Chap 5
"Mye! Ivy mất tích rồi!"
Jaemin vừa dứt lời thì điện thoại trên tay Mye rơi xuống. Em lao đến nắm lấy cổ áo Jaemin
"Na Jaemin! Anh nhắc lại xem? Anh bảo ai mất tích? Sao anh nói anh sẽ bảo vệ chị ấy cơ mà?"
Thấy Mye nổi cáu với Jaemin, Renjun vội vàng chạy lại lôi em ra
"Mye, bình tĩnh nào!"
Rồi quay sang Jaemin
"Sao anh lại để chị ấy mất tích được?"
"Anh bị lừa. Chắc chắn là tên Kim Minsung kia làm. Hắn thôi miên giáo viên chủ nhiệm, gọi anh đến phòng giáo viên để tách anh ra khỏi Ivy"
Mye vẫn bị Renjun ôm từ nãy, lúc này mới vùng vẫy ra
"Hwang Renjun, thả tớ ra! Na Jaemin anh mà cũng có ngày bị lừa à? Cái gì? Thôi miên? Người lớn chứ có phải trẻ con đâu mà bảo thôi miên là thôi miên được? Đừng viện cớ cho cái sự mất cảnh giác của mình nữa!"
Jaemin biết Mye vẫn tức cậu chuyện tối qua cậu tự dưng bỏ đi, giờ lại thêm chuyện này. Phải, đúng là do Jaemin lơ là, nhưng cậu cũng không ngờ Roy, hắn lại dùng chiêu trò này
"Anh thừa nhận là do anh thiếu cảnh giác! Nhưng Kim Minsung, à không, Roy, hắn đã dùng đá thôi miên lên giáo viên!"
Cả Renjun và Mye nghe xong đều ngơ ngác. Đá thôi miên?
"Ở hành tinh X có một loại đá mà nếu nhìn vào ánh sáng phản chiếu của nó thì sẽ bị thôi miên ngay lập tức. Roy hẳn đã dùng viên đá với giáo viên và cả Ivy"
Nói đến đây, Jaemin chợt đấm mạnh tay vào tường
"Mẹ kiếp! Thằng khốn đấy!"
Mye chưa từng thấy Jaemin tức giận như thế này bao giờ, em lên tiếng, nhưng lần này giọng đã dịu xuống
"Này, em dùng reset lần nữa nhé"
"Không có tác dụng đâu. Cái đó chỉ dùng được 1 lần thôi"
Mye ỉu xìu ngồi xuống. Renjun đưa ra gợi ý là thử dùng định vị trên điện thoại tìm vị trí của Ivy xem sao, nhưng xong lại tự nhận ra là điện thoại bị tắt rồi thì định vị thế nào được.
Vậy là im lặng lại bao trùm lấy họ. Chợt Mye reo lên
"À đúng rồi! Tuần trước chị Ivy có bảo em là bị mẹ cài định vị vào vòng tay, chị ấy muốn tháo nhưng mà không tháo được, vậy chắc nó vẫn ở tay chị ấy. Để em gọi cho cô Irene"
Sau vài giây, đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Mye kể lại tình hình cho Irene. Irene nghe xong không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng bảo Mye đưa máy cho Jaemin. Jaemin vừa đưa điện thoại lên tai thì Renjun và Mye thấy bên kia vang lên giọng quát tháo
"Na Jaemin! Đấy là 'con sẽ bảo vệ Ivy, cô đừng lo' hả? Cô giao con gái cô cho con và giờ con để con bé bị bắt cóc? Ivy mà làm sao, con đừng nhìn mặt Irene Bae này nữa!"
Jaemin bị Irene trách mắng, không biết thanh minh gì, bởi vì người có lỗi, đúng là cậu, vậy nên Jaemin chỉ đành xin lỗi.
"Con nói xin lỗi cô thì cũng không có tác dụng gì. Điều cô cần con làm cho cô bây giờ là cùng cô cứu con bé. Con đã liên lạc với đội cảnh sát vũ trụ chưa?"
"Con đã gọi cho họ rồi. Nhưng họ sẽ không thể đến nhanh được"
"Được rồi. Để cô gửi vị trí của Ivy cho con, bây giờ cô sẽ cùng đội vệ sĩ đến đó"
Jaemin sau khi nhận định vị từ Irene thì vội vàng chạy đi. Nhưng chưa được nửa bước thì bị Mye giữ lại
"Anh, cho bọn em theo với"
"Không được! Roy rất nguy hiểm. Hai đứa về nhà đi, cứu được Ivy anh sẽ báo"
Nói rồi Jaemin tức tốc chạy đến chỗ Ivy.
—————————
Tại một nhà máy hoá chất bị bỏ hoang...
Ivy ngồi trên một cái ghế gỗ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Xung quanh em là vô số máy móc cũ kỹ, rỉ sét.
Còn Roy, lúc này ở trong thân xác Minsung, vòng qua vòng lại quanh Ivy, nhìn em cười, nụ cười vô cùng quái đản
"Ivy ơi Ivy à, em cũng xinh đẹp đấy, chết thì tiếc thật. Nhưng ai bảo trong người em lại là rương châu báu ta đang tìm kiếm chứ?"
Bỗng Roy dừng lại, ghé sát mặt vào mặt Ivy, nhưng Ivy vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
"Nhìn em ngoan ngoãn thế này, làm ta nghĩ đến hôm đầu tiên ta đến đây. Em đã chửi ta thần kinh nhỉ? Mmmh.. xù lông nhím lên không hợp với em đâu, bộ mặt xinh đẹp này..."
Nói đến đây, hắn đưa tay bóp chặt lấy khuôn cằm nhỏ bé của Ivy nâng lên
"...hay ta thưởng thức trước rồi giết sau nhỉ.."
Roy chưa dứt câu thì nghe thấy tiếng đạp cửa. Jaemin từ ngoài xông vào, hét lớn
"ROY! THẢ IVY RA!"
Roy nhìn thấy Jaemin có hơi ngỡ ngàng, tìm ra nhanh thế sao, nhưng hắn cũng rất nhanh rút súng ra chĩa về phía Jaemin.
Jaemin thấy vậy liền đứng khựng lại. Cậu có thể liều mạng xông đến cứu Ivy, bị bắn cũng được, nhưng không phải bây giờ, phải chờ đội cảnh sát đến đã.
—————————
Bên ngoài nhà máy lúc này, có hai bóng dáng đang thập thò.
Là Mye và Renjun, họ đã lén bám theo Jaemin đến đây. Thấy Jaemin xông vào trong, Renjun quay sang nhìn Mye
"Chúng ta có nên theo vào luôn không?"
Mye nghe thế liền cho Renjun một cùi chỏ vào eo
"Cậu bị ngốc à? Xông vào đấy rồi hắn thấy đông xong cho mỗi đứa một phát đạn thì sao? ... Tìm xem có cửa sau không rồi đi đường đó, nhanh lên!"
Mye và Renjun đi vòng ra sau nhà máy thì thực sự thấy một cánh cửa khác dẫn vào trong.
Hai người đi vào và lần theo hướng có tiếng nói. Họ nhìn thấy Jaemin đang bị tên Roy kia chĩa súng vào. Renjun bảo Mye cẩn thận đừng để hắn phát hiện ra, rồi hai người núp vào một cái máy khổng lồ gần đó quan sát tình hình.
"Well well, Na Jaemin. Tìm ra nhanh quá nhỉ? Tiếng gọi của tình yêu thôi thúc à? Làm sao đây, Ivy xinh đẹp của cậu, giờ nghe lời Kim Minsung này lắm!"
Nói rồi hắn cư nhiên đặt tay lên đùi Ivy và thì thầm gì đó vào tai em. Ivy không những không phản kháng, lại còn định hôn lên má Roy.
"Mẹ kiếp! Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người Ivy nhanh!"
Jaemin bực bội gào lên, nhưng Roy trông chẳng có vẻ gì là để ý đến cậu cả. Khi Ivy định đặt môi lên má hắn, hắn đã đẩy em ra và nói
"Nào nào, Ivy à, đừng làm như thế. Jaemin của em đang đứng nhìn đó!"
Thế rồi Roy đứng thẳng dậy, đi về phía Jaemin, tất nhiên, khẩu súng trên tay hắn vẫn đang chĩa về phía cậu, và đã lên nòng!
"Nhìn thấy cái thùng trên đầu nó không?"
Roy vừa nói vừa hất hàm về phía cái thùng khổng lồ được gắn cố định bằng những thanh sắt ở phía trên chỗ Ivy ngồi
"Axit đấy! Tao định tự tay đổ lên đầu nó để nó chảy ra, lúc đấy tao sẽ lấy đống platinum còn sót lại rồi đem đi bán. Sao? Nghĩ đã thấy lóa mắt vì tiền rồi đúng không? Nhưng mà... mày đến đây rồi, tao nghĩ việc này nên để mày làm, ân huệ tao ban cho hai đứa mày đấy!"
"Im mồm đi thằng chó!"
Jaemin gắt gỏng nói lại, cậu thực sự không thể làm gì trong tình huống này.
"Ô ô! Bạn Jaemin cục súc thế! Nào! Cất cái giọng chó má gì đấy của mày rồi lại chỗ cần gạt kia và cho bạn gái mày tắm bằng axit đi!
Mẹ kiếp! Jaemin vừa chửi rủa trong đầu vừa lườm Roy. Sao cậu lại hèn nhát thế này nhỉ? Có nên cứ thế xông lại cướp súng của hắn không? Không! Không! Tình huống lúc này không an toàn cho cả cậu và Ivy, cứ theo lời hắn đã. Kéo dài thời gian được đến đâu thì đến. Đội cảnh sát vũ trụ chắc sắp đến nơi rồi!
"Nhanh lên!"
Roy quát lớn, vậy là Jaemin đành phải nghe lời hắn, đi về phía cần gạt, nhưng Jaemin cố tình bước từng bước thật chậm.
Ở đằng này, Mye khi thấy tên Roy bảo đổ axit lên người Ivy để lấy platinum liền quay sang hỏi Renjun
"Đổ thế thì nó tan hết chứ làm gì còn gì?"
"Cậu ngủ gật trong giờ hoá phải không? Platinum không tan trong axit!"
Mye ngơ ngác nhin Renjun. Cậu ấy biết platinum rõ thế?
"Đừng có ngạc nhiên thế. Platinum ai chả biết, chỉ là không biết về giá trị của nó thôi"
Mye gật gù, lần sau trong giờ hoá em sẽ chú ý hơn. Chuyển ánh mắt từ Renjun sang Roy và Jaemin, em thấy Roy đang tập trung vào Jaemin, Ivy hiện đang ngồi một mình. Thế thì em có thể chạy ù ra đó rồi dắt Ivy chạy bằng cửa sau nhỉ, chắc tên Roy kia không để ý đâu!
Nghĩ vậy, Mye rón rén đi lại chỗ Ivy. Renjun đang nhìn Jaemin lo lắng thì bỗng thấy Mye lấp ló ở chỗ Ivy.
"Tổ tông của tôi ơi, đi ra đó từ bao giờ vậy?"
Thế là Renjun cũng đành rón rén đi theo Mye.
Roy ở bên này thấy động ở chỗ Ivy thì giật mình nhìn sang
"Sao lại có 2 con chuột nhắt nữa thế kia?"
Vừa nói hắn vừa ngay lập tức hướng nòng súng về phía họ và bóp cò.
Về phía Jaemin, lúc nghe thấy Roy nói "2 con chuột", cậu đã lợi dụng sự lơ là của hắn để lao vào khống chế hắn rồi. Nhưng hắn quá nhanh, đạn đã bay khỏi nòng súng thì không thể giữ lại.
—————————
Lúc này ở bên ngoài, Irene cùng đội vệ sĩ và đội cảnh sát vũ trụ đã đến.
Một tiếng đoàng vang lên, bọn họ đều ngỡ ngàng, vội vàng xông vào trong.
Bên trong nhà máy, cảnh tượng hỗn loạn. Roy bị Jaemin khoá tay ra sau, ép mặt xuống đất. Còn Ivy, em bị tiếng súng kéo về với thực tại, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng gào khóc ở sau lưng. Em quay lại nhìn, Mye đang ôm lấy Renjun người đầy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro