Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][Jinmin]Cậu bé bán diêm

  Đêm giao thừa....Là thời gian chuyển tiếp từ năm cũ sang năm mới...là dịp mọi người được sum vầy...được đoàn tụ,quây quần bên người thân để cùng nhau đón năm mới....

  Đêm 31/12/2015...
Tuyết rơi phủ trắng xóa mặt đường,mùa đông ở Seoul thật là khắc nghiệt mà....Cái rét lạnh thấu xương mà khiến người ta không muốn ra khỏi nhà...Ấy vậy mà....Park Jimin....cậu là một cậu bé có hoàn cảnh đáng thương....Cha mẹ cậu mất sớm...Cậu phải sống với bà...rồi người bà thân yêu cũng bỏ cậu mà đi...

Cậu phải đi bán diêm trong cái thời tiết lạnh giá như thế...cái rét lạnh muốn cắt da cắt thịt...Ở trong nhà không lò sưởi thôi mà đã lạnh không chịu được mà cậu còn phải lê đôi chân bé nhỏ lạnh ngắt của mình đi khắp các con phố,rao bán những bao diêm...

Giọng nói bé nhỏ,run run cất lên không thành tiếng,đôi tay run run cầm giỏ diêm,trên tóc cậu vương đầy những hạt tuyết trắng xóa,những tiếng ho của cậu ngày một to...Nhìn thấy mọi người đang vui vẻ cùng nhau đi chơi...Cậu cảm thấy tủi thân...Cậu làm gì có ai để nương tựa...10 năm qua cậu đã phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm thương yêu...Cậu cần sự yêu thương...Cậu cần một gia đình!

————Flash Back—————

  Cậu sống với bà trong một ngôi nhà xập xệ...Nói là ngôi nhà nhưng nó chẳng giống một ngôi nhà chút nào cả...Nó chỉ là những chiếc cột,bên ngoài là những tấm vải,những tàu lá to để che chắn...Mùa đông,gió lùa vào lạnh căm,chỉ nhờ vào những que diêm nhỏ nhắn để sưởi ấm...Bà cậu thì đau ốm triền miên nhưng vẫn cố gắng để nuôi cậu...Mặc dù hai bà cháu có hoàn cảnh không khá giả chút nào hết...nhưng vẫn rất vui vẻ...

  Gần đó...Có một ngôi nhà cũng chẳng có hoàn cảnh khá giả gì hơn cậu...Cậu tên là Seokjin,hay đi bán diêm kiếm sống...Cậu sống với anh trai,anh trai cậu là Kim Namjoon,phải đi đánh giày để kiếm tiền nuôi cậu...Gia cảnh của hai anh em cũng đáng thương không kém....

  Jimin và Seokjin chơi rất thân với nhau...Hằng ngày vẫn đi bán diêm cùng nhau...rồi dần dần nảy sinh tình cảm với nhau từ khi nào không biết...

Rồi đến một ngày.....

"Jimin ah~"

"Oh~Jin hyung!Hôm nay huyng không đi bán diêm à?"

"Anh...Anh...có chuyện muốn nói với em!"

"Hyung nói đi!"

"Anh...Anh phải lên Seoul cùng với anh Namjoon để kiếm tiền...nên...Anh...."

"Seokjin ah~Thật....vậy...s....Sao???"-Jimin ôm chầm lấy anh,khóc nức nở

"Thật....Anh sẽ...nhớ..em lắm..."-Seokjin cũng ôm lấy cậu,khóc theo

"Seokjin ah~Khi nào anh giàu thì về Busan đón em nhé!!!!"

"Ừm!!!Chắc chắn!!!"

"Anh...Hứa nhé!"

"À...Anh có cái này tặng em...để làm kỉ niệm...rồi khi nào anh giàu...Anh sẽ dựa vào món này để tìm em..."

"Vâng!"

Anh lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng bạc,có hình trái tim...

"Jinie ah~Đây là vòng của anh mà!"

"Anh biết đây là món quà của mẹ anh tặng cho anh!Và anh rất trân trọng nó,anh tặng nó cho em vì em không chỉ là một người bạn của anh...Hứa với anh...Đừng quên anh nhé..."

"Chắc chắn rồi!Em sẽ không bao giờ quên Kim Seokjin của em đâu!"

Seokjin nhẹ nhàng xoa đầu chú mều nhỏ đang ôm chặt lấy mình mà cũng không kìm được nước mắt...

Vài năm sau...Người bà kính yêu của cậu cũng đã tạm biệt trần gian và về với Thượng Đế

Bây giờ cậu chẳng còn ai cả...Người bà kính yêu của cậu cũng bỏ cậu mà đi rồi...Người cậu yêu thương cũng không ở bên cậu...Cậu chỉ còn một mình,cậu quẹt những que diêm để tự an ủi bản thân

"Không sao đâu! Rồi hạnh phúc sẽ đến với mình thôi!"-Cậu vừa nói mà nước mặt rơi lã chã không ngừng

Những que diêm lửa bập bùng cháy nho nhỏ như những hi vọng,mơ ước nhen nhóm trong lòng cậu về một cuộc sống ấm no cũng những người cậu thương yêu...

Thế rồi cậu quyết định lên Seoul để sinh sống...Nhưng trên cái đất Seoul này mà lại không có chỗ nào muốn nhận cậu vào làm...Cậu vẫn phải đi bán diêm...

——————End flash back—————

Cậu ngồi xuống,dựa vào một bức tường...Cậu ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa,nhìn vào những ô cửa sổ rực rỡ ánh đèn,nhìn vào những bước chân hối hả của người đi đường..

"Seokjin ah~Em nhớ anh!"

Bỗng một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại ở vệ đường gần đó,cửa xe bật mở...Từ trong xe...một chàng trai cao ráo,khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bước ra

Khuôn mặt anh ta rất quen...nhưng có lẽ cậu đã nhìn nhầm rồi!Cậu đâu có quen ai giàu như vậy chứ!

"Bán cho tôi một bao diêm!"-Giọng nói trầm ấm cất lên

"Của anh đây!"-Đôi tay nhỏ bé của cậu run run đưa bao diêm về phía chàng trai

Chàng trai nhìn cậu...một dáng người nhỏ nhắn...một khuôn mặt rất quen thuộc...Cậu mặc bộ quần áo rách rưới...Thật đáng thương...rồi anh chú ý đến một vật trên cổ cậu...Chiếc vòng!Là chiếc vòng bằng bạc năm xưa anh tặng cho cậu...

Đúng rồi!Đúng là cậu thật rồi!Mối tình đầu hồn nhiên trong sáng của anh!!!

"Jimin...là em phải không?"-Seokjin đau xót nhìn người mình yêu,cất tiếng

"Sao...Sao anh biết tên em?"-Cậu đưa đôi mắt to tròn lên nhìn anh

"Em không nhớ anh à?Anh đây mà!Seokjin của em đây mà!Anh đã tìm được em rồi!Anh sẽ không bao giờ để em phải khổ nữa đâu!"

"Anh...Seokjin ư?Em.. Em...em..."-Jimin mừng phát khóc,ôm chầm lấy anh,vùi đầu vào lồng ngực của anh,thút thít khóc

"Đừng khóc nữa!Anh đã ở đây với em rồi mà!Ngoan nào bảo bối!"

Trên đời này quả thật là công bằng mà!Người hiền lành,chịu thương chịu khổ sẽ được hạnh phúc...

Và bây giờ...Cậu đã tìm được anh...Tìm được hạnh phúc của mình...

Vài tháng sau...Tại thánh đường...

"Seokjin!Con có muốn lấy người con trai này làm vợ và hứa sẽ yêu thương,chăm sóc anh ta kể cả khi ốm đau bệnh tật,cùng anh ta trải qua những thăng trầm cuộc sống không?"

"Con đồng ý!"

"Còn Jimin?Con có muốn lấy người con trai này làm chồng và hứa sẽ yêu thương,chăm sóc anh ta kể cả khi ốm đau bệnh tật,cùng anh ta trải qua những thăng trầm cuộc sống không?"

"Con đồng ý!"

"Có chúa trời làm chứng!Ta tuyên bố các con là vợ chồng!

Cậu và anh cùng trao cho nhau nụ hôn nồng thắm...Đây là người con trai cậu đã lựa chọn...Cậu sẽ cùng anh ta đi đến hết cuộc đời này...

—————————end———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: