Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a.1

Trong đời sống tấp nập này, hầu hết mọi người đều đã trải qua một năm cấp 3 đây kỉ niệm. Nào là buồn, vui hay tức giận đi chăng nữa, thì khoảng khắc ngày đi học cuối cùng của lớp 12 luôn là thứ khiến chúng ta phải lắng động vài giây khi nhớ đến chúng.

Tôi còn nhớ như in cái ngày đi học cuối cùng ấy ở cấp 3, tôi đã lấy hết can đảm của 3 năm trung học phổ thông để tỏ tình với cậu.

Trong sân trường lúc ấy, hai thằng con trai với chiều cao chênh lệch nhau đang đứng trong một góc nhỏ trong sân trường mà thì thầm to nhỏ.

"Ninh"
Tôi nhìn vào mắt cậu, môi ngập ngừng muốn nói ra lời trong lòng.

"Hả, có chuyện gì sao"
Cậu nhìn tôi, ngẩn người.

"T-tao thích mày"
Câu nói vừa vụt ra khỏi miệng, tôi chăm chú nhìn nó hơn nữa, nhưng đáp lại với tôi là một khoảng im lặng...

Từ nhỏ, tôi đã không có ai chơi cùng, chỉ có Ninh một chàng trai hoà đồng đến bắt chuyện với tôi. Chúng tôi cùng nhau trải qua thời cấp 2, cấp 3 đầy đáng nhớ. Có nhiều lúc, tôi cảm thấy mình thực ghê tởm khi đi thích người bạn thân nhất của mình...

Đôi mắt tôi cụp xuống, trong lòng dường như đã biết trước kết quả này nên chỉ hơi nhói một chút.

"Dương, tao xin lỗi nhưn-"

"Không mày không sai, mày không cần xin lỗi, tao mới là người nên xin lỗi khi đã lựa ra ngày vui này để nói ra đoạn tình cảm sai trái này của tao..."
Tôi chặn lời Ninh, đầu mũi bắt đầu cay cay.

"Ninh này, mai tao đi sang Pháp rồi mày ở đây nhớ mạnh giỏi nhé, ráng kiếm thật nhiều tiền để cười vợ đẹp nhé"
Tôi nhìn Ninh, miệng ráng ngượng lên một nụ cười cuối.

"Sao lại đi Pháp"
Ninh khó hiểu, nhìn tôi.

"Bố tao biết chuyện tao thích con trai rồi, bố nói tao là đứa con bất hiếu, nói tao bị tâm thần nên muốn đưa tao sang Pháp vì bố nói tao làm như vậy là muốn làm cho ông ấy nhục mặt nên bố mới đưa tao đi"
Tôi vừa nói, góc mắt từ bao giờ đã đỏ hoe.

"Dương, mày ổn không đấy"
Ninh một lần nữa nhíu mày nhìn tôi.

"Tao ổn mà tao thấy rất dễ chịu khi nói ra những lời như vậy nên là mày yên tâm nhé"
Tôi ráng mỉm cười thêm rồi vô vào vai Ninh mấy cái.

"Vậy tạm biệt nhá, nhớ sau này kiếm thật nhiều tiền vào để cưới được vợ đẹp nhé, tao muốn khi về nước sẽ được ăn cười của mày, đó nha Ninh"
Nụ cười cuối cùng trên môi cùng vụt tắt, hai hàng nước mắt đến cuối vẫn không kìm được mà rơi lã chã. Tôi không nói thêm gì, vội quay đi, đi thẳng vào đám đông. Tôi không biết trong lúc ấy, có ai gọi tôi lại không nữa.

Sau ngày hôm ấy, tôi lên máy bay rồi đi sang Pháp ngay lập tức, không thêm một lời từ biệt nào nữa. Trên máy bay, tôi nhớ rất rõ, mình khóc rất nhiều giống không dừng lại được vậy, và cứ thế tôi đã thiếp đi trên máy bay cho đến lúc đên nơi.

Vừa bước xuống nơi đất khách quê người, tôi cảm giác mình dường như bị lọt thỏm ở đây vậy. Tôi ráng lấy lại nhịp thở để bắt đầu lại một chương mới trong cuộc đời tồi tệ này của chính mình-Nguyễn Tùng Dương.


Hé lô, fic đầu tay viết về hai sếp mong mọi người chiếu cố. Đây là một nửa chap đầu kể lại quá khứ của Tùng Dương. Và từ chap sau sẽ là một Tùng Dương khác, một câu chuyện khác nhé. Mong mọi người ủng hộ ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro