四
Cảm giác đau đớn vì bị vạn binh ngàn mã giẫm đạp dần dần tan biến.
Ngao Bính khó nhọc mở mắt, cảnh tượng hư ảo xung quanh mới lạ lẫm làm sao.
Y đứng trơ trọi trên một đài cao dựng giữa trùng trùng mây trắng, thân ảnh như hòa vào sắc mây.
Một vị râu tóc bạc phơ bước về phía y, mỉm cười hiền hậu.
Vị ấy không nói không rằng, chỉ nắm lấy tay y, đưa y bay về phía một ngôi sao có ánh sáng yếu ớt ở hướng Đông.
Từ đây, từ nay, y trọn đời trọn kiếp gắn bó với nơi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro