Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giải cứu, chữa trị vết thương

Cũng như tất cả sinh viên năm cuối, cô bây giờ bận rộn với đống luận án tốt nghiệp và việc thực tập ở bệnh viện khiến cô không còn thời gian nghĩ linh tinh.

Với tư chất thông minh và sự nỗ lực của mình cô đã cầm được tấm bằng loại ưu.

Nhận bằng xong cô cùng Lan đi tới quán ăn nhỏ ăn mừng và cũng coi như đây là buổi tiệc chia tay Lan ngày mai Lan sẽ bay sang Anh và tiếp tục việc học.

Buổi tiệc chia tay kết thúc cô trở về nhà. Đường về nhà trọ của cô phải đi qua một con hẻm tối rất nguy hiểm bình thường cô sẽ không về muộn thế này nhưng hôm nay là một ngoại lệ cô cầu mong không gặp phải cướp.

Nhưng điều cô mong muốn không bao giờ thành sự thật gần như chưa bao giờ ông trời ưu ái cho cô thì phải.

Lần này cũng vậy tuy không gặp phải cướp nhưng cô lại gặp phải một vụ đánh nhau lớn ừm nói đánh nhau thì cũng không phải đúng hoàn toàn mà là một toán người đánh một người. Trên tay họ cầm đủ mọi thứ như tuýp gậy... họ đang lao vào đánh một người đàn ông.

Thấy vậy máu anh hùng trong người cô lại trỗi dậy cô định lao vào giúp đỡ anh ta nhưng nghĩ lại cô biết mình sức yếu lao vào đã không giúp được gì lại còn bị đánh. Hay là cô gọi cảnh sát nhỉ? Không được nếu cô gọi cảnh sát thì đêm nay cô sẽ không được ngủ mà phải ở đồn cảnh sát lấy lời khai cả đêm mất. Aizzzzz thật phiền phức cô phải làm sao mới được đây. Hay là cô mặc kệ nhỉ? Coi như chưa từng nhìn thấy. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nhưng trong thâm tâm cô đang gào thét rằng hãy cứu anh ta.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội cuối cùng cô quyết định cứu anh ta nhưng bằng cách nào đây sức thì không có lại không thích phiền phức. Hay cô gọi người giúp đỡ nhỉ? Không được cô mà đi gọi người tới giúp đỡ thì chắc gì người ta đã giúp mà nếu tìm được người giúp thì anh ta cũng bị đánh chết mất. Aizzzzzzzz làm sao? Làm sao đây...?

A cô nghĩ ra rồi.

Cô lấy điện thoại tải nhạc xe cảnh sát kêu. Xong đâu đấy cô bật điện thoại ở âm thanh to nhất và trốn vào một góc kêu to lên" cảnh sát tới! Cảnh sát tới "

Bọn côn đồ nghe vậy cũng lộn xộn nháo nhào" Cảnh sát! Chết tiệt chúng ta rút" nói xong bọn chúng còn đá đá vào anh ta mấy cái rồi bỏ đi.

Cô thấy bọn họ bỏ đi hết rồi thì mới rón rén bước tới chỗ anh.

"Anh....anh gì ơi anh có sao không? Anh....anh đừng có chết nhé....mà có chết thì làm ơn đừng tìm tôi nhé tôi.....tôi không có hại anh đâu tôi là người cứu anh...tại anh bạc mệnh không thể trách tôi nha"

Anh thực sự muốn phì cười trước thái độ này của cô gái nhỏ này.

Mới vừa nãy còn thông minh nghĩ ra cách cứu anh vừa không phiền phức mà lại rất hợp lý nhưng, bây giờ thì lại ngốc tới nỗi không biết phân biệt đâu là người chết đâu là người sống còn bù lu bù loa van xin anh nữa chứ. Thật là hết chỗ nói.

"Thôi cô dừng được rồi. Tôi chưa chết"Anh lạnh nhạt nói

"Á ma hiện về" Đang dưng anh ta lại nói làm cho cô giật mình ấp a ấp úng nói" anh...anh...chưa chết thật sao? Sao người anh nhiều máu thế"

"Ừ chưa chết nhưng bị cô lay sắp chết rồi" Đây là sự thật nha anh không hề nói giỡn vết thương trên vai anh bị cô động vào đau nhói còn lưng anh bị cô lắc vết chém sau lưng dường như lại bị rách ra aizzzzzz anh cũng thật đáng thương khi gặp phải cô a.

"Á tôi xin lỗi! Để tôi đỡ anh dậy" cô biết hành động vừa nãy của mình cũng có chút thái quá.

Anh không nói gì chỉ an phận để cô đỡ dậy. Anh thấy cô run run có lẽ đây là lần đầu tiên cô gặp cảnh này.

Anh cảm thấy cô vừa thông minh lại vừa ngốc. Cô đã có gan cứu anh khỏi đám côn đồ kia thế mà bây giờ thấy anh chảy máu lại run sợ như vậy. Tính cách cô gái này cũng thật bất đồng.

Cô cất giọng trong trẻo nói "Nhà tôi ở gần đây để tôi đưa anh về chữa trị vết thương chứ cứ để thế này thì vết thương của anh sẽ nhiễm trùng mất"

Anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô dẫn anh tới nhà trọ của mình lục tìm chìa khóa mở cửa.

Bước vào trong anh ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm của hoa nhài rất tinh khiết mà dễ chịu.

Nhà cô tuy nhỏ bé nhưng lại rất gọn gàng. Trên bàn có một ít hoa nhài ép khô có vẻ cô gái nhỏ này rất thích uống trà hoa nhài thì phải.

Cô từ trong nhà bước ra tay thì cầm một đống dụng cụ y tế anh ngạc nhiên thì ra người cứu anh lại là cô trái đất này thật nhỏ"Cô thích trà hoa nhài hả?" Anh đạm mạc hỏi

"Ừm cũng không hẳn là như vậy thực ra trước đó tôi từng quen một người rất thích uống trà hoa nhài vào mỗi buổi sáng. Anh ấy nói uống trà hoa nhài vào buổi sáng làm đầu óc người ta thoải mái thay vì uống một ly cà phê vậy nên tập mãi thành quen thôi" Cô nhớ tới lời của Vũ những lời mà Vũ nói ra nó như in sâu  vào tâm trí cô.

Anh nghe giọng nói của cô thì giật mình chàng trai kia đã khiến cô yêu anh ta tới mức nào mà giọng nói của cô lại ưu thương nhưng cũng đầy tình cảm đến vậy. Anh thầm ghen tị anh mong người mà cô ấy ngày nhớ đêm mong là anh chứ không phải là chàng trai kia. Khi nghĩ đến điiều này mặt anh đanh lại.

"Hẳn là cô rất yêu anh ta"Giọng anh đanh lại nhiệt độ xung quanh dường như giảm hẳn

Cô nghe anh nói vậy thì không biết mình đã nói gì sai lại khiến anh giận như vậy. Nhìn mặt anh thật đáng sợ bất giác cô rùng mình một cái nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề cho không khí bớt căng thẳng

"A nói chuyện suốt nãy giờ mà tôi chưa biết tên anh? Tôi tên Hân, Nguyễn Ngọc Bảo Hân"cô cười tươi nói

"Phong"anh lạnh nhạt nói giọng không chút nhiệt độ

Coi thật hết nói nổi với anh ta kiệm lời,lạnh lùng, băng lãnh gương mặt thì không hề biểu lộ bất kì một cảm xúc nào. Cô chắc chắn anh ta là một người nguy hiểm không được cô phải thật cẩn thận với anh ta mới được

"Để tôi giúp anh băng lại vết thương nha"nói xong cô tiến đến chiếc ghế sopha ngồi cạnh anh lấy khăn lau đi những vết bẩn vết máu còn dính trên mặt.

Cô ngẩn người anh ta thật đẹp trai nếu so sánh với Vũ thì chỉ có hơn chứ không có kém. Chiếc mũi cao mà thẳng tắp  đặc biệt hơn là anh ta có đôi mắt màu hổ phách. Đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người khác. Lông mày thì rậm thỉnh thoảng nhíu lại trông như con sâu róm có thể khiến người ta cảm thấy đây là bậc đế vương từ bản năng phải nghe theo. Lông mi dài cong vút khiến người ta ghen tị da mặt anh ta còn trắng và mịn màng hơn da con gái.

Cô thấy ông trời thật bất công tại sao lại có thể sinh ra con người đẹp tới mức này cơ chứ bất công thật quá bất công.

Anh thấy cô từ nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm vào mặt anh đánh giá tới lui và bây giờ lại bày ra khuôn mặt ghen tị thì nhướn này hỏi "ghen tị cái gì"

"Ông trời cũng thật bất công quá đi tại sao lại thiên vị cho anh tới vậy nào là môi mỏng, mũi cao, mi mắt dài cong vút, còn làn da nữa như da em bé luôn, tóc còn bồng bềnh đen nhánh ôi ôi thật bất công quá đi" cô trả lời anh trong vô thức nói xong mới biết mình bị hố gương mặt lại đỏ ửng lên thầm nghĩ sao mình có thể ngu ngốc như vậy.

Nhìn biểu hiện của cô anh thật muốn cười. Cô gái nhỏ này nói thẳng ra thực sự là rất ngốc nghếch nhưng anh lại thích như vậy anh thật sự không hiểu nổi mình nữa. Thấy cô cứ ngại ngùng như vậy cũng không phải tốt anh đành ho khan một cái.

Cô thấy anh cho mình một cái thang để xuống cô đành chuyển chủ đề"anh cởi áo ra đi"cô nói một cách hồn nhiên mà không hề suy nghĩ

Anh thấy cô nói vậy thì giật mình dè dặt nhìn cô. Cô nhìn biểu hiện của anh như vậy thì cô mới biết câu nói vừa rồi của mình có lực sức sát thương lớn như thế nào mặt lại tiếp tục đỏ hơn vội vàng giải thích.

"Không không ý tôi là anh mau cởi áo ra để tôi giúp anh sát trùng vết thương ở cánh tay và sau lưng "

Bây giờ cô nghĩ có lẽ mình nên im lặng để bớt gây sai lầm thì tốt hơn. Nhìn anh cởi từng chiếc cúc cơ bụng săn chắc dần hiện ra ' trời ơi đây đúng chuẩn nam thần luôn mặt đẹp cơ bụng săn chắc 6 múi' cô đánh cái "ực" một cái.

Nhìn cô gái hám sắc này anh bật cười từ khi gặp cô gái này cảm xúc ảnh liên thấy đổi chỉ vì ánh mắt và lời nói của cô. " Cô nhìn đủ chưa"

" Hả ? À để tôi giúp anh" cô giật mình tự trách mình thật hám sắc gương mặt cũng tự động đỏ lên

Cô giúp anh cởichiếc áo sơ-mi ra "  hơi đau một chút ánh cố chịu nhá" rồi cô nhanh chóng cởi chiếc áo dính máu của anh ra. Trên tay và trên lưng anh có rất nhiều vết thương đặc biệt nhất là vết chém ở trên lưng rất dài và sâu. Nhìn tình trạng vết thương có lẽ anh bị cách đây khoảng 2-3 hôm có lẽ do lúc va chạm vừa rồi miệng vết thương đã bị nứt ra.

"Xin lỗi"

Anh ngạc nhiên đang dưng đang lành sao tự nhiên cô lại xin lỗi nhưng thấy cô chạm vào vết thương sâu lưng anh thì anh đã hiểu. Có lẽ, cô nghĩ vết thương anh bị nứt ra là do cô lấy ảnh

"Không sao"

Hai người im lặng cô tập trung xử lý vết thương cho anh, còn anh thì ngồi im lặng không biết nghĩ gì. Cho đến khi cô xử lí xong vết thương của anh

" Xong rồi anh có thể gọi người đến đưa anh về"

" Cô thật nhẫn tâm tôi đã thành ra như này rồi mà cô còn đuổi tôi đi"

'Cô gái này đang phòng bị anh' nghĩ đến điều này khiến anh thật khó chịu. Cơn giận nó đang từ từ nhen nhóm lên trong lòng khiến anh khó thở.

" Tôi đã giúp anh xử lí vết thương, nhà tôi chì có 1 chiếc giường anh là bệnh nhân thì không thể nằm ghế Sopha được "

Cô đang lo cho anh sao cơn giận vừa nãy còn phừng phừng trong lòng cô bây giờ như có một chậu nước lạnh đổ vào khiến cả người anh thoải mái

" Tôi chịu được, bây giờ tôi mà đi về sợ bọn chúng biết mình bị lừa sẽ quay lại thì sao. Nói chung là bây giờ về không ăn toàn. "

" Điều này... Tùy anh thôi"

Cô mặc kệ anh bước vào trong phòng lấy một cái chăn đưa cho anh rồi chuẩn bị đi ngủ trước khi vào phòng cô phải đóng cửa cài then cẩn thận rồi mới yên tâm lên giường.

Cô trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nghĩ nếu Vũ mà biết cô cứu giúp anh thì kiểu gì Vũ sẽ rất lo cho cô anh đã từng dặn cô rất nhiều lần" em đó nên tránh xa những người nguy hiểm, việc nguy hiểm chứ em vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch sẽ bị người ta lừa mất"  giọng nói ôn nhu của Vũ như còn văng vẳng bên tai cô, cô thật sự rất nhớ Vũ.

Sáng hôm sau cô thức dậy thì anh ta đã đi rồi. Trên bàn còn một mảnh giấy" Cảm ơn. Chúng ta còn gặp lại" Chỉ mấy chữ ngắn ngủi cũng thật giống phòng cách của anh ta thật kiệm lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phong