Chương 18: Cingulomania
/Khao khát được ôm ai đó trong vòng tay/
* * *
Thoáng chốc, cả lũ đã đến nhà Minh. Từ đằng, chúng đã thấy bóng dáng một người phụ nữ bơ phờ ngồi dựa người vào cổng, một tay cầm điện thoại một tay cầm chổi.
Minh không dám đối diện với mẹ, cậu núp sau lưng Ninh mãi. Ai cũng hiểu tâm trạng của Minh nhưng cũng chẳng ai biết nên làm như thế nào. Linh đứng suy tư một lúc rồi ngập ngừng tiến đến chỗ mẹ cậu. Nhỏ khẽ chào:
- Cháo chào bác...
Mẹ Minh đang díp mắt thì choàng tỉnh, cứ ngỡ con bà về, bà kéo Linh ôm vào lòng. Cả bọn đơ người, nhất là Linh, nhỏ bối rối không biết nên xử trí như thế nào.
Nhưng ôm được vài giây, bà nhận ra đây không phải con gái mình, bà ngượng ngùng thả Linh ra. Lúc ấy, Minh mới chậm rãi bước về phía mẹ, cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ cắm mặt xuống đất.
Mẹ cậu định ôm nhưng rồi thấy mái tóc mới của Minh, bà cau mày.
- Sao lại cắt tóc? - Bà gằn giọng.
Minh chưa kịp nói, Ninh chạy đến cướp lời cậu, tay lăm lăm cầm giỏ quà to bự.
- Cô ơi, là lỗi của cháu. Hay bây giờ chúng ta vào nhà, cháu sẽ giải thích cho cô ạ.
Bây giờ bà mới để ý đến bạn của cậu, bà cất chổi rồi nhẹ giọng gọi cả bọn vào nhà.
Cả lũ bước vào, điều đầu tiên chúng ấn tượng là căn nhà rất gọn gàng nhưng có chút lạnh lẽo. Đứa nào đứa đấy ngoan như mèo con, nhẹ nhàng đặt mông xuống sofa rồi ngồi khép nép. Ninh luôn mang vẻ nghịch ngợm nay cũng trưng ra bộ mặt khờ khạo, Linh điệu chảy nước cũng nhịn không trang điểm hay ăn mặc sành điệu, chỉ mặc một cái sơ mi cộc tay cùng với chân váy dài quá đầu gối, Dương thì khỏi nói, thở thôi cũng toát ra khí chất của học sinh ngoan.
Bà đánh mắt nhìn từng người một, cảm thấy khá hài lòng vì đứa nào trông cũng rất thuận mắt. Tay bà cầm ấm trà, rót cho mỗi đứa một chén nhỏ rồi hỏi Ninh.
- Cháu kể cho cô nghe rõ hơn về tóc của cái Minh được không?
- Dạ. - Ninh ho một tiếng. - Cháu cảm thấy rất có lỗi vì chuyện này cô ạ. Chuyện là tương lai cháu muốn thành thợ cắt tóc nhưng chẳng ai dám đưa đầu cho cháu thử nghiệm.
- Và cái Minh nó đồng ý? - Bà hỏi.
- Lúc đầu Minh cũng không chịu, bạn bảo rất thích mái tóc dài của mình. - Ninh nói dối chẳng hề ngượng mồm. - Nhưng cháu lấy tập tài liệu toán nâng cao ra dụ dỗ bạn ấy. Bạn ấy hai mắt sáng như đèn pha ô tô, liền đồng ý cho cháu cắt. Vừa cắt bạn ấy vừa ôm tập đề với vẻ mặt hạnh phúc.
Linh với Dương nén cười đến nỗi từ mặt đến mang tai đều đỏ bừng, chuyện như vậy mà Ninh cũng nghĩ ra được.
- Cô ạ, Minh là người ham học. Cháu với bạn vốn không thân gì, nhưng từ khi nghe thấy cháu quen em Dương, em này được giải ba toán toàn tỉnh. Bạn liền kết bạn để trao đổi về việc học tập. - Nó nhấn mạnh chữ giải ba toàn tỉnh, mẹ Minh nghe xong thì gật gù có vẻ rất ưng ý.
Ninh lôi túi quà ra, trịnh trọng dùng hai tay đưa cho mẹ cậu.
- Cháu có kể với gia đình chuyện này, bố mẹ cháu giận lắm, bố mẹ cháu bắt phải sang nhà để xin lỗi cô và bạn. - Nói rồi, nó gập người thật sâu. - Tớ xin lỗi Minh, cháu xin lỗi cô ạ.
Minh xúc động, cậu không ngờ vì cậu mà Ninh lại đầu tư đến thế, tình bạn này đến chết cậu cũng không quên được.
Mẹ Minh thấy Ninh chân thành xin lỗi đến vậy thì cũng xuôi, liền kéo Minh vào ngồi cạnh.
- Hôm qua mẹ đánh có đau không? Mẹ sai, mẹ xin lỗi.
Minh lắc đầu, cậu chẳng nói gì cả, cảm xúc của cậu giờ đây đang rất hỗn loạn.
- Thế cả đêm qua ở đâu? Không ngủ bờ ngủ bụi đấy chứ?
- Dạ, hôm qua bạn ấy ngủ ở nhà cháu ạ. - Linh lên tiếng. - Hôm qua cháu vô tình bắt gặp bạn ấy ở ngoài đường nên mời bạn qua ở nhà cháu một hôm cô ạ. Bọn cháu làm bài cả đêm mới ngủ, sáng sớm cháu đã bắt gặp bạn ấy ngồi làm bài tập rất chăm chú.
Linh bịa lấy được, nhỏ dùng tất cả vốn từ của bản thân để tả Minh đã học tập chăm chỉ như thế nào. Dương cũng không hề kém cạnh, cậu cũng kể cho bằng anh chị:
- Ra chơi chị Minh xuống lớp cháu suốt cô ạ.
Mẹ Minh nghe vậy thì quay sang hỏi Dương:
- Qua làm gì hả cháu?
- Hỏi bài thôi cô ạ. - Dương hoảng, cậu sợ cô nghĩ linh tinh. - Chúng cháu chỉ tập trung học hành thôi ạ.
Mẹ Minh mỉm cười.
- Nếu có yêu cũng không sao, cô thấy cháu rất ngoan, học tập lại giỏi, nếu có phát triển mối quan hệ thì cô nghĩ cũng sẽ ổn thỏa.
Dương hoảng càng thêm hoảng, cậu bối rối quay sang nhìn Ninh. Minh cũng ngại ngùng đánh nhẹ vào vai mẹ rồi quay sang dùng ánh mắt bày tỏ sự áy náy với Ninh.
- Nếu con với em Dương có yêu đương, mẹ cũng ủng hộ, miễn hai đứa cứ học tập chăm chỉ như bây giờ. - Bà phán một câu chắc nịch.
Bà dặn mấy đứa cứ ngồi chơi với nhau, bà vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa. Cả lũ vâng dạ rất ngoan, bà vừa quay đi, Linh đã bắt đầu mở máy cười.
- Ối dồi ôi, nhất Dương nhá, mẹ Minh chấm em rồi đấy.
- Chồng của tôi nay đã là chồng của người ta rồi. - Ninh vừa nói vừa giả vờ chậm nước mắt.
Minh không cười, cậu đi ra ngồi cạnh Linh, hỏi nhỏ:
- Cậu muốn tớ với Dương thành một đôi đến thế cơ à?
Linh ngưng cười, nhỏ thấy Minh có vẻ đang tủi hờn.
- Trêu thôi mà, tớ có muốn cũng không được. Cậu xem ai kia giữ chồng đến vậy, cậu có muốn thì cũng chẳng đến lượt.
Nói rồi cả lũ cười ha hả, to đến nỗi vọng vào trong bếp. Mẹ Minh ngó ra nhìn, bà thấy Minh đang cười rất tươi. Cậu tóc ngắn, trên người mặc bộ quần y hệt con trai, tuy rất khó chịu nhưng bà vẫn không thể phủ nhận rằng Minh mặc rất hợp. Bà thở dài, rồi một lần nữa, bà bắt gặp Minh đang cười đến nỗi nằm lăn ra ghế. Đã lâu rồi bà không thấy cậu cười vui đến vậy.
Đi học về, cả hai chỉ nói chuyện về việc học. Chuyện trên lớp của Minh bà mù mờ, cũng chưa bao giờ bà hỏi xem Minh có bạn không. Bà chỉ quan tâm đến chuyện học hay chuyện ăn mặc tóc tai của cậu, chưa một lần nào bà để tâm đến chuyện mà con bà cảm thấy vui vẻ. May sao khi bạn của Minh đứa nào trông cũng ngoan ngoãn, nhất là cái cậu trai kém tuổi kia, mặt mũi sáng sủa, học hành giỏi giang, nếu con bà nên duyên với cậu bé ấy thì hay biết mấy.
Nhưng bà để ý, cậu bé ấy lại còn phần thân với cậu trai đã cắt tóc con bà hơn. Hai thằng dính nhau không thấy nổi khe hở nào giữa chúng, còn con bà và cô bé kia cũng rất sát nhau, nói chuyện có phần nhỏ nhẹ, lâu lâu bà lại thấy Minh đỏ mặt. Tuổi này có lẽ vậy, bọn con trai thì luôn thân thiết như thế, con gái thì có ý tứ hơn, con của bà e thẹn như vậy đáng lẽ nên mừng, Minh vẫn còn là thiếu nữ, vẫn còn biết ngại ngùng. Bà hài lòng quay vào bếp tiếp tục nấu nướng.
Bà làm một mâm thật nhiều món đãi cả lũ. Chúng nó ăn no đến căng cả bụng, Dương với Ninh phải gỡ thắt lưng ra để thở. Xong xuôi cả lũ xúm vào dọn mặc cho mẹ Minh cản, Linh lăng xăng vào rửa bát, Ninh với Dương thì tranh chổi và hót rác với mẹ cậu.
- Cô cứ ngồi nghỉ đi ạ, chúng cháu làm được mà.
Minh cũng chạy vào rửa bát cùng Linh, hai đứa vừa rửa vừa cười rúc rích trong đấy. Ninh và Dương cũng vừa nô đùa vừa quét, đâm ra cả bọn mất hơn một tiếng mới làm xong việc nhà. Mẹ Minh ngồi gọt táo, lâu lâu lại qua ra nhìn lũ trẻ con đang cười đùa vui vẻ, lâu lắm rồi nhà bà mới rộn ràng tiếng người cười nói đến vậy, có lẽ bà nên thoải mái với Minh hơn, dáng vẻ hạnh phúc của cậu khiến bà mềm lòng hơn hẳn.
Xong việc, cả lũ bu vào ngồi ăn táo, chúng nó bắt đầu bàn về vụ văn nghệ. Nhưng chợt nhớ ra mẹ Minh đang ngồi đây, cả lũ phải dùng từ học nhóm để lấp liếm.
- Chiều nay học nhóm không? - Linh lên tiếng, nháy mắt với ba đứa còn lại.
Ninh và Dương đã hiểu ý, gật gật đầu, nhưng Minh vẫn đực mặt ra.
- Học cái gì thế? Tớ tưởng chiều nay đi tập v....
Chưa để Minh nói hết câu, Ninh đã kịp thời chặn họng:
- Tập thể dục một chút rồi học bài, ngồi nhiều quá cũng không tốt.
- Sẽ bị ì ạch, ngồi lâu còn có thể bị trĩ. - Dương cũng hùa theo.
- Sớm bị thái hóa nữa. - Linh chêm vào.
Nói rồi cả lũ nhìn mẹ Minh với ánh mắt van nài, mẹ cậu cũng đành đồng ý. Ai nấy cũng cười toe toét, cảm ơn lấy cảm ơn để khiến mẹ Minh ngại vô cùng, Minh rất ít khi để lộ những cảm xúc như thế trước mặt bà nên khi gặp lũ trẻ đáng yêu và năng động như vậy khiến bà có chút không quen.
Cả lũ nghỉ ngơi một lúc rồi đến trường vì đã hẹn nhau từ trước. Hôm nay cả hai lớp sẽ còn tập nốt phần cuối, mai đã là ngày diễn rồi, tập xong sẽ thử đồ để duyệt.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, động tác cũng không quá khó, chỉ hơi vướng phần khiêu vũ của Ninh Dương và Minh Linh. Ninh với Minh đúng là đôi bạn chí cốt, đến cả tập nhảy cũng sai những lỗi y hệt nhau. Nếu như Dương và Linh không kiên nhẫn, có lẽ cả bọn đã bỏ quách đi phần này.
Tập một hồi cũng xong, cả lũ ngồi nghỉ ngơi, Ninh và Linh liền dắt nhau đi lấy đồ thuê.
- Chị Linh nghỉ đi, em đi cùng Ninh xách cho đỡ nặng.
- Thôi để anh đi với Linh. - Ninh ngập ngừng.
Linh cũng tỏ vẻ ái ngại, bảo rằng Dương cứ ở lại tập cho Minh đi, hai người lớn hơn đi cho tiện. Nghe xong thì có hai người ngơ ra, đần thối cả mặt.
Hai con người đang giấu diếm kia cũng chạy vọt đi. Dương chưa kịp lên tiếng, Minh đã ra bá cổ Dương thắc mắc:
- Hình như có bí mật gì đấy, em có thấy vậy không?
Dương gật gù.
- Nhưng không có chuyện hai con người kia làm chuyện gì sai trái. Đúng không?
Dương tiếp tục gật. Rồi cả hai thở dài, Dương trước giờ chưa thấy Ninh giấu gì mình bao giờ, cậu không tức giận hay buồn, chỉ là cậu tò mò, có việc gì khó đến nỗi không thể chia sẻ cho cậu? Còn về phần Minh, cậu đã biết tỏng ý đồ của Ninh và Linh, cậu chỉ diễn cho Dương xem thôi, nếu cả ba người đều ra vẻ giấu diếm thì cu em bé bỏng ấy sẽ tủi thân lắm. Nhìn Dương thở dài thườn thượt, Minh cũng thấy rất tội thằng nhỏ, nhưng biết sao giờ, cái thở dài hôm nay sẽ đổi lại nụ cười của Dương vào ngày mai, Minh phải cổ gắng không để lộ mới được.
Cậu ngẫm một lúc rồi cũng gạt qua, Dương kéo Minh dậy tiếp tục tập khiêu vũ cho anh. Được một lúc thì Ninh với Linh về, tay khệ nệ xách đồ.
Trong tất cả đồ diễn, chỉ có ba bộ đồ nam, ai cũng thắc mắc sao có những ba bộ vì chỉ có hai cậu con trai ở đây. Minh lúc túng thì Linh đứng ra giải vây:
- Minh khiêu vũ đôi với tao nên mặc đồ nam trông sẽ phù hợp.
Mọi người nghe xong thì cũng không thắc mắc gì thêm, còn khen Minh mặc sẽ rất hợp làm cho cậu cười ngại. Dương cũng vui vẻ cho anh, cậu đang lấy đồ diễn của mình thì thấy một bộ đồ rất lạ, hình con khủng long xanh. Dương giơ lên định hỏi thì Ninh cuống cường giật phăng đi.
- C...cái này ch...chắc là lấy nhầm rồi. - Ninh ấp úng.
Cậu khó hiểu nhìn anh. Linh đang ướm đồ lên người thì bắt gặp cảnh vừa rồi, nhỏ chạy ra cầm lấy bộ đồ trên tay Ninh, lấp liếm rằng tí nữa sẽ đi trả lại. Dương có uẩn khúc trong lòng, cậu rất muốn hỏi Ninh nhưng khi thấy mặt anh đang vã mồ hôi hột như kia, cậu cũng chẳng hỏi nữa nhưng cậu biết sẽ là một cái gì đó đáng mong chờ.
Đêm hôm ấy, Ninh cũng không rủ Dương qua nhà nó ngủ như mọi hôm. Dương chỉ biết hậm hực lên giường của mình, cóc thèm đọc tin nhắn nữa. Đến ngủ chung cũng không muốn, nếu muốn giấu vậy thì cứ giấu cả đời đi cũng được. Dương lờ mờ đoán ra được là một tiết mục gì đấy, Ninh và Linh giấu diếm cũng quá hớ hênh đi, mấy hôm nay cậu cũng đã loáng thoáng nghe được Ninh hẹn Linh đi riêng rồi anh lại báo với cậu là đi tập bóng rổ. Nhưng giấu mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu là cậu không thích, ngủ mà thiếu hơi người thương thì khó vào giấc vô cùng. Nằm gác tay lên trán, cậu đang ngẫm xem mai anh sẽ biểu diễn cái gì, sao lại phải giấu cậu, cậu biết cũng đâu có sao, cậu trong đội văn nghệ, biết đâu sẽ giúp được. Một mớ suy nghĩ hỗn loạn khiến Dương mệt nhoài rồi dần thiếp đi.
* * *
6 giờ sáng, Dương đã có mặt ở trường, biểu diễn văn nghệ mà, phải đến thật sớm để make up và thay trang phục. Mọi người đã đến đủ cả, Dương cũng ngồi vào chỗ để các chị make up cho. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Ninh đâu cả. Cậu hỏi Loan:
- Ninh đâu rồi chị?
- Mới xa một ngày mà đã nhớ à? - Loan vừa hỏi vừa cười.
- Em sợ Ninh dậy muộn thôi.
- Ôi chú mình không phải lo. Nãy cái Linh make cho nó trước rồi, chúng nó đang chuẩn bị cái gì kịch bản tí lên làm MC.
Ừ nhỉ, có khi chỉ đơn thuần là luyện nói để tí làm MC cho mượt thôi mà. Cậu đang mong chờ gì vậy nhỉ?
Chủ đề của hai lớp hôm nay là "Tình bạn, tình yêu, tình thầy trò." Sau chào cờ, Ninh và Linh bắt đầu lên sân khấu. Do quá ít người tập văn nghệ nên chủ đề tình thầy trò chúng nó không biểu diễn, Minh sẽ lên ngâm thơ về thầy cô dưới âm điệu của sáo trúc, đơn giản nhưng nhẹ nhàng, thầy cô giáo rất thích. Ý tưởng này là của Minh, mọi người đều cho rằng Minh thật biết chiều lòng giáo viên nhưng ai mà ngờ rằng đây chỉ là chiêu trò của bộ ba đứa vần "Inh" kia bày ra để vớt vát cho tiết mục bí mật.
Sau tiết mục ngâm thơ, cả lũ đứa nào cũng nơm nớp lo lắng, lũ con gái nhao nhao hỏi nhau về lớp trang điểm hay đồ diễn của mình. Chỉ đợi Linh giới thiệu xong, chúng nó sẽ bắt đầu diễn. Ninh và Dương khiêu vũ trước, tiếp tục là Minh và Linh rồi tất cả đều ra.
Ninh vừa bước ra, một tay nắm tay Dương, nó cười một cái rất tươi nhưng trong lòng thì lo lắng vô cùng vì đây là lần nó biểu diễn. Dương cũng cười, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ vài cái trấn an. Cả hai nhìn nhau cười, khiêu vũ nhẹ nhàng, lũ con gái hét như được mùa làm cho hai đứa ngượng đỏ mặt. Nhạc dừng, Ninh với Dương đi vào nhường lại sân khấu cho Minh và Linh.
Mọi người vừa nhìn thấy cả hai thì bất ngờ vô cùng, ngay cả lớp 12A4 cũng bất ngờ, lần đầu nhìn Minh trong trang phục nam, không ai nhận ra được đây là cô bạn lớp trưởng tóc tết bím với mái ngố cục mịch thường ngày. Hôm nay Minh vuốt tóc rất bảnh, quần áo cũng rất hợp, Minh cao và gầy, có thể nói cậu hôm nay giống hệt một cậu nam sinh.
Động tác của Minh Linh khác hơn Ninh Dương, so với sự nhẹ nhàng ban nãy thì cặp đôi vần "Inh" này lại có phần táo bạo. Minh phát huy 200% khả năng của mình, cố gắng không dẫm vào chân Linh, còn lại mình nhỏ cân tất, cậu chỉ việc đúng nhịp, đỡ eo lúc Linh ngả và cầm tay nhỏ từ đầu đến cuối.
Sau cú xoay người của Linh, Minh nắm tay Linh chạy vào trong cánh gà, vội vàng thay đồ. Đội văn nghệ dần dần chạy ra sân khấu xếp đội hình, nhạc lên vừa kịp lúc đôi bạn chạy ra ngoài. Bài nhảy cuối cùng là một bài nhạc sôi động, khuấy động tinh thần của tất cả mọi người. Thầy cô ngồi xem cũng rất thích, cô Thu và cô Hằng chủ nhiệm lớp Ninh vừa xem vừa tủm tỉm cười, lâu lâu lại quay sang khen bọn nhỏ đáng yêu.
Kết thúc bài nhảy, mọi người nắm tay nhau chào khán giả, ở bên dưới vỗ tay không ngớt, có nhiều bạn còn tấm tắc khen làm cho chúng nó phổng cả mũi:
- Giờ chào cờ thú vị nhất mà tao biết đấy!
Cứ tưởng là đã xong hết thảy, chỉ còn Ninh và Linh ra chào mọi người.
- Và đây là một tiết mục đặc biệt đến từ bạn Anh Ninh của lớp 12A4, bạn ấy xin gửi tặng tiết mục này đến người bạn mà Ninh đã đồng hành cùng nhau học tập, vui chơi. Mọi người có đoán ra được người bạn Ninh muốn gửi gắm là ai không ạ?
Bên dưới bắt đầu xôn xao, ai nấy cũng quay ra cảm thán.
- Thằng này liều thật!
Dương chột dạ, chả lẽ lại gửi cho bạn lớp trưởng, chắc chắn là cho cậu rồi. Nếu bây giờ cậu ra xem thì cả cái trường nãy sẽ nổ tung lên mất. Nhưng Ninh đã làm đến vậy rồi, cậu đành xuống hàng ghế lớp mình để xem. Dương định ngồi cuối để trốn mọi người nhưng lạ thay, cả hàng ghế lớp cậu chỉ có duy nhất một cái ghế ở đầu hàng. Hối hận rồi, quay đầu thôi, xem ở cánh gà cũng được. Chưa kịp chạy thì đã có người thấy cậu, bạn nữ hét to:
- Nguyễn Tùng Dương 11A3 kìa!!!
Nghìn con mắt đổ về hướng Dương, cậu ngậm ngùi ngồi lên cái ghế đỏ chót lẻ loi giữa hàng trăm cái ghế xanh xung quanh. Anh Ninh hôm nay không biểu diễn ra gì thì tối nay nhất định cậu sẽ đánh người!
Thầy cô ngồi dưới cũng đang thắc mắc nhưng riêng cô Thu đã hiểu ngay người bạn ở đây là ai, cô nhìn về phía Dương đang ngồi, cô tự hỏi có phải cô chính là ông tơ bà nguyệt kết duyên cho hai thằng cu này không?
Nhạc lên, Ninh chạy ra giữa sân khấu với bộ đồ khủng long khiến ai nấy cũng cười ầm ĩ. Ninh nhảy bài "Yêu không nghỉ phép", hầu như đứa học sinh nào cũng biết bài này. Ở bên dưới đều đứng dậy hát theo bài hát, Ninh ở trên cũng nhảy rất sung. Suốt cả bài, nó cười toe toét, bạnh ra hai cái má phính. Dương ở dưới ngồi nhìn anh mắt long lanh, mồm cậu cũng cười ngoác cả ra. Mỗi khi đến đoạn "tiamo", Ninh đều hướng mắt ra phía cậu làm cậu đỏ mặt tía tai. Hôm nay Ninh tỏa sáng rực rỡ,tựa như mặt trời bé con trong lòng Dương. Nhảy xong, Ninh cầm mic hô to:
- Đã ai đoán được người bạn đáng yêu của tôi chưa ạ?
Ở dưới hét to:
- NGUYỄN TÙNG DƯƠNG!!!
Cậu không biết giấu mặt đi đâu, định quay đầu chạy thì Ninh kéo tay lại, anh đưa chiếc bánh sinh nhật ra trước mặt Dương rồi cầm mic lên nói:
- Sinh nhật vui vẻ!
Rồi Ninh để xa mic ra, ghé vào tai Dương thì thầm:
- Tối nay qua nhà anh, có quà lạ. - Nói rồi Ninh cười đểu.
Mọi người xung quanh đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật làm cậu vừa vui vừa ngại, lần đầu sinh nhật cậu được nhiều người chúc đến vậy, các thầy cô cũng đứng cùng để hát nữa.
Cậu vui phát khóc, nước mắt tuôn trào nhưng chẳng muốn cho ai thấy, cậu vùi mặt vào ngực Ninh. Ninh đưa bánh sinh nhật cho Linh cầm rồi bế bổng chạy qua hàng người phi thẳng lên lớp, không quên bảo mọi người chia bánh sinh nhật ra ăn chung.
Đùa à? Cái bánh bé tí này cho nghìn người ăn á? Lũ yêu nhau đúng là bị khùng hết rồi!
----------------------------------------------------------------------
Đổi ngày sinh nhật của bạn Dương nhé hehe, tặng cả nhà video sếp Dương nhảy bài này trong bộ khủng long xanh, siêu dễ thương!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro