q
Một tuần sau đó, mọi thứ lại theo trình tự của nó mà tiếp tục diễn ra đầy suôn sẻ. Tùng Dương sau khi giải quyết xong mâu thuẫn giữa bố và cậu, cậu cũng đã thở phào được đôi chút nhưng bây giờ cậu lại sợ đến bố mẹ của Anh Ninh rằng họ sẽ không chấp nhận được cậu.
Tùng Dương buồn não ngồi trên ghế sofa thất thần nhìn vào không trung.
"Mèo con sao thế?"
Anh Ninh cất giọng nuông chiều, từ trong bếp đi tới ghế sofa ngồi xuống cạnh cậu.
"Ninh"
Bỗng cậu cau mày, giọng nghiêm trọng quay sang nhìn anh.
"Hả? Sao thế em"
Anh Ninh giật mình nhìn sang cậu, trong đầu đầy thắc mắc.
"Lỡ như mẹ anh không thích em thì sao"
Cậu bỗng ỉu xìu, mặt mũi buồn thiêu nhìn anh. Anh Ninh bất chợt phì cười trước biểu cảm của cậu, lắc đầu đưa tay xoa xoa đầu cậu, dịu dàng đáp.
"Làm sao mà không thích được chứ, người yêu của anh dễ thương thế này mà, ấy thế còn giỏi nữa làm sao mà họ lại không thích em được chứ, ngoan đừng nghĩ nhiều"
Anh Ninh vươn tay nhéo chiếc má đã phúng phính được một chút của cậu mà chấn an.
"Nhưng em vẫn lo lắm, cô sẽ thích em đúng không?"
Cậu vẫn ỉu xìu, chán nản hỏi lại lần nữa.
"Ừm, mẹ anh sẽ thích em, yên tâm nhé đừng nghĩ nhiều nữa mèo nhỏ à"
Anh Ninh gật đầu, từ nhéo má chuyển sang áp hai tay vào má cậu kéo lại gần mặt mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Anh xoay người đem cậu ôm vào lòng, dỗ dành. Một lát sau, cậu cũng không còn nghĩ tới chuyện đó nữa nhưng tâm trạng vẫn thế cứ buồn chán nhìn lơ đãng vào không trung, Anh Ninh thấy cậu vẫn chưa hết lo lắng về chuyện ban nãy trong lòng lại cảm thấy xót xa, đành cất giọng lên chấn an tiếp.
"Nào đừng lo nữa nhé, anh hứa là mẹ sẽ không ghét em đâu, tin anh nhé?"
Anh gác cầm lên đầu cậu, dụi dụi, nói.
"Vâng"
Cậu gật đầu đáp, đôi mắt vẫn trùm xuống. Anh Ninh bỗng im lặng một lúc rồi chợt nghĩ ra một ý gì đó, vội vàng nói với cậu.
"Dương này hay là chúng ta cá cược đi, nếu như anh cá mẹ sẽ không ghét em thì em sẽ phải dành một tuần ở với anh mà không đi làm, còn nếu như em cá mẹ ghét em vậy thì em muốn anh làm gì cũng được, chịu không?"
Anh Ninh sau khi nói xong, lặp tức hiện lên một vẻ mặt đầy đắc ý chờ câu trả lời của cậu. Cậu không đáp liền, suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng cất giọng đáp lại anh.
"Được em sẽ cá với anh"
Cậu bỗng ngồi dậy thoát khỏi vòng tay anh, quay người ngồi đối diện.
"Vậy chốt nhé mèo con, nếu anh thắng em phải ở bên anh một tuần mà không rời đấy nhé"
Anh Ninh phấn khích, vừa nói vừa nhướng mày tỏ vẻ thích thú.
"Được, vậy còn nếu em thắng thì anh phải làm theo ý của em"
"Được"
Cứ thế, một vụ cá cược biết trước kết quả đã được lập ra và con mèo nhỏ nào đó đã tự mình dâng hiến bản thân lên cho kẻ xấu mà không hề hay biết.
Anh Ninh tâm trạng vui vẻ ôm cục bông vừa mới bị mình dụ xong vào lòng, nằm trên ghế sofa mà đánh một giấc tới tối.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm đánh thức hai con người đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế sofa. Anh Ninh mở mắt ti hí, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại gần đó, bắt máy.
- Anh Ninh, đến quán bar cũ đi mọi người đang ở đây chờ mày đến này.
Giọng của Hoàng Nam cùng tiếng nhạc ồn nào từ đầu dây bên kia phát lên.
-không rảnh, chúng mày tự chơi đi.
Anh Ninh lười nhác cứ giọng đáp lại.
-mày sao thế, dạo này không thấy đâu cả, ra đây chơi chút với anh em đi.
Hoàng Nam nói lớn vào điện thoại, dụt Anh Ninh.
-không đi, tao bận ở nhà chăm mèo rồi.
Anh Ninh vẫn kiên quyết từ chối.
-chăm mèo? À vậy chắc tao làm phiền cặp đôi trẻ rồi xin lỗi nhé.
Hoàng Nam hơi khựng lại thắc mắc, nhưng sau đó liền hiểu ra vội vàng xin lỗi rồi cúp máy.
Sau khi Hoàng Nam tắt máy, Anh Ninh nhanh chóng quăng điện thoại đi rồi tiếp túc ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ.
"Ninh sao lại không đi vậy?"
Cậu từ trong lòng anh ngước mặt lên nhìn, cất tiếng hỏi.
"Đi rồi để em ở nhà một mình sao?"
Anh Ninh vẫn nhắm mắt, nói.
"Ừm, chứ mọi người không phải đang đợi anh tới hả"
Tùng Dương gật đầu, không chừng chừ đáp.
"Kệ bọn nó, anh muốn ở nhà với em, ngoan ngủ tiếp đi"
Anh Ninh đưa tay kéo cậu vào lòng mình rồi ôm cứng ngắt, không để cậu có cơ hội hỏi thêm.
Cứ như thế, cả hai lại ôm nhau tiếp tục chìm vào giấc mọng, cho đến khi một con mèo nhỏ bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, cứ ngọ nguậy trong lòng anh mãi cho đến khi anh giật mình tỉnh giấc thì mở mắt ra đã thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm mình.
"Mèo nhỏ sao thế?"
Anh Ninh vươn mắt nhìn cậu, một mái tóc bù xù không tả nổi.
"Em đói"
Cậu nheo mắt, chê môi đáp lời anh.
"Vậy sao không kêu anh, đầu tóc rối hết rồi này"
Anh Ninh bây giờ mới nhìn kĩ hơn, phì cười nhìn cậu rồi đưa tay vuốt lại tóc cho cậu.
"Nhưng Ninh đang ngủ mà"
Cậu thấy anh cười, nhíu mày, giọng điệu phụng phịu nói.
"Nhưng em đói không phải sao, nghe này nếu bị làm sao cứ nói với anh, đừng tự chịu một mình, nhé!"
Anh áp tay mình vào má cậu, dịu dàng nói. Cậu gật đầu, không quên mỉm cười nhìn anh.
"Vậy được rồi, nào đứng lên ta đi nấu đồ ăn"
Anh Ninh vui vẻ đứng dậy rồi nhanh chóng kéo cậu đứng dậy theo, sau đó anh nắm tay cậu cùng nhau vào bếp tìm nguyên liệu để nấu ăn.
•
Hết
Hé lô
Nhớ cho sốp một lượt bình chọn để làm động lực viết truyện nhé><
Sốp tính đăng chap này để chúc mừng năm mới cả nhà lâu rồi nhưng mà tiếc quá viết không kịp nên bây giờ sốp xin chúc muộn xíu nhé.
Chúc mừng năm mới các độc giả thân thương của sốp, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện trong thời gian vừa qua ạ🫶🏻🫶🏻
Và cũng đặc biệt hơn hôm nay cũng không quên Việt Nam mình vô địch rồiiii🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro