Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

d

Chiếc khăn đã rơi xuống khỏi người cậu, mọi thứ ban nãy đang được che chắn đều được phô bày ra trước mắt người đang ngồi trên giường, thứ khiến cho tình huống này xảy ra, không ai khác là Bùi Anh Ninh.

Cậu gượng chín cả mặt vội lụm chiếc khăn đang nằm dưới sàn lên rồi quấn lại vào người mình.

"S-sao anh qua đây vậy?"
Cậu lúng túng nói, đầu không dám ngước lên vì sợ người đối diện nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà của mình, tay thì nắm chặt lấy chiếc khăn trên người.

"Thì phòng bên đó không có nhà tắm nên tôi qua đây tắm chứ sao"

Vừa nói, Anh Ninh vừa cầm lấy bộ đồ của mình tiến lại chỗ của cậu, làm cho cậu nãy giờ đang ngại ngùng, thì bây giờ chỉ muốn đào một cái hố mà nhảy xuống luôn thôi.

"Nhìn của cậu cũng không tệ đâu, nhưng thua của tôi, với lại không cần ngại đâu chúng ta đã thấy của nhau hết rồi mà, lúc nhỏ ấy..."
Anh Ninh thản nhiên giở giọng trêu ghẹo rồi vỗ vỗ vai cậu sau đó bước thẳng vào phòng tắm.

BÙI ANH NINH LÀ CÁI ĐỒ KHÔNG BIẾT GƯỢNG!!
Đúng vậy đây là lời cậu muốn nói ngay bây giờ nhưng lại không dám. Gì mà "không cần ngại chúng ta đã thấy của nhau hết rồi" chứ Anh Ninh đúng là bị khùng mất rồi.

Lúc nhỏ, thật sự cậu và Ninh có tắm chung, cũng đã nhìn rồi. Nhưng đó là lúc cậu chưa biết mình thích Ninh, sau khi nhận ra bản thân mình có tình cảm thì cậu đã không chấp nhận một lời rủ rê tắm chung nào của Anh Ninh nữa.
Nhưng, sao Anh Ninh lại nhắc lại chứ lúc ấy cậu chưa phát triển chắc chắn sẽ rất nhỏ, bây giờ trưởng thành rồi nó phải to hơn chứ, sao Ninh lại nói của cậu không bằng của Ninh, cậu không tin! Cũng không phục!

Nhưng nói gì thì nói, hiện tại cậu thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống quá đi mất. Mới gặp lại Anh Ninh không lâu, lại cho người ta thấy cảnh mình trần như nhộng, thật sự ngại quá đi trời ơi.

Cậu ngồi xổm xuống, hai tay vò đầu, cố gắng quên đi những gì vừa xảy ra. Nhưng không thể, cậu không thể chối bỏ việc mình vừa trần chuồng đừng trước mặt Anh Ninh được. Tùng Dương chán nản đành đứng dậy để đi thay đồ rồi nhanh chóng trèo lên giường, cuộn tròn trong chăn, để tránh mặt Anh Ninh.

Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, cậu cuộn mình trong chăn kĩ hơn nữa, không dám thở mạnh. Chợt bỗng, có một bàn tay nắm vào chân của cậu mà kéo mạnh, làm cho cậu bất ngờ không kịp vùng ra khỏi chăn theo bản năng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn va chạm với sàn nhà lạnh.

Nhưng chào đón cậu không phải là một sự đau đớn khi va chạm với nên gỗ mà lại là cảm giác như mình đang nằm giữa không trung. Cậu mở mắt, chiếc chăn đã bung ra khỏi nửa thân người trên của cậu.

Cậu ngước đầu lên nhìn, ngay lúc đó đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh của Anh Ninh. Cậu ngạc nhiên rồi mới từ từ nhận ra mình đang được Anh Ninh bế.

"N-ninh cậu bỏ tôi xuống đi"
Cậu thẹn thùng không dám ngước đầu lên nữa, cuối đầu không dám nhìn anh. Giọng bối rối nói.

"Không, sao vậy cậu ngại hả?"
Anh Ninh không ngần ngại cuối xuống nhìn cậu, giở giọng trêu ghẹo cậu.

"L-làm gì c-có, tại sao tôi phải ngại chứ"
Cậu ngước lên nhìn Anh Ninh mạnh mẽ phản kháng trong lúng túng.

"Thế thì nằm yên đi, đêm nay tôi có một chút chuyện cần nói với cậu trong phòng của tôi"
Anh Ninh không nói gì thêm, mặc kệ cậu đang vùng vẫy trên tay mình mà phản đối kịch liệt. Cứ thế bế cậu đi một mạch qua đến phòng của mình.

Vừa mở cửa vào đến phòng của mình, Anh Ninh đã thẩy cậu lên giường rồi quay lưng chốt khoá cửa, tránh trường hợp có người muốn tẩu thoát.

Sau khi bị Anh Ninh thẩy lên giường không thương tiếc, thì Tùng Dương vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang tột độ. Cậu nhìn qua phía anh đang đi lại phía mình, có chút sợ hãi mà lùi lại vào trong góc giường cạnh tường.

"Làm gì đấy? Tôi đã làm gì cậu đâu"
Anh Ninh ngồi xuống giường nhìn cậu nhíu mày.

"T-thì, tôi chỉ muốn đề phòng kẻ xấu thôi"
Cậu vênh mặt nói, đôi má vẫn còn hây hây màu đỏ ban nãy.

"Kẻ xấu?"
Anh Ninh lại nhíu mày chặt hơn. Đưa tay nắm lấy cổ chân của cậu kéo lại phía mình, rồi sau đó tranh thủ cơ hội đè cả người mình lên người cậu, khiến cho cậu bị loạt động tác bất ngờ làm đứng hình.

"Tôi cho cậu nói lại đó Nguyễn Tùng Dương, kẻ xấu, ai mới thật sự là kẻ xấu đây? Cậu nhớ lại đi lúc đó người nào vừa tỏ tình tôi xong chưa cho tôi nói gì đã ngắt lời tôi rồi, sau đó lại nói về việc ra nước ngoài, xong thì chạy mất tiêu suốt 8 năm trời. Haiz..., vậy là cậu hay tôi mới là kẻ xấu đây?"
Anh Ninh vừa nói, vừa đưa tay nghịch tóc cậu, kèm theo đó là giọng điệu đầy tủi thân.

"N-nhưng nếu tôi để cho cậu nói tiếp thì cuối cùng tôi vẫn sẽ là người bị từ chối mà"
Dương lắp bắp, quay mặt sang hướng khác tránh gương mặt đang áp sát mình.

"Sao cậu chắc là mình bị từ chối?"

"Vì cậu là trai thẳng..."
Tùng Dương lí nhí nói trong miệng, cả mặt xuất hiện một tầng má hồng hồng.

"Haha, cậu nghĩ tôi trai thẳng sao, vậy những hành động khi đó như đeo cặp dùm cậu, mua nước cho cậu, hay xin qua nhà ngủ cùng với cậu, hoặc thậm chí là hôn cậu trong lúc cậu ngủ say đều là hành động của một thằng trai thẳng sao"
Anh Ninh bỗng bật cười khựng bàn tay đang nghịch tóc cậu lại, giọng chợt nghiêm túc.

Gì chứ, Anh Ninh đang nói gì vậy. Chuyện hôn là sao chứ? Sao cậu không biết gì hết vậy. Vậy rốt cuộc năm ấy Ninh thật sự không phải là muốn từ chối cậu sao?

Cậu im lặng rất lâu, không nói gì. Đúng hơn là không biết nói gì nữa. Vì bây giờ cậu đang cảm thấy hối hận khi lúc ấy, sao cậu lại quyết định nhanh như vậy chứ. Mẹ ơi! Tùng Dương thật sự hối hận rồi.

"Không cần cậu phải cảm thấy hối hận đâu, tôi chưa hết thích cậu đâu mèo con. Tám năm cậu biến mất tôi cũng chỉ cắm đầu vào việc học, hoặc là công việc thôi. Nên bây giờ khi gặp lại cậu rồi tôi nghĩ mình nên bắt đầu yêu đương một chút thôi"
Ninh như đọc được suy nghĩ của cậu. Anh nói ra hết những gì cậu đang lo lắng rồi sau đó nhẹ nhàng xoa xoa vành tai đỏ ửng của cậu.

"Cảm ơn cậu nhé Ninh"
Cậu ngại ngùng nở một nụ cười với Ninh, rồi lí nhí lời cảm ơn nhỏ trong miệng.


Hé lô
Nhớ cho sốp một lượt bình chọn làm động lực nhé!! Ae lâu lâu cmt nói chuyện với sốp đi, sốp bùn qá huhu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro