r
Hai ngày sau đó, Tùng Dương đã quên bén đi cuộc cá cược của anh và cậu nhưng Anh Ninh thì lại nhớ rất rõ về việc này. Nhân tiện hôm nay anh và cậu lại tiếp tục rảnh rỗi không có gì làm nên anh quyết định đưa cậu về gặp gia đình mình.
"Em ơi"
Anh Ninh cất tiếng gọi lớn, từ trong bếp vừa đi vừa tháo chiếc tạp dề ra.
"Vâng?"
Tùng Dương đang nằm trên ghế sofa chơi điện thoại ngước mặt lên nhìn người đang đi lại chỗ mình.
"Hôm nay ta về nhà gặp bố mẹ nhá, có cả chị của anh nữa"
Anh Ninh ngồi xuống kế bên cậu, nhẹ nhàng vừa nói vừa quan sát thái độ của cậu. Cậu không đáp, buôn điện thoại xuống.
"Sẽ không sao mà"
Anh nhận ra cậu vẫn lo lắng, vội vàng chấn an cậu, bàn tay lớn dịu dàng vỗ vỗ lưng nhỏ.
"Chúng ta lên soạn đồ nhé?"
Anh chậm rãi hỏi cậu. Cậu hít một hơi rồi ngước lên nhìn anh gật đầu sau đó cả hai lên lầy để soạn hành lí vì cả hai quyết định sẽ ở lại nhà mẹ anh vài ngày.
Sau khi soạn xong, cả hai nhanh chóng ra xe, Anh Ninh quyết tự mình lái xe đưa cậu về nhà mình dù cậu có khuyên nên đưa tài xế nhưng anh không chịu nghe khiến xe chỉ vừa lăng bánh thì một con mèo nhỏ đã giận dỗi quay mặt không thèm quan tâm anh.
"Mèo nhỏ à, đừng im lặng nữa nói chuyện với anh đi này"
Anh Ninh bất lực vừa lái xe vừa phải luôn miệng dỗ dành mèo nhỏ đang xù lông.
"Em đã bảo là đừng tự lái sẽ mệt lắm mà Ninh cứ không nghe em"
Cậu bực bội, giọng nói đầy hờn trách.
"Anh xin lỗi mà, chỉ là anh muốn tự mình đưa em về gặp bố mẹ thôi"
Anh lúng túng, buôn một tay trên vô lăng rồi nắm lấy bàn tay của cậu, vuốt vuốt.
"Nhưng lần sau anh phải nghe lời em"
Tùng Dương đưa gương mặt đanh đá nhìn anh, lên giọng đe doạ.
"Được, lần sau sẽ nghe lời em hết"
Anh Ninh dỗ được mèo con liền vui vẻ phì cười.
Cứ thế cả đoạn đường đi lại yên bình trở lại, Tùng Dương lại không ngừng luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia bên tai anh khiến anh cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng chưa được bao lâu mèo nhỏ lại tự thiếp đi trên xe.
Thấy cậu đã ngủ Anh Ninh nhanh chóng lại điệm thoại gọi cho mẹ của mình.
/alo tới đâu rồi con/
Bà Thuỷ từ đầu dây bên kia giọng lo lắng.
/dạ, sắp đến rồi ạ còn Tùng Dương em ấy ngủ rồi/
/ừm để cho thằng bé ngủ đi, chắc mệt lắm rồi nhỉ?/
Bà Thuỷ nghe anh nhắc đến cậu, bên này liền mong chờ hỏi thăm.
/vâng, lo lắng mấy bữa nay ạ nhưng không sao đâu, mẹ cứ nói chuyện với em ấy như nói chuyện với con là được/
Anh Ninh nghe mẹ mình hỏi thăm cậu, liền liếc nhìn sang con mèo nhỏ đang ngủ rồi đáp.
/ừm mẹ biết rồi, chỉ sợ thằng bé ngại nên không nói chuyện với mẹ thôi chứ mẹ mong được gặp mặt nó mấy bữa nay, mẹ còn nghe đâu chị con nói thằng bé đẹp trai, lễ phép, dễ thương lắm/
Bà Thuỷ vừa nói, giọng còn đầy hào hứng.
/vậy sao ạ? Thế nếu chị hai nói vậy thì quả thật đúng rồi, mà thôi mẹ đi nghỉ đi con sắp tới rồi/
Anh nghe mẹ mình nói về cậu, khoét môi liền nhếch lên không giấu nổi nụ cười.
Sau khi cúp máy, anh quay sang nhìn cậu vẫn đang ngủ ngon lành, dễ dàng bị chọc cười bởi khuôn mặt đáng yêu trong lúc ngủ của cậu rồi tiếp tục lái xe tiếp.
Chiếc xe tiếp tục lăng bánh tới khi dừng lại trước một ngôi nhà 5 tầng đầy khang trang. Anh Ninh nhanh chóng mở dây an toàn cho mình và cả cậu sau đó nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
"Mèo nhỏ à tới rồi, dậy thôi"
Anh Ninh đưa tay nhéo nhéo má cậu.
Tùng Dương bị đánh thức, khẽ động đậy từ từ hé mắt lên nhìn anh, lên tiếng.
"Tới rồi sao?"
"Phải tới rồi, dậy nào"
Anh Ninh nhìn cậu mỉm cười gật đầu đáp. Cậu cũng gật đầu đáp lại anh, cố gắng mở mắt để tỉnh táo.
Anh vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, bị bộ dạng cố tỉnh táo của cậu làm cho phì cười, vội vàng lên tiếng.
"Nếu em không dậy nổi, mai rồi hẳn gặp bố mẹ nhé!"
Anh đưa tay xoa đầu cậu.
"Nhưng bố mẹ sẽ giận em đó"
Tùng Dương lắc đầu không chịu.
"Sẽ không có đâu mà, ngoan ngủ tiếp đi"
Anh Ninh kéo người cậu nằm xuống, chấn an cậu ngủ đi. Cậu vì chưa tỉnh táo, cũng không mất thời gian để vào giấc. Thấy cậu đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ anh nhanh chóng xuống xe, một mạch bế cậu vào thẳng trong nhà.
Vừa vào, ông bà họ Bùi đã ngồi sẵn ở đó chờ con trai từ lâu nhưng đang định đi tới chỗ con trai mình thì cả hai người có chút khựng lại nhìn anh khó hiểu.
"Bố mẹ?, sao hai người giờ này còn chưa ngủ nữa ạ"
Anh Ninh hai tay bế cậu, mỉm cười nhìn bố mẹ mình.
"Thì mẹ con cứ nằng nặc đòi chờ con nên bố cũng hết cách"
Ông Quốc cất tiếng nói, giọng đầy bất lực.
"Tại mẹ lo cho con nên không ngủ được mà, à mà đó là Tùng Dương phải không?"
Bà Thuỷ chỉ vào cục tròn vo trong tay anh, thắc mắc.
"Vâng, em ấy mệt nên ngủ rồi ạ"
Anh Ninh khẽ nở nụ cười đáp.
"Vậy mau đưa thằng thằng bé lên lầu đi, không thằng bé tỉnh giấc lại thấy mệt mõi"
Ông Quốc nónh lòng, giọng vội vã giục con trai mình.
Anh Ninh nhìn bố mẹ mình lo lắng cho cậu mệt mõi, không khỏi phì cười rồi cũng vâng lời mà bế cậu lên phòng của mình.
Anh nhẹ đặt cậu xuống giường, không quên đắp chăn, kê gối cho cậu đủ các kiểu sau đó mới yên tâm mà nhìn cậu một lượt.
"Chưa gì đã thấy mèo nhỏ được cưng hơn con trai ruột rồi đó nha"
Anh nhìn cậu, vừa nói vừa cong môi cười, bàn tay còn không yên phận vuốt vuốt môi cậu rồi khẽ hôn lên một cái mới đành lòng quay đi xuống lầu.
Xuống tới nơi, ông bà họ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, anh nhanh chóng đi tới ngồi giữa hai người.
"Hai đứa tính ở đây mấy ngày?"
Bà Thuỷ nhìn con trai mình, hỏi.
"Dạ chắc hai ba ngày gì đó ạ"
"Tùng Dương chịu phải không con? Mẹ sợ thằng bé không quen"
Bà Thuỷ vừa nói, vẻ mặt lo lắng lộ ra.
"Không sao đâu mẹ, em ấy dễ tính lắm"
Anh Ninh nắm lấy tay mẹ mình chấn an.
Lúc này ông Quốc mới cất tiếng nói.
"Thôi đi lên ngủ đi, để con nó còn nghỉ ngơi nữa bà"
"Ừm vậy bố mẹ đi lên trước con tranh thủ lên với Tùng Dương đi kẻo thằng bé dậy lại không quen"
Bố mẹ anh nhanh chóng đứng dậy, nói vài cậu rồi đi lên lầu.
"Vâng ạ"
Anh Ninh cũng đứng dậy, nói vọng theo bóng lưng hai người rồi sau đó cũng về phòng với cậu.
Lên tới phòng, Anh Ninh vội vã trèo lên giường ngồi xuống kế bên cậu vẫn đang nằm ngủ. Anh Ninh đưa tay nghịch nghịch tóc của cậu mấy cái rồi dịu dàng mỉm cười.
"Lần này mèo con thua anh rồi đấy nhé!"
•
Hết
Hé lô
Nhớ cho sốp một lượt bình chọn để sốp có thêm nhiều động lực để ra chap mới nhé><
Chap này nhẹ nhàng, tình cảm thế thôi nhma nói thặc sốp chưa ưng chap này cho lắm nên là sốp sẽ cố ra chap mới để bù cho cả nhà😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro