Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dahlia

  Ko Won Hami chậm rãi thức dậy vào một buổi sáng như mọi ngày, em kiểm tra giờ giấc và check qua điện thoại một lượt, sớm nhận ra chỗ trống bên cạnh đã lạnh từ bao giờ. Điều đó chứng tỏ người kia đã rời đi từ sớm. Em uể oải, nhấc từng bước chân nặng nề đi vào phòng tắm để tắm rửa và sửa soạn.

Hami đứng trước gương ngắm bản thân từ trên xuống dưới, hôm nay em chỉ mặc áo sơmi trắng với quần jeans xanh tối giản nhưng đã đủ để toát lên sự thanh lịch rồi. Người mặc nó thanh lịch là một phần, chủ yếu vẫn là do quần áo hàng hiệu đắt tiền thôi.

Sau khi trang điểm nhẹ thì Hami lấy cặp, đi xuống nhà dưới và đã sẵn sàng để đến trường. Khi đi ngang qua chân cầu thang, em bước lùi lại và nhìn bông hoa đỏ rực đang nở rộ, em mỉm cười rồi tưới cho nó một chút nước. Đây là một loài hoa mà Hami rất thích: Dahlia. Từ xa xưa, loài hoa thược dược đỏ đã có ý nghĩa như một tình yêu thủy chung chân thành, nó như muốn nói tình yêu của Người hạnh phúc của tôi.

Hami yêu thích và lựa chọn loài Dahlia này chỉ vì em muốn rồi một ngày nào đó, bản thân sẽ phù hợp với ý nghĩa của nó. Em đã yêu người không nên yêu, càng ngày càng đắm chìm vào thứ tình yêu vô vọng đó, mà ngay từ đầu khi gặp gỡ, em đã biết mọi thứ là sai trái rồi.

Hami sống trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn, hằng ngày đều có quần áo, túi xách hàng hiệu, tiền thì vào tài khoản đều đều nên chắc mọi người nghĩ em giàu lắm nhỉ? Thật ra là không, tiền đấy không phải tiền của em, quần áo túi xách càng không phải tự em mua, ngay cả căn nhà em đang ở đây cũng không phải là của em, tất cả đều là của gã - Na Jaemin. Cách đây khoảng gần hai năm về trước, em chân ướt chân ráo từ tỉnh lẻ lên Seoul học Đại học với quyết tâm học hành đàng hoàng và làm việc chăm chỉ để gửi tiền về cho cha mẹ già ở nhà trả tiền đã vay cho mình đi học. Nhưng thực tại vốn phũ phàng, mấy đồng lương ít ỏi của em làm sao có thể xoay sở cùng một lúc mấy việc được, rồi khi ấy em lại vô tình gặp được Na Jaemin. Gã cứu em khỏi một đám biến thái, sẵn lòng ngồi nghe em tâm sự về cuộc sống để rồi gã đề nghị bao nuôi em.

Em sợ không? Sợ chứ, sợ phát khiếp luôn là đằng khác. Một kẻ lạ bịt mặt bịt mũi, ăn mặc đen thui từ đầu đến chân tự dưng muốn bao nuôi em, ai mà không hoảng cho được?

Rồi đến khi gã cởi bỏ mũ và khẩu trang ra, Hami đã há hốc miệng và đứng im như tượng sáp khi nhận ra đó là Na Jaemin - một ca sĩ thần tượng, thành viên nổi tiếng của NCT Dream. Không những vậy còn là idol mà em đã theo đuổi từ những năm cấp Ba...

Hami không phải là người dễ dãi, nhưng đã lâm đến cảnh đường cùng thì cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận thôi. Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng không có tiền bạc thì không làm được gì hết.

Cơ mà hóa ra, Idol cũng có nhiều mặt tối thật nhỉ? Na Jaemin không phải là một ngoại lệ, em theo dõi gã bao nhiêu năm nên biết khá nhiều, tuy nhiên kể từ khi bước vào cái mối quan hệ không mấy lành mạnh đó thì em mới biết thêm một mặt nữa của Jaemin, hoang dại và phóng khoáng. Điều này có thể được cho là vinh dự của em không nhỉ?

Trước khi đến trường thì Hami có ghé qua ngân hàng để kiểm tra số tiền trong tài khoản của mình. Chị nhân viên nhìn em, nói:

"Nhiều hơn tháng trước những năm triệu won, em nhé."

Hami trợn tròn mắt nhìn chị nhân viên, không thể tin được. Na Jaemin hay đóng tiền học phí cho em, giúp em trả hết đống nợ ở nhà và mua cho em rất nhiều thứ, còn mở cho em tài khoản ngân hàng nữa. Gã mua rất nhiều quần áo cho em và vẫn luôn dặn dò em mặc nó, gã không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng luộm thuộm xuất hiện trước mặt gã. Thì em tuy nghèo nhưng cũng để ý đến vẻ ngoài của mình, không lẽ như thế vẫn chưa đủ với gã hay sao? Gửi nhiều tiền thế này có khi nào là có ý nhắc khéo em? Hừ, thôi kệ đi.

Hami cảm ơn chị nhân viên rồi đến trường. Đam mê từ trước đến nay của em vẫn luôn là trở thành một công tố viên, nên em đã cố gắng hết sức thi vào Đại học Quốc gia để có một môi trường học tập tốt hơn, đã từng có lúc học phí khiến em trăn trở nhưng bây giờ đã có Jaemin rồi thì em chỉ có chuyên tâm vào học và nghe lời gã thôi.

"Hami!"

Em quay đầu lại khi nghe một giọng nói quen thuộc gọi. Là bạn thân của em - Choyi, cả hai đứa đã học chung với nhau từ tiểu học cho đến tận bây giờ, số phận giống như đẩy cả hai vào cùng một chỗ vậy đó.

"Ồ, bạn tôi. Sao mới có mấy ngày không gặp mà mắt thâm quầng như con gấu trúc thế kia?"

Choyi đảo mắt nhìn em. "Vừa học vừa làm thì thời gian đâu mà ngủ, thề là mỗi lần đi thực tập mắt tớ cứ díu vào luôn ấy."

"Hay lắm, đi tư vấn tâm lý cho người ta mà mắt nhắm mắt mở thì nghe được cái gì?"

Hami chọc nhỏ bạn thân.

"Xì, lúc làm việc tôi vẫn nghiêm túc nhé cô. Mà ở đó có nhiều Idol đến hơn tớ nghĩ ấy..." Nhỏ nhìn qua em rồi cười khẩy, "Không có Na Jaemin của cậu đâu, tâm lý anh ấy vững lắm nên chưa đến gặp tớ sớm vậy đâu."

Em cười xòa rồi cùng Choyi đi vào trong, vừa đi vừa nói chuyện phiếm thì có một cậu hậu bối trông cũng khá điển trai chạy đến đưa cho em một thanh socola.

"Tiền bối, mong là chị nhận quà của em."

"Rồi, sắp có bồ.." Em liếc mắt nhìn xéo Choyi rồi từ chối "Chị không nhận đâu, em giữ lấy mà ăn."

"Em có nhiều mà, chị cứ giữ đi. Em đi trước đây." Cậu trai đó dúi socola vào tay Hami rồi chạy đi mất.

Hami thở dài, đưa cho Choyi làm nhỏ ngạc nhiên nhìn em. "Ăn đi, nhìn cậu thảm quá." Em cười với bạn thân của mình.

Tuy bị chê bai nhưng Choyi không nói gì, vui vẻ nhận lấy rồi ăn ngon lành. Em không muốn nhận quà từ chàng trai khác, một phần là vì sợ Jaemin biết và phần còn lại là do trong hợp đồng có điều khoản em không được tiếp xúc với người đàn ông khác ngoại trừ gã. Gã hoàn toàn quản lý em.

Hami nhìn Choyi mà lòng cảm thấy có lỗi, đã hứa với nhau sẽ không giữ bí mật gì, còn hứa hẹn rằng sẽ cùng nhau cố gắng trở nên giàu có bằng thực lực của mình, nhỏ chăm chỉ đến mức hi sinh cả giấc ngủ quý báu của mình trong khi em thì không còn gánh nặng về tài chính nữa. Nhưng giờ mà nói cho Choyi biết em làm 'sugar baby' của Jaemin, đảm bảo 100% nó sẽ tán em không trượt phát nào luôn.

---

Tối nay anh rảnh không?

Hami nhắn tin cho Jaemin. Trước giờ gã vẫn luôn khẳng định rằng quan hệ giữa em và gã chỉ là tình nhân không hơn không kém, mỗi khi em có yêu cầu thì gã luôn cho rằng em cần tiền. Nhưng sự thật là em chỉ muốn dành thời gian hò hẹn giản đơn, nhẹ nhàng hạnh phúc bên gã như những cặp đôi bình thường khác thôi mà, điều đó khó đến vậy sao?

Chưa biết, chuyện sao?

Vẫn luôn lạnh lùng như thế.

Em muốn cùng anh xem phim thôi.

Thật là một lý do ngu ngốc mà, gã là người nổi tiếng, bận biết bao nhiêu là công việc, có thời giờ để ngồi xem phim với một kẻ chẳng đủ tư cách ở cạnh gã như em sao?

Tối tôi về rồi tính sau. Tôi đang bận.

Hami cười chua chát. Em cất điện thoại vào túi.

Không biết gã có đồng ý hay không, nhưng em vẫn mang trong mình một hy vọng.

---

"Jaemin, em nhắn tin xong chưa?"

"Rồi ạ." Jaemin cười vui vẻ, đáp lại lời của các anh.

Dạo gần đây gã rất bận rộn với lịch trình của NCT, dự án 23 thành viên lần này được đầu tư khủng cho nên ai cũng chuyên tâm vào làm việc. Đêm hôm qua, Jaemin chỉ ghé về nhà rồi dành chút thời gian "vận động" cùng Hami sau đó lại rời đi khi trời chưa hửng sáng.

Gã đã từng lạnh lùng với em, chỉ xem em như một món đồ giúp gã thỏa mãn mỗi khi có nhu cầu về sinh lý, dẫu sao gã cũng chỉ là một người đàn ông trong độ tuổi 20 thôi mà. Nhiều khi bức quá thì cũng có thể tự giải quyết nhưng dĩ nhiên sẽ không thể tuyệt như lúc có người ở dưới thân phối hợp nhịp nhàng rồi.

Na Jaemin vốn dĩ không quan tâm gì đến Hami đâu, cho đến khi gã vô tình đọc được cuốn nhật ký của em, gã nhận ra em thích gã. Em đã dành nhiều tình cảm cho gã nhiều như thế nào, mong muốn một ngày nào đó trở thành một người đặc biệt của gã. Biết là thế, nhưng Jaemin vẫn sợ chứ, sợ rằng nếu như gã chấp nhận em thì gã sẽ có đủ thời gian dành cho em không? Có đủ khả năng để bảo vệ em, khiến em an tâm khi ở cạnh không?

Yêu ai đó quả thật không dễ dàng gì, càng khó khăn hơn vì gã là người nổi tiếng.

---

Khi Jaemin về đến nhà, đã hơn một giờ sáng rồi. Gã đã định về sớm với em nhưng vì lịch trình đột xuất nên không thể, vốn dĩ đã soạn tin nhắn cho Hami nhưng lại quên nhấn nút gửi, thế là sau khi kết thúc lịch trình liền vội vã chạy về nhà thì thấy em ngồi dưới đất, lưng dựa vào ghế sofa và ôm con thỏ bông ngủ ngon lành. Trên bàn là bỏng ngô và nước uống đã được chuẩn bị đầy đủ, phim cũng được chọn sẵn, chỉ chờ gã về là nhấn nút xem thôi. Có vẻ em đã đợi gã, rất lâu.

Jaemin thở dài, bế em về phòng ngủ của cả hai rồi đắp chăn, nằm xuống ôm em ngủ.

---

Na Jaemin mệt mỏi quay trở về nhà sau một khoảng thời gian dài chạy tour ở nước ngoài, kể từ đêm hôm đó gã chưa gặp lại Hami một lần nào để nói lời xin lỗi em. Chỉ xin lỗi thôi nhưng sao lại khó nói đến vậy chứ? Vì thế cho nên gã cũng không video call với em khi ở nước ngoài như lúc trước, chỉ gọi điện hoặc nhắn tin vài ba dòng rồi thôi.

Khi gã về nhà thì liền lấy làm lạ vì căn biệt thự rộng lớn tối om, lạnh lẽo như đã bị bỏ hoang lâu ngày. Jaemin lập tức vào phòng ngủ, kiểm tra thì thấy bàn học trống trơn, quần áo của em trong tủ cũng không còn, ngay cả mùi hương cuối cùng duy nhất còn sót lại trên giường của em nay đã bay đi mất. Ký ức duy nhất mà Hami để lại là chính là chậu hoa thược dược đỏ mà gã đã mua cho em, một tháng trôi qua tuy không được tưới nước hàng ngày nhưng nó vẫn nở rộ. Liệu gã còn cơ hội chứ?

Jaemin ngã mình lên giường, tay vắt lên trán nhìn vào khoảng không thì nhìn qua con thỏ bông mà Hami hay ôm, lấy nó ôm vào lòng thì bỗng thấy một tờ giấy được kẹp ở đó. Gã mở ra và đọc từng dòng:

Gửi Jaemin,

Chào mừng anh về nhà, em không cònđó nữa. Nói sao nhỉ? Hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc rồi, ừ, đúng vậy. Bây giờ thì em đi đường em, anh đi đường anh, mình lại quay trở về với cuộc sống vốn trước đây rồi. Gặp anh, ở bên anh đã quá đủ với em rồi, anh lại còn giúp đỡ em rất nhiều nữa, nhiều đến mức em không biết làm thế nào để trả ơn được cho anh luôn...Nhưng em biết vị trí của mìnhđâu, quan hệ của ta hoàn toàntrong bóng tối, thế em lại ngu ngốc nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ thích em. Em không cách như vậy, phải không?

Em yêu anh, Jaemin. Chí ít đây lời sau cùng em thể nói với anh, em thích anh đã từ rất rất rất lâu rồi. anh đối xử lạnh nhạt với em hay anh khác xa so với em tưởng tượng thì tình cảm em giành cho anh vẫn luôn nhiều hơn hôm qua nhưng ít hơn ngày mai. Em chỉ không sốngđó nữa, không nghĩa em sẽ rời đi, em vẫn sẽ theo dõi anh từ xa. Chúc anh mọi điều may mắn! Cảm ơn anh tất cả.

Từ Hami.

Jaemin đọc xong bức thư liền gấp vội và bỏ vào túi áo của mình, lấy chìa khóa xe của mình rồi chạy đi đâu đó. Gã gọi cho em hàng trăm cuộc nhưng em không bắt máy, em thực sự đã hạ quyết tâm rời đi rồi sao?

Không được, gã không cho phép em rời đi. Kể cả lời tỏ tình đó, cũng không nên là do em nói ra.

Chiếc xe của gã dừng lại ngay trước bệnh viện Seoul, Jaemin nhanh chóng chạy vào mà không hề đội mũ hay đeo khẩu trang che mặt, một Idol nổi tiếng đột nhiên đến bệnh viện với bộ dạng hớt hải như thế dĩ nhiên sẽ gây chú ý với mọi người ở đó rồi.

Gã xông vào phòng làm việc một cách bất ngờ.

"Xin lỗi hiện tại chưa đến giờ –"

"Hami đang ở đâu?"

Gã chạy đến cầm hai vai của Choyi mà lắc lắc khiến nhỏ hoang mang tột độ, còn khiếp sợ nữa kia. Không quen không biết, đột nhiên chạy đến ức hiếp người ta, ai mà không sợ?

"Vâng?"

"Tôi hỏi, Ko Won Hami đang ở đâu?"

"Cậu ấy về Busan rồi...."

"Cảm ơn. Xin lỗi vì đã bất lịch sự với cô."

Nói rồi Jaemin lại rời đi. Gã đến rồi đi như một cơn gió lốc khiến Choyi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Choyi gãi đầu gãi tai:

"Ủa mà Hami quen Jaemin hồi nào? Rồi mình nói vậy là đúng hay sai? Có cảm giác gì khó chịu thế nhỉ?"

---

Chuyến tàu đến Busan dừng lại. Na Jaemin một tay xách hành lý, tay còn lại mang những hai chậu hoa thược dược theo. May mắn là trước đây Hami có đưa cho gã địa chỉ nhà của em nên việc tìm nhà không khó khăn là mấy, khó quá lại đi tìm Jin Choyi thôi.

King kong

Gã tự tin nhấn chuông nhà em, thậm chí còn nhấn liên tục khi không thấy ai ra mở cửa.

Hami cau mày khi bị mẹ hối thúc ra mở cửa, em không ngừng chửi rủa người đã phá ngang giấc ngủ của em. Em đem bộ mặt đen xì đó ra mở cửa, vừa mở thì đã bị ôm chặt đến nghẹt thở. Không cần phải nhìn, em đã biết đó là ai vì mùi hương quen thuộc của gã xộc thẳng vào mũi em.

"Ai vậy con?"

Nghe tiếng của mẹ ở trong nhà vọng ra, em vội vàng đẩy gã ra và nói rằng:

"Bạn của con thôi mẹ ạ. Con ra ngoài một chút nhé."

Thế là em kéo gã đi ra ngoài biển luôn, cũng may biển ở gần nhà em. Hami khoanh hai tay trước ngực, nâng một bên mày lên nhìn Jaemin đầy chất vấn.

"Anh đến đây làm gì?"

Tông giọng của em lạnh lùng, không còn ngọt ngào như trước nữa.

"Tôi về quê, thì...em biết đó, tiện thể đi ngang Busan nên ghé thăm em thôi."

"Anh thật sự không thể nói dối mà. Em thừa biết ngày mốt NCT có lịch trình ở Nhật, có ai khùng điên chạy về tận Jeonju chỉ để ở một ngày rồi đi không?"

Jaemin cười xòa. "Có tôi."

Hami thở dài, ngồi xuống dải ghế đá và nhìn về phía trước, không nói lời nào với Jaemin. Jaemin chạy ra đứng chắn trước mặt em khiến Hami nhíu mày, có thể như vậy thật sao?

"Sao em đi mà không nói gì với tôi hết? Em thật hư, có vẻ tôi cần phải dạy dỗ lại em mới được."

Hami nén một tiếng thở dài, chậm rãi nói:

"Em vốn đã gọi điện cho anh rất nhiều lần để nói rồi, mà có vẻ anh đang bận ở bên cô gái nào đó nhỉ?"

"Cô gái nào?"

"Người đã nghe máy của em."

Jaemin cười nhẹ. "Là quản lý thôi."

"Ai biết được chứ? Chúng ta cũng đâu phải người yêu, chỉ là tình nhân trong thời gian ngắn ngủi thôi, anh có bạn gái cũng không ảnh hưởng đến em." Hami nhún vai.

"Tôi gọi lại cho người đó để xác nhận nhé?"

Hami nhìn Jaemin, im lặng. Jaemin ban đầu có vẻ tự tin lắm nhưng đột nhiên hiểu ra điều gì đó rồi gãi đầu, cười xòa cho qua chuyện. Ừ nhỉ, gã mới là người sai. Gã đã tự hứa với mình là đến tận Busan thì sẽ xin lỗi em, thế mà lại thành ra thế này rồi.

Bạch

Hami trợn tròn mắt nhìn Jaemin, em nhìn xung quanh và thấy mọi người đang nhìn. Gã đột nhiên hạ hai đầu gối xuống đất và hai tay đặt tên hai đùi.

"Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã đối xử không tốt với em, khiến em buồn, đã vô tình với em dù em chăm sóc tôi rất nhiều. Tôi lạnh nhạt là vì tôi sợ nếu như để em bước vào cuộc đời của tôi thì sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Tôi là người của công chúng, có lịch trình sinh hoạt khác thường, tôi sợ mình sẽ không thể dành đủ thời gian cho em, sợ mình chẳng thể bảo vệ em khỏi dư luận rồi khiến em đau lòng. Nhưng tôi sai rồi, nếu tôi làm như vậy, thì chúng ta sẽ chẳng ai hạnh phúc cả. Vì thế, em đồng ý ở lại với tôi nhé?"

Hami vẫn không nói gì mà chỉ nhìn Jaemin nên gã khẩn trương.

"Em muốn gì tôi đều cho em hết. Nhà của tôi sẽ đứng tên em, xe của tôi là xe của em, thẻ của tôi sang tên em luôn cũng được. Tôi muốn e–"

Em áp tay vào hai má của gã rồi đặt lên đôi môi lạnh kia một nụ hôn. Em dứt nụ hôn với một nụ cười tươi.

"Chấp nhận lời xin lỗi của anh. Thế bây giờ ta lại kí tiếp hợp đồng sao?"

Jaemin phủi đầu gối đứng dậy, lắc đầu. "Lần này không kí bằng chữ kí nữa mà sẽ kí bằng tình yêu của anh và em."

Hami bật cười trước câu nói của Jaemin rồi đưa ánh mắt tò mò sang hai chậu hoa thược dược phía sau gã. Gã tặng cho em rồi nói:

"Tặng em đó, chắc em biết ý nghĩa của nó nhỉ?"

Hami hạnh phúc gật đầu.

Em biết chứ. Hoa thược dược vàng có nghĩa là Trái tim anh ngập tràn hạnh phúc khi em kề bên, còn hoa thược dược nhiều màu lại mang ý nghĩa ngoài kia bao nhiêu cạm bẫy thì anh vẫn thể  vượt qua bên em mãi mãi.

Có một Na Jaemin ngọt ngào, chú ý từng chi tiết nhỏ như thế, dùng hành động thay cho lời nói, thế mới là người mà em yêu.

"Này, vậy là anh bịa chuyện về Jeonju đúng không?"

"Ừ....anh có thể tá túc lại một đêm không? Tiện thể ra mắt gia đình em."

"Anh điên à? Ra khách sạn mà ở."

Jaemin bĩu môi nhưng gã cũng không còn cách nào ngoài sự lựa chọn đó. Thôi thì ít ra gã đã có được em một cách danh ngôn chính thuận là được rồi.

Gã chắc chắn sẽ bảo vệ em khỏi mọi lời gièm pha của dư luận và yêu em một cách chân thành nhất.

"ANH YÊU EM!"

Jaemin đứng hét to về phía biển với giọng điệu tự hào nhưng Hami thì phũ phàng.

"Thôi em xin, đi về."

----

Vốn dĩ ngày xưa Jaemin không có ý định này đâu, gã là Idol dĩ nhiên sẽ ý thức được thân phận của mình chứ. Nhưng lần đầu gặp em thì gã đã biết mình sa vào lưới tình rồi, dù khi đó chính gã cũng chẳng biết liệu con người ẩn sau vẻ đẹp đó có thật sự như những gì gã thấy không? Nhưng gã vẫn chọn say đắm trong đóa hoa mang tên em, vẫn đâm đầu vào tình yêu dù biết mình sẽ thay đổi. Gã chỉ muốn giữ em cho riêng mình và tình này hứa hẹn sẽ trao cho mình em. Em mãi là Dahlia của riêng gã...

"Nàng thật đẹp, chỉ với một ánh nhìn, chỉ với một lần lướt qua, ta đã phải lòng mùi hương và đắm chìm trong nó."

– Dahlia.

• E N D •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro