Chương 3: Rời xa
Hai tên bạn thân của anh khi không còn thấy bóng dáng của nhân vật chính đâu thì lúc đấy giật mình thức tỉnh vì kịch đã hết và người cũng đã đi. Kiệt và GS An đồng thanh
- Thằng Phong cuối cùng cũng để ý tới con gái rồi sao. Nó hoàn toàn không bị gay.
Cũng không thể nào trách hai người được vì đã từng có lần hai người nghi ngờ giới tính của anh nên đã gài bẫy để anh và một cô gái hết sức xinh đẹp quyến rũ. Tìm đủ mọi cách để hai người đó lên giường với nhau nhưng thật không ngờ vừa đưa cô gái đó vào không đầy 5 phút sau cô gái đó đã bị đuổi ra khỏi phòng với gương mặt tràn đầy nước mắt và thất vọng. Hai người cũng thật không biết anh làm thế nào để con nhà người ta thành như vậy. Nhưng nói thì nói như vậy hai người cũng không dám đào bới chuyện này chỉ sợ khi bị anh bắt được thì hai người coi như xong. Thật sự để làm được việc gài bẫy anh như vậy hai người thật sự đã lấy hết dũng khí của mình rồi.
Bóng dáng một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mặt hai người. Hana mặc một chiếc váy đỏ ôm chặt lấy đường cong cơ thể nó đốt mắt những người ở đây.
Hana ngồi xuống chỗ còn trống và cũng là chỗ mà anh vừa ngồi
-Hai anh chờ em lâu chưa? Ủa mà Phong chưa tới sao?-Hana đưa mắt dáo dác tìm anh
-Hana em thật là chưa gì đã hỏi đến nó aizzzz trong mắt người đẹp chỉ có nó còn vất bọn anh đi luôn rồi- GS An thở dài
Hana - một cô gái xinh đẹp. Cô mang một nét đẹp quý phái mà quyến rũ. Cô cũng là một trong những người bạn thân của anh. Mà đặc biệt hơn Hana học cùng trường với anh vì để theo đuổi anh Hana đã vứt bỏ ước mơ của mình học một chuyên ngành mà mình không muốn chỉ để gần anh hơn.
-Thôi mà anh anh An đẹp trai cho em biết anh Phong đang ở đâu đi-Hana nũng nịu
-Thôi được rồi anh là con người siêu đẹp trai siêu soái ca lại là một con người tốt bụng người gặp người mê sữ mở lòng từ bi nói cho em biết-GS An không biết ngượng mà nói
-Phì- Kiệt không thể nhịn được nữa phì cười - có mà người gặp người chạy thì có
-Câu... Cậu.... Dám nói tôi như vậy cậu xem tôi xử lí cậu thế nào- GS An tức dứ dứ nắm đấm vào trước mặt Kiệt
-Thôi hai anh cho em xin anh An nói cho em biết Phong đang ở đâu đi-Hana mất kiên nhẫn hỏi
-Aizzz được rồi thằng Phong á chắc bây giờ nó đang ở một hotel nào đó, cùng một em nào đó .....
Nghe An nói mà Kiệt chỉ muốn đập cho thằng này một phát nói rõ ngu
- Thằng ngu kia mày nói như vậy thì đừng nói nữa còn hơn ngứa tiết. Hana để anh kể cho em mọi chuyện là như thế này.... Bla...bla....
Nghe Kiệt kể mà bàn tay của Hana đã nắm thật chặt móng tay đâm vào da thịt mà không hề cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị. Hana cô vốn là một người được bao nhiều chàng trai theo đuổi thế mà chỉ vì anh Hana đã gạt bỏ lòng tự tôn của mình chỉ để được ở bên cạnh anh. Tại sao mình yêu anh nhiều đến thế mà anh chưa một lần nhìn về phía cô.
Kể xong Kiệt thở phì phò vì mệt Kiệt nâng li rượu lên uống một ngụm vào chốt hạ bằng một câu
- Về! Thằng Phong hôm nay nó không ở đây hôm khác chúng ta tụ tập
Cô tỉnh cậu đầu đau như búa bổ cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng xác định đây không phải phòng cô mà đây là phòng khách sạn. Cô giật mình mở tung chăn ra quần áo vẫn còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết ai đã tốt bụng đưa cô vào đây. Cô thấy số mình chưa hẳn đến nỗi quá tệ ít ra cô còn gặp được người tốt trong hoàn cảnh này.
Cũng đã 9h sáng cô vào nhà tắm làm VSCN rồi rời khỏi hotel này. Hôm nay cô quyết định nghỉ buổi học, cô lang thang đi dạo khắp đường phố cô nghĩ về Vũ ,về cô và về tất cả. Có lẽ coi và Vũ có duyên nhưng không phận thôi cô không muốn níu kéo bất cứ thứ gù không thuộc về mình nữa cứ để nó thuận theo tự nhiên. Vũ nói đúng cô không xứng với Vũ Vũ cần một người hoàn hảo hơn có thể giúp đỡ Vũ khi Vũ gặp khó khăn hay vất vả gì. Vũ-anh tài giỏi như vậy mới chỉ 26 tuổi mà Vũ đã giúp gia đình tiếp quản công ty mà khi công ty vào tay anh thì nó càng ngày càng phát triển hơn trước rất nhiều
Mẹ mua cho con heo đất mẹ mua cho con heo đất í o í o
Vẫn bản nhạc quen thuộc mà trẻ con vang lên cô bắt mát
-Alo
-Mày đang ở đâu vậy Hân?Vũ anh ấy sắp lên máy bay sang anh rồi mày có biết không-Hương Lan lớn tiếng nói
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô, cô thẫn thờ "Anh sẽ rời khỏi em thật sao? Anh chán ghét em tới như vậy sao?" Nghĩ là sẽ buông tay Vũ ra nhưng sao khó quá vậy
Cô vẫy chiếc xe taxi
-Cho cháu tới sân bay
Thật sư ông trời thật nhẫn tâm với cô đường đông nghẹt người chiếc xe nhích mãi mói tiến lên được một chút lại phải dừng lại cô không thể nào cứ chờ mãi như vậy được Vũ sáp rời xa cô rồi
Không nghĩ nhiều cô liền xuống xe chạy đi
Cô chạy cô chỉ biết chạy chiếc giày búp bê coi đu cũng tột ra khỏi chân, cô cũng mặc kệ
Trời nóng cô chân trần chạy trên đường nhựa đường nóng làm bỏng rát chân cô. Cô mặc kệ cô chứ chạy chân đau rát không thể nào chạy tiếp được cô ngã xuống mặt đường nóng bỏng cô lại đứng dậy tiếp tục chạy. Gương mặt xinh đẹp của cô giờ đẫm nước mắt .cô khóc không phải vì đau mà vì cô sợ cô sẽ tới muộn sẽ không còn gặp được Vũ
Cuối cùng sân bay cũng hiện ra trước mắt cô cô tìm Vũ khắp nơi nhưng không thấy. Cô đau lắm trái tim cô nghẹt thở không sao thở nổi. Cô ngã quỵ xuống Hương Pan trông thấy cô như vậy cũng đau lòng không thôi tiến lên đỡ cô dậy. Có lẽ Hương Lan biết Vũ ở đâu cô hấp tấp hỏi
-Vũ, anh Vũ... Anh ...ấy....đâu ..rồi . ..tao muốn gặp anh ấy. Tao thật sự không thể mất anh ấy giờ tao không cần bất cứ cái gì chỉ cần anh ấy thôi. Vũ anh ấy đâu anh ấy đâu rồi Lan tao xin mày mày nói cho t biết anh ấy đâu rồi đi tao xin mày đấy.
Vũ thấy hết anh thấy cô vì mình mà chạy tới, coi vì mình mà khóc. Anh cũng đau lòng khổ sở lắm chứ cũng muốn chạy tới ôm cô vào lòng mà nói " anh ở đây anh sẽ không rời xa em se luôn chăm sóc chiều chuộng em "
Nhưng tất cả điều đó Vũ không làm được Vũ cảm thấy mình là một thằng vô dụng nhất
-Mày bình tĩnh lại đi Hân, Vũ anh ấy đi rồi vừa đi xong
Nghe đến đây cô không thể nào trụ được nữa cô ngất xỉu toàn thân dựa vào người Hương Lan,Hương Lan lo sợ hấp tấp gọi cấp cứu
Vũ thấy cô bị ngất thì chạy tới bên cô bế cô lên. Xe cấp cứu tới Vũ cũng cùng cô tới bệnh viện. Đến lúc ngất đi rồi Vũ còn nghe thấy cô liên tục gọi tên mình nước mắt Vũ chảy xuống bây giờ anh thật không biết nên làm gì với cô nữa. Chẳng phải anh đã dặn cô không được tự hành hạ bản thân nhưng nây giờ cô thế này là sao vậy. Cô thật hư không nghe lời anh gì hết như thế này anh làm sao nỡ rơi khỏi cô
Xe cấp cứu đến bệnh viện Vũ và Hương Lan cũng chạy theo đen phòng cấp cứu thì bị ngăn lại hai người ngồi ở ghế đợi Vũ cầu mong cô không sao nếu cô mà gặp phải chuyện gì thì chắc anh cũng đi theo cô luôn mất
-Hương Lan anh sai rồi sao? Ang phải làm gì bây giờ -Hương Lan nghe vũ nói vậy thì trong lòng cũng đau lắm. Lan yêu Vũ ngay từ lần gặp đầu tiên vũ ấm áp Vũ tốt bụng nhưng tiếc là Vũ không yêu mình mà lại yêu Hân.
-Không phải đâu anh, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thì mới làm như vậy. Cả anh và Hân hai người không ai sai cả có sai thì cũng chỉ nên trách ông trời
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Vũ đứng bật dậy hấp tấp hỏi bác sĩ
-cô ấy sao rồi
-Anh đừng lo lắng cô ấy không sa, cô ấy chỉ là do sơ thể suy nhược mà thôi chúng tôi đã truyền nước cho cô ấy rồi chắc tầm một tiếng nữa cô ấy cũng sẽ tỉnh thôi
-Cảm ơn bác sĩ -Hương Lan thấy vũ như vậy cũng không nói gì nhẹ nhàng trả lời bác sĩ
-Thôi người nhà bệnh nhân theo tôi đi làm thủ tục nhập viện
-Vũ anh để em anh vào chăm sóc Hân đi-Hương Lan đẩy Vũ vào trong phòng bệnh của cô
Vũ tiến vào anh thấy coi dâng nằm trên giường gương mặt bạc nhợt suy yếu
-Ngốc! Mới đó mà em đã ốm tới vậy rồi em cứ như vậy thì anh phải làm sao
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Vũ. Người ta thường nói đàn ông rất ít khi khóc nhưng nếu khi hon khóc là lúc họ đau đớn nhất.
Hương Lan đứng ngoài phòng bệnh thấy giọt nước mắt của Vũ sao mà chói mắt tới như vậy sao mà tim cũng quặn đau như vậy
Lan biết phải làm sao đây một người là bạn thân còn một người là người Lan yêu lan biết phải làm sao
Hương Lan đẩy cửa tiến vào thấy vậy Vũ nhanh tay gạt giọt nước mắt lăn dài trên má
-Anh phải đi đây lát nữa Hân tỉnh lại anh sợ anh không đủ dũng khí để rời xa cô ấy. Lan hãy chăm sóc Hân hộ anh
-Em biết rồi
Vũ quay lại nhìn Hân rồi khẽ nói thầm "Hân anh nhất định sẽ trở lại trở về bên cạnh em tiếp tục chăm sóc em tiếp tục yêu em"
Xong Vũ rời đi. Chỉ còn lại mình lan trong nỗi cô đơn buồn tủi. Lan biết Vũ yêu Hân rất nhiều nhưng sao trước khi đi Vũ không nhìn cô không quan tâm cô một chút dù chỉ một chút thôi cô cũng mãn nguyện. Nhưng cuối cùng thì sao Vũ cũng chỉ quan tâm tới một mình Hân mà thôi trong tom Vũ chỉ có Hân cô bạn thân của cô. Nhiều khi cô cung ghen tị với Hân lắm nhưng chỉ khi nghĩ đến Hân là đứa bạn thân nhất đứa bạn duy nhất quan tâm đến mình thật lòng thì Lan lại phải dằn lòng xuống chúc Han và Vũ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro