# 6 . Từ bỏ
Cô ngã xuống sàn nhà
Đầy mệt mỏi và bất lực
Cô chập chờn đôi mắt , rồi thiếp đi trong nước mắt lệ nhòa ...
- Cộp ! Cộp ! Cộp ! - Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi vội vã
- Hồ Như ! Hồ Như ! Dư Thương đây ! Mở cửa ra đi !!! - Ả hoảng hốt , đập cửa rầm rầm khi thấy vũng máu đỏ chót lan ra tận ngoài cửa
Cô bất động nằm trên vũng máu như người mất hồn , tay nắm hờ con dao
- Hồ Như ! Sao vậy ! Trả lời đi ! - Dư Thương càng ngày càng bàng hoàng hơn
Anh mặt tối sầm lại , đẩy ả ra sau mình, bước tới cánh cửa , đạp mạnh một cái khiến tấm gỗ mỏng manh bung ra
Dư Thương không khỏi ngạc nhiên, lấy tay che chiếc miệng đang há hốc đầy kinh ngạc của mình
Ả chạy vào , đỡ tấm thân gầy gò của cô lên , giọng run run :
- Hồ Như ! Mày ...
Từng giọt nước mắt của ả rơi xuống vũng máu lạnh lùng chảy ra từ cổ tay cô
Ả ta biết ngay cô đã tự cắt đứt cổ tay mình để tự sát , vội gọi xe cứu thương
Anh lặng im đứng đó , nhìn cô , nhìn máu lấm lem trên người cô , nhìn giọt lệ còn vương trên mi mắt , anh liền hiểu ra tất cả
Cô tự sát , vì anh ...
Anh biết thế nhưng không nói với vợ mình , sợ tình cảm của họ tan vỡ nên anh chọn cách hèn hạ nhất là im lặng
Ả bỗng đẩy đẩy vai anh, khẽ nói :
- Anh... nhìn kia
Ả chỉ tay vào đống đổ nát trước mặt
- Chuyện gì đã xảy ra ? - Ả nói tiếp đầy sợ hãi
Thấy bảo bối của mình kinh hãi như vậy , anh nắm chặt tay , chửi rủa :
" Cô chết rồi mà còn làm vợ của tôi sợ nữa
Đúng là đồ rác rưởi "
Thấy anh chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ , Dư Thương không thể không hoảng loạn
Ả đẩy vai anh mạnh hơn :
- Anh ... ?
Anh ngừng chửi thầm cô , nhẹ nhàng trấn an vợ yêu của mình :
- Không sao đâu ... Xe cứu thương sắp đến rồi . Đây chắc là do tên cướp làm
À
Tại anh gây ra
Cuối cùng lại đổ cho tên cướp
Cô đang hấp hối cũng phải cười nhạt, gượng nói từng chữ , thều thào và yếu ớt :
- N...n...nực...cười...
Anh và Dư Thương giật mình nhìn cô
Đúng lúc đó , xe cứu thương đến
Xe cấp cứu đến kịp , nhưng tính mạng của cô thì không thể lấy lại được nữa
Cứ thế , cô chết ...
Chết vì một mối tình đầy mất mát , đau thương
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro