Letter 2: Gửi Dương
* * *
Gửi Dương,
Bây giờ là tiết văn, chúng ta không xuống thư viện được, tận 2 tiết lận! 100 phút cứ ngỡ như 100 năm vậy, anh chỉ mong hết giờ thật nhanh để được về nhà. Ngồi trên ghế mà anh thấy như ngồi trên đống lửa. Anh sốt ruột vô cùng, anh muốn nghe thật nhiều tin tức của em nhưng chẳng thể.
Môn văn thật ra chẳng khó như anh nghĩ nhưng vì nhớ hình bóng em mà chẳng có chữ nào lọt vào tai anh. Anh giờ đây chỉ đau đáu muốn về để đi làm thêm, sớm thôi anh sẽ lên Hà Nội tìm em. Nếu em hỏi vì sao anh không xin tiền mẹ thì anh xin trả lời, mẹ anh không cho. Vì mẹ tin em sẽ về, anh không cần phải nóng lòng đến thế. Nhưng sao có thể, nóng lòng cũng là vì lo cho em.
Chữa bệnh gì cơ chứ? Bệnh gì mà chữa? Anh mới là người cần chữa. Anh sắp phát điên lên vì nhớ em rồi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng rọi lên bàn anh, anh đưa tay ra nghịch nắng, nắng ấm áp dịu dàng như muốn an ủi tâm hồn đang dần úa tàn. Hạ chí tới rồi, em cũng tới cùng mùa hạ. Mùa hạ năm nay sẽ là mùa hạ đẹp nhất đời vì có em là mặt trời chiếu tới cõi cô đơn nơi trái tim của một cậu trai tuổi 17 là anh đây. Chẳng những là mặt trời, em còn là cơn mưa rào tưới mắt nơi sâu thẳm tâm hồn cằn cỗi của anh.
Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về tuổi trẻ, đã đặt ra biết bao câu hỏi về những tháng ngày còn vô tư và âu lo ấy. Tuổi trẻ là gì? Anh có câu trả lời rồi. Với anh, em là tuổi trẻ. Không có em ắt hẳn mỗi ngày trôi qua đối với anh đều tẻ nhạt. Anh đã từng để cuộc sống hằng ngày của mình trôi một cách vô vị, cắm mặt vào truyện tranh rồi đến truyện chữ, áng văn thơ ấy cũng không đủ làm anh tìm được định nghĩa của tuổi trẻ hay khái niệm về tình yêu. Và rồi, em đến bên anh.
Sao có thể trùng hợp như thế nhỉ? Em đến vào lúc anh đang khao khát một tình yêu của tuổi trẻ, tâm trí mơ mộng và trái tim nhiệt thành này như chỉ đợi em tới và quấn trọn lấy em. Như một sự sắp đặt của ông trời, chúng ta là những mảnh ghép chẳng thể thiếu trong cuộc đời nhau.
Dương. Dương. Dương ơi!
Nhớ em kinh khủng! Nỗi nhớ này có khiến em quay về bên anh được không?
* * *
- Mẹ ơi! Lấy con cái chậu nước với. - Chị Bình gọi vọng ra ngoài.
Bà Phượng cầm nhiệt kế cùng với chậu nước tất tả chạy vào phòng. Kẹp vào nách Ninh một hồi rồi bà lấy ra.
- Vẫn sốt, 39 độ đây này. - Bà sốt sắng.
- Ở ngoài đường đến 3 giờ sáng mà mẹ. Chưa trúng gió độc là may, méo mồm ra đấy thì chết dở.
- Thế thằng Dương sao rồi? Có tin tức gì không con?
Chị Bình lắc đầu. Bà Phượng thở dài.
Ngồi ở nơi đầu giường, bà lấy tay xoa đầu con mình, thằng bé rất thích được xoa đầu. Càng nhìn bà càng xót con. Đã lâu lắm rồi nó mới chăm chỉ học hành và vui vẻ đến vậy. Bà cũng đang vượt qua được định kiến mà chấp nhận chúng. Nhưng ai mà ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.
Cùng là người làm mẹ, bà hiểu mẹ Dương đau lòng như thế nào. Ai mà không đau khổ khi biết con mình như vậy cơ chứ! Nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp thuận cho đôi trẻ giống bà. Nhưng mẹ Dương cực đoan quá. Nghe đi chữa bệnh cũng thừa hiểu bà đã đưa Dương vào đâu.
- Hay mai con lên Hà Nội một chuyến, được không mẹ? - Chị Bình nói.
- Thôi con. Hà Nội rộng đến vậy, biết đâu mà tìm.
- Con cũng sắp lên đấy học tiếp rồi. Để con tra địa chỉ mấy viện tâm thần là được. Mẹ đi cùng con luôn.
- Để làm gì? - Bà thắc mắc.
- Gặp bố mẹ thằng Dương rồi nói chuyện. Bây giờ chỉ còn vấn đề của người lớn thôi, với khả năng sang tai của mẹ, con nghĩ bố mẹ Dương cũng sẽ đồng ý.
- Cũng được thôi, để hôm nào em hết ốm rồi hai mẹ con mình đi.
Hai mẹ con ngồi nhìn Ninh đang rên hừ hừ trên giường, thằng bé sốt nặng nên đầu đau như búa bổ, không ngừng rên rỉ lên vì đau đớn. Lâu lâu, nó lại nói mớ gọi tên Dương.
Mỗi lần gọi Tùng Dương, nước mắt nó lại trào dâng, thẫm đẫm ướt cả mảng gối.
-----------------------------------------------------------------------------------
Những chương thư như này sẽ khá là ngắn vì nội dung mình muốn gửi gắm không quá nhiều. Cố gắng hoàn thành nốt chặng đường cuối của Chuchoter để tiếp đến một tác phẩm mới khác của mình, không phải Thiếu niên đâu :Đ. Hứa hẹn sẽ không để các bạn đọc không còn đổ lệ TvT
Yêu cả nhà mình <3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro