "Ai cũng có lần đầu tiên, Daegal là lần đầu tiên làm cún con của em, em cũng lần đầu làm chủ nhân của Daegal, em đã chăm sóc cho con bé rất tốt rồi. Con gái của chúng ta ngoại trừ kiểu tóc lần này thì vẫn là một cô bé bichon dễ thương xinh đẹp người gặp người thích, con bé ngay cả nước mắt cũng không có, vui vẻ xinh đẹp trưởng thành như thế này đều là công lao của Lele. Cho nên nếu con bé biết nói chuyện, anh nghĩ con bé chắc chắn sẽ nói bé một chút cũng không chán ghét em, người bé thích nhất trên đời chính là em"

"Thật vậy chăng?" Giọng nói của Zhong Chenle nghe vẫn rầu rĩ, Zhong Chenle không hay bộc lộ cảm xúc, nhưng trước mặt những người thân thiết, cậu vẫn có thể bày ra mặt này. Na Jaemin sẽ đón nhận rất tốt.

"Thật mà ~ em là ba ba tốt nhất trên đời". Na Jaemin ôm một mèo một chó vào lòng, trong vòng tay là cả thế giới của anh.

Có chút ồn ào, chút chua chua ngọt ngọt, mà cũng thật nặng trĩu.

Zhong Chenle bị dỗ đi tắm, Na Jaemin lợi dụng khoảng trống này tìm một tờ giấy viết vài câu, nắm lấy Daegal đang sắp ngủ ấn lên một dấu chân khác, nhưng lần này dấu vết bị anh đồ lại còn xấu hơn cả bức trước.

Na Jaemin ghép hai mảnh giấy nhỏ lại với nhau, xoa đầu Daegal rồi vào nhà tìm con mèo của mình để cùng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro