
Cuộc chiến kỳ lạ
1/ Chào và đây là câu chuyện của tôi - chính xác bạn sẽ đọc và đứng ở góc mình là nhân vật kể truyện - nhưng đôi lúc bạn cũng sẽ là nhân vật trong truyện và hóa thân cùng với tôi !
Tôi tên: Huỳnh Minh Tâm - giới tính: Nam ! Đừng hỏi tại sao nhân vật là "Nam" ? Mà không phải là "Nữ" ? Xin nói cho rõ vì tác giả đã chán đọc thể loại nhân vật chính - đa phần là Nữ giới ở truyện xuyên không ! À quên hôm nay cũng nhân dịp đặc biệt là ngày sinh nhật của tôi (9/5/2016) - Happy birthday to me ;) - ta sẽ quẫy - sẽ party chứ ?
Khó quá cho qua đi dài dòng và quá tốn thời gian. Tôi vào chính thức vấn đề luôn:
- Chuyện là "chế" - tác giả, mới coi Deadpool ngày hôm qua - nên vẫn còn đang nhiễm cái nói chuyện khó ưa và không thân thiện tý nào ! Kệ mụ ta !
- Tôi xin tiếp tục quá trình dài dòng về mình: Tôi sinh ra và lớn lên ở Bạc Liêu - chính xác là "Xứ Công Tử" nhưng nó có vẻ chẳng "đúng" - Mọi người ở đó sống bình thường thôi, vẫn như bao người, nghèo có, giàu có, trộm có, cướp có,... ở đâu mà chẳng có những thể loại con người hoặc phân chia giai cấp trên ! Có xã hội là có nó thôi - Stop!!! Đủ rồi!! Diễn.
#một #vài #cách #để #ta #nhận #ra #được .....
Lại là hoa phượng - lại là mùa hè - lại thi học kỳ - lại..... !!! Cứ đến mùa này là ai cũng chán, cũng muốn tìm một góc nào đó thu mình lại - tài liệu, ôn tập, ôn thi,... Nãn ! Gần hết 12 rồi mà giờ một chữ cũng không thể nhét vào đầu được nữa !
Tua lại một đoạn - có một thằng điên đang chạy xe đạp giữa trời nắng chói chang từ nhà về trường! Với đồng phục của Trường THPT CL - nó vừa chạy vừa chửi um xùm vì bài kiểm tra của mình. Nó rất tự hào môn văn có thể làm được trên 5 điểm nhưng rồi sao - cuối cùng phát ra nó chỉ có 4,5đ - Đời ! Đời của nó thế là xong! Thi thử đại học mà kiểu này thì còn gì đậu đại học ? Xa quá, xa vời quá!
Nó phải đối mặt với Mom ở nhà sao đây? Còn ba nó nữa !
"Dẹp! Dẹp đi !" - Có vẻ thằng điên đó đã quyết tâm - sẽ không quan tâm đến cái bài kiểm tra văn chết tiệt kia nữa - " Chính xác là tôi không quan tâm được chưa? Tôi giỏi Anh nhưng không giỏi văn thì sao nào ? Soi mói nhau cái gì - cái người không bao giờ được điểm 6 kia !!!" - "Vậy sao! Xin lỗi để chế xóa tên khác và viết truyện mới vậy ...!!!" - "Đừng. đừng tiếp tục nhé mọi người đừng care mụ ta nữa ".
Vòng bánh xe đạp quay đều đều nhưng đang lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò những cánh phượng, những cây bằng lăng tím, những buổi trưa của mùa hè tạm biệt. Tà áo dài của nữ sinh bay trong gió - trắng và sáng thuần khiết! Kỉ niệm sẽ kết thúc vào không lâu sau ...
"Nắng ! Nóng - Nở gì mà nở ! Màu đỏ chói chang nhìn nóng muốn chết ! Mấy đứa bây lấy cái tà áo lên hết coi ! Muốn chết hay gì mà thả bay lung tung vậy - bộ muốn chết lắm hay gì !" - Thằng điên, nó đang quát nạt những đứa con gái chung lớp nó, nhìn vậy thôi nếu nó không nói như vậy thì chẳng mấy chốc sao thế nào cũng có đứa phải mặc áo khoác về nhà thay áo dài !
Nó đạp xe nhanh thật nhanh để về nhà trong khu địa ốc - căn nhà tuy nằm trong một khu ít người sống nhưng nó khá là yên tĩnh! Đó là điều nó thích, nó là người hướng nội nhưng đôi lúc cũng hướng tùm lung không định dạng được. Thắng xe lại trên đường Lê Trọng Tấn, nó dắt xe vào nhà và má mi chào đón...
"Tâm! Nghe con An nhà kế khoe nó được điểm cao thi thử. Điểm con đâu đưa đây!" - Lại là con nhỏ đó! Cái thứ gắn mác con mà người ta này, con nhà người ta nọ,... bla bla bla.
"Mom à, lớp con chưa có điểm nên con chưa biết nhưng không thấp đâu.... hahahaha" - Nó lại chơi chiêu với má nó - nhưng "quả quýt thì dày mà móng tay thì nhọn"
"Đưa đây nhanh, đừng có nói dóc má, má đẻ ra mày, mày có bao nhiêu cọng tóc má biết hết con ạ !" - Vâng má mi siêu địch thủ, má mi vô đối - và nó đã thua " Anh 7,5đ ; Toán 5,5 ; Văn 4,5 ! Có nhiêu đó thôi Mom!"
" Văn lại dưới trung bình sao ?!? " - "Dạ, nhưng con làm bài được lắm 2 cặp giấy thi mà sao ..."
"Nín, đủ rồi - khỏi lí do, khỏi ! Ngày mai đi học môn văn không nói nhiều !"
" Từ từ đã Mom con sẽ học thuốc văn mẫu mà đừng bắt con đi học văn .... pls" - "Không"...
= ̄ω ̄=
Tiếp tục - bạn Bi không ngờ có thể viết truyện trên điện thoại này tiện lợi thật ;)
Môn văn "thần thánh" chứ ám ảnh cuộc đời nó.
" Văn và văn .... con quỷ An, gia đây khinh ngươi. Giỏi văn làm được gì ?!?"
Nó bực bội leo lên phòng - ĐÙNG!!! Nó quăng cái balo lên sàn như giải tỏa bực tức của mình!
"Giằng mặt nhau hả Tâm !!!" - "Dạ đâu có con lỡ tay !" - "uhm coi chừng má nha Tâm!" - dạ !!!
Nó im lặng, nó ước gì môn văn biến mất khỏi cuộc đời mình đi.
____________._________._._._._._.
Đồng hồ báo thức 5h30.
Như thường lệ, nó thức dậy, mặt cái áo thun ngắn tay vào rồi đi xuống nhà.
Nó đi xuống bếp và tự rót cho mình một ly nước lạnh.
Quái lạ sao yên tĩnh thế này ?!?
Mọi thứ có vẻ yên lặng.
"Ba, moom ???" - im ắng không 1 tiếng trả lời. Nó cảm giác thấy việc bất ổn, nó đi ra phía trước nhà.
"Ba, mẹ !!!" - vẫn không một tiếng động. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, theo bản năng nó chụp lấy cây gậy để cập bên chân cầu thang.
Mẹ nó từng kêu nó quẳng đi nhưng nó một mực đòi để đó phòng ngừa có kẻ gian vào nhà.
Bây giờ chính là lúc dùng nó.
Từng bước từng bước một, đi càng ngày càng gần ra phía phòng khách.
Sự im lặng đến đáng sợ, nó cố gắng hết sức để không gây ra một tiếng động nào!
Và.....
Nó ngây người, nó đang nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể suy nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy.
Nó lấy can đảm của mình, nó tiến lên phía trước,
Bàn tay đưa ra và chạm trước mắt nó - 1 chú bướm !?!
Nó tự hỏi tại sao nó giống như phim điện ảnh mà nó hay coi lúc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro