Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Hạnh phúc ngắn ngủi

Sau khi cô và Lan ăn xong, trở về căn nhà trọ của mình. Vừa về đến nhà thì điện thoại reo.
-Alo,có chuyện gì không anh?- nụ cười ngọt ngào khi nói chuyện với Vũ- anh là tình yêu đầu đời của cô người luôn cho cô cảm giác an toàn lại thật bình yên.
-Cứ có chuyện gì anh mới được gọi cho em sao?-Vũ hỏi ngược lại cô
-Ý không phải vậy đâu anh-cô khẽ nói giọng cũng không giấu được vẻ hấp tấp cô sợ Vũ giận nhưng thực sự anh rất ít giận cô nhưng nếu có giận cô chỉ cần mè nheo làm nũng một chút là anh lại nguôi thôi hihi. Vũ thật sự là một người đàn ông tốt xứng đáng để dựa vào.
-Không tin - Vũ trêu đùa cô
Cô tưởng anh giận thật lại mở giọng năn nỉ mè nheo hai chiếc má phúng phính phùng lên thật đáng yêu.
-Ơ anh Vũ đẹp trai ,đáng yêu, tốt bụng đừng giận em nữa nha anh mà giận thì em sẽ rất đau lòng luôn đó.
Nghe giọng nói trong trẻo mè nheo của cô Vũ cảm thấy cuộc đời không có gì đẹp đẽ hơn một dòng ngọt lịm chảy qua tim. Đôi môi mỏng khêu gợi khẽ nở nụ cười một nị cười thật đẹp như đang sưởi ấm lòng người.
- Thôi người yêu bé bỏng của anh, anh sẽ không giận em đâu mắc công em lại đau lòng thì anh cũng chẳng vui vẻ được-Vũ nói với giọng tràn đày cưng chiều.
-Thiệt vậy sao? Em thật yêu anh
-Dẻo miệng! Thật ra anh gọi điện định rủ em đi chơi.
-Thât ... Thật sao? Em cảm thấy càng ngày càng yêu anh hơn rồi đấy-Cô nở nụ cười thật tươi để lộ hàm răng trắng sáng và hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh.
-Thôi không nói nữa em chuẩn bị đi anh tới đón em.
-Tuân lệnh-cô nói với giọng nghiêm trang
Vũ nghe thấy cô vui vẻ chỉ vì được đi chơi mà lòng nhói đau " Duyên phận của chúng ta chỉ thế thôi sao?"
Anh lái xe đến nhà trọ của cô thì thấy cô đã đứng chờ anh ở trước cổng. Cô vẫy vẫy tay gọi anh trên đôi môi còn nở nụ cười thật ngọt ngào. Hôm nay trông cô thật xinh đẹp cô mặc một chiếc váy màu trắng điểm nhấn là chiếc nơ màu đen tôn lên vòng eo thon thả, mái tóc đen óng mượt được xõa tung bên hai bờ vai mảnh khảnh, chân đi đôi giày búp bê màu trắng. Vũ tưởng như được nhìn thấy một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cô đẹp một cách trong sáng thuần khiết nhất không nhiễm một chút bụi trần. Thấy Vũ cứ mãi nhìn mình hai rặng mây hồng xuất hiện bên má.
- Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?
Tiếng nói trong trẻo của cô như làm Vũ thức tỉnh thấy đôi má vì ngượng đã đỏ ửng lên của cô Vũ lại muốn trêu đùa.
- Người yêu anh đẹp tất nhiên anh phải ngắm rồi phải ngắm cho thỏa thích chứ nhỡ sau này....-nói đến đây anh lại dừng lại
Cô không quá chú ý tố lời anh nói chỉ biết Vũ đang trêu đùa mình mà thôi ngượng ngùng nói:
-Anh lại trêu em rồi
Biết Vũ trêu mình cô vờ giận dỗi châm giận thình thịch tiến đến chiếc xe Audi Q73.0 của Vũ mở cửa ngồi vào chiếc ghế lái phụ. Vũ nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô thì phì cười trông cô thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Vũ cũng lên xe ngồi vào ghế lái. Thấy Vũ chồm người về phía mình cô giật mình ấp úng hỏi:
-Anh.... Anh...đang làm gì vậy ?
Vũ thấy cô ấp úng nói đôi má lại đỏ lên Vũ mỉm cười biết cô có ý nghĩ đen tối liền lại trêu cô
-Em nghĩ anh làm gì ?- Vũ nói và nở nụ cười rất chi là gian xảo. Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Vũ làm cô rùng mình.
-A.... Anh....anh...không được....làm bậy đâu nha
Tất cả cảm xúc của cô đều được bộc lộ rất rõ ràng ở gương mặt. Thái độ sợ sệt của cô rất giống một đứa trẻ làm sai rất sợ bị đánh đòn trông thật đáng yêu. Vũ nở nụ cười thỏa mãn.
-Ồ! Em nghĩ gì vậy anh chỉ định giúp em thắt dây an toàn thôi mà*_-
Nụ cười của anh rất đẹ, rất ấm áp mang đến cho người khác cảm giác bình yên. Nụ cười của Vũ làm cô ngây người. Anh chồm người giúp cô thắt dây an toàn và lại tiếp tục trêu cô:
-Em vừa nghĩ anh định làm gì?- Anh làm bộ mặt rất nai-tơ.
-Em...em...có...nghĩ gì....đâu ...cơ chứ!-cô ấp úng cũng vì thế càng ngày càng đỏ thầm nghĩ"Tại sao đầu óc mình có thể trong sáng thể cơ chứ nếu mà Vũ biết lúc nãy cô nghĩ gì thì chắc chắn Vũ sẽ cười vào mặt cô mất"
Chiếc xe lăn bánh trên con đường tràn ngập ánh nắng ấm áp. Vũ chở cô đến một khu giải trí.Vũ và cô cùng bước xuống xe khen cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ họ. Họ thầm ghen tị tại sao tạo hóa lại tạo ra con người đẹp đến thế họ như tiên đồng ngọc nữ sinh ra là dành cho nhau. Cô mang một vẻ đẹp ngây thơ,trong trắng mà thuần khiết;Vũ mang nét đẹp ấm áp dịu dàng. Hai người đi bên nhau tạo nên một vầng hào quang lu mờ đi cả ánh sáng mặt trời. Đến khu vui chơi đôi mắt xinh đẹp vốn long lanh nay lại càng long lanh hơn

Đôi chân cô chạy lăng quăng hết chỗ nọ đến chỗ kia. Vũ và cô chơi hết trò này đến trò khác cho tới khi mệt lử rồi mố chịu ngừng lại

Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối Vũ đưa cô tới nhà hàng nơi hai người hẹn hò
Hai người họ vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người. Một cái bàn sát ngay bên cửa sổ nơi có thể nhìn thấy cảnh thành phố về đêm thật lông lẫy xa hoa.

Người phục vụ với nụ cười chuyên nghiệp giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng hết sức bài bản
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
Vũ đẩy cuốn menu về phía cô
-Em ăn gì?-giọng nói nhẹ nhàng tràn đầu yêu thương cưng chiều
Cô nhìn cuốn menu một lượt rồi nói:
-Cô cho tôi 1 phần bít tết
-Được rôi vậy cô cho tôi 2 phần bít tết-Vũ nói
-Dạ quý khách xin đợi một chút
Cô phục vụ nói rồi đi vào bên trong. Cô lại tiếp tục đưa mắt ra nhìn thành phố nhẹ giọng nói:
- Thành phố về đêm thật là đẹp cũng thành xa hoa anh nhỉ?
-ừ đúng là đẹp thật nhưng với anh em đẹp hơn nhiều
Cô quay lại nhìn anh với đôi má đỏ lên vì ngượng
-Anh... Anh lại trêu em rồi
-Là anh nói thật không hề trêu nha-Vũ nói rất nghiêm túc
Đúng vậy với Vũ cô là người đẹp nhất trong sáng nhất, đáng yêu nhất... Người phục vụ đem thức ăn ra vẫn với câu nói và nụ cười quen thuộc
-Chúc quý khách ngon miệng - xong người phục vụ đi vào bên trong
Vũ ngồi nhìn cô ăn ánh mắt ánh lên những tia cưng chiều mà ẩn ẩn đau thương. Cô tuy ham chơi nhưng không hề ham ăn, cô ăn rất ít

Cô ngẩng đầu lên nhìn Vũ thấy Vũ chưa ăn gì bèn hỏi
-Anh không ăn sao
-Em cứ ăn đi nhìn em ăn anh no rồi
-Em no rồi em cung không ăn nữa- cô thả dao dĩa xuống
Vũ đưa tay xoa xoa đầu cô
-Em ăn không khác gì một con mèo
-Thật đấy em no lắm rồi ăn nữa là bụng cũng sẽ bể luôn
Cô nói tay còn đưa ra diễn tả trông rất ư là ngộ nghĩnh khiến cho Vũ phải phò cười trước hành động này.
- Được rồi trời cũng đã muộn chúng ta về thôi
Vũ vẫy tay gọi người phục vụ trả tiền xong cô cầm vạt áo Vũ giật giật vẻ mặt nũng nịu
-Em muốn gì sao -vũ ngờ vực hỏi
-Hì hì cũng không có gì đâu em chỉ muốn chúng ta cùng đi bộ thôi
Vũ suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô thấy vũ đồng ý thì cười tít mắt kéo Vũ ra khỏi nhà hàng. Đường phố bây giờ đã về đêm người đi đường cũng ít dần
Vũ và cô nắm tay nhau đi trên đường bóng hai người đổ dài trên mặt đất Vũ cất tiếng :

-Hân này không có anh nên cạnh em phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, phải ăn uống đầy đủ,không được khóc khi nhớ anh ,không được tự giầy vò bản thân biết chưa
-anh....anh.. Đang ..nói vớ vẩn gì vậy. Anh đã hứa với em là sẽ luôn ở bên em, anh phải chăm sóc và yêu thương em đến cuối cuộc đời anh đã hứa rồi mà
Vũ nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của cô thì lòng cũng đau nhói. Vũ cũng muốn ở bên cô chăm sóc cô cho đến khi chết cũng muốn là gia đình cũng muốn là người để cô dựa vào mỗi khi mệt mỏi nhưng Vũ không thể làm được.
Vũ thà để cô hận mình ghét mình quên mình đi chứ không muốn cô phải chờ đợi mình trong mỏi mòn trong vô vọng
-Hân mình chia tay đi- vũ nói với đau khổ tột cùng
Đến bây giờ thì khuôn mặt xinh đẹp của cô đã tràn đầy nước mắt giọng run run hỏi
- tại...tại...hic...sao chứ....em ....yêu anh mà? Mà anh cũng rất yêu...em đúng không em cảm nhận được mà ....anh đùa gì vậy chẳng vui chút nào
Câu nói của cô không được hoàn chỉnh giọng nói nghẹn ứ đầy đau lòng.Vũ đau lòng nhưng vẫn phải dứt khoát không thể nào làm cô khổ được đau một lần còn hơn
-Em yêu anh ư? Nhưng rất tiếc anh đã hết yêu em rồi chia tay em anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em vạn lần xứng đáng với anh phù hợp với gia cảnh của anh. Còn em em tự nhìn lại bản thân mình xem em có gì nhan sắc bình thường gia cảnh bình thường...nói chung là em chẳng có gì. Vậy thôi chúng ta chia tay đi.
Nghe Vũ nói mà trái tim cô như bị vỡ ra hàng ngàn hàng vạn mảnh như bị ai đó đâm từng nhát dao vào tim mình.
Cô thẫn thờ nhìn Vũ người đàn ông mà cô yêu đây ư, người đàn ông luôn hoàn hảo trong mắt cô đây ư,người đàn ông luôn sẵn sàng vì cô mà hi sinh tất cả đây ư, người đàn ông mà cô nhận địn là quãng đời còn lại cho tới khi chết sẽ dựa dẫm vào đây ư
Vũ đã thay đổi rồi Vũ đã bỏ rơi cô thật rồi
Cô hận Vũ sao lại có thể tàn nhẫn với cô như vậy chứ
-Tôi hận anh
Nói rồi cô xoay người bước đi.Vũ nhũn bóng dáng nhỏ bé cô đơn của cô mà lòng nhói đau
Trái tim của Vũ đau lắm đau tới nỗi không thở nổi như thể bị ai bóp nghẹt
Vũ hận ông trời đã cho mình và cô gặp nhau tại sao ông trời có thể chia cắt hai người chứ
Trên đời này có gì đau bằng hai người yêu nhau mà không thể ở bên nhau
-ông trời ơi tại sao ông lại bắt công như vây -Vũ ngẩng đầu lên trời mà hét

Khuôn mặt của cô giờ tràn đầy nước mắt đôi chân cô cứ chạy chạy cô muốn chạy thoát khỏi nơi này cô ước đây chỉ là một giấc mơ khi cô tỉnh lại mọi chuyện vẫn sẽ như xưa cô và Vũ vẫn Ở bên nhau nhưng sao trái tim cô lại đau như vậy
Bây giờ cô muốn quên đi tất cả, quên đi nhưng kỉ niệm vui vẻ của hai người, quên đi những câu nói ngọt ngào của Vũ, quên cả Vũ nữa cô không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì thuộc về Vũ
Trước mặt cô là một quán barkhoong nghĩ nhiều cô liền bước vào trong đó
Nơi đây khác hẳn với thế giới bên ngoài kia nó ồn ào tấp nập nhưng con người đang đắm chìm vào điệu nhạc điên cuồng kia
Cô tiến tới quầy pha chế gọi một li rượu
Nhìn li rượu với màu đỏ sóng sánh cô đưa lên miệng nó không đắng như cô từng nghĩ mà lại rất ngọt
Một li...hai li...ba li....cô uống rất nhiều hai chiếc má trắng nõn của cô giờ đã đỏ bừng lên
Anh thấy cô bước vào bar thì nở một nị cười khinh bỉ
Cô không đơn giản và ngây thơ như anh từng nghĩ lí trí mắt anh không được phép nhìn cônhuwng thỉnh thoảng vẫn cứ đưa mắt nhìn xem cô có an toàn hay không
Hai thằng bạn thân anhthaasy vậy thì nhếch miệng cười rất gian xảo
-phong mày kết em nào rồi sao ?
Tuấn Kiệt trêu ùa anh hai tay lại không quên quàng vai hai cô em xinh đẹp ngồi bên cạnh
Tuấn Kiệt -một anh chàng ngoại quốc mang vẻ đẹp đậm chất phương tây mắt xanh da trắng dáng người cao m9. Anh ta hiện giờ đang là một đầu bếp khá nổi tiếng người trong nghề thường gọi anh ta là John
GS An cũng hùa theo trêu đùa anh
-phong cậu trúng tiếng sét ái tình sao yêu cô học trò nhỏ của mình rồi à nhưng kể cũng thật có duyên hôm nay chúng ta gắp em ấy tới hai lần rồi
GS An khác với Kiệt anh lại mang vẻ đẹp đâm chất phương đông với dáng vẻ thư sinh mái tóc đen bồng bềnh gương mặt điển trai được ẩn sâu dưới cặp kính tri thức
Nghe lời GS An nói anh khẽ phản bác
-không phải hai lần mà là ba
-hả-GS An ngờ nghệch hỏi nhưng anh đã đứng dậy tiến tới chỗ cô học trò nhỏ của mình rồi
Vốn dĩ GS An không muốn cóấn tượng gì với cô nhưng cô lại thu hút mình bởi vẻ mặt điềm đạm đáng yêu ai khi gặp anh cũng phải nhìn ít cũng phải 8,9s nhưng cô lại không đối với cô anh không hơn không kém gì là một GS còn mình là một học trò
Anh lạnh lùng đứng dậy tiến đến chỗ cô lạnh lùng hất nhưng bàn tay bẩn thỉu đang sờ soạng ngờ cô ra nghiến răng nói
-cút
Bọn chúng nhìn thấy anh thì sợ hãi rối rít xin lỗi rôi mau chóng rời khỏi
Anh nhẹ nhàng bế cô lên rời khỏi quán
-ông chủ túi xách của cô gái này
Anh chàng pha chế gọi giật lại
Anh đưa tay cầm lấy túi xách của cô rồi nhanh chóng rời đi
Anh bế cô lên chiếc xe limo của mình rồi đưa cô tới khách sạn gần đó nhất. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô
Cô thật đẹp gương mặt trái xoan đôi lông mày lá liễu ẩn sau lông mi dài cong vút kia là đôi mắt đen láy trong veo đôi môi khẽ mở theo nhịp thở trông thật quyến rũ người nhìn
Đang đắm chìm trong vẻ đẹp quyến rũ chết người của cô thì anh nghe được cô đang gọi tên một ai đó thì phải nếu anh không lầm thì Vũ thì phải
- Hừ thì ra thất tình-anh hừ lạnh được thôi lần này anh tha cho cô nếu còn để anh gặp lại cô một lần nữa xem anh sẽ trói chặt cô bên người sẽ không bao giờ thả ra nữa dù cho trái tim cô cũng không dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phong