
[Oneshot][Vkook]Nắng Seoul
Ánh nắng yếu ớt len lỏi xuyên qua tấm kính bệnh viện và tấm rèm màu xanh nhạt...Tạo thành nhưng tia nắng li ti làm cho khung cảnh càng thêm trùng xuống...
Nắng vương lên mái tóc nâu nhạt của cậu con trai đang ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh...
Nụ cười của cậu rất dịu dàng,như nhàng tựa như ánh nắng vậy...
Kim Taehyung-Một người con trai rất đẹp trai,khôi ngô,tuấn tú...Cậu đã từng học rất giỏi,là thần tượng của biết bao người...
Thế nhưng...Bây giờ cậu chẳng là gì trong trí nhớ của người ta cả...Vì sao ư???Bây giờ cậu đâu phải người bình thường...
---------------------Flash Back-------------------
Tại trường trung học Big Hit...
"Jungkook ah~Anh yêu em~!Em làm người yêu anh nhé!"-Một cậu con trai mặc đồng phục của trường,cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt cậu con trai đứng trước mặt mình
"Uhm...Taehyung ah~Anh đứng dậy đi~Mọi người đang nhìn kìa..."-Cậu con trai tên Jeon Jungkook ngại ngùng nói
"Cho đến khi em nhận lời yêu anh thì anh sẽ không đứng dậy đâu!"-Taehyung vẫn kiên quyết quỳ
"Được rồi!!!Em đồng ý!!!Nào!Đứng dậy đi!!!"-Jungkook cầm lấy bó hoa
Tôi và Jungkook đã từng có một tình yêu rất đẹp...Đẹp lắm...
Jeon Jungkook...Em ấy là một thiên thần.. Em ấy mang tất cả vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng...Trong mắt tôi thì không có ai bằng Jungkook đâu...
Chà...Để xem nào...Jungkook em ấy à???Em ấy trẻ con lắm...Ngốc nữa...Hì hì...Em ấy dễ thương lắm...Nếu cho tôi một tuần chỉ để nói về Jungkook thì không đủ đâu...Và cũng không phải hai ba tuần hay một tháng đâu...Tôi có thể nói về em ấy cả đời cũng không hết đâu...
Em ấy chỉ giả vờ đồng ý tôi cho qua chuyện thôi nhưng thực chất em ấy cũng yêu tôi lắm!!!Hi hi...Jeon Jungkook thật là đáng yêu mà!!!
Em ấy càng như vậy thì càng yêu tôi đấy...
Đúng vậy,Jeon Jungkook là mối tình đầu của tôi...Và tôi đoán chắc rằng ngoài tôi ra thì em ấy cũng chưa có mối tình nào đâu...Jeon Jungkook là một cậu bé ngây thơ mà...
Những tháng ngày bên em ấy...Tôi cảm thấy trong trái tim mình có thêm một vài cái mặt trời sưởi ấm cho trái tim lạnh lùng băng giá của tôi...Và khi đó tôi nhận ra rằng...trái tim tôi bắt đầu biết thế nào là rung động rồi....
Em cứ giả vờ rằng không thích tôi vì sợ xấu hổ thôi...nhưng thật lòng thì tôi nghĩ tôi chiếm một phần rất lớn trong trái tim em ấy đấy...
Ngày XX/XX/XXXX
Kim Taehyung và Jeon Jungkook...Hai con người rất hợp đôi...Họ đã cùng nhau trải qua những thăng trầm cuộc sống...Và họ chuẩn bị tiến đến hôn nhân...
Kim Taehyung cầm tay Jeon Jungkook đi vào cửa hàng nhẫn cưới...
"Jungkook ah~Em thích cặp nhẫn này không?"
"Oa~Taehyung hiểu em nhất!!!!"
"Cho tôi cặp nhẫn này!"
Hai người bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng rất vui vẻ...Cậu và anh sẽ tiến đến một bước ngoặt mới...Một bước ngoặt mà cậu đã chọn...
Đèn đỏ...Hai người dừng lại...
"Ting!"_Đèn xanh rực sáng,anh cầm tay cậu băng qua những cái vạch kẻ đường màu trắng sọc
Bỗng từ đằng xa có một chiếc ôtô lao tới...Chiếc ôtô đó bị mất phanh,tài xế không điều khiển được tay lái của mình...
Cậu thấy vậy nhanh chóng đẩy anh ra...
"Rầm!!!!"_Chiếc ô tô đâm vào một cậu con trai nhỏ bé...người văng ra xa,máu chảy ra lênh láng...
Taehyung vội đứng dậy chạy tới chỗ cậu...
"Jungkook ahhhhhhhhhhh!!!!"
Cậu nằm đó...Một màu đỏ tươi đã nhuốm cả người cậu...Anh chạy tới...ôm thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng...
Nước mắt không biết từ lúc nào tuôn ra từ khóe mắt anh,chảy thành hai hàng dài...
"Jungkook ah~Jungkook ah~ Tỉnh dậy đi em...Chúng ta còn phải đám cưới nữa cơ mà...Em còn phải làm vợ anh cơ mà...Rồi chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc cơ mà...Em hứa là sẽ không bao giờ rời xa anh cơ mà...Rồi chúng ta sẽ là một gia đình cơ mà...Mai này...Khi chúng ta có con...rồi em sữ dạy con học Văn...còn anh sẽ dạy con học toán...Yêu thương nó...Che chở cho nó...Bảo vệ nó cơ mà...Tỉnh dậy đi em...Em đã hứa rồi mà...Đừng đùa anh nữa...Tỉnh dậy đi mà!"_Taehyung ôm chặt lấy Jungkook mà khóc
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng....Khuôn mặt này...Khuôn mặt đã từng cười với anh...Đã từng làm anh hạnh phúc....Mà giờ đây...Khuôn mặt ấy đã nhuốm máu từ bao giờ...Sao mà xanh xao đến thế cơ chứ???Bây giờ thì Taehyung bất lực rồi...Không thể nào làm được gì cả....
Tay chân cứ cứng đờ ra...Không cử động được...Cả người cứ rã rời ra...Muốn nhúc nhích là một chuyện khó hơn bao giờ hết...
Taehyung khóc không ra tiếng...Hạnh phúc của đời anh...Giờ đã không ở bên anh nữa rồi...Jungkook....Em ấy là một thiên thần...Em đã mang đến những tia nắng soi sáng trái tim tối tăm của anh...
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi...Nước mắt của anh vẫn chìm trong sự ân hận và day dứt...Người anh yêu thương nhất...Đang nằm trong vòng tay anh...Toàn thân lạnh ngắt...mắt nhắm nghiền...
"Em đã hứa rồi cơ mà....."_Anh chua xót nhìn thân thể người mình yêu thương nhất mà nước mắt không kìm được
Em đã hứa rồi cơ mà...
Jeon Jungkook...
Em đã hứa rồi....
Những ngày sau đó là những ngày đen tối...Không có cậu...cuộc sống của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
Anh ngày nào cũng nhớ về cậu.. gọi tên cậu...Rồi trở thành người điên từ lúc nào không hay...
----------------------End flashback---------------
Jeon Jungkook...Một cái tên quá dỗi quen thuộc...Một khuôn mặt không thể nào quên....Một con người đến và bước qua cuộc đời Taehyung nhẹ nhàng như một cơn gió...Gây biết bao nhiêu xuyến xao...
Hình bóng cậu luôn luôn trong tâm trí anh...Hình ảnh của cậu quá lớn trong tâm trí anh...
Anh bị mắc một căn bệnh thần kinh quái ác ngay sau cái chết của cậu...Và anh cũng chỉ sống được vài tháng nữa...
"Jungkookie ah~Đừng trêu anh nữa yah!!!!!"
"Anh biết là Jungkookie yêu anh nhất mà hihi!"
"Bác sĩ...Con tôi sao rồi!!!"_Người phụ nữ đứng trước cửa phòng bệnh nói với vị bác sĩ đứng đối diện
"..."_Vị bác sĩ không nói gì mà chỉ lắc đầu
Bà Kim lấy tay bịt miệng mà khóc không ra tiếng
Bà mở cửa phòng...Trên giường là đứa con của mình...Nắng vẫn hồn nhiên chiếu lên mái tóc nâu của cậu con trai ngồi trên giường
"Umma!!!Umma đến rồi!!!"_Taehyung reo lên khi nhìn thấy người đã mang nặng đẻ đau mình suốt chín tháng mười ngày
"Uhm...umma đến chơi với Taetae nè!"
"Umma!Jungkook vừa ở đây đó...Em ấy gửi lời chào Umma đấy!"
Bỗng nhiên có một lời nói cứ văng vẳng trong đầu cậu...
"Em đã hứa với anh là sẽ không bao giờ rời xa anh rồi cơ mà..."
"Em đã hứa rồi cơ mà..."
Những tia nắng chói chang ...
Kìa nắng Seoul...
Đã mang em đến bên tôi...
Bên tôi...
Tim như rung động...
Ngừng lại...
Lạc vào đôi mắt ấy...
Lặng lẽ...
Đi qua...
Cuộc đời tôi...
_________________End_________________
Dành tặng Matcha_2003
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro