
Chương 1
Zhong Chenle chưa từng nghĩ rằng, ở tuổi hai mươi, mình sẽ bị ép đi xem mắt.
Người khác hai mươi tuổi, có lẽ còn đang đắm mình trong giảng đường, trong những buổi tiệc sinh viên, hoặc trong các trận game xuyên đêm. Nhưng cha mẹ cậu lại khăng khăng rằng, "làm quen nhiều cũng tốt, mở rộng quan hệ cũng chẳng thiệt thòi".
Chenle hết cách, chỉ đành miễn cưỡng mặc áo sơ mi chỉnh tề, ngoan ngoãn đến chỗ hẹn. Trước khi ra khỏi cửa, cậu còn oán thán với Haechan:
"Anh nghe xem, cha mẹ em cho em đi xem mắt. Em mới hai mươi thôi đấy!"
Haechan bên kia spam một chuỗi icon cười đến lăn lộn.
"Em cứ thử đi, lỡ đâu đối phương giàu, đẹp trai, lại thật lòng?"
Chenle khịt mũi, gõ vài chữ:
"Nghe bảo là tổng giám đốc công ty gì đó, hơn em cũng nhiều tuổi. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ngột ngạt rồi."
Nói thế, nhưng lúc đặt chân vào nhà hàng, tim cậu vẫn đập thình thịch.
Người phục vụ dẫn đường, chỉ vào bàn cạnh cửa sổ: "Quý khách, đối phương đang chờ ở kia."
Chenle ngẩng đầu nhìn theo, thoáng chốc như có ai gõ mạnh vào đầu.
Người đàn ông ngồi đó, dáng lưng thẳng, ngón tay thon dài lật từng trang sách, ánh sáng cuối chiều rọi qua vai anh, vẽ nên một đường viền dịu dàng. Gương mặt ấy, Chenle không thể nào lạ được.
Na Jaemin.
Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn, đồng thời là cấp trên trực tiếp của cậu trong kỳ thực tập.
"...Trời ạ." Chenle đứng chết trân.
Người đó ngẩng lên, dường như sớm nhận ra sự có mặt của cậu, khóe môi cong lên: "Sao còn đứng đó? Ngồi đi."
Giọng nói trầm thấp, nhàn nhạt nhưng chứa đựng một sức ép vô hình. Chenle bị đẩy ngồi xuống ghế đối diện, đầu óc vẫn quay cuồng.
"Anh... à không, tổng giám đốc Na... sao lại..."
Jaemin đặt sách xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu: "Tôi cũng muốn hỏi câu này. Không ngờ đối tượng xem mắt của mình lại là thực tập sinh công ty."
Chenle nghẹn họng, gò má đỏ ửng: "Tôi... tôi thật sự không biết trước..."
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ, chắc đây là buổi xem mắt lúng túng nhất lịch sử.
Nhưng trái ngược với sự hoảng hốt của Chenle, Jaemin bình thản vô cùng. Anh rót nước, đặt ly trước mặt cậu, giọng điệu ôn hòa: "Cũng tốt thôi. Ít ra chúng ta không phải người xa lạ."
Chenle cúi gằm mặt, run rẩy cầm ly nước. Không xa lạ? Là sếp với nhân viên, sao có thể gọi là quen thuộc chứ...
Trong khi Chenle đang rối bời, Jaemin lại âm thầm nhớ về những ngày trước đây.
Khi Chenle mới vào công ty thực tập, anh vốn chẳng để tâm. Một thực tập sinh trẻ tuổi, hoạt bát, giữa văn phòng rộng lớn chẳng khác gì vô số nhân viên mới đến rồi đi. Nhưng chỉ sau vài lần vô tình chạm mắt, ấn tượng trong anh lại khác đi.
Có lần, tan làm muộn, Jaemin trở về phòng họp lấy tài liệu, bắt gặp cậu bé loay hoay với chồng giấy tờ cao quá đầu, vẫn cố ôm trọn trong vòng tay nhỏ bé. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, soi rõ vầng trán lấm tấm mồ hôi và ánh mắt cứng cỏi không chịu nhờ ai giúp đỡ.
Có lần khác, anh đi ngang qua pantry, nghe thấy tiếng cười lanh lảnh. Một nhóm thực tập sinh trêu nhau, Chenle đứng giữa, miệng cứng rắn phản bác, nhưng đáy mắt lại lấp lánh sự nhiệt tình tuổi trẻ.
Anh bắt đầu chú ý.
Chú ý đến cách Chenle nhíu mày khi tập trung nhập dữ liệu, đến dáng vẻ cậu vừa gõ bàn phím vừa lẩm bẩm nhạc, đến cả thói quen uống sữa thay cà phê mỗi sáng.
Ban đầu anh tự nhủ chỉ là tò mò. Nhưng càng nhìn, sự tò mò dần biến thành thói quen. Đến khi nhận ra, ánh mắt mình luôn vô thức tìm kiếm hình bóng ấy giữa phòng làm việc ồn ào, Jaemin hiểu rõ: mình đã để ý quá mức rồi.
Chỉ là thân phận sếp tổng không cho phép anh tiến thêm một bước. Anh giấu sự quan tâm dưới lớp vỏ điềm nhiên, giữ khoảng cách đúng mực. Cho đến hôm nay, khi biết đối tượng xem mắt do gia đình sắp xếp lại chính là người ấy, Jaemin đã coi đó là cơ hội mà định mệnh gửi tới.
Bữa ăn bắt đầu.
Jaemin chủ động gắp thức ăn, giọng nhàn nhạt: "Nghe nói em thích ăn cay. Món này vừa cay vừa thơm, thử xem hợp không."
Chenle ngẩng lên, ngơ ngác, rồi vội cúi đầu lí nhí: "Cảm... cảm ơn tổng giám đốc."
"Ở đây không phải công ty." Anh mỉm cười. "Cứ gọi tôi là Jaemin."
Âm cuối hơi trầm, mang theo lực hút khiến trái tim Chenle loạn nhịp.
Cậu bối rối gắp thức ăn, tránh ánh nhìn kia. Không hiểu sao, so với vẻ nghiêm nghị trên thương trường, Jaemin hôm nay lại khác hẳn: dịu dàng, kiên nhẫn, thậm chí... như đang cố ý tạo khoảng không gian chỉ dành cho hai người.
Trong suốt bữa ăn, phần lớn là Jaemin nói, Chenle đáp. Anh hỏi về việc học, về dự định tương lai, thậm chí còn nhớ cả chuyện cậu từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trường.
Chenle giật mình: "Anh... sao biết?"
Jaemin nhấp ngụm trà, khóe môi khẽ cong: "Chú ý đến em từ trước."
Một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến tai Chenle nóng bừng.
Kết thúc bữa tối, Jaemin đứng dậy: "Tôi đưa em về."
Chenle vội lắc đầu: "Không cần, tôi tự—"
"Đã xem mắt thì coi như một buổi hẹn hò. Đưa em về, là điều nên làm." Giọng anh không cao, nhưng trầm ổn, không để lại đường từ chối.
Xe dừng trước cổng nhà, Chenle nắm chặt quai túi, rụt rè: "Cảm ơn anh... hôm nay."
Jaemin nghiêng người, hạ kính, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào cậu. Trong bóng đêm, giọng nói của anh đặc biệt rõ ràng:
"Chenle, tôi vốn đã để mắt đến em từ lâu. Ở công ty, tôi không thể làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng giờ đã khác rồi. Từ hôm nay, tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi em."
Chenle như bị sét đánh ngang tai, trái tim hỗn loạn, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi, để lại cậu đứng ngây dại dưới ngọn đèn đường, gò má vẫn nóng ran.
Đêm đó, Chenle trằn trọc không ngủ. Hình ảnh nụ cười điềm tĩnh của Jaemin cứ quẩn quanh, cùng câu nói "để mắt đến em từ lâu" vang vọng mãi trong tim.
Buổi xem mắt mà cậu vốn nghĩ sẽ lúng túng, hóa ra lại mở ra một khởi đầu ngoài dự đoán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro