Nhật Ký Chăm Sóc Hảo Bằng Hữu
Ngày đầu tiên ở cùng một chỗ với y trong Thất Sắc Bảo Liên, chán muốn chết! Nơi này xung quanh chỉ toàn là khoảng không hư vô, làm ta muốn dùng công pháp biến ra vài thứ hay ho cũng không được. Ta đi vòng quanh, lại ngồi xuống nhìn Ngao Bính đang thiền định. Thấy y trán đầy mồ hôi mới cẩn thận hỏi thăm, kết quả nghe y nói một câu "Thiên kiếp giáng xuống hủy hoại nhục thể thành ra linh lực trong người bị rối loạn", ta nghe xong liền sốt vó nắm lấy tay y, lại phát hiện tay y đã sớm lạnh ngắt. Bằng hữu bị lạnh, tiểu gia thân là người chí khí chính trực sao có thể bỏ mặc! Ta niệm chú, tháo vòng Càn Khôn đeo vào tay sau đó ôm lấy y. Mà Ngao Bính có lẽ vì chưa quen với thân nhiệt của ta nên mới vùng vẫy, thấy vậy ta liền biến ra thêm bốn tay, ôm y đến không còn đường chống cự.
=> Bằng hữu của ta thân nhiệt thấp, sau này phải chú ý giữ ấm cho y.
Sang đến ngày thứ hai, sƯ pHụ cùng phụ mẫu ta tìm được cách chuyển hồn phách bọn ta sang Sơn Hà Xã Tắc Đồ. sƯ pHụ còn giao lại bút vẽ giang sơn cho ta, nói bọn ta cứ ở trong này tu luyện giết thời gian trong khi mọi người tìm cách giúp bọn ta tái tạo nhục thể. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đưa bút cho Ngao Bính, nói y nếu nhớ nhà thì có thể vẽ lại Long cung. Hơn nữa ta nghe nói bằng hữu của ta dưới đó là thái tử, nói không chừng ở chỗ y lại vui hơn nhiều so với Trần Đường Quan. Dưới sự hối thúc của ta, y vung tay vẽ nên mặt biển rồi cùng ta nhảy xuống dưới. Nhưng "Long cung" hoá ra lại không tráng lệ như ta nghĩ, thậm chí ta còn thấy tông ti họ hàng của y bị xích trói vào trụ. Ta cũng gặp cha y, ông ấy nhìn ta, mắng ta hai chữ "Nghiệt xúc". Tiểu gia đương nhiên tức sôi máu, nhưng còn chưa kịp làm cho ra nhẽ thì Ngao Bính kéo ta đi, bảo rằng chỉ là ảo cảnh. Sau đó, y dẫn ta vào phòng riêng là một hang động dưới đáy biển, bên trong còn có một cái giường bằng vỏ sò cỡ lớn. Ngao Bính tự tin khoe với ta giường này là vào sinh thần hai tuổi Thân Công Công tặng cho y. Ta nghe xong lập tức hỏi y, hai tuổi mới có giường vậy từ lúc sinh ra chẳng nhẽ y cũng treo mình lên cột ngủ như mấy con rồng khác. Kết quả Ngao Bính xanh rờn đáp lại là lúc nhỏ y toàn ngủ trong miệng Long vương, y còn hỏi ta lúc nhỏ có ngủ trong miệng cha giống y không nữa (?).
=> Bằng hữu thích giường vỏ sò, cha của bằng hữu không thích ta, bằng hữu cũng thích ngủ trong miệng người khác (Sau này ta sẽ thử).
Ngày thứ năm bọn ta ở Sơn Hà Xã Tắc Đồ, sƯ pHụ lúc này mới đến thăm bọn ta, báo với bọn ta tin vui rằng đã tìm được cách khôi phục nhục thể nhưng bọn ta phải kiên nhẫn, còn dặn tốt nhất là nên tranh thủ khoảng thời gian này tập trung tu luyện để ổn định hồn phách trước khi nhập xác. Ta với y nghe xong liền xách chùy xách thương choảng nhau, choảng nhau mệt rồi thì nằm lăn ra cỏ ngắm trời ngắm mây nghỉ mát. Ngao Bính nằm bên cạnh ta, có lẽ vì quá mệt nên thiếp đi ngay sau đó. Lúc này tiểu gia chỉ vô tình, vô tình quay mặt sang hướng y, sau đó vô tình chạm vào sừng rồng của y. Kết quả y bật dậy, còn tát tiểu gia hai cái (Sau đó y có xin lỗi rồi).
=> Sừng của bằng hữu rất nhạy cảm.
Ngày thứ mười lăm ở Sơn Hà Xã Tắc Đồ, cha mẹ đến thăm ta, nhưng ta lại cảm thấy Ngao Bính mới là con ruột của hai người ấy. Cũng hơi tủi thân, ta bèn tìm sƯ pHụ, nháo ông ấy một trận. Nhưng sƯ pHụ không những không giận mà còn xoa đầu ta, bảo rằng cha mẹ sợ ta ăn hiếp tức phụ của bọn họ nên mới đối Ngao Bính yêu chiều như vậy. Tức phụ? Nhưng mà Ngao Bính cũng chỉ mới có ba tuổi, hơn nữa y còn là nam nhân, hai người họ nhanh như vậy muốn gán y cho đại huynh, nhị huynh làm gì? Ta còn chưa chấp nhận y làm tẩu tẩu của ta đâu!
=> Cha mẹ rất thích bằng hữu của ta. Nhưng ta không muốn y trở thành tẩu tử, biết sao giờ?
Ngày thứ ba mươi ở Sơn Hà Xã Tắc Đồ: Hôm nay ta đánh với y một trận thật hăng kết quả không khống chế được khiến bản thân nhập yêu. Lúc ta bình tĩnh lại đã thấy y nằm dưới thân ta thoi thóp. Tim ta bẩng đi một nhịp, sáu tay luống cuống đến nỗi không thu lại được vội vội vàng vàng bế y đi tìm sƯ pHụ nhưng lão cũng hết cách, vì Ngao Bính lúc này chỉ còn lại một hồn, làm thế nào để chữa cho y, căn bản cũng chỉ có một linh hồn như ta làm được.
Ngày thứ ba mươi mốt: Ta mang Ngao Bính về lại Thất Sắc Bảo Liên, truyền cho y lửa ở đầu tim ta, kiên trì như vậy suốt mấy ngày thì y tỉnh lại. Thấy y thanh tỉnh, ta lập tức mắng, rõ ràng Linh Châu Ma Hoàn pháp lực ngang nhau vậy mà hôm ấy bị đánh đến thoi thóp. Rõ ràng là y nhường tiểu gia! Y không xem tiểu gia là đối thủ! Ta mắng y một hồi, y cũng rất kiên nhẫn ôm ôm ta, vỗ vỗ đầu ta bảo "Không sao không sao". Bất chợt, ta lại nhớ đến cái hôm cùng y gánh thiên kiếp, hôm ấy hình như ta trói y, còn lấy Hoả Tiêm thương chọc mông y hai lần... Ta ôm lại Ngao Bính, mắt long lanh hỏi y hôm nhập yêu ta còn làm y bị thương chỗ nào không? Ngao Bính nghe xong liền khựng lại sau đó lắc lắc đầu, rõ là nói dối. Thấy y cứng đầu, tiểu gia cũng không thích nói nhiều, trực tiếp ra lệnh Hỗn Thiên Lăng trói y lại, còn đe doạ y nếu y không khai nhận, tiểu gia sẽ lột sạch y sau đó kiểm tra từng chỗ từng chỗ trên cơ thể. Thấy Ngao Bính sợ, ta vừa mừng vừa hụt hẫng- Cuối cùng y nói rằng hôm ấy vảy rồng cứng nhất trên người y bị ta lấy mất, thậm chí ta còn hấp thụ luôn thứ đó nên không thể nào trả lại cho y được... Ta luống cuống nhìn Ngao Bính, nhỏ giọng xin lỗi y sau đó nói thêm bên trong y cũng có lửa từ đầu tim của ta, như vậy sau này dù ta có nhập yêu, lửa của ta cũng không thể nào làm thương tổn y thêm lần nữa.
=> Ta giữ vảy của bạn thân, bạn thân giữ hoả tâm của ta, chúng ta sòng phẳng không ai nợ ai!
Ngày thứ sáu mươi ở Sơn Hà Xã Tắc Đồ, sƯ pHụ dùng ngó sen nặn nhục thể cho chúng ta. Nhưng nhục thể của Ngao Bính vẫn chưa ổn định đến mức có thể lặn biển về nhà nên y tạm thời ở lại Lý gia. Mà ở lại nhà ta đương nhiên phải nghe lời ta, tối hôm đó ta dụ dỗ y, bảo y phải ăn mừng lần chết đi sống lại này nên liền dẫn y đi trộm mấy vò rượu cha chuẩn bị cho sƯ pHụ. Xong việc hai người bọn ta khoá cửa phòng, đêm đó, lần đầu nếm thử rượu! Nhưng uống được giữa chừng thì đầu ta đau quá... Sau đó, lúc ta tỉnh dậy đã thấy Ngao Bính khoả thân nằm bên cạnh... Hơn nữa y còn bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt hai tay, bộ dạng tả tơi vô cùng bi thảm.
=> Ta có phải lại nhập yêu nữa hay không...
Ngày thứ sáu mươi lăm ở Lý gia, sau lần say rượu đó, bầu không khí giữa ta và bạn thân tự dưng trở nên thật kỳ lạ. Y sợ ta, rõ ràng đang sợ ta, đến việc cùng ta chạm mắt cũng khiến y chột dạ. Không được không được, ngủ với tiểu gia rồi thì là người của tiểu gia! Tiểu gia còn chưa chịu trách nhiệm với y, y lấy cớ gì mà lại sợ. Ta tức giận, nhân lúc Ngao Bính về phòng liền lao đến, dùng sáu tay giam y vào tường. Nhưng không biết y có phải bị vẻ soái khí đẹp trai của ta làm cho ngu người hay không mà khi gia hỏi, y dù có lắp bắp cả nửa ngày cũng không nói được một chữ. Hết cách, ta liền biến nhỏ lại, lúc này Ngao Bính mới thở phào trượt xuống tường. Y nhìn ta, bảo rằng y không có giận, chỉ là mấy hôm nay cha y truyền âm đến bảo rằng muốn y dẫn ta về Long cung ra mắt, y nhất thời không biết nên mở lời thế nào nên mới hành xử như vậy.
=> Chủ động mời ta về nhà, xem ra cha Ngao Bính hẳn là rất thích ta đi.
Ngày thứ sáu mươi sáu - vẫn ở Lý gia: Lẽ ra bọn ta đã có thể khởi hành từ sớm nếu như mẹ ta không từ miệng sƯ pHụ nghe được việc trở về Long cung lần này của ta và Ngao Bính. Cha ta đảo một vòng, gần như đem hết gà vịt ở Trần Đường Quan cho ta mang theo còn mẹ thì kéo ta vào phòng, nói ta tính nóng nhưng ở trước mặt Long vương nhất định phải kiềm lại, sau này bọn họ cũng xem như người một nhà (?) nên cái gì có thể nhịn, tuyệt đối phải nhịn.
Ngày thứ sáu mươi bảy ở Long cung: Ta gặp cha y - Ngao Quang. Lão nhìn ta, sau đó mắng ta hai chữ "Nghiệt xúc". Ta lập tức quay sang Ngao Bính giơ ngón cái, ý bảo ảo cảnh lần trước mà y vẽ ra trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng chân thực quá đi, trúng y bóc hiện tại. Sau đó, lão già ấy lại hỏi quan hệ giữa bọn ta là gì. Ta liền trả lời, bọn ta là bằng hữu. Không dám điêu ngoa, chỉ sau một câu vừa rồi dung nham bên dưới lập tức sôi sùng sục, lão già Ngao Quang còn trực tiếp vẫy đuôi, đánh bay cột đá sau lưng ta. Tiểu gia đương nhiên ngơ ngác vì không biết mình nói gì sai, nhưng sau khi thấy Ngao Bính nhíu mày, dường như trong thoáng chốc ta đã trở thành tội đồ thiên cổ...
=> Không phải chứ, ta lại làm bạn thân giận sao?
Vẫn là ngày thứ sáu mươi bảy nhưng ở Trần Đường Quan: Ta vừa bị tên Long vương ấy dùng xoáy nước sút thẳng về bờ biển Trần Đường. Ngao Bính cũng xuất hiện ngay sau đó, y nhìn ta, hồi lâu mới mở miệng hỏi "Thật sự... Ngươi chỉ xem ta là bằng hữu thôi đúng không?". Ta cảm thấy nếu trả lời là "Có" Ngao Bính nhất định sẽ tổn thương, nhưng trong đầu ta bây giờ nhất thời chỉ có một đáp án. Vì thế, ta im lặng, quyết định lấy từ trong quần ra một quả cầu lông sau đó hỏi y có muốn chơi không. Y đáp, không có tâm trạng, còn nói thêm câu hỏi mà y đã hỏi ta, nếu ta không tìm được đáp án thì sau này đừng gặp y nữa.
Ngày thứ bảy mươi ở Lý gia: Tròn ba ngày ta tự nhốt mình trong phòng nhưng vẫn không tìm được đáp án. Cái đó... Nếu gọi Ngao Bính là bằng hữu cũng không phải vì trên người y chỗ không được chạm ta cũng đã chạm rồi, chỗ không được đút ta cũng đã đút rồi... Nhưng phải gọi y là cái gì, rõ ràng cha mẹ ta chưa có dạy! Tiểu gia vò đầu bức tóc, tâm trạng chán chường tự mình tâng cầu sau đó sút thủng hai bức tường trong phủ. May mắn lúc này có mấy đứa trẻ ở đầu trấn tìm ta, gọi ta hai tiếng "Thiếu gia" sau đó rủ ta cùng chơi với bọn nó. Sẵn tâm trạng đang không thoải mái, ta liền đồng ý, nhưng bọn ta còn chưa ra khỏi phủ, một đứa đã hỏi "Sao hôm nay lại không thấy Tam thiếu phu nhân?". Ta ngớ người, cuối cùng phát hiện Tam thiếu phu nhân mà bọn nó nói là Ngao Bính...
Ngày thứ tám mươi ở Lý gia: Ta nghĩ Ngao Bính đã giận, vì thế đem chuyện này nói với sƯ pHụ. sƯ pHụ nhìn ta, trả lời rằng Linh Châu Ma Hoàn vốn có chung nguồn gốc, việc ta bị hấp dẫn bởi y hay y bị hấp dẫn bởi ta là chuyện rất bình thường nhưng ta lại cảm thấy lạ. Bởi Ngao Bính ở bên cạnh ta, dù y có là Linh Châu hay Ma Hoàn, hay thậm chí y chỉ là một con thằn lằn nước thì ta vẫn cảm thấy y đặc biệt, rất đặc biệt. Nói đi nói lại, nói dông nói dài một hồi cuối cùng sư phụ giúp ta chốt lại. Rằng ta động tâm với y, hay nói đúng hơn là ta thích y như cái cách cha và mẹ ta thích nhau (?). Đầu óc ta lúc này mới ngờ ngợ, nhưng ngay sau đó sư phụ lại nói dù bọn ta thích nhau nhưng tuyệt đối không được tìm hiểu mấy chuyện của người lớn, y và ta tuy tướng mạo trưởng thành nhưng cũng chỉ mới ba tuổi, nếu lỡ xảy ra cớ sự gì e là lão Long Vương kia sẽ cho Ải Trần Đường ngập trong nước biển.
Ngày thứ tám mươi mốt: Hôm nay Ải Trần Đường thế mà lại ngập thật... May mắn nước vừa dâng lên một chút đã dừng. Sau đó, khỏi phải nói, cha mẹ liền xách ta ra bờ biển dập đầu tạ tội vì biết ta đã lỡ làm chuyện không nên làm với Ngao Bính. Nhưng Ngao Bính có lẽ vẫn còn giận ta, bằng chứng là khi ta lấy ốc biển gọi y, y không xuất hiện, đến mặt biển cũng hiện một lớp cấm chú, dường như đang muốn ngăn không cho ta tìm đường tới Long cung. Cuối cùng, ta và phụ mẫu đành chờ cả ngày, trong lúc chờ còn luôn miệng hướng biển mà gọi nhưng không được đáp lại.
Ngày thứ một trăm tám mươi mốt, Ải Trần Đường: Ta đến bờ biển mỗi ngày, kiên trì thổi vào vỏ ốc, cũng kiên trì phá lớp cấm thuật trên mặt biển nhưng đều không thành. Hôm nay, vỏ ốc vỡ, bản thân ta cũng bị cấm chú phản lại làm trọng thương. Đương lúc ta đang nằm thoi thóp trên tảng đá, mẹ đến nói với ta bọn ta còn trẻ, thời gian còn nhiều, vậy nên những thương tổn ta gây cho y vẫn có thể bù đắp. Chỉ là hiện tại có lẽ y vẫn còn buồn lòng, đợi thêm một thời gian nữa nói không chừng cấm chú dưới biển sẽ mở, tới lúc đó cả nhà ta cùng sư phụ nhất định sẽ xuống biển tạ tội với cha con Long vương. Tuy nhiên Ngao Bính vì ta mà làm mất Vạn Long Giáp, y cũng vì ta mà một lần mất đi thân xác vậy nên nếu ta muốn thành thân với y, ải nhà vợ này ta nhất định phải vượt.
Những ngày sau đó không có y, vậy nên ta không viết tiếp nữa. Nhưng ta có đếm, nếu tính thêm hôm nay thì cũng đã hơn một năm kể từ khi vỏ ốc y trao ta vỡ tan. Mà trong khoảng thời gian này ta làm được rất nhiều điều từ việc cùng cha mẹ trừ yêu an dân, đến việc kết giao với rất nhiều người, cũng được rất nhiều người theo đuổi. Hôm nay, ta nhìn thấy một cô nương mặc y phục trắng xanh, kiểu dáng tương đối giống y. Trong lòng quả thật không nhịn được liền thầm nghĩ, hôm nay ta lại nhớ y rồi.
Ngày thứ sáu trăm hai mốt, buổi tối ở Trần Đường Quan: Tim ta đau nhói, hệt như có người cầm kim chích vào, mang đến từng cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Vì không để cha mẹ lo lắng, ta nén cơn đau phóng Phong Hoả Luân đi tìm sư phụ. Kết quả lại nghe sư phụ hỏi lửa ở đầu tim ta vì sao lại thiếu đi một nửa. Ta chợt bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng phi nhanh đến bờ biển Trần Đường vì một nửa hoả tâm mà sư phụ nhắc... Rõ ràng đang ở chỗ Ngao Bính. Nghĩ rằng y ở dưới chắc hẳn đang gặp nạn, ta bay lên cao, lấy đà phóng Hoả Tiêm Thương xuống mặt biển sau đó dùng vảy rồng lấy ở chỗ Ngao Bính lúc nhập yêu, tạo thành một lớp giáp rồng sau đó liều mạng nhảy xuống biển. Cấm thuật không vỡ tan nhưng cũng tạo được một lỗ hổng vừa đủ cho ta chui vào. Ta lặn xuống biển, lần theo trí nhớ tìm được hang động mà Ngao Bính đã từng vẽ lúc còn ở Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Ta lúc này đã hoảng đến run rẩy tay chân, chỉ biết lao thật nhanh về phía cửa hang sau đó hét lớn tên y.
- Xú tiểu tử, ngươi đến thì im lặng một chút - Thân Công Báo ngồi bên mép giường vỏ sò liên tục phóng ánh mắt đằng đằng sát khí về phía Na Tra.
Nhưng tâm tình Na Tra lúc này như treo trên ngọn cây, hắn nhìn chằm chằm tiểu long đang nằm trên giường, vẻ mặt vô cùng thống khổ vuốt ve quả trứng trên tay Thân Công Báo.
- Ngao Bính, Ngao Bính. Ngươi bị đau ở đâu? - Na Tra nhanh chóng lao đến nắm lấy tay y.
Mà Ngao Bính lúc này cũng thanh tỉnh, y nhìn thấy Na Tra, không biết vì cái gì mà lại bật khóc sau đó đấm vào lồng ngực hắn xối xả.
- Bằng hữu cái gì chứ! Ta không sinh trứng rồng cho ngươi! Cũng không chơi với ngươi nữa! - Y ôm hắn khóc đến tê tâm phế liệt.
Lúc này Thân Công Báo mới nói với hắn. Linh Châu Ma Hoàn vốn luôn thu hút lẫn nhau, vậy nên sau lần y và hắn phát sinh loại chuyện ân ái, do đặc tính của Hỗn Nguyên Châu cộng với sự nhạy cảm của tộc rồng nên Ngao Bính mới mang thai dù cho theo tuổi rồng y vẫn còn là một con rồng sữa ba tuổi...
Tức là, Ngao Bính đã biết chuyện mình mang thai từ trước, lão Long vương cũng biết nên mới nổi điên nhưng nhờ Ngao Bính cầu xin nên lão mới cho Na Tra thêm một cơ hội. Chỉ là Na Tra lúc đó quá khờ khạo, hắn chưa biết được tình ý hắn dành cho tiểu long, cũng không biết được tiểu long mang thai nên mới bỏ lỡ y lâu đến vậy.
Na Tra hai mắt rưng rưng, nhưng hắn cảm thấy nếu khóc ở bộ dạng này nhất định sẽ rất mất mặt nên liền biến nhỏ lại rồi lao vào lòng Ngao Bính khóc lớn.
Có Na Tra bên cạnh, long thể Ngao Bính sớm sẽ ổn định vậy nên Thân Công Báo cũng chẳng muốn nán lại thêm. Lão ôm trứng rồng bước ra khỏi cửa hang, kết quả bắt gặp Ngao Quang đã xuất hồn đứng bên ngoài, vẻ mặt tiếc nuối nhìn quả trứng vừa sinh sau đó thì thầm:
- Củ cải trắng nhà mình vậy mà lại bị con heo mắt thâm đó ủi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro