Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ký Ức Rạn Nứt

Lửa và nước quấn lấy nhau giữa không trung, tạo nên một cơn lốc dữ dội. Cả bầu trời như nứt vỡ bởi những đòn đánh liên tục từ hai kẻ không ai chịu nhường bước.

Na Tra gầm lên, cậu xoay thương, cơ thể nhẹ như gió, lướt qua những nhát đao sắc bén của Ngao Bính. Cậu đạp chân lên một dòng nước bị đóng băng tạm thời, mượn lực nhảy cao, đâm mũi thương xuống.

Ngao Bính vung đao đỡ đòn, nhưng sức mạnh của Na Tra quá lớn.

"Rầm!"

Mặt biển nứt toác. Một cột sóng khổng lồ dâng lên, mang theo dư chấn mạnh mẽ.

Ngao Bính loạng choạng lùi lại. Cánh tay hắn run lên vì lực đánh quá mạnh.

Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt lấy Na Tra.

Hắn không thể ngừng nghĩ về quá khứ.

Ba năm trước, cũng trên bầu trời này, bọn họ từng chiến đấu như vậy. Nhưng khi đó, không ai thực sự muốn giết ai.

Có lần, trong một trận chiến, Na Tra đã từng cười ngạo nghễ mà nói:

"Ngươi là kẻ đầu tiên đánh ngang tay với ta đấy, rồng ngốc!"

Khi đó, Ngao Bính đã lặng người một thoáng, rồi cười khẽ:

"Ngươi cũng không tệ."

Những khoảnh khắc ấy, hắn vẫn nhớ rõ.

Nhưng bây giờ, trước mặt hắn là một Na Tra hoàn toàn xa lạ.

Không còn những nụ cười nửa vời, không còn ánh mắt giảo hoạt như trước.

Chỉ còn một Na Tra chiến đấu vì bản năng, như thể quên hết mọi thứ từng xảy ra giữa họ.

Ngao Bính siết chặt đao.

Hắn không thể chấp nhận điều này.

Nếu Na Tra không nhớ, vậy hắn sẽ khiến cậu nhớ lại!

Hắn điều động linh lực, biển cả xung quanh bỗng chốc sôi trào. Một cột nước khổng lồ trồi lên, hóa thành hàng nghìn mũi tên nước, nhắm thẳng về phía Na Tra.

Na Tra không né.

"Đến hay lắm!"

Cậu cười lớn, vung thương quét qua không trung, lửa thần Tam Muội bùng lên mạnh mẽ, đốt cháy từng mũi tên nước trước khi chúng kịp chạm đến cậu.

Nhưng chính lúc ấy, Ngao Bính đã ở ngay trước mặt.

Nhanh hơn cả phản xạ của cậu.

Một cú đấm giáng thẳng vào bụng Na Tra, khiến cậu nghẹn thở.

"Khụ!"

Lực đấm quá mạnh, cơ thể cậu bị hất văng đi, lao thẳng xuống mặt biển.

Cơn đau ập đến khiến đầu óc Na Tra trống rỗng trong thoáng chốc. Nhưng khi cơ thể cậu chạm vào mặt nước lạnh lẽo, một thứ gì đó trong ký ức bỗng vụt sáng.

Hình ảnh mờ ảo của một trận chiến khác...

Hình ảnh một đôi mắt vàng kim đầy phức tạp...

Hình ảnh một kẻ nào đó đã từng nhìn cậu với ánh mắt vừa giận dữ, vừa... đau đớn.

Na Tra mở bừng mắt.

Cậu thấy một giọt nước mắt rơi xuống mặt biển.

Là của ai?

Ai đã khóc?

Cậu siết chặt nắm tay. Lòng ngực bỗng nhiên nhói đau không rõ lý do.

"Cái quái gì vậy..."

Nhưng trước khi kịp hiểu ra, một bàn tay đã tóm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lên khỏi mặt nước.

Na Tra ho sặc sụa, nhưng chưa kịp phản kháng, Ngao Bính đã gằn giọng:

"Ngươi thực sự không nhớ gì à?"

Na Tra nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu thấy được sự giận dữ trong đó. Nhưng bên dưới cơn giận dữ ấy... còn có gì đó khác.

Một nỗi đau.

Một nỗi tuyệt vọng.

Na Tra mở miệng, định nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cậu nghẹn lại.

Ngao Bính siết chặt tay, rồi đột ngột buông cậu ra.

"Được thôi." Giọng hắn trầm xuống. "Nếu ngươi không nhớ... vậy ta sẽ khiến ngươi nhớ lại."

Trước khi Na Tra kịp phản ứng, hắn đã lao đến một lần nữa.

Nhưng lần này, đòn tấn công của hắn... mang theo một cảm giác gì đó rất lạ.

Một cảm giác mà Na Tra không thể gọi tên.

Na Tra chưa kịp lấy lại hơi thở, Ngao Bính đã lao đến lần nữa. Nhưng lần này, đòn đánh của hắn không còn sắc bén như trước.

Cậu nhận ra điều đó.

Lửa thần trong tay Na Tra bùng lên, cậu dùng cán thương đỡ lấy nhát đao của Ngao Bính, rồi bất ngờ xoay cổ tay, đổi thế, khóa chặt vũ khí của đối phương.

"Bắt được rồi!"

Ngao Bính nhíu mày, nhưng không kịp phản ứng.

Na Tra bất ngờ kéo mạnh, làm hắn mất đà.

Và ngay giây tiếp theo, cậu nghiêng người, túm lấy cổ áo Ngao Bính, kéo hắn lại gần.

"Ta hỏi ngươi một lần nữa—ngươi là ai?"

Khoảng cách giữa họ gần đến mức Na Tra có thể thấy rõ hơi thở của Ngao Bính trở nên gấp gáp.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt vàng kim lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

Na Tra cau mày.

Tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Rõ ràng đây chỉ là một kẻ xa lạ... nhưng khi nhìn vào mắt hắn, khi nghe giọng hắn, khi cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể hắn...

Lòng ngực Na Tra bỗng nhói lên lần nữa.

Giống như đã từng trải qua điều này rồi.

Ngao Bính cắn răng, đẩy mạnh Na Tra ra.

"Không nhớ thì thôi." Giọng hắn khàn khàn. "Ngươi không cần phải nhớ nữa."

Hắn quay người định bỏ đi, nhưng một bàn tay đã túm lấy cổ tay hắn.

Na Tra kéo mạnh, khiến cả hai mất thăng bằng.

Ngao Bính trừng mắt, chưa kịp phản kháng thì đã bị Na Tra đè xuống mặt nước lạnh lẽo.

Sóng biển vây quanh, nhưng cả hai không ai quan tâm đến chúng nữa.

Ánh mắt Na Tra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Ngao Bính.

Cậu nhướn mày.

"Sao thế? Tự dưng lại chạy?"

Ngao Bính cắn môi, cảm giác bị đè xuống bởi Na Tra khiến hắn khó chịu vô cùng.

Không phải vì cậu mạnh hơn.

Mà là vì cậu ở quá gần.

Quá gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, có thể nghe được nhịp tim của cậu.

Quá gần đến mức... hắn không thể che giấu cảm xúc của mình nữa.

"Cút khỏi người ta!" Hắn rít lên, cố đẩy Na Tra ra.

Nhưng Na Tra lại cười, một nụ cười đầy khiêu khích.

"Không thích bị đè à?"

Ngao Bính đỏ mặt.

"Ngươi—!"

Na Tra nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như thể vừa phát hiện điều gì đó thú vị.

Rồi cậu bất ngờ cúi xuống, áp sát vào tai Ngao Bính, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích:

"Nhưng mà... trông ngươi không giống kiểu sẽ đè người khác đâu."

Ngao Bính cứng đờ.

Mặt hắn bùng đỏ như sắp bốc cháy.

"NA TRA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro