Chương 1:Lần đầu gặp gỡ
Hạnh phúc làm gì có thật
Hoàn đến và đi như một định luật
Một cuộc sống thần tiên chỉ có trong sách vở
Và một tình cảm vô nờ bến chỉ tồn tại trong mơ
Nhưng đôi khi....
Giấc mơ hạnh phúc hóa thành sự thật....
Đúng vậy thật như mơ anh gặp em một cô gái trong sáng và đầy đáng yêu. Em như một cơn gió mát lành đến và thổi tan những muộn phiền trong anh. Em- cô gái nhỏ đáng yêu đã dạy anh biết thế nào là rung động. Coi gái nhỏ à em khiến anh phải yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh yêu em cô gái nhỏ mang tên Nguyễn Ngọc Bảo Hân
-----------------------------------------------------------
Căn nhà nhỏ với hương thơm thoang thoảng của hoa nhài, với tiếng ríu rít của những chú chim. Một vẻ đẹp trong lành mà bà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Khoảng không gian tươi đẹp ấy bị phá vỡ bởi một giọng hét chói tai
-AAA muộn rồi
Bật dạy cô lao ngay vào nha VS làm VSCN một cách nhanh nhất rồi chạy mau đến bến xe bus ,nhưng hình như trời phụ lòng người thì phải. Cô vừa đến bến xe bus thì cũng là lúc chiếc xe dịch chuyển bánh và càng ngày càng cách xa cô. Lúc này không còn cách nào khác là cô phải ngậm đắng nuốt cay mà chạy đua với thời gian. Vừa chạy cô vừa trách minh ham đọc truyện tối qua vì mải đọc nốt cuốn truyện mà thức đến 3h sáng mới đi ngủ. Cuối cùng ngôi trường đại học của mình cũng đã hiện ra trước mắt. Cô thầm khen cho mình nếu cứ đà chạy này có khi cô sẽ đoạt giải nhất cuộc thi chạy quốc tế mất. Bước qua cổng trường cô đưa mắt tìm Lan Hương - con bạn thân của mình. A kia rồi nó đang đứng tám với mấy con nhỏ nào cô không quem. Cô chạy tới bên nó nhưng vì chạy quá nhanh không để ý đường cô đã đâm vào một người thì phải anh ta khá cao tầm m85 gương mặt đẹp như một vị thần khiến cô ngây người tầm 4s. Khẽ giật mình cô cúi đầu "xin lỗi" rồi chạt tới chỗ Hương Lan. Anh nhùn theo bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cô bất giác con tim anh lỗi một nhịp.
Cô chạy đến chỗ Hương Lan nó nhìn cô bằng một ánh mắt thiếu mì chính chịu đựng nó tra tấn lỗ tau mình.
-Mày có biết bây giờ là mấy giờ không? Mày có biết tao phải đứng dưới cái nắng chói chang bên gốc cây phượng xù xì này chỉ để đợi mày không hả con kia? Bla bla.......
-Á Hương Lan xinh đẹp cho Hân xin lỗi đã khiến bạn phải đứng đợi mình dưới bóng cây phượng.
-Con kia ý mày là sao ... mày muốn tao phải cảm ơn mày vì nhờ mày t mới được thỏa hồn vào thiên nhiên?????
- Còn không phải sao ! Hừ
Cô xì mũi khiến cho Hương Lan tức nghiến răng.
-Mày.... Mày...được lắm tao giận mày luôn.
-Ý bạn Hương Lan xinh đẹp cho mình xin lỗi - cô nhìn Hương Lan bằng ánh mắt tràn ngập hối hận
-Hứ- Hương Lan xì mũi quay mặt đi
-Được rồi hôm nay bản cô nương sẽ bao ngươi một chầu kem vậy hết giận chưa????-cô khẽ thở dài
-Thật không? Á hôm nay minh tự nhiên thấy Hân xinh quá đi - Hương Lan chân chó nịnh hót
- Sao mình có thể có loại bạn như vậy nhỉ-cô khẽ thở dài tự thấy thương cho bản thân mình.
Anh nhìn cô trò chuyện với bạn thật tự nhiên. Thỉnh thoảng đôi mắt long lanh như bầu trời đêm đầy sao ánh lên nhưng vẻ tinh nghịch để trêu đùa bạn thân, đôi môi đỏ mọng như trái sơri khiến người khác nhìn vào muốn cắn. Bỗng tiếng người trợ lý vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
-Dạ thưa giám đốc GS An muốn tìm anh- trợ lí Du nói với giọng đầy cung kính nhưng cũng rất tôn nghiêm.
-À! Uh. Chúng ta đi thôi.
Anh trở lại với phong thái lạnh lùng thường ngày rồi nhanh chóng bước đi. Cô cùng Hương Lan mau chóng đến hội trường tham dự buổi lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Sau khi ngồi nghe những tiếng ru ngủ của ông GS đầu hói và cuối cùng tiếng nói buỗi lễ kết thúc khiến cho toàn bộ sinh viên trong hội trường ào ạt đổ xô ra về. Hội trường mới lúc nãy còn đông đúc ồn ào bây giờ chỉ còn lã đác vài người trông thật buồn làm lòng cô bất giác cũng buồn theo. Tiếng Hương Lan kéo cô khỏi dòng suy nghĩ mông lung.
- Này con kia làm gì mà ngẩn ngơ vậy.
- Uh không có gì đâu-cô khẽ trả lời
-Bói chung là mày hôm nay có ngất ra đấy t cũng vác mày đi tiệm kem hehe.
-Uh tao sẽ không trốn chúng ta đi thôi.
Hương Lan - một cô gái có ngoại hình gần như hoàn mĩ. Cô gặp Hương Lan trong một lần ngồi trên xe bus và biết được Lan là một cô gái khá tốt bụng nói chuyện cũng rất hài hước. Và đặc biệt hơn cô biết Lan và cô học chung trường và có một đam mẻ với nghề y. Mong ước của Lan là được trở thành một bác sĩ giỏi như ba mẹ mình.
Đến quán kem nơi cô và Lan vẫn thường jay lui tới vẫn như cũ chọn một cái bàn khá khuất nhưng có thể nhìn được quang cảnh xung quanh quán. Lan vẫy tay gọi phục vụ vì đã khá quen với hai cô bạn này nên anh phúc vụ vui vẻ lại gần.
- Thế nào hai cô nương xinh đẹp muốn gọi gì ???
-Anh Tùng quán kem có loại gì ngon anh cứ mang hết ra đây hí hí....- Lan nhanh nhảu nói và nở nụ cười vô cùng rực rỡ
-Hai em hôm nay trúng vé số à- Anh Tùng trêu đùa.
- Không đâu hôm nay con Hân nó bao ngu gì không ăn anh nhỉ???
-Thật????-Anh Tùng ngờ vực hỏi
-Anh không tin em sao???? - Cô nhíu nhíu mày đẹp cô đâu có kẹt xỉ đâu nhỉ uh thì thật ra cũng chỉ có chút chút.
-Thôi hai đứa đợi anh chút nha.
-Dạ ! Vâng- cô khẽ mỉm cười
Cô nào để ý tới một bàn khác anh cũng nhìn cô một cách say đắm trước nụ cười và gương mặt đầy đáng yêu của cô. Bất chợt nghĩ nụ cười xinh đẹp ấy không phải dành cho mình lòng anh dâng lên một nỗi ghen tị. Tại sao cô có thể cười xinh đẹp như vậy trước mặt người khác nụ cười đó chỉ được dành riêng cho anh.
GS An- tên bạn thân quái gở của anh lên tiếng trêu chọc.
- Này Nguyễn Hoàng Anh Phong - CEO tài ba của tôi ơi hãy cất ngay ánh mắt say đắm đuối như con cá chuối ấy đi. Nếu để nhân viên trong công ty thấy được họ sẽ thất vọng lắm đấy vị giám đốc tài ba lạnh lùng của họ đã biến mất thì họ sẽ đau lòng lắm đấy.
Biết mình bị trêu chọc anh vẫn giả bộ không biết.
- Nhìn gì cơ?
- Lại còn chối chẳng phải đang nhùn người ta sao.
-Đâu?- Anh vẫn giả bộ giọng nói lạnh băng khác hẳn với con người vừa nãy khi nhìn cô.
-Tin được không ta- GS An hỏi anh với giọng mơ hồ
-Tùy - vẫn không một chút cảm xúc
GS An và anh vốn là bạn thân từ nhỏ nên An biết Phong là một người sống nội tâm ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại là một con người ấm áp sẵn sàng vì bạn mà hi sinh không chút hối tiếc.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong mn giúp đỡ nha
Mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro