Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quán cà phê quen nằm trên con phố nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống những chiếc bàn gỗ tròn. Mùi cà phê rang hòa lẫn với hương bánh ngọt ấm áp. Chenle ngồi đối diện Haechan, bàn tay vô thức xoay xoay chiếc cốc sứ nóng, ngón tay mảnh khảnh cứ miết vào vành cốc như muốn xua bớt cơn bối rối.

Haechan chống cằm nhìn cậu bạn, ánh mắt sáng lên đầy tinh quái.

"Rồi sao nữa, kể tiếp đi." Haechan nhướn mày, giọng điệu đầy chọc ghẹo. "Hai ngày công tác, mà anh mới nghe được có mỗi chi tiết...em chỉnh cà vạt cho người ta. Không thể nào chỉ có thế."

Chenle liếc sang, đôi tai đỏ bừng, giọng lúng túng: "Thì... thật sự cũng chẳng có gì đáng kể."

"Không có gì đáng kể?" Haechan bật cười, ngả người ra sau ghế. "Người ta đưa em đi ăn, còn kiên nhẫn chờ em chọn món. Trên máy bay thì lặng lẽ để em ngủ dựa vai. Giờ lại còn để em chỉnh cà vạt cho ngay ngắn. Nói nghe như phim tình cảm hường phấn ấy. Đừng có chối, mắt em sáng như đèn pha mỗi khi nhắc đến Jaemin."

"Anh—" Chenle ngập ngừng, giọng cao lên một tông rồi lập tức lí nhí. "Anh đừng có nói linh tinh..."

Nụ cười của Haechan nhạt dần, anh chậm rãi thở ra, lần này giọng nghiêm túc hơn: "Chenle, anh đã nhìn qua Jaemin rồi. Không phải một lần. Cái cách người ta quan sát em, lắng nghe em, để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt... không giống là chỉ quan tâm kiểu xã giao. Người ta có ý với em. Rõ ràng như ban ngày."

Trái tim Chenle nhói lên, nhưng cậu vội mím môi, tránh ánh mắt của Haechan. Lý trí bảo cậu không nên tin vào thứ tình cảm tưởng chừng mơ hồ, nhưng cảm xúc lại ngoan cố gõ nhịp trong lồng ngực.

"Em cũng nên thử mở lòng đi," Haechan nói tiếp. "Đừng cứ dựng tường cao quá, không có ai bước qua nổi đâu."

Chenle cúi đầu, chẳng đáp lại, chỉ siết chặt chiếc cốc đến khi cà phê nguội ngắt. Khi cả hai rời quán, bầu trời đã chạng vạng tối.

Phố đêm trải dài dưới những dãy đèn vàng ấm. Tiếng xe cộ văng vẳng, dòng người hối hả trôi qua. Chenle đi bên Haechan, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện vu vơ bạn mình kể, đầu óc thì trôi dạt tận đâu.

Bỗng, cậu khựng lại.

Qua tấm kính lớn của một nhà hàng sang trọng, ánh đèn rực rỡ hắt xuống bàn ăn trang nhã. Jaemin ngồi đó, dáng vẻ chững chạc trong bộ sơ mi tối màu, đối diện anh là một cô gái dịu dàng trong chiếc váy hồng thanh lịch. Hai người trò chuyện, gương mặt giữ vẻ lễ độ, lịch sự.

Trong khoảnh khắc, Chenle thấy tim mình trống rỗng. Mọi hy vọng mong manh mà cậu vừa cố gắng níu giữ, như bong bóng xà phòng vỡ tan trong im lặng.

Haechan lập tức nhận ra, lông mày nhíu chặt. Anh nghiêng đầu nhìn sang Chenle, rồi lại nhìn Jaemin. Đôi mắt sắc lạnh của Haechan ánh lên sự bất bình.

Jaemin cũng đã thấy. Gương mặt anh thoáng biến sắc, anh đứng bật dậy, bỏ mặc đối phương đang ngơ ngác, rồi bước nhanh ra cửa.

"Chenle!" Giọng gọi quen thuộc vang lên, khẩn thiết và đầy lo lắng.

Nhưng Haechan đã lập tức đứng chắn trước mặt Chenle, như một bức tường vững chãi. Giọng nói sắc lạnh, từng chữ ném ra không chút kiêng nể: "Anh nghĩ trò đùa này có vui không? Một bên thì tỏ ra quan tâm, một bên thì ngồi đây xem mắt người khác? Anh coi Chenle là gì?"

"Haechan, không phải như vậy, nghe tôi giải thích đã—"

"Không có gì để giải thích hết!" Haechan quát nhỏ, giọng đanh lại. "Nếu anh nghiêm túc, anh đã không để em ấy nhìn thấy cảnh này. Anh đã làm em ấy thất vọng, và anh không có tư cách đến gần nữa."

Chenle lặng im, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt gấu áo. Trái tim đập loạn, một nửa muốn chạy trốn, một nửa lại muốn ở lại để nghe.

Jaemin siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Chenle, giọng hạ thấp nhưng rõ ràng: "Tôi cần nói chuyện riêng với em ấy. Chỉ vài phút thôi."

Chenle ngẩng lên, đôi mắt bắt gặp ánh nhìn đầy tha thiết. Trong giây lát, cậu không thể rời đi được. Cậu khẽ nuốt xuống, rồi thì thầm: "Anh Haechan... để em nói chuyện một chút."

Haechan quay lại, cau mày nhìn đứa nhỏ nhà mình, bực bội thở dài: "Em đúng là mềm lòng quá mức. Được thôi. Nhưng cẩn thận đấy."

Haechan lùi lại, để cho hai người có không gian riêng.

Jaemin chậm rãi mở lời, giọng nói trầm khàn, pha chút lo lắng: "Anh xin lỗi. Vừa nãy em thấy... là buổi xem mắt mà gia đình ép anh phải đi. Anh thật sự không muốn."

Chenle bật cười khẽ, nụ cười mỉa mai nhưng run rẩy: "Anh lúc nào cũng tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm người khác. Nhưng tốt bụng không có nghĩa là thích. Có thể anh chỉ... nhầm lẫn thôi."

"Không," Jaemin lắc đầu, bước lại gần hơn. Giọng anh trở nên chắc nịch. "Anh không nhầm. Anh thích em. Từ nụ cười, ánh mắt, đến cả cách em bướng bỉnh phủ nhận tất cả. Anh chưa từng để tâm đến ai nhiều như vậy."

Chenle chao đảo. Lý trí hét lên bảo cậu đừng tin, nhưng trái tim lại không ngừng run rẩy trước ánh nhìn ấy.

"Anh chỉ đang bị cảm xúc nhất thời thôi," cậu lắc đầu, tránh đi. "Rồi anh sẽ quên."

"Anh sẽ không quên." Jaemin quả quyết. Đột ngột, anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi. "Mẹ, con sẽ không đi xem mắt nữa. Con đã có người mình muốn ở bên, và con sẽ không đổi ý."

"M—anh—!" Chenle hốt hoảng, giật phắt lấy điện thoại, bấm tắt. "Anh điên rồi à? Nói thế rồi thì sau này làm sao rút lại? Anh có biết mình vừa làm gì không?"

Jaemin không giằng lại, mà nhân cơ hội ấy nắm lấy bàn tay cậu. Lòng bàn tay anh ấm áp, siết chặt bàn tay lạnh giá của Chenle. Ánh mắt anh sáng lên trong đêm, chân thành đến mức gần như tha thiết: "Anh không muốn rút lại. Anh chỉ muốn em tin anh. Tin rằng từ đầu đến cuối, anh chỉ thích em."

Chenle chết lặng. Sự kiên định trong ánh mắt Jaemin khiến tim cậu đập loạn nhịp, mọi phòng tuyến kiên cố dần lung lay. Trong lồng ngực, một niềm vui nhỏ bé len lỏi, khiến mắt cậu cay xè.

Cậu cúi mặt, giọng khẽ run, nhỏ đến mức gần như tan vào gió: "...Đưa em về nhà đi."

Một nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc thoáng qua nơi khóe môi Jaemin. Anh siết chặt tay cậu, không nói gì thêm, chỉ cùng cậu sải bước dưới ánh đèn đường.

Phố đêm ồn ào phía xa, nhưng nơi hai người đi qua lại yên bình lạ thường. Lần này, khoảng cách giữa họ đã thật sự rút ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro