Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c

Cả người cậu như cứng đờ lại sau khi nghe lời nói từ đầu dây bên kia.

-M-mẹ, là mẹ thật sao ạ.
Giọng cậu rung rung, cả cơ thể dường như sắp không chịu nổi nữa mà ngồi xổm xuống đất.

-Đúng là mẹ đây, Dương à mẹ biết tin con về nước rồi nên mẹ muốn nói chuyện với con một chút, con có rảnh không?
Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của một người phụ nữ trung niên.

-Dạ rảnh, vậy mẹ đang ở đâu ạ?

-Mẹ đang ở quán cà phê kế bên trung tâm thượng mại BTBX, con đi cẩn thận mẹ chờ con.

-Dạ.

Cậu không nói thêm, vội cúp điện thoại, đầu óc vẫn đang mơ hồ. Gì đây chứ, là mẹ thật sao? Mẹ thật sự muốn gặp cậu sao?

Tùng Dương vội lắc đầu loại bỏ đi hết suy nghĩ rồi nhanh chóng khoá cửa, bắt xe đến nơi mẹ mình đã nói bên trong điện thoại.

Cậu đến nơi. Đứng trước quán cà phê tâm trạng cậu rối bời, cậu không biết xíu nữa mình phải đối mặt với mẹ như nào đây.

Cậu ráng hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

"Dương, mẹ bên này"
Một giọng phụ nữ vang lên. Cậu quay đầu lại theo hướng tiếng nói phát ra.

Một người phụ nữ với mái tóc búi cao, mặc một bộ đầm giản dị, nhưng vẫn toát lên được vẻ thanh lịch đang ngồi một góc trong quán cà phê.

Cậu nhanh chân bước đến chỗ bàn ấy, ngồi xuống.

"Mẹ"
Giọng cậu lại rung rung, đôi mắt dường như đã đỏ lên như sắp khóc.

"Mẹ đây, nào sao vậy sao lại rưng rưng thế này"
Bà Ngọc vừa nói vừa nở nụ cười, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên má cậu.

"Mẹ à, sao mẹ lại hẹn con ra đây vậy ạ"
Cậu cố nén lại nước mắt, hỏi bà Ngọc.

"Ừm, thật ra mẹ muốn đưa cho con thứ này"
Bà Ngọc đưa tay vào trong túi lấy ra một chiếc vòng hạt màu xanh, rồi dúi vào tay cậu.

"Đây là chiếc vòng mẹ định tặng sinh nhật vào lúc Dương 18 tuổi, nhưng khi biết tin ông ấy cho con đi du học vào thời điểm đó, mẹ đã rất tức giận về việc đó nhưng không làm gì được, nên khi biết tin Dương về nước cách đây không lâu, mẹ đã sắp xếp công việc để gặp con một chút"

"Nhưng mẹ ơi, sao mẹ lại biết chuyện con về nước vậy ạ, hay là bố biết rồi nói cho mẹ ạ?"
Cậu nhìn lên mẹ mình, người phụ nữ tuy đã hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn nét trẻ trung,hỏi bà.

"Không phải, thật ra mẹ luôn biết những việc con làm, mẹ luôn dõi theo Dương, mặt trời bé con của mẹ. Nhưng việc mẹ đã bỏ con lại một mình với người đàn ông đó mẹ thật sự không biết phải làm sao để bù đắp lại cho con đây nữa"
Bà Ngọc khẽ rơi nước mắt. Thật ra, năm đó khi bà quyết định để Tùng Dương lại với bố của cậu, ông Nam. Bà đã suy nghĩ rất nhiều. Bà không biết khi bà rời đi, ông ta có lo cho Tùng Dương hay không? Có biết Tùng Dương thích gì hay không? Nhưng mọi suy nghĩ ấy, luôn đi kèm theo những giọt nước mắt của một người mẹ thương con hết mức như bà. Bà đã khóc rất nhiều khi quyết định rời đi, vì bà biết nếu bà rời đi cũng sẽ đồng nghĩa với việc bà sẽ không gặp được Tùng Dương nữa nhưng cuối cùng vì bà không thể chịu đựng thêm một sự vô tâm nào của chồng mình nữa nên mới quyết định chọn cách rời đi.

"Mẹ ơi, con không cần mẹ bù đắp cho con thứ gì cả. Con chỉ cần mẹ vẫn luôn dõi theo con, vẫn luôn yêu thương con, và vẫn luôn là mẹ của con thì mọi thứ mẹ làm cho con đều rất tốt rồi"
Cậu cũng khóc, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi lả tả trên đôi má nhỏ kia.

"Dương, mẹ biết giới tính của con không giống người khác. Nhưng con hãy nhớ, dù có thích trai hay gái đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ luôn yêu thương con, mẹ sẽ luôn che chở cho con, con nhé. Mẹ yêu con rất nhiều"
Bà Ngọc nắm lấy đôi bàn tay không được mập mạp lắm của con trai mình, ân cần xoa nhẹ.

"Dạ con biết mà, con biết dù ra sao đi nữa mẹ vẫn là người yêu thương con hơn bất cứ ai và con cũng yêu mẹ rất nhiều ạ"
Dương mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười tươi nhất sau khi cậu trưởng thành đây mà.

Rồi cứ thế, cả cậu và mẹ của mình trò chuyện đến khi bà Ngọc nhận được một cuộc gọi công việc.

"Dương à về nhà cẩn thận nhé con, nếu cần gì thì gọi cho mẹ nhé, mẹ yêu con"

"Dạ, mẹ cũng về cẩn thận, con yêu mẹ"

Bà Ngọc hôn nhẹ lên chiếc má không được phúng phính của con mình rồi sau đó cả hai người chào tạm biệt nhau. Cậu cũng nhanh chóng mà bắt xe về nhà.

Trên đường đi về, cậu dù đã đi lại cả một ngày nhưng vẫn không cảm thấy mệt mõi, chắc là vì gặp lại được mẹ, cậu cảm thấy rất vui, cậu cảm thấy mình trở nên nhỏ bé khi ở gần mẹ, cảm giác như muốn được mẹ chở che, yêu thương nhiều hơn. Nhưng nói chung, khi gặp lại được bà, cậu đã vui lắm lắm rồi.

Chiếc xe dừng lại, cậu vội đưa tiền rồi xuống xe đi vào nhà. Nhưng khi vừa định mở cửa, một giọng nói từ sau lưng cậu vang lên, làm cậu giật mình mà quay lại.

"Tùng Dương lâu rồi không gặp"

Giọng nói không xa lạ gì nữa, là Anh Ninh, Bùi Anh Ninh.

"Anh Ninh sao cậu biết nhà tôi?"
Cậu bất ngờ giọng nói hơi rung rung do bối rối.

"Không phải, cậu đăng tin thuê nhà sao, tất nhiên là tôi đến thuê nhà rồi"

Đến lúc này, cậu mới nhớ ra hồi mới mua nhà xong cậu có nhớ Hoàng Nam đăng bài tìm bạn ở chung vì thấy nhà hơi rộng nhưng tại sao lại tìm ngay cái tên này chứ.

Cậu im lặng môt lúc rồi lại lên tiếng.
"Vậy vào nhà đi"

Cả hai bước vào bên trong, cậu dẫn anh đi đến bên chiếc sofa trong phòng khách còn mình đi vào nhà bếp lấy hai ly nước rồi đi ra ngoài, ngồi xuống sofa.

"N-ninh này, bộ cậu khổ sở lắm hả mà sao phải đi thuê nhà vậy"
Cậu e ngại nhìn qua anh, dè hỏi.

"Không phải, là do nhà tôi đang sửa chắc cỡ 1 năm nữa mới xong nên mới đi thuê nhà ở tạm"

Ninh thản nhiên nói gương mặt không hề thay đổi cảm xúc. Cậu ngồi kế bên dù thấy hơi lạ nhưng vẫn gật gù theo. Vì cậu biết rõ nhà Anh Ninh rất giàu nên không thể nào mà chỉ có một căn nhà được nhưng cậu không nói ra chỉ thầm nghĩ rồi quay qua nhìn Anh Ninh.

"Vậy tiền thuê nhà mỗi tháng tôi lấy cậu năm trăm, đồ dùng trong nhà sử dụng thoải mái, phòng ai người đó ở, nhưng đừng dẫn ai về nhà tôi không muốn có người lạ khác trong nhà..., cậu thấy sao?"
Cậu ngất câu quay qua nhìn Anh Ninh, chỉ thấy Ninh gật đầu không nói gì thêm.

"T-thế phòng của cậu vừa lên cầu thang là thấy, kế bên là phòng tôi nếu cần gì thì qua kiếm tôi nhé, tôi lên trước, tiền nhà thì không cần vội từ từ đưa tôi cũng được"
Dương nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai rồi bỏ chạy lên phòng mà trốn trước.

Vào đến bên trong, cậu nhảy vọt lên giường cuộn mình vào trong chăn không ngừng ngọ quậy.

Vậy là kể từ đây, cậu phải đối mặt với Anh Ninh hằng ngày sao. Làm sao cậu chịu được đây chứ, ban nãy khi nói chuyện là tim cậu đã đập mạnh lắm rồi mà bây giờ lại còn ở chung một nhà nữa. Haizz, mới nghĩ tới thôi cậu đã mệt mỏi lắm rồi.

Cậu buồn bực, đành xách mông đi lấy đồ rồi bước vào phòng tắm để xả trôi đi những thứ mệt mõi sau vừa nói chuyện với Anh Ninh xong. Cả thân thể của cậu cứ thế hoà vào cùng dòng nước lạnh cho đến khi cậu đã cảm nhận được sức sống trở lại thì mới lau người rồi bước ra ngoài.

Vì là ở nhà một mình nên khi đi tắm ra xong Dương chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo rồi cứ thế bước ra ngoài, và hôm nay cũng vậy nhưng khi vừa bước ra đến nơi, một sự xuất hiện đặc biệt của một thứ gì đó khiến cậu giật mình mà làm rơi cả chiếc khăn duy nhất còn dính trên người mình xuống nền nhà lạnh lẽo...


Hé lô
Đọc xong thấy thế nào hở mấy bà. Nhớ cho sốp một lượt bình chọn để làm động lực nhe. Yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro