Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

h

Sau khi để cậu ngủ trên ghế sofa xong. Anh Ninh nhanh chóng đi tắm rửa rồi dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho cậu, trước khi cậu dậy. Anh cũng đã chuẩn bị đồ mặc cho cậu xong xuôi.

Bỗng một tiếng *ting* được phát ra từ điện thoại của cậu. Khi này anh đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào ghế sofa nơi cậu đang ngủ, theo phản xạ đưa mắt nhìn qua nhưng sau đó gương mặt anh lại trở nên nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

Anh nhìn sơ qua dòng tin nhắn rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm điện thoại cậu lên tiện tay chặn số điện thoại đó.

"U-ừm ai gọi tôi hả"
Cậu lên tiếng giọng nói vẫn còn buồn ngủ, hai mắt thì đang díu vào nhau.

"Không có, chỉ là bọn đa cấp thôi, cậu dậy rồi thì đi tắm đi tôi chuẩn bị cho cậu rồi"
Gương mặt nhăn nhó chợt biến mất sau khi nghe giọng của cậu, thay vào đó là một nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ cùng với đôi mắt híp.

"Cảm ơn cậu..."
Tùng Dương mỉm cười đáp lại, cố hé mắt để thức dậy nhưng sau đó, lời vừa nói xong thì ngay tức khắc cậu lại chìm tiếp vào giấc ngủ của mình.

Anh Ninh nhìn bộ dạng buồn ngủ hết sức đáng yêu của cậu bị làm cho phì cười. Đành đưa tay nhéo nhẹ bên má của người nhỏ cho bỏ ghét. Rồi đứng dậy định đi vào bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh thì một bàn tay nhỏ đã nắm lấy vạt áo anh níu lại. Một giọng nói nhỏ được cất lên.

"Đừng đi"
Anh quay người nhìn xuống góc áo bị người kia kéo rồi lại nhìn cậu. Vẫn còn nhắm mắt.

"Cậu ngủ mớ sao?"
Anh Ninh nghiêng đầu thắc mắc nhìn cục bông nhỏ vẫn đang ngủ rất ngon, bèn ngồi xổm xuống bên ghế sofa.

"Ninh, cậu ôm tôi được không?"
Giọng nói rung rung như sắp phát khóc. Khi này, cậu từ từ mở đôi mắt đã xuất hiện một tầng nước sắp trào ra ngoài, nhìn anh.

"Được, đừng khóc"
Anh Ninh ngay lập tức nhận ra cậu có vấn đề vội đi tới, trèo lên ghế sofa vội ôm cậu vào lòng, bàn tay lớn còn dịu dàng xoa xoa lưng của cậu.

"Sao thế?"
Anh Ninh lên tiếng, giọng nói lại nhẹ nhàng hơn nhiều phần.

"T-tôi không phải quay trở về Pháp đúng không Ninh? Cậu sẽ ở đây với tôi phải không Ninh? Cậu sẽ không vứt bỏ tôi đúng không Ninh?"

Cả người cậu bỗng rung lên, cùng với đó là hành loạt câu hỏi và tiếng thút thít nhỏ được phát ra từ người nhỏ trong lòng. Khiến anh có chút ngớ người một lúc, sau đó lại ôm chặt người trong lòng hơn mà an ủi.

"Bình tĩnh nào! Cậu sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây với cậu, không bỏ cậu. Nhớ chưa?"
Anh đặt cầm mình lên đỉnh đầu người nhỏ, bàn tay vẫn liên tục xoa xoa an ủi, miệng cũng bắt đầu trấn an.

"N-nhưng bố sẽ bắt tôi đi, t-tôi sợ lắm..hức"
Tiếng khóc vẫn không ngừng phát ra, cả người cậu càng rung lên thêm. Giọng nói cũng đã bắt đầu lạc đi vì khóc.

"Không sợ, ngoan, tôi sẽ không để ông ấy đưa cậu rời xa tôi một lần nào nữa đâu"
Anh Ninh cũng bắt đầu trở nên lo lắng hơn khi thấy cậu vẫn không ngừng khóc. Góc mắt của anh cũng đã đỏ lên.

Anh không biết cậu đã từng trải qua những thứ tồi tệ gì mà khiến cậu lại sợ hãi bị bỏ rơi đến vậy.
Không biết nếu năm đó Anh Ninh không chủ động bắt chuyện với cậu, ép cậu nói chuyện với mình, thì Tùng Dương có dũng cảm mà trở nên bình thường lại hay không nữa.
Hay giá như khi ấy, anh cản cậu lại không cho cậu đi, thì người đang nằm trong lòng anh bây giờ phải nở nụ cười trên môi mà nhìn anh, chứ không phải là những giọt nước mắt lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi này.

Anh ôm người nhỏ vào lòng thật chặt, cố dùng những lời yêu thương dỗ dành cậu. Bàn tay vẫn luôn đặt trên lưng nhỏ mà vỗ về, giúp người kia cảm thấy an toàn.
Nếu như anh không làm những việc như vậy, thì anh lại sợ người anh yêu nhất sẽ bị làm cho tổn thương mà khóc đến ngất mất. Anh thật sự chỉ muốn đem người này cuốn vào trong chăn rồi cất thật kĩ để không cho ai làm hại đến được mà thôi. Anh muốn ôm người này thật chặt vào lòng, khắc ghi mãi tên người này trong tim để sau này không thể quên đi được.
Năm ấy, hình bóng một cậu trai luôn nhút nhát, lần đầu tiên nở nụ cười với anh. Nó đã khiến cho anh muốn đem cả gia tài của mình cho người này, rồi sau đó lại đem người gói lại cất làm của riêng.

Tám năm cách xa, anh đã để cậu chịu đựng rất nhiều rồi nên bây giờ mèo con này anh phải dùng cả đời của mình để bảo vệ em. Dùng cả đời để yêu em, thương em thì dù có sai, cũng chỉ trách anh yêu em quá thôi.

Tiếng khóc từ từ nhỏ dần rồi sau đó là biến mất. Khi này, anh mới thở phào một chút. Người nhỏ đã khóc đến mệt lã cả người nên đã thiếp đi rồi, anh cũng đã dùng hết sức để dỗ dành cậu nên cũng mệt mỏi một chút, đành ôm cậu vào lòng thiếp đi.

Và cứ thế, hai con người, một to một nhỏ nằm ôm nhau ngủ trên chiếc sofa một cách ngon lành. Bắt đầu quên đi những chuyện rắc rối ngày hôm nay và sẵn sàng cho một ngày mới bằng cách chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.
Anh Ninh theo đồng hồ sinh học của mình mà thức dậy. Anh từ từ hé mắt, cảm nhận có thứ gì vẫn đang nằm trên cánh tay mình thì chợt nhớ ra đêm qua có một chút mèo con khóc nhiều đến mức khiến anh lo lắng mà xuýt khóc theo vẫn còn đang nằm trên tay mình mà ngủ.

Anh nhìn sang đồng hồ treo tường. Bây giờ chỉ mới 4 giờ quá sớm để gọi cậu nên đành nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống ghế, còn mình thì đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh xong xuôi, anh đi lại bàn ăn thức ăn vẫn còn nguyên ở đó nhưng chắc phải đổ bỏ hết rồi nên chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp tiếp.

Anh Ninh vừa dọn, vừa đăm chiêu nhớ lại chuyện hôm qua. Thì ra Tùng Dương cũng đã thấy được tin nhắn trên điện thoại rồi, anh cũng đã hiểu lí do vì sao mèo con của anh lại như vậy rồi.
Chắc sau này, Bùi Anh Ninh phải thật sự đem cục bông đáng yêu này về cất trong phòng rồi khoá lại không cho gặp ai mất. Haiz...

"Ninh"

Một giọng quen thuộc vang lên, làm anh đang chìm vào đống suy nghĩ vội ngước mặt lên, tìm nơi phát ra giọng nói.

Một thân nhỏ với bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc thì bù xù do mới ngủ dậy, đang đứng ngay trước mặt anh. Gương mặt thì đã tèm lem nước mắt, vừa mếu máo, vừa vươn đôi mắt long lanh nhìn anh, như đang chờ một sự an ủi.

Lòng ngực anh ngay tức thì truyền tới một cảm giác chua xót. Vội vàng phóng tới chỗ cậu, lo lắng mà lật người cậu qua lại kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.

"Sao thế? Bị đau ở đâu à? Nói tôi biết đi tôi chở cậu đi bệnh viện"
Anh lo lắng giọng nói bất ngờ trở nên nghiêm túc, khiến cậu đang khóc nghe thấy lời anh nói vô thức nín khóc, thút thít lắc đầu.

"K-không phải, hức..tôi sợ cậu bỏ đi"
Cậu thút thít vừa nói, vừa lắc đầu. Giọng nói càng ngày càng nhỏ lại.

"Sợ tôi bỏ đi?"
Anh Ninh hơi khó hiểu, điều chỉnh lại giọng nói. Cậu gật đầu, hai tay nắm lấy vạt áo thật chặt, vò chúng lại với nhau.

Anh nhanh chóng hiểu ra lời cậu nói, bỗng chốc bị chọc cho phì cười. Đưa mắt nuông chiều nhìn cậu, xòe bàn tay lớn của mình đặt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ rồi lau đi hàng nước mắt vẫn còn động lại, nói.

"Ngoan! Không được nghĩ bậy nữa, tôi sẽ không bỏ cậu, không bao giờ bỏ cậu, nhớ chưa? Tôi yêu cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn đem cậu lên giường hôn đến khi nào ngất mới thôi. Nên sẽ không có chuyện tôi bỏ cậu hiểu chưa mèo ngốc"
Anh dịu dàng, dùng giọng điệu ôn nhu của mình vừa thủ thỉ với cậu, vừa mỉm cười trấn an mèo nhỏ.

"Sẽ không bao giờ đúng không?"
Tùng Dương khịt khịt mũi, vươn đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, nhìn anh hỏi xác nhận.

"Ừm, không bao giờ, tôi hứa!"
Anh Ninh gật đầu. Cuối đầu đặt môi mình hôn lên mí mắt người kia rồi từ từ giới môi mình đối diện với môi cậu, chậm rãi áp lên, ngọt ngào mà gieo một nụ hôn lên môi nhỏ.


Hé lô
Nhớ cho sốp một lượt bình chọn để làm động lực nha><
Êu ơi nhìn 1K mấy lượt xem của anh elm mà sốp vui quá chừng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro