• 43: tụi nhỏ vẽ rất đẹp.
Sau khi ngồi kể lại mọi chuyện từ lúc cô bỏ đi và cả quá trình mang thai, ai nghe xong điều cảm thấy đau lòng và thương cho cô.
Soohyuk: "vậy lúc đó em sống bằng cách nào".
Nabi: "từ năm cháu dọn qua nhà Suzy hàng tháng chú gửi cho cháu rất nhiều tiền. Cháu vừa học vừa làm, lên ĐH cố gắng lấy tiền học bỏng nên số tiền đó hàng tháng vẫn dư rất nhiều.
Đến khi cháu đi làm đến khi nghĩ cháu đã dành dụm 1 khoảng kha khá. Trước khi đi đến đây cháu đã làm 1 tài khoản ngân hàng khác để số tiền đó qua mà khoá tài khoản chú vẫn gửi tiền vào lại.
Còn số điện thoại hôm đó gọi tạm biệt Suzy xong cháu đã quăng sim vào sọt rác.
Khi đến đây thời gian đầu cháu định sẽ nghĩ ngơi 1 thời gian rồi sẽ kím nơi nào đó mà đến để sinh sống. Nhưng ở hơn 1 tuần sau khi ở lại đây cháu cảm thấy không khoẻ, rồi đi khám sau đó phát hiện mình có thai.
Trong thời gian đó GaIn đã luôn ở bên cháu, còn giúp đỡ cháu rất nhiều. Khi sanh tụi nhỏ thì cô ấy giúp đỡ cháu chăm sóc mấy đứa nhỏ đến bây giờ.
Chỗ cháu ở là nhà nghĩ của cô ấy...còn về phòng tranh là nhà cũ của cô ấy dự định sẽ bán, nhưng lại để cho cháu đấy ạ".
Jungkook nghe xong liền đến ôm Nabi vào lòng, hơi ấm quen thuộc, người con gái cậu luôn mong ước 1 ngày sẽ được gặp lại, trong giấc mơ hàng đêm điều mơ thấy nay được ôm vào lòng, Jungkook cảm thấy rất hạnh phúc. Jungkook nói với cô:
"Nabi, về nhà với anh. Từ hôm nay anh hứa sẽ không để em và các con phải chịu khổ nữa.
Phần đời còn lại hãy để anh thay em gánh vác.
Được không"
Nabi chần chừ nói: "nhưng Bác Joen...nếu bác ấy biết được sẽ...".
Jungkook: "em không cần lo. Hiện tại anh đã có sự nghiệp, không cần đến nhà họ Joen nữa. Hãy tin anh được không".
Nabi: "anh không được nói như vậy, dù gì cũng là ba anh...không được vì em mà...".
Jungkook: "giờ không phải vì riêng em...mà là gia đình chúng ta...con của chúng ta".
Nabi định nói thêm gì đó thì GaIn trong bếp đi ra nói.
"Chị à, trễ rồi chị nên về nhà thôi.
Mọi người cũng nên về đi ạ, em phải đóng cửa rồi".
Namjoon: "em ở đâu tôi đưa em về".
Thằng nhóc Junghyun nghe Namjoon nói thế chạy lại khoanh tay tỏ vẻ nghiêm trọng nói.
"Chú gấu to xát như chú là muốn theo đuổi cô GaIn xinh đẹp của cháu sao".
Namjoon ngơ mặt vì thằng nhỏ này quá thông minh rồi.
"Nhóc đừng nói bậy...".
JungHyun: "xuỳ...chú đừng giả vờ, ở khu này có rất nhiều người muốn theo đuổi mẹ cháu và cô GaIn, nhưng cháu không cho đó chú ạ".
JungKook và Namjoon nghe nhóc con nói xong thì đồng thanh nói: "THẬT SAO".
Jungkook nghe có người theo đuổi cô "vợ" của mình liền đi lại hỏi con trai.
"Con trai, nói ba nghe ai theo đuổi mẹ con".
JungEun nãy giờ im lặng thì lên tiếng:
"Ba không biết đâu...mẹ được rất nhiều cô dì lớn tuổi ở đây thích nên cứ muốn làm may mẹ cho nhiều người.
Ba biết đó...mẹ tụi con không những xinh đẹp lại còn rất giỏi nữa, được rất nhiều chú ở đây để ý đó ạ.
Có chú Choi thầy giáo dạy ở trường tiểu học, chú Shin có nhà hàng ở trong chợ, à còn 1 chú hay lại mua tranh của mẹ rất đẹp trai còn hay mua bánh cho tụi con nữa".
Nabi giờ đây thật sự nghĩ rằng cô có phải là người mang nặng đẻ bọn chúng ra không nữa. Cô khóc không thành tiếng nữa rồi.
Jungkook buông tụi nhỏ ra lại gần gằng giọng nói:
"Em thật tài giỏi...dù giờ là mẹ của 2 đứa nhóc rồi mà vẫn được đàn ông yêu thích nhỉ".
Nabi lắp bắp nói: "anh...anh đừng nghe tụi nhóc nói bậy...tụi nó chỉ trêu anh thôi".
GaIn ở đâu xen vào: "tụi nhỏ nói đúng mà có trêu đâu chị...mà tụi nhóc còn chưa nói hết nữa đó.
Còn mấy khách hàng vào quán ăn từ ngày có chị khách cứ gọi món canh bò hầm mà quên luôn món canh cá xào cay của em".
Nabi thật sự muốn tìm trôn mình luôn cho rồi. Thật sự không còn gì để nói được nữa.
Yoongi không nói gì nãy giờ thì đột nhiên lên tiếng:
"Giờ đã trễ lắm rồi, về thôi...mai có gì nói tiếp".
Nabi mừng rỡ vì Yoongi giải cứu mình nên lên tiếng nói ùa theo:
"À đúng rồi về thôi...GaIn, JungEun, JungHyun về thôi".
Jungkook: "em định về đâu".
Nabi: "thì về nhà".
Jungkook: "nhà..."
Nabi: "đúng, nhà của bọn em gần đây. Đi bộ là tới ngay".
Jungkook: "em đi theo thôi về khách sạn, còn không thì tôi về nhà theo em".
JungHyun: "ba à...ba về nhà tụi con đi".
Nabi: "không được, nhà chúng ta rất nhỏ. Ba con sẽ không thoải mái".
Namjoon nghĩ nghĩ gì đó liền nói:
"GaIn, em theo tôi về khách sạn để gia đình họ đoàn tụ đi...tôi sẽ mướn phòng riêng cho em".
GaIn nãy giờ thấy Namjoon có vẻ đặc biệt quan tâm mình thì nói:
"Nhưng em không yên tâm để chị ấy..."
Namjoon: "em yên tâm, Jungkook sẽ không làm hại cô ấy.
Thằng nhóc đó trên đời này ngoài cô bạn của tôi ra nó chẳng dịu dàng với ai đâu...em đừng lo"
GaIn: "thật không ạ".
Suzy: "em gái, em yên tâm đi...cô bạn của chị nó không dễ bị người khác ức hiếp đâu, với lại em thấy vậy thôi chứ thằng nhóc ấy sợ cô bạn của chị hơn".
GaIn nghe lời mọi người đành đi theo về khách sạn, Namjoon làm như lời mình nói thì mướn cho GaIn 1 phòng kế bên phòng cậu.
Quay lại Nabi và Jungkook. Nabi nắm tay JungHyun, Jungkook nắm tay JungEun. 4 người đi cùng nhau như 1 gia đình rất hạnh phúc, lúc này Jungkook nói:
"Nabi, anh thật sự có lỗi với em. Phải để em chịu khổ rồi".
Nabi: "không...là do em".
Jungkook: "không, sau này dù có chuyện gì dù em có làm gì. Miễn là em không vui tất cả là lỗi của anh".
Nabi: "Jungkook à...chúng ta thật sự sẽ tiếp tục bên nhau sao".
Jungkook: "Nabi, anh 1 trăm 1 ngàn lần vẫn không muốn mất em nữa.
Bây giờ em cứ đi đâu cũng được, miễn là em còn ở trên đời này thì em chỉ cần ở yên đó, anh tự khắc tìm đến em".
Nabi: "Jungkook à...xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh".
Jungkook: "không phải lỗi do em...anh đã rất hạnh phúc vì em đã dành cho anh 2 đứa nhóc đáng yêu này".
Nabi trong lúc này cảm thấy rất hạnh phúc mà quên mất lời thề trong phòng khám năm đó cô đòi "triệt sản" cậu khi mà biết mình mang thai long - phụng này.
Về đến căn nhà nhỏ, sân nhỏ trước nhà có trồng những bụi hoa cúc rất đẹp, cậu nhìn liền biết là do ai trồng.
Jungkook cởi giày bước vào nhà.
Căn nhà gỗ nhỏ nằm sát bên bờ biển, không quá to lớn nhưng rất đáng yêu. Trong nhà rất nhiều tranh
Những bức ảnh đáng yêu, đến những bức nhìn vào mang 1 tâm trạng nặng nề.
Jungkook: "em đã ở đây với bọn trẻ sao".
Nabi: "đúng đó...rất tuyệt đúng không".
Jungkook: "đây là tranh của ai vẽ vậy".
Nabi: "à...của con anh đấy".
Tranh của JungEun vẽ khi thấy Nabi dạy vẽ cho mấy đứa bé trong làng.
Còn đây là tranh JungHyun vẽ trong trí tươngt thượng của nhóc ấy.
Jungkook ngạc nhiên: "tụi nhỏ nhà mình vẽ đẹp như thế sao".
# Hết 43.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro