Tuổi thơ gió ấm
Tuổi thơ Gió ấm
" Mình à, tôi không thể tin được, đây không phải là điều mà chúng ta muốn."
- Lúc đấy tôi nghe được tiếng nói ấy từ ba tôi, họ không muốn tôi đến vậy sao? Tôi đâu có muốn được tồn tại trên thế giới này, chẳng qua ba mẹ tôi không kiềm được dục vọng nên tôi được tạo hoá ra thôi mà.
" Nó là một đứa con gái, khác hẳn với những gì chúng ta đã chuẩn bị, giờ chúng ta cần một cái tên, Trần Bảo không thể dành cho con gái được."
Trong giây phút ấy, tôi nhận ra tên tôi, zời ạ, tên gì mà xấu xí thế kia, tôi không thích.....
" Ứ chịu đâu"
- Thế là mẹ tôi đang trong cơn đau, thở thào nhẹ nhõm, hãy đặt nó là Trần Bảo My."
- Thế là tôi có được tên đó là nhờ ơn phước của ông trời đấy, nếu không một đứa con gái, mà có tên Trần Bảo chắc tôi chả dám vát mặt ra đường.
---Thấm thoát 10 năm trôi qua---
Chào! Tôi hiện nay đã 10 tuổi rồi, và trong khoảng thời gian lớn lên, đã có rất nhiều kỷ niệm hài hước do chính tôi tạo nên.
- Nhưng buồn nhất vẫn là những lần bị chê là không giống ba mẹ, như là con được lượm ở thùng rác. Nhiều lúc ấm ức lắm chứ, trong nhà không ai có mắt một mí, trừ mình tôi. Mãi đến bây giờ tôi mới biết, ba tôi thuở xưa có một mí, nhưng như khoa học đã chứng minh, vợ chồng sống chung thì lâu ngày giống nhau, nên ba tôi từ một mí đã thành hai mí mà không có sự trợ giúp của dao kéo. Thật đáng buồn cho tôi là tuy ở chung với ba mẹ và nhìn nhau mỗi ngày nhưng mắt tôi vẫn không hết hí. Mỗi ngày tôi càng trưởng thành, chiều dọc của tôi ko phát triển là mấy, nhưng bề ngang thì mỗi ngày lại to ra vài " chục" cm. Nhan sắc của tôi thì không được hoàn hảo nhưng cũng coi là khó nhìn. Nói về khuôn mặt thì tất cả các kết cấu đều hài hòa nhưng lại không hợp với khuôn mặt, cộng thêm cái trán sân bay quốc tế, nhưng không sao người xưa nói trán rộng thông minh mà hihi.
- Con người sinh ra ai cũng có ít nhất một vài tài năng lẻ, đối với tôi không biết đây có phải là tài năng hay không, từ cái ngày đầu tiên tôi bước vào lớp 1 bạn bè ai cũng xa lánh tôi, không biết vì sao, tôi đã về khóc lóc với ba mẹ. Nhưng dần dần tôi phát hiện vì trong cơ thể tôi từ " đôi cánh" toát ra một mùi hương mà không ai có thể " cưỡng" lại được, đến tôi mà cũng không chịu nỗi. Từ đó tôi có biệt danh là " Nách Chua" nhưng cũng có vài người thương tình kêu là " My Nách Chua" và kể từ đó vì cái biệt danh quái quỹ mà tôi không bao giờ dám ngẩng đầu khi ra đường đã theo tôi đến tận bây giờ.
- TRỜI ƠI! SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY!!! - tôi hét.
Biệt danh ấy vẫn bám theo tôi cho đến năm cuối của tiểu học, mặc dù đôi cánh tôi vẫn không hết chua, nhưng nó vẫn có mơ ước là được bay và được chạm đến mong muốn của nó. Nhưng trớ trêu thay, năm cuối đi học, cái cảm giác được cảm nắng lần đầu ấy, thích lắm. Thế nhưng mọi chuyện lại xảy ra suôn sẻ đến mức trở thành một trò đùa
. ......... Nhưng lại được nhìn người ấy ở một phạm vi cực gần vẫn là điều hạnh phúc lắm. Chẳng qua cuối năm học con trai được tặng hoa cho người con gái mình thích, thế là tôi có một sự hoang tưởng không hề nhẹ là tôi sẽ được anh ấy tặng hoa, mà quên mất là nhan sắc của tôi đẹp từ dưới đếm lên của lớp. Tim tôi đập mạnh lắm, tôi có thể nghe tiếng cơ mà " Thình thịch, thình thịch".
- " Anh ấy đang tiến tới rồi, aww". Từng bước, từng bước một. Anh đã đưa bông hoa và cúi người xún rồi.
"Sẽ là ai, là ai đây??"
"Ô tô kê, không biết đâu" hihihi
- Thế là tôi hét to: " EM ĐỒNG Ý" với nụ cười mãn nguyện và đầy hạnh phúc
Những tiếng xầm xì bắt đầu nổi lên, cả lớp: " Con này điên à, nhìn lại nó đi, nhan sắc không bằng ai mà sao tự tin đến vậy" " HAHAHAHA, đồ "nách chua", không có cửa thì lượn sang môt bên"
- Mở mắt ra, " Ôi không, cảnh tượng gì thế này, tôi không khác gì con dở hơi, còn hãi hùng hơn nữa là, người tôi thích lại tặng hoa nhỏ ngồi kế bên, thế mới đau." Vì quá đau đớn mà còn bị bọn trong lớp cười nhạo, tôi không nể tình giáo viên đang dạy mà tôi hất tung chiếc bàn con nhỏ ngồi bên cạnh mà chạy ra khỏi lớp với dòng " ke" còn đọng trên khóe miệng. Thôi bỏ qua cái quá khứ tồi tệ không được thơm tho qua một bên đi. Tôi thề với lòng mình là không bao giờ gặp lại cái bọn khốn nạn trong lớp lần nào nữa và tôi sẽ thù thằng mà tôi thích suốt cuộc đời... hứ.
... ..... THỜI GIAN THẤM THOÁT THÔI ĐƯA, TÔI ĐÃ LÊN LỚP 9...........
Lại là cái ngày đầu tiên đi học, không biết có xuông sẻ như tôi mong đợi hay không. Chỉ hy vọng không gặp đám bạn cũ với cái biệt danh âm oái đấy.
- " Sao cái trường này lại rộng thế cơ chứ" vừa đi vừa nhìn vào bản đồ
- " Ouch" "yah con nhỏ kia, đi không nhìn đường à." Tiếng của một cô gái.
Ngước lên, với cặp đít chai theo suốt từ lúc 4 tuổi, tôi ngước lên nhìn, là 2 cô gái xinh đẹp rạng ngời, nhưng nhìn có vẻ hơi kiêu nhỉ. " Ơ, mình xin lỗi."
" Mày tưởng xin lỗi là tụi này bỏ qua sao, liệu hồn đó, đừng để tao gặp lại mày."- Cô gái ấy.
"Sao đời tôi đen như mõm chó vậy nè, trời ạ" - Cô vò đầu bức tóc.
"NÁCH CHUA, NÁCH CHUA"- thằng lớp phó nhóm cũ mồm to của lớp tôi
"Đùng, đùng", tiếng nói ấy làm tôi bật ngữa, khôngggggggggg thể nào có chuyện này xảy ra được, nếu đây là dối trá, hãy cho con trở lại với hiện thực, nếu đây là ác mộng, hãy đưa con về với giấc mơ. Tôi ước thời gian ấy trôi thật nhanh, để tôi biến mất khỏi cuộc đời này. Cách tốt nhất bây giờ là giả vờ không quen biết, tôi cố gắng bỏ đi thật nhanh, chỉ cầu mong cho thằng lớp phó đâm bang đó bỏ đi và ngậm cái mồm thối của nó lại.
" MY NÁCH CHUA, SAO TAO KÊU MÀY KHÔNG TRẢ LỜI"
"hơ hơ hơ hơ"- tôi " cười" gượng,
Thế là tiêu tan cuộc đời của tôi rồi, cả trường bây giờ ngay đến cả mấy bà lao công cũng biết cái tên không có " mùi thơm " ấy của tôi- ngay tại đây tôi muốn chết quách đi cho rồi- mặt tôi nóng dần, tôi tính toán trong đầu 365 kế chạy là cách tốt nhất chứ mà còn chừng chờ ở đây là tôi biến thành trò cười mất.
- Nhẩm trong đầu " 1, 2, 3 CHẠYYYYYYYYYYYYYY"- gió cộng với mùi " chua nách" của tôi thì hỡi ơi mấy đứa cứ ngoái đầu lại nhìn tôi như một thi thể từ lòng đất chui lên- mặc kệ chúng nó nhìn thì cứ nhìn dù gì tôi cũng chai rồi....Sáng sớm đi kiếm lớp nào hết đụng phải giang hồ thì lại gặp lại thằng to mồm, không biết sẽ còn những chướng ngại vật nào nữa đối với tôi đây. Hy vọng là năm đầu của high school sẽ là một năm mới dành cho tôi, mặc dù không xinh đẹp, thiểu năng nhưng vẫn rất hăng say học hành, đó là style của tôi.
" Oh no, là tôi mù hay mắt tôi lé, không duyên mà nợ, 2 người hồi sáng và mồm to lại chung lớp với tôi, ôi thế là xong....."
Sau 1 tuần đi học, tôi biết được rằng 2 cô nàng hôm đó tên là Jacqueline và Anna, hoa khôi của trường, khối trai theo, Jacqueline thì được biết đến như một happy virus, trai theo nó không xuể, trong khi Anna lại có một sức hút quyến rũ đến không ngờ, ai gặp cũng phải mê. Trong trường không ai dám gây chuyện gì với 2 nhỏ đấy cả, tụi nó rất có tiếng ở trường.
- Haizzz....., quái lạ, đã 1 tuần đi học, tại sao mồm to vẫn im lặng đến bất thường, nó nổi tiếng là rêu ráo khắp nơi nên mới có biệt danh mồm to, nhưng thật tuyệt vời, nếu nó câm luôn thì hay phải biết, để cái biệt danh nách..... biến mất càng tốt.
- Có vẻ như năm học high school này tôi được thoát khỏi các biệt danh quái âm đó, tôi chỉ muốn là một người tàn hình không tồn tại trong lớp, để không bị soi mói. Nào ngờ chỉ vì mê cuồng 2 cô gái trong lớp Anna và Jacqueline, nên mồm to không đối hoài đến tôi, ừ thì là bạn học cũ đấy, nhưng mạnh ai nấy lo. Thôi thì cũng kệ vậy cho yên thân tôi. Hai tuần trôi qua tôi sống trong thầm lặng, tôi như con người không hề tồn tại trong lớp, tưởng chừng như cuộc đời tôi sống im lặng cho đến hết cái năm học này cho đến một ngày....
- Một ngày mà mọi thứ tôi vốn gầy dựng lên trong 3 tuần qua, đã đổ hết vô toilet vặn đi không một chút luyến tiếc. Tôi lại đụng mặt Anna và Jacqueline một lần nữa, không hẹn mà gặp, hôm đó ngoài trời nóng đến 37 độ C, đôi cánh tôi không thể phát triển dưới trời nóng bức, nó đã " xổng" ra ngoài, và tôi đã không thể kiềm con thú trong nó lại. Thế là.....
- Anna- "Trời ơi, xe rác ở đâu đi qua mà thúi quá vậyyyyyy"
Anna và Jacqueline tức giận nói:
- " ĐỒ NÁCH CHUA, đẹp khoe xấu che mà, tại sao cô cứ thích khoe đôi cánh đó của cô ra ngoài hả, mỗi lần đi qua cô là tụi tui phải nín thở có biết không, một là cô dùng lăn nách, hai là cô biến khỏi cái lớp này, nghe rõ chưa?
Tôi không biết và không hiểu những gì tụi nó nói, chỉ có một điều mà tôi cảm thấy khinh tôi nhất bây giờ đó là 2 chữ NÁCH CHUA.. Sau khi bị hạ nhục bởi 2 từ NÁCH CHUA đó, cả lớp bọn chúng nào là chỉ chỏ, lăng mạ tôi không thương tiếc... tôi chỉ biết hậm hực kẹp nách tôi lại thật chặc để mùi hương không được thơm ấy lan tỏa ra bên ngoài... dù cố gắng cách mấy cũng vô ích, đến cả giáo viên lớp tôi cũng không thể nhịn cười mà bật ra thành tiếng.
- Đi trên đường về nhà, tôi lèm bèm " Đúng là nhục nhã quá đi mà, My ơi là My sao mày lại sinh ra trên cái cuộc đời này làm chi vậy huhu, ... " - Tôi than trời trách phận.
- Từ trường tôi về nhà không xa là mấy, phải cách 3 con hẻm là đến nhà, bỗng nhiên khi đi ngang con hẻm thứ 2 tôi nghe tiếng hét thánh thót như chim hót líu lo trên cành cây sớm ban mai của 2 cô gái hot girls trong lớp và tiếng đe dọa của lũ đầu gấu trường mẫu giáo nào đó, vì tính tò mò được ba tôi truyền sang từ nhỏ nên không kìm hãm được, ngay lập tức tôi chạy sang cái cây gần đó thập thò lén lúc xem thử coi có chuyện gì... Nào ngờ tôi thấy Anna và Jacqueline đang bị bọn du côn âm hồn các đảng đang vây quanh. Nhờ có học võ từ bé - Vì ba mẹ tôi sợ tôi bị bọn côn đồ bắt vô khách sạn bán nội tạng nên cho tôi học võ sam-bô-chê để phòng thân. Thấy thế liền ra thân nghĩa hiệp tôi lao tới nhanh như cắt, bọn côn đồ quay lại nhìn tôi như một con dở hơi đầu đường xó chợ nào đó... còn trên gương mặt 2 cô kia thì tèm nhem nước mắt. Bọn chúng không mỉa mai đến tôi
- Tôi nghĩ: " Có lẽ bọn chúng không thèm nhan sắc trời phú này của tôi, thôi kệ, tôi đến đây chỉ muốn giúp 2 con nhỏ mà tôi ghét cay ghét đắng kia để cho bọn chúng thấy tôi không vô dụng như bọn chúng nghĩ.. hứ."
- Một tiếng cầu xin năn nỉ ở đâu vang lên, như muốn hết hơi..
- Jacqueline- " Cô kẹp đôi cánh ấy xuống là đã cứu mọi người rồi."- Vừa nói vừa kịp húp một khí oxygen quý hiếm.
Nhìn quanh, bọn côn đồ không bỏ chạy mà nằm bẹp dưới sàn như ruồi muỗi kiến lúc bị xịt thuốc, tôi khóc, tôi đã làm gì nên tội, kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới cơ mà, tại sao lại đối xử với tôi như thế, Y học cổ truyền trung quốc có Hàm Hương, tại sao tôi lại có mặt trên đời này để làm Hàm Hôi, thế là tôi khóc mãi, khóc đến lúc ba má không nhận ra. Nhưng cũng vì cái mùi chua cánh gà chiên nước mắm ấy đã cứu Anna và Jacqueline, vì muốn trả công nên 2 cô ấy cho tôi vào nhóm chơi chung. Sau cái vụ lông trời lỡ đất đó 2 có đó dẫn tôi đi tuốt lại cái nhan sắc trời cho này, tóc tai, quần áo, vv và vv...Tuy không đẹp hơn Anna và Jacqueline nhưng thôi cũng kệ, được bỏ đi cái ngoại hình cũ thúi quắc của tôi là vui lắm rồi. Nhưng cái trời phú thiên bẩm vẫn không tài nào hết được, nó đã đỡ nặng mùi một tí nhưng tôi vẫn rất tiêu cực và chấp nhận số phận, đó là cái ba mẹ ban cho, thì tôi nên tự hào mới đúng. Nách chua khó lắm, đâu phải chuyện đùa, không phải cứ muốn, là có được đâu. Hihihi.
- Ngày đầu tuần, tôi chuẩn bị một cách chu đáo tóc tai gọn gàng quần áo được ủi thẳng băng. Vừa bước vào cổng ai cũng bất ngờ vì sao tôi lại đi với 2 hot girls của trường này. Jacqueline và Anna không để mọi người đợi thêm nữa, đứng giữa sân trường và thông báo một tin hết sức giật gân, ai nghe xong cũng muốn bật ngữa học máu chết ngay tại chỗ...
- Jacqueline: " MỌI NGƯỜI CHÚ Ý, từ nay 3 đứa sẽ thành lập nhóm CCTK với happy virus Jacqueline, bông hồng quyến rũ Anna và My nách ... lộn My fragnance free. "
Anna: " Mong mọi người không ai được đụng đến My nữa, và cái biệt danh đó, hãy để nó vào dĩ vãng. Cám ơn mọi người đã lắng nghe."
- Sau khi thông báo xong không đợi 1 giây nào nữa My liền hất mặt và đi một cách kiêu ngạo. Còn mấy đứa trong trường mặt đứa nào cũng ủ rũ buồn bã.
- Học sinh nữ t1 - " trời ơi! sao cái con đó lại được vào nhóm dễ dãi như vậy, tui mới xứng đáng là thành viên của nhóm CCTK chứ"
- Học sinh nữ t2 - " vậy thế là không có ai để mang ra làm trò cười nữa à, vậy đi học còn gì vui nữa - dậm chân mạnh xuống đất, mặt cau có"
Nhưng từ khi được vô nhóm, My mạnh mẻ nhưng tỏ ra yếu đuối, xấu nhất mà cứ tưởng đẹp nhì như được CCTK ban cho một sự tự tin đến tỡm lợm, nàng ấy đã thay đổi rất nhiều, sẵn sàng cầm vợt điện giết hết những sinh linh bé nhỏ tội nghiệp, bất kỳ ai nói xấu cô nàng đều bị cô cho ngửi mùi thơm nồng hậu. Nhờ sự phát triển tột độ đó, cô được rất nhiều đại gia từ khắp nơi tới hỏi thăm, nhưng ai cô cũng từ chối, cô nàng có những điều kiện quá cao không ai có thể tiếp ứng được.
- Thú vui tao nhã của tôi là được coi Conan mỗi ngày, My tôi đây rất yêu Conan, và sẵn sàng đấu tay đôi với Ran để dành được Conan. Cũng chính vì mê mấy cái " quạt quạ" ấy mà 2 con nhỏ bạn thân tôi cứ chọc tôi miết và còn ghẹo tôi là bị " cuồng dâm sinh hoang tưởng" thật là quá đáng mà.
Chuyển đề tài 1 chút nhé! Anna và Jacqueline là 2 con người tuy có vẻ kiêu căng nhưng thật chất 2 cô rất tốt bụng, chỉ vì bị bạn phản bội nhiều lần, và trải qua nhiều mối tình gian dở nên bây giờ mất lòng tin vào con người và " Ế ". Tuy được nhiều các anh chàng công tử đến " tỉnh tò" nhưng cả 2 không thèm quan tâm gì... Vì rất quan tâm bạn bè, ngày đêm cả 2 phải hì hụt bên cạnh máy tính để tìm tòi ra các cách để chữa bệnh cho " đôi cánh" của My, haizzzz ( thương yêu quá mà hí hí ). Tất cả các phương án đều mang My ra thí nghiệm nhưng hỡi ơi- Ông trời thật không công bằng mà- nào là cho My ăn hành tây, thoa dấm vào cánh, lăn khứ mùi chờ-neo hiệu con cá tra,... " đôi cánh" My không phụ lòng Anna và Jacqueline nó ngày càng " bốc mùi " hơn.
Hết cách, tuy bạn thân nhưng có thân cỡ mấy chúng tôi cũng không thể chịu nỗi cái mùi nước mắm cá tra ấy huhu. Đến bác sĩ hàng đầu tại Mỹ cũng hết cách với cái nách của My mà. Cả 3 đứa cứ thân thân, xa xa như vậy lâu lâu giận nhau không nói chuyện mấy ngày nhưng lại thiếu hơi (ps: không phả cái mùi hôi nách con My đâu nhé). Rồi lại đi ăn, đi mall, đặc biệt thú vui của 2 nhỏ là mang My ra làm trò vui cho cả nhóm, có lần My giận đến nỗi ngủ tận 2 ngày, ăn hết sạch đồ ăn nhà 2 nhỏ. Sau cái trận cãi nhau ì xèo đó My tăng lên 7lbs. Đã xấu nay còn xấu hơn, nhưng có một thứ rất bé nhỏ trong cơ thể con bé luôn đập liên hồi, sức sống nó mãnh liệt lắm, nó sống và chiến đấu với cái nách chua là để đi tìm người yêu.
- Thấm thoát cũng gần hết năm lớp 9, cái My tôi đây lại sắp dc 15 tuổi, nhưng sao mãi vẫn chưa có một mối tình nào chớm nở, người ta thì mối tình mới nở đã sớm tàn, tôi đây mối tình không bao giờ nở.
- " Ờ, cái nách thơm quá, lấy gì nó nở" - Jacqueline nói.
Đúng, thì là tôi thích quạt quạ Conan, là tui có cuồng trai Hàn, nhưng tôi cũng muốn được yêu lắm chứ. Hai nhỏ ngồi cười đến nỗi đang ăn mà phụt hết cả cơm vào mặt My, nó la oai oái và chửi 2 nhỏ đến tát nước vỡ bờ. Rữa mặt sạch sẽ thơm tho- trừ cái nách.
- Cả đám ngồi lướt fb và các mạng xã hội khác để tìm ý trung nhân cho My.
- "Đây đây, để lên google kiếm cho dễ"- Anna nhanh nhẹn nói.
Tìm kiếm: Đã xấu mà còn cái tính kén trọn canh c**, nhan sắc không phải thuộc dạng trung bình nhưng còn tệ hơn cả trung bình, với hàm răng hô có thể nạo được dừa để bán mà không lo chết đói, đôi mắt 1 mí với 2 mãnh đít chai, luôn chiếu sáng trong bóng tối, chiều cao có hạn nhưng cân nặng có thừa, gọi tắt là mập, nhưng mập không phải là một cái tội, mập chỉ là sự vượt trội về thể chất thôi. Đang cần tuyển người yêu. Không phụ lòng 2 nhỏ với cái My, ngay lúc này mạng xã hội đang " nóng" với đại gia tàu khựa, nhỏ gia đình cũng thuộc dạng giàu có nên đành hy sinh tấm thân không ai muốn này để kiếm thêm thu nhập đi tu sửa cái mặt và toàn bộ cơ thể. Gia đình My thì được cái yêu thương nhỏ lắm, mẹ thì ngày đêm đi đánh bạt , ba thì cá độ đá banh. Có lần 2 con bạn thân nó qua nhà chơi, chứng kiến cái cảnh tình mẹ con, mẹ nó thương nó đến nỗi ăn toàn đồ ăn mới chỉ chừa lại đồ ăn thừa cho nó, 2 nhỏ thấy thể cảm động hết sức. Sau khi ăn xong ngồi nghe ba nó kể về cái chuyến đi xa du lịch mấy tuần, là vì bị xã hội đen tới siết nợ nên phải để My qua nhà bà dì trốn, nghe ba nó kể mà 2 nhỏ không cầm được nước " miếng" , ba nó kể mấy tuần mà nó xa nhà, thường ba mẹ nó ăn cá thịt toàn chừa xương cho nó ăn, mấy tuần nó đi xương với đồ ăn thừa toàn cho chó ăn, ba mẹ nó nhìn con chó ăn mà rớt nước mắt. Hai nhỏ nghe xong thì cười sặc sụa, nhỏ mặt nóng bừng bừng như muốn đốt cháy cả thể giới.
- Nói đến đây cũng hiểu sao là nó phải đi bán thân rồi haaaa.Vài ngày sau, tôi nhận được 1 cuộc gọi từ đại gia tàu khựa khét tiếng giàu có và ngoại hình không kém gì trong truyện cổ tích " Beauty and the Beast" ông ta được ví như là con thú ấy. Đương nhiên tôi là " công túa" rồi. Đại gia cũng có một hàm răng hô giống tôi, cưới về mà có vỡ nợ thì hàm tôi và hàm anh đều có thể hứng nước mưa để bán lăn quăn. Thế đó, ngày đó tôi từ biệt bạn bè, tôi khóc quá trời quá đất, khóc đến hết nước mắt, khóc vì cuối cùng tôi cũng đã có thể trả được nợ cho bạn mẹ, cuối cùng cái thân xác với cái nách chua của tôi cũng đã có giá trị.
- Nhưng tiện mà nói, đại gia của tôi mũi bị viêm xoan, không ngửi được mùi nách của tôi, nên mới chọn tôi đây, trong cái rủi có cái may. Hôm đó, tôi nói chia tay với mọi người, và chia tay với tình yêu Conan, tôi ngồi coi hết phim Conan đóng, nhưng vì máy bị hư giữa chừng, nên tôi không kịp nói lời chia tay ngọt ngào.....
- Thế là tôi xách hành lý, lên đường qua Trung Quốc ở với đại gia. Jacqueline và Anna khóc quá trời, khóc vì 2 đứa nó đẹp hơn tôi mà không được đại gia yêu, trong một phút tôi thấy 2 đứa đó thật kém, hahahaha.
- Thế là trong cuộc trò chuyện CCTK, tôi được gọi hồn liên tục nào là 1000 likes cho My trở về, Cầu cho My sớm được siêu thoát,...
- Giờ tôi đã hiểu phận đời, tôi được đại gia bao trọn trong 1 năm với giá 1 tỷ để chịch. Thật chất thì ba mẹ không cho tôi được gì ngoài nhan sắc thì thấp kém, thân hình thì không chuẩn, nhưng bù lại sức chịu đựng của tôi không ai sánh bằng, tôi có thể làm mọi lúc mọi nơi mà không cần nghỉ. Vì vậy trong nhóm " cung nữ" của đại gia thì tôi là được hắn ta thương yêu nhất vì có sự chịu đựng tốt đến bất ngờ. Quay lại thành phố California, San Jose thân yêu, 2 nhỏ bạn thân nó buồn lắm khi My ra đi, tụi nó buồn đến nỗi cái ngày sau khi My ra đi tụi nó liền mở tiệc ăn mừng vì My đã thoát khỏi kiếp " Ế" tụi nó đi chơi suốt ngày, rồi check-in chụp hình post facebook cho My thấy, để My biết My không cần lo lắng cho bọn nó. Bọn nó ngày nào cũng lên fb nhắn tin cho nhau mang My ra làm trò đùa, làm thơ về cái nhan sắc kém cỏi của My. Cả nhóm không quên hẹn nhau 1 ngày không xa hẹn nhau đi chơi. Bọn nó thân nhau và yêu thương nhau, biết thời tiết bên Trung Quốc hiện giờ là mùa đông, nên 2 nhỏ liền mua tặng cho My bộ bikini 7 sắc cầu vòng, gửi sang cho My để My đi bơi, cua trai và kiếm thêm kinh tế.
My cuộc sống rất bận rộn ngày nào cũng bị chịch, tuy không được hạnh phúc như những cô gái khác nhưng My lại được cảm giác sung sướng mỗi ngày được thõa mãn con thú trong người. Thât là một mối tình quái gỡ, nên mới dẫn đến tình huống Thị nở Chí phèo. Lúc được chịch càng hào hứng bao nhiêu thì lúc hết chịch lại càng khó khăn bấy nhiêu. Thấm thoát trôi qua kể từ ngày My ra đi, đã đc 10 năm Anna thì giờ đã 25 còn Jacqueline và My thì 26. Bọn chúng vãn giữ liên lạc với nhau. Anna và Jacqueline đã kiếm được một nửa của mình, còn My thì theo một đại gia khác vì đại gia tàu khựa đã tử vong vì căn bệnh thời kì cuối của viêm soan mũi.
- BONUS: -Nói về lý do căn bệnh đó một chút nhé- Là sau khi quen My được cỡ 2 năm, được tin vui là đại gia đã chữa trị được bệnh viêm mũi, dòng họ anh mừng lắm, nhưng riêng My thì không, ngay tại thời điểm nghe tin ấy cô như chết đứng tại dãy hành lan khu bệnh viện không một bóng người chỉ toàn nghe những tiếng gào thét, rên rĩ, tiếng khóc của trẻ con, ánh đèn chớp tắt càng tăng thêm phần đáng sợ, ngay đến luồng gió nhẹ thổi qua cũng nghe được tiếng lá rơi và tiếng cửa phòng then thét vì thiếu dầu nhớt. Lạnh sóng lưng quá, nên My quyết định cười nữa miệng và quay gót ra đi. Sau khi về nhà thì như mọi ngày kim đồng hồ chỉ đúng 1h, 3h, 5h, 7h, 9h đến 12h thì My cởi đồ nằm chờ đại gia về để làm việc. 1, 2, 3 , 5 My có đánh rơi ngày nào không?...
- Thế là thời gian như thế trôi qua được nữa tháng, đại gia không thể chịu nỗi mùi chua nách của My bèn trục xuất My ra khỏi lãnh cung. My buồn lắm nên liền cặp một đại gia khác ở Châu Đốc tại quê hương mà nơi My sinh ra, có muối tôm với bánh trán trộn Anna thích lắm hí hí- Nhưng đáng vui thay sau ngày My ra đi đại gia tàu khựa được tin mừng là chỉ còn sống được 3 tiếng nữa, nhưng nãy giờ thông báo và giải thích cho người nhà bệnh nhân cũng mất 1 tiếng rưỡi nên đại gia chỉ sống sót còn lại 1 tiếng rưỡi, nhưng kể đến đây thì cũng chỉ còn 30 phút. Thôi thì còn lại 30 phút đó đại gia đã kí giấy chia tài sản cho các cung nữa đã mang sự khoái cảm ấy cho anh, gồm có My, My là người đại gia yêu thương nên chỉ được 1 phần 3 số gia tài. Sau khi kí xong thì cũng chỉ còn 2 phút cuối cùng, và đại gia cũng thở mất 2 phút thế là đại gia ra đi mãi mãi, vì quá buồn nên các cung nữ và gia đình mở party để ăn mừng.
--TRỞ LẠI VỚI HIỆN TẠI - ---
Anna và Jacqueline thì càng lớn 2 cô càng xinh đẹp, dù đã có người yêu nhưng cũng còn những anh chàng theo đuổi. My thì có đại gia mới trả nợ được hết cho ba mẹ, cô cũng tiến tới hôn nhân như bao cô gái khác, tưởng chừng như cô sẽ sống hạnh phúc bên chồng và những đứa con sau này, nhưng buồn cho cô là cô bị vô sinh, không thể sinh sản được. Đi khám bác sĩ, bác sĩ cho biết lí do là vì làm chuyện chăn gối quá nhiều dẫn đến hết trứng để làm nồi giống. Nghe như tiếng sét bên taiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nhưng cũng may cho cô anh không bỏ cô theo người con gái khác. Nhưng anh đã bỏ theo một người đàn ông khác. Cô khóc trên phone với 2 đứa bạn thân với cô-" tui khổ quá mà huhu , sao lại trái ngang như vậy.... blah blah blah"Anna và Jacqueline ra sức khuyên cô trở về Cali làm lại từ đầu bỏ cái nghề đứng đường đó đi. Cái ngày cô trở về 2 nhỏ ra sân bay đón cô hết sức vui mừng, 3 đứa ôm nhau thấm thiết.
Anna-" Myyyyyyyyyyyyyy em yêu, lâu quá không gặp, tui nhớ bà quá, dạo này trán không hết cao nhỉ hahahaha"
JAcqueline-" Tui cũng nhớ bà, mở mắt lên đi sao bà ngủ hoài vậy hahaha" Haizzz tụi nó là vậy đó, cứ đâm chọt tui suốt ngày, nhưng không sao không có tụi nó thì chắc My này không thể sống đến bây giờ.
---------- HẾT---------
Câu chuyện này được kể bởi 2 cô nàng xinh đẹp Cê và Bông (bạn của My).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro