七
Đại chiến qua rồi.
Ngàn giáo trăm gươm đâm chém lên thân thể, hắn cắn răng chịu đựng nỗi đau trên da thịt, cố lê bước tìm về cây cầu năm xưa.
Hắn nhìn xuống làn nước sông yên ả không một gợn sóng, vòng tay ôm lấy thành cầu mà cất tiếng gọi.
"Tiểu long, tiểu long, chớ quên bạn hiền."
Không có tiếng đáp lời, cũng không thấy bóng hình của tiểu long.
Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, hắn không còn đếm nữa. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, hắn cứ mong ngóng để rồi hụt hẫng ê chề.
Giữa đêm đen, một cánh tay cầm theo chén nước vươn về phía hắn, huơ huơ như thúc giục – uống đi, mau uống đi.
Hắn nuốt xuống, lượng chỉ đáng đôi ba giọt mà lạnh buốt đến tận tâm can.
Nước Vong Xuyên, để hắn quên đi tất thảy mọi ân tình, để hắn thoát khỏi trầm luân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro