hai
22:25
05.06.2021
bydzoif
Ước gì mẹ tôi đừng bao giờ biết sự thật và ước gì tôi không gặp nàng thì có lẽ giờ này gia đình tôi vẫn yên ấm. "Ji-Hong" cái tên tôi nghe lần đầu từ nàng, và sau đó là từ bố.
Kim Ji-Hong anh trai ngang hông cùng bố khác mẹ của tôi, đứa con trai mà bố khổ sở giấu giếm gia đình hằng ấy năm trời, rốt cuộc lại bị đứa con gái cưng chẳng mảy may sự đời là tôi phát hiện theo một cách không ngờ đến nhất.
Nực cười thật.
Tối đó, nàng hẹn tôi ở một nhà hàng nọ và tình cờ là cả bố lẫn anh trai ngang hông của tôi cũng đến ăn ở đấy. May mắn là tôi thường có thói quen chọn bàn ở góc khuất nên nhờ đó mà bố không thấy được tôi. Và với một đứa tính tình lơ đãng như tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, cứ tưởng đó là buổi xã giao nào đấy mà bố vẫn thường hay đi thôi. Chỉ là lâu lâu lại ngó sang đấy, thấy hai người họ ăn uống và trò chuyện hợp nhìn rất hòa thuận, còn bố thì khác xa với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Thoáng chóc tôi hơi ngờ ngợ vì nhìn hai người đó chẳng giống một buổi bàn công việc chút nào. Tôi trầm ngâm nhìn theo hướng của bố thêm một lúc trước khi giật mình nhìn người trước mặt không ngừng mở miệng móc mỉa.
"Không thích đi ăn với tôi đến thế à?"
"Tôi xin lỗi, tôi nghĩ là mình gặp lại người quen cũ nên có hơi lơ đãng." Tôi gượng gạo tìm cách biện minh cho hành động của mình, phút chốc tâm trạng trùng xuống, tôi khẽ đặt dao và nĩa xuống bàn, cũng chẳng muốn ăn nữa.
"Chị cũng quen anh Ji-Hong sao?" Nàng quay đầu nhìn theo hướng mà nãy giờ tôi vẫn đang nghiền ngẫm, thoáng ngạc nhiên.
"Người mà hôm trước em nói giống tôi đấy à?"
"Ừ, giống thật mà đúng không?" Nàng nói rồi hé miệng cười đầy bỡn cợt, vốn dĩ chẳng để tâm đến sắc mặt đang dần tối sầm nơi tôi. Rồi lại tiếp tục buông thêm một câu lơ đãng, nhưng mà sao tôi lại nghe thấy cái giọng điệu mỉa mai trong đấy nhỉ?
"Đến tên cũng na ná nhau."
- Nếu không gặp nàng thì tốt biết mấy nhỉ? - Tôi cúi đầu lầm bầm, bên tai vẫn không dứt nỗi tiếng cãi vã. Người chồng đầy mẫu mực của mẹ, ông bố không có nỗi một khuyết điểm của tôi và cái gia đình hoàn hảo này nữa, mọi thứ sẽ chẳng phải sụp đổ theo cách này. Sao nàng lại đến cuộc đời tôi rồi đem theo bao rắc rối này chứ?
Không gặp nàng thì chắc giờ bố mẹ chẳng phải gây nhau và mẹ tôi chẳng phải khóc nhiều đến thế. Tôi thương mẹ, tôi sót cho cái gia đình hoàn hảo này. Thoáng nhìn mẹ dường như sắp không khống chế nỗi, tôi vươn tay ôm mẹ vào lòng, giương ánh mắt chứa đầy nỗi oán hận nhìn bố, quát lớn. Lần đầu tiên trong đời tôi nói nặng lời với bố đến vậy.
"Bố có thôi đi không? Chuyện đã như thế bố còn muốn giải thích gì nữa? Bố tưởng tôi và mẹ ngốc đấy à?"
"Con của anh và cô ta còn lớn hơn cả Ji-Soo rồi, thế - thế chẳng phải mẹ con tôi mới là người thừa hay sao?" Mẹ tôi giàn giụa, đẩy tay tôi ra rồi lại cố vịn vào ghế đứng dậy nhìn bố.
Ở góc nhìn của tôi, tôi thấy cả rồi, thấy tất ánh mắt mẹ nhìn bố, có đau đớn có căm phẫn còn có cả chút niềm tin vẫn nhe nhóm sót lại sau bao năm chung sống quá đỗi ngọt ngào của bố mẹ. Tôi biết mà, mẹ vẫn còn thương bố nhiều lắm, đoán hờ là còn nhiều hơn những gì tôi đang nghĩ nữa. Mẹ con tôi đâu đáng phải chịu cảnh thế này. Trời ạ!
"Không, không phải thế Min-Ahh." Bố kích động ôm lấy mẹ mặc cho mẹ gắt gao lấy chút sức lực đẩy bố, mắt bố đỏ hoe sau cặp kính giọng nói truyền đến có chút nghẹn ngào. "Anh xin lỗi vì đêm đó anh uống nhiều quá, nhưng anh và cô ta không phải quan hệ đó đâu em. Anh vẫn giữ liên lạc với cô ta là vì Ji-Hong, là lỗi lầm của anh, anh phải chịu trách nhiệm với thằng bé. Anh xin lỗi em, Min-Ahh."
Và như dự đoán...
Sau hết những gì quá đỗi chân thành bố nói, mẹ tôi lựa chọn tin bố lần nữa. Và bằng những gì tôi thấy, những gì bố đã đối đãi với mẹ suốt bao năm, tôi cũng lựa chọn chấp thuận. Sau khi có được ý kiến của tôi và mẹ, bố âm thầm xử lý mọi việc chỉ là sau đấy có một quyết định của mẹ mà cả tôi và bố đến tận bây giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
"Đó là lỗi của bố con, Ji-Hoon, thằng bé không có lỗi trong chuyện này."
"Đúng. Anh ta không có lỗi và tất nhiên là cả con cũng không có lỗi, vậy tại sao chứ? Con có thể chấp nhận có thêm một ông anh ngang hông nhưng con không muốn phải nhìn mặt cái người đó hàng ngày."
"Thằng bé là anh trai con đó, con nói năn cho tôn trọng vào. Bố mẹ cho con đi học không phải để nghe con dùng cái điệu đó để trả lời."
"Con xin lỗi, nhưng mẹ à..."
"Không nhưng nhị gì cả, thằng bé là con của bố con nó xứng đáng có được những gì giống hệt con đang có. Mẹ vốn là một người công bằng."
Mẹ thật sự nghĩ rằng con cần những thứ đó à? Sao ông anh đấy không xuất hiện sớm hơn ấy, thế thì con đã đỡ gánh nặng đến thế nào.
"Được rồi con về phòng đi, và Ji-Hoon sẽ sớm chuyển đến sống cùng chúng ta. Nghe lời mẹ."
Tôi thở dài thường thượt, xoay người lên lầu cố giấu đi đôi mắt ngấn lệ. Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy thương cho chính mình như vậy? Sao nỗi bất mãn cứ dâng lên không ngừng thế này nhỉ? Kim Ji-Soo? Kim Ji-Soo? Sao tôi lại sinh ra với cái tên này mà không phải Kim Ji-Hoon hay Kim Ji-Han gì đấy nhỉ? Thế biết đâu tôi đã có thể sống một cuộc đời vui vẻ đến nhường nào.
Tôi lắc đầu cố ngăn bản thân không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa rồi lại dùng tay áo qua loa lau mặt khi nghe thấy tiếng điện thoại đang reo inh ỏi bên tai.
"Gì vậy?"
"Uống rượu không?"
"Ừ... uống, em đang ở đâu?"
"Chỗ cũ, chị đến ngay đi."
"Ừ."
"Em không có bạn à?" Tôi xoay nhẹ ly rượu trong tay, đưa mắt nhìn một lượt hộp đêm. Tiếng nhạc đinh tai khiến tôi khẽ nhíu mày, mới qua có mấy hôm mà tôi ngỡ bản thân đã già dặn hơn vài tuổi. Tôi cảm thấy bản thân cũng chẳng còn hợp với mấy chỗ như này nữa. Âm thanh xập xình cùng ánh sáng quay cuồng khiến tôi dường như không thở nổi.
"Ý gì đây?" Nghe thấy lời nói đầy sự mỉa mai, thoáng chốc nàng đổi sắc mặt quay sang nhìn tôi cùng cái liếc xéo đầy ghét bỏ.
"Vì chúng ta có thân nhau đâu, thế mà em dám hẹn tôi ra uống rượu kiểu này còn gì." Tôi nhún vai hờ hững đáp.
"Kiểu này là kiểu gì? Tùy tiện nhấn gọi thôi, không phải chị thì là người khác."
"Thế à, tôi còn tưởng vì em có ý gì với tôi chứ." Tôi cười cười mắt vẫn hướng về phía nàng, lời nói đôi phần trêu ghẹo nhưng đa phần còn lại là tùy tiện thốt ra. Ừ vì có lẽ tôi không quan tâm đến chuyện đang nói, vốn dĩ tâm trí tôi giờ vẫn còn nằm đâu đấy ở Kim gia ấy, chắc là vẫn còn trong phòng khách lúc nãy nhỉ?
"Ừ thì... cũng có một chút." Nói rồi nàng nghiên người, chậm rãi thả lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng và sau đó là nồng cháy. Tôi thoáng ngập ngừng vì hành động bộc phát này, nhưng rồi cũng đáp trả nàng trong vô thức, gì chứ mấy chuyện này hồi còn ở Pháp làm suốt mà. Quen cả rồi.
Chẳng rõ có chuyện gì xảy ra vào tối hôm đó nữa, nhưng tôi chắc chắn đêm đó chúng tôi đã có một đêm rất tuyệt vời. Tôi yêu nàng ấy và nàng cũng yêu tôi đầy cuồng nhiệt.
Kể từ hôm đó, chúng tôi bước sang một mối quan hệ mới, khác hẳn trước đây. Tôi cùng nàng trở thành bạn tình(?) của nhau, gặp nhau khi cả hai cần người để giải tỏa. Một mối quan hệ không phải người thân cũng chẳng phải người lạ. Tôi yêu mọi khoảnh khắc lăn lộn trên giường cùng nàng, chúng tôi hợp nhau đến nỗi đôi lần tôi nghĩ có lẽ nào nàng sinh ra là dành cho tôi không?
Và chỉ thế thôi, rời khỏi giường thì cả hai đều xem nhau như người lạ. Tôi thấy rõ không khí ngột ngạt mỗi lần chúng tôi tỉnh dậy sau những trận mây mưa và tôi luôn muốn tìm gì đó để phá bỏ cái không khí đó. Nhưng tôi lại chẳng thể hé môi nói được câu nào với nàng cả, nàng luôn cố tránh né, thậm chí là tỏa ra ghét bỏ mỗi khi tôi trưng ra bộ mặt vui vẻ để bắt chuyện. Lúc đó thì chẳng quan tâm lắm, nhưng sau này nghĩ lại, biết đâu nàng đã cảm nắng tôi từ lúc đó rồi nên không muốn lúng sâu chăng?
Ở thời điểm đó, tôi cảm thấy thoải mái với dạng quan hệ bạn tình(?) cùng nàng. Và có một sự thật mà tôi phải thừa nhận rằng, từ trước đến giờ nàng là người khiến tôi cảm thấy thỏa mãn nhất khi yêu. Sự hòa hợp đó chắc đã góp không ít phần vào chuyện tình cảm của chúng tôi sau này. Tôi đoán vậy.
Tôi dần quen với bộ dạng ngoan ngoãn cùng dụ mị khi ở trên giường của nàng hơn là vẻ mặt luật sư Kim ngang ngạnh thường ngày.
Đúng hơn, tôi rất ghét cái dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của nàng như bây giờ đây, aigoo xem xem cái giọng điệu xéo xắt khi đang bàn việc của nàng kia kìa, ngoan ngoãn như khi ở với tôi thì đáng yêu biết bao.
"...Vâng, vừa rồi là một vài điều khoản quan trọng sẽ được ký kết trong hợp đồng giữa sở luật sư chúng tôi và quý công ty đây. Và tất nhiên là chúng ta sẽ thảo luận để đưa đến quyết định thống nhất cuối cùng trước khi kí kết. Không biết là quý công ty có thắc mắc gì với các điều khoản tôi vừa nêu không?"
"Giám đốc, luật sư Kim trình bày xong rồi, chị có yêu cầu gì không?"
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt thích thú nhìn nàng, thấy nàng cũng đang nhìn tôi, sắc mặt có chút gượng gạo. Bất chật khóe miệng giơ lên, đôi môi khẽ mở, thần sắc mị hoặc chăm chú ngắm người đối diện. Đoán chắc không ai biết là từ đầu buổi đến giờ tôi đang để mắt đến những gì trên người nàng đâu nhỉ?
"Yêu cầu? Tất nhiên có chứ."
"Giám đốc Kim có thể nói, chúng tôi sẽ xem xét nếu phù hợp." Người đi cùng với nàng lên tiếng, nhìn thấy thái độ có phần vui vẻ nơi tôi, lời nói anh ta đầy vẻ mong chờ.
Kiên định hướng mắt về phía nàng, tôi hé miệng cười đầy kiêu khích vì nhìn thấy ánh mắt đầy thù hằng đang không ngừng đưa về tôi.
"Tôi sẽ trả gấp đôi nếu như có thể mời luật sư Kim đây làm cố vấn riêng cho công ty tôi, được chứ? Tôi mong cô ấy sẽ là người đại diện duy nhất của sở luật sư đến và làm việc với công ty tôi."
"Jennie, em thấy sao? Được làm việc với giám đốc Kim là một cơ hội tốt đó."
Ánh mắt nàng nhanh chóng thay đổi, tôi thấy rõ cái thở phào vừa lướt qua, bỗng chốc mắt nàng ánh lên ý cười, rất nhanh lên tiếng. "Tất nhiên rồi, nhưng với danh tiếng của sở luật sư chúng tôi lẫn quý công ty đây, tôi mong sẽ được trả gấp ba cho lần hợp tác này."
"Được, gấp mười thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại, mỗi gấp ba thì đơn giản quá rồi."
"Hợp tác vui vẻ, giám đốc Kim."
"Rất vinh dự, luật sư Kim."
"Ji-Soo~... chậm thôi... a~!"
Hé mắt nhìn nàng dưới thân đang mệt mỏi thở dốc, tôi mơ hồ có đa phần thỏa mãn. Quyến rũ cười một tiếng, dừng lại động tác, ngưng mắt nhìn sắc mặt đỏ ửng thân thể trần trụi mềm mại hiện lên từng điểm hồng nhạt của nàng, lại không nhịn được cuối đầu hôn khóe miệng kiều diễm đó.
"One more time, bae~"
"Ngừng đi!"
Nàng vẫn không ngừng thở gấp, hai con ngươi vô định hướng về phía tôi khẽ nhíu mày. Chẳng để tâm đến câu nói của nàng, tôi cúi đầu không nhịn được hôn lỗ tai trắng mịn. Được rồi, tôi thừa nhận, nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, nhiều đến mức có thể khiến một đứa giỏi kiềm chế như tôi cũng bị đánh bại. Thời khắc nhìn dáng vẻ xinh đẹp đó đang không ngừng nở rộ dưới thân, tôi chỉ muốn nàng. Giờ thì dù trời có sập xuống cũng không ngăn nỗi ham muốn trong tôi.
Nàng nâng cánh tay, khẽ cựa quậy giãy khỏi cái ôm nhưng cuối cùng vẫn là triệt để thỏa hiệp, đưa ánh mắt mông lung nhìn tôi, bất mãn thở dài. Nhìn dáng vẻ không nỡ cựa tuyệt đó, từ đáy lòng mình có chút mãn nguyện. Lại hạ người đặt những cái hôn dịu dàng lên cơ thể trắng nõng, toàn thân xinh đẹp vốn đã đầy những vệt hồng nay càng nhiều thêm.
"Em thật sự rất xinh đẹp đó, Jennie à."
"Im đi... ư ~ a~"
Nàng đứng soi mình trước tắm gương lớn, tay vẫn đang loay hoay sửa soạn lại quần áo. "Tôi quay lại với Ji-Hong rồi, từ giờ về sau chúng ta nên hạn chế gặp nhau, được chứ?"
"Tôi còn đang nghĩ vì cái gì mà nay em lại đi bắt chuyện với tôi, hoá ra là chuyện này. Chúc mừng hai người nhé."
Tôi cười cười đảo mắt nhìn nàng lại quay nhìn vào mail thư ký vừa gửi, hời hợt trả lời. Vốn không muốn quan tâm đến chuyện tình của nàng cùng anh trai ngang hông đó.
"Thôi cái giọng điệu đó đi." Nàng dừng động tác, cau mày nhìn tôi sắc mặt hiện lên không ít vẻ khó chịu.
"Vui mà nhỉ? Thế giờ về sau thì là dạng quan hệ nào đây, nếu lỡ gặp mặt?"
"Là quan hệ hợp tác trong công việc , và cố xem như không quen biết nhau là được."
Tôi đảo mắt ngó mấy dòng văn bản trong máy lần cuối, đảm bảo rằng mọi thứ đều đúng ý mình liền ấn gửi. Vội đứng dậy đi đến sau lưng nàng, một bàn tay từ phía sau chậm rãi vòng qua chiếc eo mỏng nhỏ, gục đầu lên chiếc cổ trắng ngần, khẽ nghiên đầu hôn lên nó.
"Rồi tùy em. Tôi cũng sẽ giúp hai người một tay, mấy dự án sắp đến đều sẽ sắp xếp Kim Ji-Hong sang làm việc trực tiếp với em, cố mà nắm bắt cơ hội tôi trao nha... chị dâu."
"Xem ra chị chưa ăn tát lần nào nên chưa sợ nhỉ?" Nàng đanh mặt toang gỡ hai bàn tay của tôi ra, ý định trêu chọc thì vẫn đang không ngừng dâng lên. Tôi tất nhiên không vì mấy lời chẳng có chút cân nặng đó mà bỏ qua dễ dàng cho nàng. Vòng tay càng ngoan cố ghì chặt, hơi thở phả từng đợt phả vào vùng da ở hõm cổ nàng.
"Em dám tát cả em chồng tương lai à?"
"Chị nói thêm tiếng nữa xem." Nàng xoay đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy hiện lên không ý tia phẫn nộ. Cánh tay thon dài cũng đưa lên ngang với mặt tôi rồi, ừ thì cũng không phải là sợ bị ăn tát hay gì, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ hung dữ đó lòng tôi sớm thỏa mãn rồi. Và đột nhiên không muốn trêu nàng nữa. Buông lỏng vòng tay, tôi nhanh chóng nhấc người rời đi, ngẩng đầu nhìn thân ảnh xinh đẹp trong gương không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu nàng.
"Thì thôi, không trêu nữa. Ngày mới vui vẻ, tôi có việc nên đi trước."
Trong một khắc, tôi thoáng ngẩng người vì hành động không chủ đích của mình. Gượng gạo nhìn bàn tay vừa xoa đầu nàng. Gì vậy chứ? Tình cảm gì đang dâng lên trong lòng tôi thế này? Và cái quái gì đang hiện lên trong đầu tôi đây? Tôi thở dài cố khiến bản thân thoát khỏi những suy nghĩ lạ lùng, ngập ngừng bước đi chẳng mảy may đến người sau lưng đang hướng về mình mà mắng mỏ.
...
end-hai
bydzoif
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro