• 39: cô ấy...mất rồi!
Ông Joen mở lá thư ra thì nhận ra đây là do Nabi viết.
"Gửi bác Joen.
Khi bác nhận được lá thư này thì cháu đã đi đến 1 nơi thật xa như lời bác mong muốn rồi.
Trong thư cháu có kèm theo chiếc thẻ ngân hàng mà bác đã đưa cháu, cháu xin gửi lại cho bác, bác yên tâm cháu chưa đụng 1 đồng nào trong đấy đâu ạ.
Cháu càm ơn bác và bác gái thời gian qua đã quan tâm yêu thương cháu như người trong nhà. Thật sự cháu rất biết ơn vì những chuyện đấy ạ.
Cháu mong bác sau khi cháu đi, bác hãy quan tâm với Jungkook nhiều hơn nhé, cậu ấy rất kén ăn nên bác hãy để ý hơn giúp cháu.
Cháu rời khỏi đây không phải vì cháu không yêu cậu ấy, chỉ là cháu không muốn vì 1 người ngoài như mình làm bác và cậu ấy cải nhau. Cháu rất yêu cậu ấy, chỉ là cháu biết đến lúc phần tình cảm này không thể giữ lại nữa.
Bác giữ sức khoẻ nhé. Tạm biệt bác ạ!"
Ông Joen đọc tin nhắn xong thì gương mặt trắng bệt.
Jungkook thấy ba mình đọc bức thư ấy thì sắc mặt không tốt liền lại lấy bức thư từ tay ông để xem thử thì cậu ngã quỵ xuống sàn. Thì ra sau lưng tất cả mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay là do ba cậu làm ra.
Lúc này Jungkook không còn giữ bình tĩnh nữa mà la lớn:
"Ba...là ba đuổi cô ấy đi ra khỏi con, bây giờ cả đời cô ấy cũng không thể về được nữa. Ba đã vừa lòng chưa.
Con mất cô ấy rồi...con mất tất cả rồi".
Ba Joen: "ba...ba chỉ muốn con bé rời xa con, ba không nghĩ chuyến bay đó sẽ gặp chuyện.
Ba..."
Mẹ Joen: "ông thật là quá đáng...con bé có gì không tốt mà ông ép 2 đứa nhỏ xa nhau.
Bây giờ con bé...con bé cũng không còn nữa rồi...hức...hức". Mẹ Joen rất thương cô, khi nghe cô vì Jungkook mà gặp phải những chuyện này thì không khỏi đau lòng.
Jungkook: "con phải về Hàn Quốc...con phải về nhà đợi cô ấy, nhỡ cô ấy về mà không thấy con cô ấy sẽ rất buồn". Jungkook hoảng loạn chẳng còn giữ nổi bình tĩnh đi lên lầu xách đồ xuống bắt taxi ra sân bay.
Ngồi ở sân bay, tay cầm điện thoạu run lên, đầu ốc trống rỗng. Cậu ước gì ai đó hãy gọi cho cậu nói rằng cô đã về nhà bình an.
...
Hôm sau khi về đến Hàn Quốc cậy chạy thẳng về nhà mở toang cửa, tìm kím hết các phòng điều không thấy cô. Vào phòng ngủ mở cửa tủ quần áo thì tất cả quần áo của cô mặc thường ngày điều không còn nữa.
Các đồ trang sức, quần áo, giày dép hàng hiệu cậu mua cô điều không mang theo bất cứ thứ gì.
Cậu đau lòng cố gắng xuống nhà đi xuống hầm gửi xe lấy xe lái xe tới nhà anh em họ Kim.
3 anh họ Kim thấy cậu không khỏi bất ngờ, vì hôm trước báo đi sang Anh Quốc có việc 1 tuần sau mới về nhưng sao bây giờ lại ở đây.
Khi vào trong nhà thì nhà không chỉ riêng anh em họ Kim, còn có Yoongi, Jimin, Hosoek, Suzy và có cậu cháu nhà họ Lee.
Jungkook kể lại toàn bộ sự việc mà bà cậu đã làm với Nabi. Cả nhóm không ai bất ngờ gì cho lắm, vì ai cũng biết tính cách ông Joen, tuy ông ấy không giải là người xấu nhưng lại khá gia trưởng nên ông muốn sắp xếp cuộc đời của Jungkook theo ý muốn của mình mà vô tình hại 1 cô gái vô tội và làm tổn thương to lớn trong lòng con trai mình.
Sau khi biết tin chuyến bay của Nabi gặp nạn, khi nghe cả nhóm SoekJin nói lại thì Soohyuk đã không tin vào những gì mình được nghe thấy. Người đàn ông hơn 35 tuổi lần đầu có cảm giác suy sụp đau khổ. Cậu lập tức gọi điện thoại cho các người quen làm bên hãng hàng không để xác nhận lại thông tin, cái Soohuyk nhận lại là những điều làm cho cậu càng trở nên tệ hơn.
Sát xuất cô sống xót là chỉ 1%. Vì máy may gặp trục trặc nhưng không tìm chỗ đáp kịp thời nên đã phát nổ trên không, thông tin nhận được điều là tất cả hành khách trên máy bay điều không qua khỏi.
1 tuần sau bên phía cảnh sát và sân bay gọi Soohyuk đến để nhận di vật còn sót lại. Đó là chiếc vali trên đó gắn 1 chiếc name card có tên Sun Nabi. Cầm chiếc vali cháy đen Suzy suýt ngã quỵ khóc nấc lên may mà có Teahyung đỡ cô dậy, Hyeri cũng không kềm lòng được ôm cậu của mình khóc, Jungkook bàng hoàng dựa vào tường như không tin vào những gì mình thấy và cảnh sát nói. Jin, Yoongi, Namjoon, Jimin, Hosoek, Teahyung điều đau lòng mà rơi nước mắt.
Sau khi nhận di vật, chú Lee làm tang lễ cho cô. Dù không có thi thể nhưng lúc cô đi có để lại ít di vật nên coi như tượng trưng. Dì Choi khi nghe cậu chủ nói thì lập tức ngất đi, đứa cháu gái đáng thương của mình, mới hơn 20 tuổi mà...bà khóc đến ngất đi, khi tỉnh lại nhớ đến cô lại khóc tiếp.
2 tuần sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, ai cũng phải quay về quỹ đạo sống của mình. Nhưng có nỗi đau mất mát kia là vẫn không thể nào qua đi được.
Jungkook vẫn tiếp tục đi học rồi về nhà, nhìn lại căn nhà toàn hình bóng của cô khi còn ở đây, căn phòng ngập tràn hương thơm Rose Rum của cô, cậu còn nhớ tuy cô rất thích hoa cúc nhưng lại thích mùi hoa hồng được lên men, vì mùi hương nồng nàn làm con người say say tỉnh tỉnh rất kích thích, cậu ôm ngực trái như ai đó đâm vào tim mình. Cậu quay người ra đi đến phòng vẽ của 2 người ngày xưa khi rảnh rỗi thường ngồi ở trong này để ngắm thành phố khi đêm về, rồi vẽ vời những thứ xung quanh. Cô hay nói rất thích nhìn cậu vẽ, nhìn dáng vẽ tập trung của cậu để hoàn thành bức vẽ hết sức thu hút.
Cậu đi tới những bức tranh của cậu và cô vẽ, khi đi tới gần cửa sổ ở trong vách tường có 1 bức tranh vẽ cậu lúc mới ngủ dậy.
Kế bên có dòng chữ:
"bảo bối của mình khi ngủ dậy trông rất đáng yêu...mình sẽ dành cả cuộc đời này để vẽ người mà mình yêu nhất!
J.J.K ❤️".
Phải...cô ấy khi bên cạnh mình không thích thể hiện tình cảm, tuy lạnh lùng, nhưng mọi điều cô ấy làm tất cả điều là vì cô ấy yêu mình. Tại sao giờ cậu mới nhận ra điều đó, tại sao giờ mới hiểu được tình cảm của cô ấy...tại sao vậy Joen Jungkook.
Jungkook gục xuống kế bức ảnh, ôm ngực trái oà khóc như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi. Đúng rồi, cậu bị bỏ rơi, nhưng người cậu yêu không phải bỏ cậu theo người khác...mà đã bỏ cậu đi đến 1 nơi không bao giờ cậu có thể chạm tới được. Thà nhìn cô ấy bên người khác, hạnh phúc vui vẻ còn hơn là phải âm dương cách biệt như vậy. Cậu thật sự rất nhớ cô...
Khoảng 1 tháng sau, Jungkook đã bình tĩnh và quay trở lại, cậu bắt đầu thu mình lại. Ít nói, ít cười, ít khi về nhà chính. Nhưng cậu gần đây thường xuyên uống rượu, uống đến khi nào mất hết ý thức mới chịu về nhà.
Cả đám anh Jin điều mệt mỗi với cậu nhưng cũng không muốn khuyên cậu. Vì mọi người điều biết cậu vì cái gì mà thành ra như thế này. Đáng thương hơn đáng trách...
# Hết 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro