Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lacuna

/khoảng trống/

*  *  *

Cũng đã hơn nửa tháng hai đứa sống chung với nhau, rất hòa thuận và tình cảm. Chúng nó phân chia việc nhà, làm rất tốt, trình độ nấu ăn của Ninh đã lên một tầm cao mới. Lâu lâu, thằng lớn nhớ nhà, nó rủ thằng nhỏ về nhà mình ăn cơm mẹ nấu rồi ngủ nghỉ ở nhà Ninh luôn, sáng dậy bếch mấy gói chuối sấy đi rồi lại qua nhà thằng em ở tiếp. 

Ngoài khả năng làm việc nhà đã được cải thiện rất nhiều, sự nghiệp học hành của Ninh cũng đã khá khẩm hơn trước. Nó đã ở một cương vị mới ở môn Toán, các bài kiểm tra cũng không còn lẹt đẹt nữa, kiểm tra bài cũ cũng không còn ngắc ngứ như trước. Từ 2 3 điểm, cu cậu đã lên được 6 7 điểm và đỉnh điểm là một lần được 8 của Ninh trước sự trầm trồ của cả lớp. Các môn khác cũng đã tiến bộ hơn hẳn, nhất là môn Tiếng Anh, Ninh đã có thể đọc vanh vách các từ mới mà không cần sửa lại phát âm, từ vựng thuộc làu làu, ngữ pháp tuy còn sai nhiều nhưng đã đỡ hơn trước. 

Các thầy cô rất bất ngờ về sự thay đổi của Ninh. Không còn hình ảnh cậu học trò ngủ chảy dãi bên cửa sổ hay đang hí hoáy chép thơ tình nữa, thay vào đó là ánh mắt tập trung nghe giảng của Ninh. Cô Thu rất hài lòng về cậu học sinh của mình, cô đã tưởng như không còn cách nào cứu lấy nó, không ngờ rằng Dương có thể giúp Ninh đi lên đến vậy.

Về phần Dương, Dương cũng rất tự hào. Cậu đã cảm hóa được ông anh lười biếng này thành một anh trai chăm chỉ hơn. Nhưng không phải tự nhiên mà lại được như vậy, tiền túi của Dương không biết bao nhiêu lần không cánh mà bay để mua quà thưởng Ninh. Nhưng cậu cũng chẳng tiếc, Ninh xứng đáng được như thế và Dương cũng đã hứa rồi, không thể thất hứa. 

Mọi người có một cái nhìn khác về Ninh, một cậu trai chơi bóng rổ, học hành ổn áp và bê đê. Vâng, chính là bê đê. Không ít người bắt gặp Ninh và Dương đang ngồi học trong thư viện, mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như chúng nó chỉ học. Dương gác chân lên người Ninh, lâu lâu lại quay sang bắt anh cười khì khì. Ninh thì cứ chọc ghẹo, lâu lâu quay sang cấu vào eo Dương. Bởi vậy, tin đồn chưa bao giờ hết mà cứ thế lại tăng lên. Một số đứa con gái không kì thị, ngược lại chúng nó còn rất thích đôi "tình trai" này. Chúng đăng ảnh chụp trộm được lên diễn đàn trường kèm câu thơ của Xuân Diệu:

"Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen."

Nhưng đấy cũng chỉ là một số ít, việc hai thằng bị kì thị vẫn tiếp tục diễn ra, may sao chưa đến tai thầy cô. Hai đứa cũng quen với việc ấy, chúng nó không quan tâm nhiều như trước bởi vì chỉ cần chúng nó có nhau là được.

Chúng nó vẫn duy trì thói quen học bài xong lại ra sân bóng chơi, hai đứa đã trở thành khách hàng thân thiết của bà bán tạp hóa. Chiều nào Ninh cũng đóng họ hai túi nước cho bà, cũng nhờ tài ăn nói của nó mà bà rất quý hai thằng, lúc nào mua đồ bà cũng dúi thêm ít quà bánh. Hai đứa này cũng rất lắm trò, từ thể thao đến nghịch ngu, chúng nó chơi không chừa một trò nào. Nhất là Dương, cứ tưởng lành như cục đất nhưng lại chơi rất dại. Cậu có một niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn chọc chó, trên đường đi về nhà, chúng nó sẽ phải đi qua nhà có hai con chó rất dữ. Lần nào đi qua, Dương cũng xin Ninh nán lại để chọc cho nó sủa nhặng lên rồi hai thằng tót lên xe chạy, vừa đi vừa cười ha hả. Thằng lớn thì có phần dịu hơn, nó hay mang sổ ra sân bóng để vẽ vời, được cái nó ký họa rất khá. Có hôm, Dương ra ngủ một giấc, trong lúc ấy Ninh đã vẽ cậu, phải nói là rất đẹp, rất có hồn. Nhưng nó không khoe cho Dương, nó định bụng hôm nào tỏ tình rồi tặng luôn để gây ấn tượng. 

*  *  * 

Một tối nọ, cả hai đứa đang nằm xem tivi thì có tiếng điện thoại kêu, Dương lật đật chạy ra nghe. Nghe xong, mặt cậu buồn thiu. Ninh thấy vậy liền hỏi:

- Sao thế?

- Bố mẹ em cuối tuần lên trên này rồi. - Dương nói một cách rầu rĩ, vậy là chuỗi ngày chọc chó của cậu sẽ thiếu đồng đội rồi.

Ninh nghe xong cũng thấy buồn theo, vậy là cuộc sống chồng chồng son của nó đã chính thức chấm dứt.

- Bố mẹ về thì phải vui chứ. Em không nhớ bố mẹ à?

- Thì cũng có.

- Tối nào qua nhà anh mà chả được.

Ninh nói rồi cười một cách bỉ ổi, nó quay sang nháy mắt với Dương. Dương lấy chân đạp vào mông nó vài cái rồi trèo lên ghế.

- Có cho người ta ở không thôi?

- Ở cả đời cũng được. Mai đem sính lễ qua rước về luôn!

- Nói được làm được nhá! 

- Vào một ngày không xa. - Ninh nói môt cách nghiêm túc.

- Chắc gì em đã đồng ý.

- 9 điểm toán thì đồng ý nhé.

Dương toan gật đầu thì cậu chợt nhận ra, gần đây Ninh đã có con 8 Toán đầu tiên, 9 điểm là chuyện sẽ xảy ra. Chết dở, hứa vui mà bây giờ chịu trách nhiệm thật. Cậu còn chưa xác định tình cảm của mình cơ mà, rốt cuộc Dương đã phải lòng ai kia chưa?

Ninh thấy cậu trầm ngâm thì không nói nữa, nó buồn đời chạy lên phòng trước sự ngơ ngác của Dương. Dương cũng chạy lên, cậu thấy anh đang nằm trùm chăn co ro ở một bên giường. Cậu vỗ vỗ vào người anh:

- Sao thế?

- Buồn.

- Sao mà buồn?

- Chẳng biết.

- Không dậy học bài à, còn lời hứa 9 điểm toán cơ mà. 

- Tưởng ai kia quên mất rồi, sao lại nhớ thế?

- Chả ai bảo quên nhá! Dậy học đi. Tuần sau thi giữa kì rồi.

- Tuần sau không được ở nhà em nữa, ai kèm anh học đây?

- Thì qua nhà anh, tưởng ở cả đời cũng được. - Dương trêu chọc.

Ninh phấn chấn hẳn, nó bật dậy lao vào bàn học liền, không quên kéo tay Dương vào học cùng. Cậu chỉ biết cười, đến chịu với ông anh này. Nhưng có một việc quan trọng hơn mà cậu phải làm, từ giờ đến hôm ấy, cậu phải nhận ra được tình cảm của mình. 

Cảm xúc của Dương rất mơ hồ, Dương nghĩ mình có cảm mến anh. Nhưng có lẽ là quý hơn mức một người bạn, cậu không rung động quá mãnh liệt trước anh, chỉ đơn thuần là tim đập nhanh hơn một chút, mặt đỏ hơn một chút. Không, không. Rung động là một cái gì đấy mạnh mẽ hơn thế. Dương chỉ đơn thuần là tim lạc nhịp trước khuôn mặt đẹp trai này thôi. Phải làm gì đây, làm gì để biết con tim mình thực sự là như thế nào? À! Có cách rồi!

- Ninh ơi, em bảo cái này. Mai anh về nhà một hôm nhé.

Ninh nghe như sét đánh ngang tai, nó lại trèo lên giường, ngồi thu lu một góc rồi lẩm bẩm.

- Ra là người ta ghét mình.

Dương chạy ra, vỗ vỗ vào lưng anh. Ninh ngúng nguẩy, nó gạt tay cậu ra. Hết cách, Dương lấy tay véo vào má anh.

- Cười lên xem nào.

- Hì. - Như một thói quen, Ninh cười lộ ra hai cái răng thỏ xinh yêu, sực nhớ ra mình đang dỗi, nó lại xụ mặt xuống.

- Em có một chuyện hệ trọng vào ngày mai.

- Chuyện gì?

- Xác định tâm sinh lý.

Ninh trưng ra bộ mặt khó hiểu, Dương cũng không giải thích thêm. 

- Anh cứ về đi, chiều mai cũng không đi chơi. Ở nhà ngoan phải tự học bài nghe chưa, em cần ở nhà một mình một hôm.

- Anh phiền lắm à? - Giọng nó hơi run lên, chẳng lẽ thời gian qua nó đã làm ảnh hưởng đến Dương ư?

- Không. Em thật sự có việc mà, hôm sau rồi lại qua nhé. Em chỉ cần ở một hôm thôi.

Biết rằng gặng hỏi cũng chẳng được gì, nó cũng không hỏi nữa, quay ra làm bài cho đỡ buồn. Dương thấy anh tự giác thì hài lòng, quay ra xoa xoa đầu anh. 

Tối hôm ấy, Dương chủ động ôm anh trước khi ngủ. Quên chưa kể cho các bạn đọc của tôi, từ ngày ngủ chung, Dương cũng học được thói quen cởi trần khi đi ngủ nên giờ đây, hai cơ thể đang cọ xát vào nhau. 

Đôi khi trong lúc ngủ, cả hai thằng có vô tình ôm nhau nhưng ngủ rồi mà, có biết trời trăng là gì, chúng nó chẳng có cảm giác gì ngoài việc thấy ấm hơn cả. Nhưng lúc này, khi cả hai vẫn còn thức, nơi da thịt chạm vào nhau dường như đang nóng dần lên. Bụng cậu có cảm giác rạo rực nhưng cậu vẫn cứ để im như vậy. Ninh có chút ngỡ ngàng, lần đầu Dương ôm nó như vậy làm nó cứng đơ cả người, chẳng biết phải làm sao. Được một lúc thì Dương không chịu được, cậu ngại đỏ bừng lên cả mang tai. Ninh được thả ra thì có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng thôi, nó sợ nếu tiếp tục ôm, e là khó kiềm mình. 

Dương tiếp tục suy nghĩ, cậu nhớ lại cảm xúc của mình khi nãy ôm Ninh, một cảm giác nôn nao nơi vùng bụng, có lẽ nào là "butterflies in my stomach" - một cụm từ Dương vừa được học vào sáng nay. Mải nghĩ một hồi, Dương cũng chìm vào giấc ngủ. 

* * * 

Sáng hôm sau đi học, Dương dặn rằng cả ngày hôm nay không được gặp nhau làm cu Ninh buồn thúi ruột gan. Nó lại thơ thơ thẩn thẩn, không tập trung như mọi ngày. Buồn đời, nó lại ngồi vẽ vời viết lách lung tung. May cho Ninh hôm nay toàn môn phụ nên chẳng ai bắt nó học cả nhưng cũng chẳng may mắn chút nào. Nó đã đợi những hôm chỉ có môn phụ như này để gặp Dương.

Ở phía Dương, mọi người bất ngờ khi thấy cậu ở trên lớp vì thông thường, thứ 5 hàng tuần chúng nó sẽ bắt gặp hình ảnh đôi Ninh Dương ngồi ở thư viện học liền tù tì cả năm tiết. Cái Thảo chạy ra hỏi nó:

- Mày chia tay anh Ninh rồi à?

Dương im lặng, cậu chẳng thèm đáp.

- Vậy thì anh Ninh sẽ là của tao.

Nghe đến đây, Dương bỗng đập tay xuống bàn.

- Ninh nào của mày? - Nói xong mọi người đều ồ lên, chính cậu còn bất ngờ vì hành động của mình.

Bất giác cậu làm thế, chẳng hề nao núng hay suy nghĩ, nói như thể người ta là của mình. Cái Thảo thấy vậy thì xì một tiếng, nó đi ra chỗ khác xì xầm với lũ bạn. 

- Thấy nó giữ chồng ghê chưa? Mới động vào một tí mà đã xửng cồ lên rồi.

- Khiếp thật! Ai mà nghĩ thằng Dương hiền hòa nay lại cáu lên vì sợ cướp chồng cơ đấy.

Bao lời bàn tán lại làm Dương hoài nghi, chẳng lẽ cậu lại chỉ tức lên vì muốn "giữ chồng". Chắc không phải đâu, vì đấy là con Thảo mà cậu ghét thôi, cậu không muốn bạn mình tiếp xúc với người như thế. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, liệu anh Ninh có thật sự thích mình? Hay chỉ là lời trêu chọc bông đùa, có phải tự cậu đa tình không? 

Cả ngày hôm ấy Dương bần thần. Cậu chẳng học được gì cả, lần đầu tiên trong cuộc đời đi học cậu không chép đủ vở, cô giáo gọi lên bảng mà cứ ngơ ngơ ra không làm được bài. Đạp xe về đi qua nhà có con chó dữ mà chẳng thèm chọc, thậm chí là còn nhớ đến người đồng đội trêu cùng mình mới hôm qua còn đứng đây cười khà khà cùng cậu. 

Về đến nhà, Dương cũng chẳng thèm ăn. Cậu chạy lên phòng, rồi nằm tót lên giường, nằm phơi người. Giờ này mấy hôm trước, chúng nó đang nấu ăn rồi cùng nhau ăn trưa, nằm xem tivi rồi ngủ chổng kềnh, chiều dậy học rồi lại đi chơi. Ngày nào cũng như ngày nào mà chẳng thấy chán, hôm nay ở một mình, cậu đã có khoảng thời gian cho riêng mình, sao lại không tự thưởng cho mình một cái gì đấy nhỉ? Quyết định rồi, Dương sẽ làm 3 đề Toán cho khuây khỏa. 

Làm được 1 đề, cậu lại thấy nhàm chán ghê, chẳng tập trung được. Quay sang nhìn thấy ghế bên cạnh trống không, chẳng có bóng hình thân thuộc, bỗng dưng thấy trong lòng thật trống vắng. Dương lại chán chường đi ra ngoài, lấy xe đạp đi đến trường, đã lâu không đi tập nhảy, nay tập lại cho đỡ quên bài. Đạp đến trường rồi thì cậu nhận ra, hôm nay làm gì có lịch tập cơ chứ. Nản quá, cả ngày hôm nay đầu óc cứ để trên mây. Định bụng đạp xe về thì nghe thấy tiếng bóng đập bịch bịch, quay ra sau thì thấy bóng dáng người thân quen. Nam thần bóng rổ trường Hòn Gai đang tập trung vô cùng. Dương lại lật đật dắt xe vào, cậu chạy ù ra ghế đá gần đấy ngồi nhìn anh chơi bóng. 

Không biết có phải vì ảo giác do đã lâu chưa gặp không, Ninh hôm nay đẹp trai một cách lạ thường. Da trắng môi hồng, mặc thêm áo trắng lại càng trắng hơn, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh nét căng, mồ hôi chảy xuống trông thật gợi cảm. Dương nuốt nước bọt cái ực rồi tự giật mình với chính bản thân. Phản ứng này là sao đây?

Bỗng có hai ba đứa con gái chạy ra vây quanh Ninh, cười nói gì đó làm Dương hóng hớt vô cùng. Cậu chạy gần lại đấy, vểnh hết tai lên để nghe. 

- Anh yên tâm. Dù cho cả thế giới đồn anh bê đê thì em cũng không tin đâu! - Nói rồi đứa con gái ấy đưa một túi quà bé xinh cho Ninh.

Ninh ái ngại, nó gãi tai rồi ngập ngừng.

- Nhưng lỡ anh bê đê thật thì sao?

- Thì em vẫn sẽ thích anh, em sẽ bẻ cong thành thẳng. Anh cứ tin ở em, bố mẹ em là bác sĩ, sẽ có cách thôi.

Mấy đứa xung quanh hô to "Tỏ tình đi!" làm cho bầu không khí ngại ngùng quá thể. Dương trông chờ vô cùng vào câu trả lời của Ninh. 

- Xin lỗi em. - Ninh đưa món quà lại cho cô bạn kia. - Anh có người trong lòng rồi. Đó là một cậu trai.

- Vậy là thằng Dương kia thật à?

Ninh khựng lại, Dương ở bên này thì hồi hộp vô cùng, tưởng như tim đã vỡ ra.

- Ừ! Là Dương. Thích con trai không phải là bệnh, mong em hiểu cho anh.

Lũ con gái xì ra, kêu đẹp trai mà bê đê, phí ghê. Cô bạn tỏ tình kia đưa lại túi quà cho anh rồi bảo:

- Thôi thì anh đã như vậy, em cũng chẳng ép được. Cầm quà đi, đây là tình cảm của em. Chào anh, em về.

Cả lũ định đi thì Ninh gọi lại.

- Này, đừng nói gì với Dương nhé. Em ấy chẳng biết gì đâu, chỉ có anh là đơn phương.

Mấy đứa con gái đang hậm hực nghe vậy thì cũng mủi lòng, chúng nó liền rủ Ninh ra ghế, tư vấn một bài học về tình yêu. Ở phía Dương, từ khi cậu nghe xong câu Ninh bảo "Là Dương.", mặt cậu nóng bừng, con tim thổn thức vô cùng. Dương lấy xe đạp vù ra ngoài, vừa đi cậu vừa cười phớ lớ rồi bắt đầu cười ha hả, ra là người ta thích mình. Cười cho đã mới nhận ra mình đã đạp về nhà từ bao giờ, lòng cậu như nở hoa, hân hoan đến lạ. Chân đi chân sáo, mồm thì hát hò loạn xạ, có phải trái tim này đã thật sự rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro