Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Hôm nào gặp nhau cũng say sưa đến tận sáng, may mà hôm nay là ngày nghỉ.
Cũng là ngày tròn bốn năm Jaemin rời đi.

Jeno làm việc rất năng suất, nhờ vậy là mà kiếm được một khoảng rất lớn trong thời gian ngắn, có thể đầu tư bất kỳ đâu lại nhất định mua bằng được cổ phần công ty Z. Bố mẹ đã hỗ trợ Jeno rất nhiều trong quyết định này. Ban đầu Jeno từ chối, nhưng bố mẹ nói tài sản của nhà này cuối cùng cũng là của con. Tình hình cũng cần quyết định gấp  nên Jeno cũng nhận, cuối cùng thuận lợi trở thành cổ đông lớn của công ty. Con đường sự nghiệp của Jeno thuận lợi như vậy đó, mà 26 tuổi rồi vẫn chưa yêu thêm ai.
Ừ thì yêu ai bây giờ, ở vậy đến già để đỡ phải đau thêm.

...
" Jaemin về rồi" cuộc gọi từ Mark làm tim Jeno hẫng đi mấy nhịp. Mình còn trông chờ cái gì vậy.
Nhưng mà, muốn đến ôm em quá.
...
Hàn Quốc bây giờ không có gì thay đổi
Còn lòng người, liệu có đổi thay.

Jaemin về thăm bố mẹ Na. Ngày nào bố mẹ cũng gọi hết, nhà cửa đầy đủ lắm, có cả ghế masage, có máy sưởi, tủ y tế thì không thiếu thứ gì, tâm trạng cũng rất vui vẻ, không giống hai người già xa con đâu.

"Con ngày nào cũng nhắc hai người chú ý sức khoẻ, bố mẹ biết chăm sóc bản thân như này, Nana cũng đỡ lo."

"Những thứ con nói đến, đều là của Jeno mang sang. Ông bà già này vui vẻ như này, cũng là nhờ cứ cách vài hôm là thằng bé lại đến, đều đặn suốt bốn mùa xuân. Ông bà Lee cũng thường xuyên sang nhà."

Ăn một bữa cơm mà cũng khóc hết nước mắt.

" Jeno không cho bố mẹ nói nửa lời,  giờ con về rồi chắc không cần dấu giếm gì nữa"

Tớ lại nợ Jeno rồi.

...
Jaemin cũng tranh thủ sang nhà thăm bố mẹ Lee, lúc ra về chỉ nghe ông bà Lee nhờ vả "Jeno nhờ con nhắc nhở, nó cứ làm việc như thế không biết khi nào thì đổ bệnh" Jaemin gật đầu trấn an hai người.

Hoá ra bốn năm qua, Jeno sống cũng không dễ dàng gì.
....
Hôm nay là tân gia nhà Jeno, chỉ định đơn giản dọn vào ở, mà dễ gì ở yên với đám Haechan, nên cũng gật đầu mở tiệc.

"Anh ơiiiiii, Jisung nhớ anh gần chết" nhóc JiSung tới nhà đầu tiên.
" Anh có mua giày tặng sinh nhật Jisung đó, để trong phòng anh, vào lấy đi" Jeno cưng em thôi rồi luôn, nhà có mỗi nó nhỏ nhất, không cưng nó thì cưng ai.

Jisung vào rồi lại hối hận muốn quay trở ra, ảnh Jaemin trong phòng anh cười lên rất đẹp, anh Jeno làm em nhớ Nana quá.

" Bọn anh đến rồi đây..."

Jeno hướng cửa thấy Mark, Haechan đã đến, theo sau đó còn có một người.

Một vóc dáng nhỏ, một ánh mắt quen, một Nana hệt như những ngày xưa cũ.

Em đến đây để làm gì. Jeno lời nào cũng không nói được.

"Là anh đưa em ấy đến, em không vấn đề gì chứ"

"Mọi người vào nhà đi" Jeno nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cũng nhanh chóng nén lại xung động trong lòng.

"Anh Jaemin, em còn tưởng anh bỏ em luôn rồi á" Jisung vừa ra khỏi phòng đã lao về phía Jaemin.

Giá như mà anh cũng biết anh Jeno đã khổ sở đến như nào.

Nana cười mỉm, "Jisung lớn quá đi"

Mọi người cứ như vậy ôn lại chuyện cũ, chỉ có 2 người cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

" Dạo này Jaemin sống tốt không?"

" Tớ ổn Haechan, tớ đã học nhiếp ảnh. Còn kinh doanh một Studio riêng, lần này trở về là muốn mở rộng kinh doanh."

" Bố mẹ tớ ở đây đã sống rất tốt" Một câu nói không liên quan, lại dường như chỉ một người hiểu. Cảm ơn anh rất nhiều.

Chỉ bằng cách này em mới thể nhìn anh một cách gần nhất. Nói em đáng xấu hổ cũng được, em đã nhớ Lee Jeno đến phát điên rồi.

Jeno từ đầu tới cuối không dám nhìn thẳng một lần, chỉ dám lén nhìn những lúc mọi người không chú ý.
Nana biết không, Anh Quốc trả cho mọi người một Nana mạnh mẽ hơn nhiều. Trông trưởng thành, cũng điềm đạm hơn. Nhìn em tĩnh lặng như này, Jeno không quen.

Anh đã từng yêu một người rực rỡ hơn nắng mùa hạ, cớ sao người lại tắt nắng của anh đi.
...

Những ngày sau đó không có gì tiến triển, Jeno thật sự đã nghĩ người ta là về để kinh doanh thật, mình còn mộng tưởng cái gì. Thật không nói nổi. Tâm tình Jeno tưởng chừng đã thôi gợn sóng sau bốn năm xa cách lại một lần nữa mà nổi loạn. Khoảnh khắc nhìn thấy em mà không thể ôm em, Jeno không còn thiết tha với bất kỳ việc gì.
Jeno bỏ bê công việc, đắm chìm mãi trong cơn say.

" Rainy Night Bar, em không đến Jeno sẽ uống đến khi chết luôn đó." Mark chỉ kịp hét lớn vào điện thoại.

Chuyện gì cần đối mặt phải đối mặt thôi Jaemin, còn gì nữa đâu mà tiếp tục trốn tránh. Mark giao Jeno cho Jaemin rồi mất hút, anh biết thứ Jeno cần là gì.
...

Khó khăn lắm mới đưa Jeno về đến nhà, password nhà Jeno... là ngày sinh nhật cậu. Nana thoáng chần chừ lúc đứng trước cửa nhà, không đơn giản là một dãy số, nó còn là tâm tư Jeno giữ suốt bao nhiêu năm qua.

...
Lau qua một lần và thay cho Jeno bộ đồ ngủ thoải mái, nấu một ít canh giải rượu rồi đút cho Jeno từng chút.
Jaemin lúc này mới nhận ra, căn nhà này phòng như rất quen thuộc. Khắp nơi là hình ảnh của chính mình, hình cả hai cùng nhau đi du lịch, hình tốt nghiệp cao trung của họ, quà Jaemin tặng Jeno, mọi thứ đều ở đây không sót một thứ nào.

Anh sống trong một không gian ngập tràn quá khứ, em lại chối bỏ quá khứ ở một nơi xa.

Jaemin thức kéo chăn cho Jeno cả đêm, gần sáng thì nấu một ít cháo rồi ra về. Jeno tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, nhớ đến lúc Mark để mình vào vòng tay ai đó, mình còn mượn rượu làm càng, ôm người trong lòng chặt một chút chứ có say đến không biết gì đâu.
Jeno nghe mùi cháo thơm, cũng nhớ rõ lúc ra về có người hôn lên khoé mắt mình, khẽ nói
" Cho phép em yêu Jeno thêm một lần nữa nhé!"
Thôi cứ cho là mơ đi, Jeno cũng không muốn tỉnh lại.
...
Có tin nhắn đến.
" Jeno đã tỉnh chưa? Cháo em để trên bếp, nhớ hâm nóng lại rồi hẳn ăn." - Từ Jaem.

Nana, anh đã đủ khổ sở rồi mà.

Jeno chỉ đọc mà không hồi âm. Chiều nay Jeno đến công ty họp đến tận tối. Mệt mỏi về nhà sau giờ làm việc căng thẳng, đẩy cửa vào thì đã thấy Jaemin nấu một bàn đầy đủ những món Jeno thích.

"Em đến đây làm gì?" Sau lần nghe Jaemin nói câu đó, Jeno tự nhiên đổi cách xưng hô rồi.

" Tối qua uống nhiều như vậy, hôm nay còn làm việc rất lâu, dạ dày Jeno không tốt nên em làm ít đồ ăn."

" Anh ngồi xuống ăn đi, em về trước"

" Em không cần phải thế này, tôi sẽ đổi password nhà đó"

Tôi không cho phép mình yếu đuối trước em nữa đâu.

"Jeno thích sao cũng được hết, cơm em nấu cực lắm, phải ăn nhé."

Em nói tôi phải đón nhận em như thế nào đây.

Nói thì nói vậy, Jeno vẫn ngồi xuống ăn hết cơm Jaemin nấu, bao lâu rồi anh mới thấy mình ăn ngon đến vậy. Password nhà cũng không có thay đổi gì. Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà. Rồi đều đặn mỗi ngày Jaemin đều đến nấu cơm nhưng không lần nào ở lại ăn cùng, Jaemin biết anh cần thời gian đón nhận nó. Ban ngày Jaemin sẽ gửi đồ ăn đến công ty, cookies cho Jeno cũng phải ngoài giòn trong ẩm thì Jeno mới thích. Hai tháng qua Jeno để mình hưởng thụ đủ loại chăm sóc trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro