Oneshot
1.
Natra từ nhỏ đã là một kẻ ngang tàng, không sợ trời, không sợ đất. Chẳng ai dám lại gần hắn, ngoại trừ một bé rồng nhỏ có đôi mắt trong veo như nước.
Ngao Bính lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của Đông Hải Long Vương, cậu mềm mại, dịu dàng nhưng chưa từng cảm nhận được sự tự do thật sự. Ngày gặp Natra, cuộc đời cậu như một trang giấy trắng bị kẻ kia tô vẽ loạn màu sắc.
2.
“Ngao Bính, ngươi đúng là đồ phiền phức.”
Natra vừa nói vừa túm cổ áo bé rồng nhỏ, kéo vào trong lồng ngực mình.
“Nếu ta phiền, vậy ngươi có thể bỏ ta xuống…” Ngao Bính lí nhí, nhưng gò má lại đỏ bừng.
“Hừ, ngươi dám xuống thử coi.”
Natra cười nhếch mép, siết chặt vòng tay hơn. Để Ngao Bính chạy mất? Không có chuyện đó đâu.
3.
Hắn từng nghĩ, đời này sẽ không có ai dám yêu một kẻ như mình. Nhưng có một bé rồng nhỏ ngốc nghếch, dịu dàng mà cố chấp, cứ quấn lấy hắn không buông.
Ngao Bính yêu hắn bằng cả trái tim, yêu cả sự ngông cuồng lẫn những vết thương ẩn giấu bên trong.
Vậy thì… làm sao hắn có thể không thương cậu cho được?
4.
“Chỉ có ta mới được bắt nạt ngươi, hiểu không?”
“Ừm… chỉ cần là Natra, cái gì ta cũng chịu.”
Natra nghe xong, tim khẽ rung lên. Bé rồng ngốc này, rõ ràng là bị hắn bắt nạt mà vẫn cam tâm tình nguyện.
Hắn vùi mặt vào cổ Ngao Bính, cắn nhẹ một cái.
“Vậy cả đời này, theo ta đi.”
5.
Ngao Bính nhẹ nhàng như nước, mà Natra lại là cơn gió dữ. Nhưng gió có thể thổi nước đi xa, nước cũng có thể ôm lấy gió không rời.
Dưới bầu trời rộng lớn, một con rồng xanh ngoan ngoãn dựa vào lòng một kẻ ngông cuồng.
Cả đời này, không ai có thể tách họ ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro