Chương 4: Quên anh
Lan nhìn gương mặt gầy gò xanh xao của cô mà thương, Lan thương Hân đứa bạn ngốc của mình, thương Vũ người mà Lan yêu. Hai người quan trọng nhất của Lan lại phải đau khổ. Lan thương cho cả bản thân mình nữa. Ông trời cũng thật nhẫn tâm khi kéo cả ba người vào cái vòng tròn luẩn quẩn này. Nhiều khi Lan cũng muốn quên Vũ muốn coi Vũ như là một người anh trai nhưng thật khó càng cố gắng thì đổi lại chỉ là thất vọng càng nhớ và yêu Vũ hơn
Mi mắt dài cong vút của cô cuối cùng cũng chịu mở ra để nhường chỗ cho đôi mắt đen láy và long lanh như bầu trời đầy sao. Thấy cô tỉnh Lan vui vẻ nói
-Cậu tỉnh rồi sao? Để mình đi gọi bác sĩ nhé
-Lan không cần đâu mình ổn rồi. Lan anh Vũ....anh...ấy ...đi ...rồi à-cô ngập ngừng nói
-Ừ. Thôi cậu nghỉ đi mình ra ngoài mua chút đồcgắc từ sáng đến giờ cậu cũng chưa ăn gì nhỉ?
Lan hiểu bây giờ cô Gân cần yên tĩnh để tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Lan ra ngoài chỉ còn mình cô ở trong phòng cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Nó cũng thật yên tĩnh bây giờ cũng đã 12h trưa khung cảnh bên ngoài thật buồn tẻ dường như tất cả chỉ là tĩnh lặng chỉ có những ánh nắng gay gắt của mùa hè
Khung cảnh bên ngoài thật giống với tâm trạng bây giờ của cô cũng buồn như vậy
Bỗng cô thấy nhớ Vũ quá, nhớ đến phát điên lên rồi, cô muốn gặp Vũ muốn được cảm nhận những ngọt ngào mà Vũ dành cho
Có lẽ Vũ nói đúng cô phải tự học cách quên Vũ, học cách không có Vũ ở bên, học cách tự chăm sóc bản thân thật tốt
Có lẽ Vũ không cần cô nhưng lại có rất nhiều người cần cô như ba mẹ người thân và cả Lan nữa. Rất nhiều người cần cô cô cần phải sống thật tốt như vậy mới xứng đáng chứ cô không nên suy sụp như vậy
Cô yêu Vũ nhưng có lẽ bây giờ cô cần cất Vũ vào ngăn đông lạnh của trái tim rồi sẽ không mở ra nữa coi nó như một kỉ niệm tốt đẹp mà Vũ dành cho cô. Phải rồi cô cần phải làm như vậy
Lan ở bên ngoài thấy cô như vậy thì cũng mừng cho con bạn thân cử mình. Cuối cùng nó cũng đã nghĩ thông suốt rồi
Lan mở cửa bước vào với nụ cười tươi tắn
-Con kia tao mua chao cho mày đây, mày phải ăn hết nha nghe chưa. Hôm nay t nể tình mày bị bệnh nên tao đã phải hi sinh 20k tiền mua cháo và 50k tiền mua hoa quả về tẩm bổ cho mày. Đợi khi nào mày khỏe đi làm rồi tả tao nể tình mày là bạn tao lấy 100k cả lãi đấy mày thấy tao tốt chưa-Lan nói một tràng rồi tiến đến cầm chai nước tu một hơi sau đó đem cháo đổ ra bát đưa cho cô
-Mệt chưa?- Cô tỉnh bơ hỏi nhận lấy bát cháo từ tay Lan ăn từng miếng
-Con kia sao mày nỡ đối xử với tao như vậy thật uổng công tao coi mày là bạn. Mày cũng biết thời kì hiện nay giá cả đắt đỏ mà mày có biết tao phải lo nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước...-Lan nói với giọng tràn đầy bức xúc
-Ê Lan tao chơi với mày lâu như vậy đến bây giờ tao mới biết mày có tài chém gió xuyên quốc gia thủng lục địa. Tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước...chẳng phải ba mày thường trả trước một năm sao? Tao còn nhớ mày đi làm thêm được hai buổi là nghỉ vì làm vỡ 90 cái bát, vấp ngã đổ rượu vào khách hàng, còn cãi lạo quản lí làm ba này phải bồi thường thiệt hại là 3 củ ngoài ra còn chưa kể đến nào là tiền học, tiền mua phấn son ,tiền mua quần áo còn nữa tiền...- cô nói một tràng Lan đưa tay bịt miệng cô miệng méo sẹo
-Sao mày phũ với bạn bè vậy không thể nào nể mặt tao một chút được à?-Lan hỏi
-Còn không phải sự thật như vậy sao với lại tao còn chưa kể đến mày chỉ vì mua một đôi giày có chữ kí của một thằng ca sĩ nào đó tao không nhớ tên mà tốn mất 2 củ s....- Chưa nói hết Lan đã bịt chặt miệng cô lần này thì không thể nào nói thêm được nữa
-Thôi thôi như vậy là đủ rồi NGUỄN NGỌC BẢO HÂN mày cứ đợi đó đợi mày khỏi bệnh xem tao trị mày như thế nào-Lan gằn giọng nói
Lan tiến đến chiếc ghế sopha ngồi(có được ghế này là vì đây là phòng bệnh đặc biệt có đầy đủ những thứ cần thiết) lôi tái cây vừa mua xong chùi chùi vào áo rồi đưa lên miệng gặm. Lan biết nếu còn đôi co với coi nữa thì chủ có rước nhục vào thân, nếu không thì cũng nhồi máu cơ tim mà chết mất
-À con kia bác sĩ nói với tao mày không có gì đáng ngại có thể xuất viện rồi. Còn...
Chưa kịp để Lan nói hết câu cô đã hét lên
-A... Mày nói thật sao Lan?-Cô cười nhưng vẫn ẩn ẩn một nét đau thương
Lan biết chứ làm sao có thể nguôi ngoai ngay được. Lan biết cô làm như vậy cũng chỉ mong cho Lan yên tâm mà thôi
-Con kia dù gì sau này mày cũng là bác sĩ sao mày nỡ lòng nào nói thế hả. Cứ như mày thì chẳng có bệnh nhân nào rồi. Bác sĩ mà....chẹp chẹp-Lan chẹp miệng nhìn cô đầy khinh rẻ
-Ừ thì tao muốn chữa bệnh cho mọi người chứ đâu có ai thích nằm viện đâu hừ- cô tỏ vẻ khinh bỉ với trí thông minh ngắn của Lan
-Ừ-Lan cụt lủn trả lời
-Mà theo tớ biết bạn Lan cũng giống tớ đúng không chó chê mèo lắm lông
-@????
Đấy biết ngay mà Lan vừa nói một câu mà cô đã đốp chát lại như vậy rồi.
-Aizzzz-Lan thầm thở dài trong đầu không ngừng chửi rủa"con bạn chết tiệt không biết sao mình lại có thể chơi với con nhỏ xảo quyệt kia nữa mà trong khi đó mình ngây thơ, hiền lành như vậy"
-Không phải tao xảo quyệt mà mày ngu thôi haha-nhìn Lan thở dài thì cô biết ngay con nhỏ này lại đang ảo tưởng sức mạnh rồi
-Hả!... Con chó kia sao mày biết tao đang nghĩ gì-Lần này Lan thực sự kinh sơ cô luôn rồi "nó còn biết đọc cả suy nghĩ của mình luôn mới sợ cơ chứ"
Lan nhìn cô kinh sợ, cô cũng chỉ biết cười trừ nếu mà cô nói nữa chắc Lan sẽ tức hộc máu mà chết mất hộc cô là người tốt bụng nên sẽ tha cho Lan haha
Cô cũng chả biết đọc suy nghĩ gì đâu mà cô chỉ nhìn vào mắt Lan xem cô ấy đang nghĩ gì thôi. Cái này chính là do Vũ dạy cô "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhìn vào mắt người khác em có thể biết họ đang suy nghĩ cái gì. Nếu như ai có thể che giấu cảm xúc, đôi mắt lúc nào cũng nhìn mọi thứ bằng ánh nhìn lãnh đạm thì em phải thật cẩn thận với người này nếu không chính bản thân em sẽ là người bị j lừa mà không hay biết gì''
Cô lại nghĩ về Vũ tiếp rồi thực sự đối với cô Vũ chính là cuộc sống làm sao muốn bỏ là có thể bỏ ngay được
Cánh cửa phòng bệnh của cô lại được mở ra bác sũ tiến đến khán lại cho cô và cuối cùng cô đã được thả về
Về đến nhà cô nằm vật xuống giường. Cô nhớ Vũ nhớ rất nhiều trái tim cũng đau lắm. Cô lôi điện thoại ra xem lại những hình ảnh cô và Vũ đã cùng nhau chụp mỗi bức ảnh lại là một kỉ niệm ngọt ngào ở đó cô và Vũ đều nở nụ cười thật hạnh phúc. Cô đưa tay sở khuôn mặt Vũ nhưng tất cả chỉ là cái giá lạnh của màn hình điện thoại. Cô thiếp đi lúc nào không hay
Hôm nay cô dậy rất sớm mới có 5h30 mà cô đã tỉnh cô vào nhà VS làm VSCN một chút rồi tiến đến chiếc tủ đồ, tủ đồ của cô có rất nhiều chiếc váy giản đơn nhưng nó cũng rất đắt đỏ cô không thể nào mua nổi tất cả đều là Vũ mua tặng cô. Vũ rất thích cô mặc đồ trắng Vũ nói lúc đấy trông cô thật đẹp thật thuần khiết. Đấy cô lại nhớ tố Vũ rồi. Aizzzzz
Cô cầm những chiếc váy Vũ tặng bỏ vào sọt rác từ nay cô phải trở về với cuộc sống vốn có của cô rồi trước đây là do cô treo cao quần bò thô và áo sơ mi mới thuộc về cô.
Cô thong thả khoác chiếc balo lên vai rồi tiến đến tạm xe bus. Vì còn sớm nên xe rất vắng cô chọn chiếc ghế cuối cùng ngồi xuống.
Ngồi trên xe cô ngắm nhìn khung cảnh thành phố buổi sáng. Buổi sáng xe cộ chưa nhiều nên không khí rất trong lành
Tới trường cô vào căng tin trường mua một hộp sữa và cái bánh mì ăn cho xong rồi vào lớp
Tới nơi Lan đã nhận chỗ cho cô. Lan còn tora tháu độ rất đáng khinh như thể hôm nay trời sẽ sụp khi mà lần đầu thấy cô thong thả vào lớp mà không phải hấp tấp chạy vào sau nửa tiết. Aizzzzz trước kia cuộc sống của cô cũng quá tồi tệ đi
Tiết học kết thúc tạm biệt Lan cô trở về nhà. Buổi chiều cô lại đi làm thêm xong việc ghé vào một quán ăn nhanh nài đó rồi quay trở về nhà. Mỗi đêm trước khi đi ngủ cô đều lôi ảnh Vũ ra nhìn xong thiếp đi lúc nào không hay
Cuộc sống của cô cứ vô vị diễn ra như vậy chi đến một ngày cuộc sống của cô bị xáo trộn bởi anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro