Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

n e v e r

  Thằng bạn của tôi, nó luôn phàn nàn về cuộc sống bất công của nó với tôi.

  Từ việc cái cách mọi người nhìn nó cho đến việc bị phân biệt đối xử. Nó luôn kể với tôi mọi thứ, mọi thứ mà nó cảm thấy mệt mỏi và cần lời khuyên. 

  Và, thật buồn cười khi nó lại đi tâm sự với một thằng cũng có cuộc sống chẳng khác nó là bao; tôi luôn tự hỏi nó cần gì từ một đứa như tôi, một lời khuyên từ kẻ ngoài cuộc? Hay là một sự đồng cảm vô dụng? 

  Cuộc sống của tôi và nó luôn là những công việc làm công ăn lương tính theo giờ, sống nay mà chẳng biết ngày mai, chẳng cần biết ngày mai chúng tôi có thể thấy mặt trời hay không hay là bệnh tật nằm một chỗ chờ chết vì chẳng có lấy một đồng trong người. 

  Chúng tôi đã sống như thế đấy, sống còn thua cả những con vật; những con vật hoang dã ấy còn có thể dự trữ cho mình được số lượng thức ăn đủ hoặc dư cho cả suốt mùa đông lạnh giá. Khác với chúng, chúng tôi một ngày không có việc làm coi như ngày đó chúng tôi chết chắc; chúng tôi đã từng nhiều lần ghen tị với những thằng cùng tuổi. Chúng thành công chỉ vì cha mẹ chúng có địa vị cao, có nhiều tiền và chúng có cái mã. Những điều đó dư sức để che lấp đi cái bẩn thỉu của tụi nó- những thằng sống bám cha mẹ, những thằng suốt ngày ăn chơi lêu lỏng mà vẫn nhận đầy những tấm bằng cấp được làm từ tiền.

  Tôi luôn tự hỏi liệu trên đời còn có công bằng hay không? Khi mà chúng tôi còng lưng ra cực khổ kiếm tiền thì những thằng nhóc đó lại chẳng tốn lấy một chút công sức gì mà vẫn nhận được hàng chục triệu từ việc nhận tiền hối lộ nhờ ngồi trên chiếc ghế mà cha mẹ chúng chuẩn bị từ trước. Dù rằng chúng chẳng xứng đáng với chiếc ghế đó.

  Và tôi đã nhận được một câu trả lời rất thực tế mà tôi tự trải nghiệm ra được. Đó là không ! Sẽ chẳng có lấy một sự công bằng nào cả. Ngay cả quan tòa cũng chẳng hề công bằng vì cái thế giới mà tôi sống vốn đã chẳng công bằng rồi. 

  Tại sao sư tử lại có thể ăn thịt nai trong khi nai chẳng thể cắn lại chúng? Rõ ràng chúng tôi chẳng thể với được đến bằng chúng dù có cố gắng thế nào. Chúng có tiền, có gia thế, Chúa đã sắp đặt cho chúng là kẻ mạnh thì chúng sẽ là kẻ mạnh dù có là gì đi nữa, cho dù chúng có là thằng cặn bã, vô dụng hay là thằng ngu dốt. Thì chúng tôi có cố gắng đến mấy cũng chỉ vừa chạm đến mũi giày của chúng mà thôi.

  Và có vẻ như thằng bạn tôi vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật rành rành trước mắt nó; dường như trong đầu nó vẫn còn giữ lại cái ý nghĩ ngu ngốc rằng sẽ có nơi được gọi là công bằng, nơi đó con người sẽ đối xử bình đẳng với nhau, yêu thương lẫn nhau. Quào, nơi đó khá tuyệt đấy nhưng nó làm gì có thật, cái nơi đó chắc chỉ có ở mỗi thiên đường- cái nơi mà chắc gì chết rồi đã được đến.

  Nó luôn làm những việc chính nghĩa một cách thật đần độn, nó cho người khác số tiền nó cực khổ kiếm được khi họ nói rằng họ gặp khó khăn mà chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì, luôn anh dũng lên tiếng bảo vệ người khác, tranh cãi với những thằng cán bộ khi chúng làm những việc quá đáng và tự phụ; biết rõ đó là tốt nhưng trông nó cứ như một thằng ngu đang diễn trò anh hùng vậy. 

  Nó cứ diễn vở kịch anh hùng đó cho đến ngày nó làm mất lòng rất nhiều kẻ chức lớn trong huyện; chúng sắp đặt một vở kịch khá sơ sài, một vở kịch hãm hiếp gái nhà lành dành riêng cho thằng bạn tôi và chúng chẳng cần bằng chứng mà vẫn có thể tống nó vào tù. Tôi tự hỏi những người mà nó từng giúp đỡ giờ đang làm gì? Chẳng một ai đứng ra mở miệng bảo vệ nó giống cách mà nó đã bảo vệ từng người bọn chúng. Trông chúng chẳng khác gì những con rùa núp sau cái mai của mình.

  Khi nó bị bắt và đến ngày đem lên phiên tòa xét xử, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ phủ nhận cái tội danh giả mà nó bị đổ oan. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, nó không hề phủ nhận bất cứ điều gì cứ như nó thật sự đã làm điều ấy.

  Trơ mắt nhìn nó bị tống vào tù, dù biết rõ tất cả chỉ là sự sắp đặt của lũ khốn độc tài ấy. Hơi xấu xa nhưng tôi thấy khá hả hê khi nhìn nó bị tống vào tù. Đó là cái giá nó phải trả khi đóng vai người hùng để bảo vệ những con rùa; mong rằng nó sẽ có được một bài học bổ ích ở đó. 

  Mặc dù khá ghét trò anh hùng của nó nhưng tôi thấy nó cũng thật đáng thương. Nó sống vì người khác quá nhiều, nhưng những con rùa ấy chẳng đền đáp lại cho nó bao nhiêu, nó thật ngu ngốc và đáng thương. 

  Tôi vẫn thường đi thăm nó đều đặn hàng tháng, vì dù sao cũng là bạn chí cốt, chúng tôi luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. 

  Tôi đã từng tò mò hỏi nó rằng: "Tại sao lúc đó mày không chối tội? Mày có làm đâu mà nhận."

  Nó im lặng một lúc dường như đang cố nén lại cảm xúc nào đó trong nó, khoảng một lúc nó mới trả lời tôi, trong mắt nó hiện lên một tia sợ hãi: "Nếu tao không nhận tội tao sẽ chết."

  Khi nghe nó trả lời có lẽ tôi đã hiểu được ý của nó, có vẻ như là ép buộc người khác nhận tội. Giờ tôi đã hiểu lí do vì sao có những thằng bị bắt luôn chết trước ngày lên tòa xét xử hoặc nhận tội mà chẳng có lấy một lời biện hộ cho bản thân như một thằng ngu.

  Và giờ hãy nhìn nó kìa, trông thật thiếu sức sống và hèn hạ. 

  Đôi mắt sáng rực đầy hi vọng luôn nhìn thẳng kia giờ đã đâu mất rồi? Sao giờ lại là đôi mắt hèn hạ luôn nhìn xuống mũi giày? 

  Sức sống trên khuôn mặt nó giờ đã đâu mất rồi? Sao giờ lại thay thế bằng sự tiều tụy và mệt mỏi?  

  Lời nói mạnh mẽ và dứt khoát đã giúp đỡ bao nhiêu người kia giờ đã đâu mất rồi? Sao bây giờ lại ăn nói lắp bắp thiếu tự tin thế kia?

  Những thứ đó đâu mất rồi? Con người của nó trước đó đâu mất rồi? Tôi muốn biết nó đã gặp chuyện gì trong đó, thật sự rất muốn biết, dù rằng lúc đầu tôi đã mong nó sẽ có bài học ở đó cùng tâm trạng hả hê với suy nghĩ nó nên bị như thế. Nhưng nhìn nó kìa, đây không phải là điều tôi muốn, nó đi quá xa với suy nghĩ của tôi, lũ kia đã thay đổi nó, biến chất nó, cái lũ độc tài chó chết đó.  

  '' Hết giờ! '' 

  Tiếng của cai ngục nhắc nhở hết giờ thăm, tôi gật nhẹ đầu như đã biết, quay đầu nhìn nó, cố nở một nụ cười và nói lời hẹn gặp lại.

  Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, làm việc kiếm tiền đến ngày thì thăm nó. Có những lúc thăm nó tôi thấy nó thường ngẩn người im lặng không nói gì, tôi mặc kệ chẳng buồn hỏi, đây là chuyện của nó, không phải chuyện tôi có thể mò tay vào.

  Đến ngày nó được thả ra, tôi tới rước nó. Bọn cai ngục dẫn nó ra rồi nhìn tôi với vẻ mặt kiêu ngạo đầy thách thức, tôi thấy chứ, thấy rõ được cái cách nhìn xem thường của chúng đối với bọn dân đen như tôi. Tôi ước gì luật pháp không bắt tội giết người thì bây giờ đầu của chúng chắc chắn sẽ xuất hiện vài vết nứt không nhỏ.

  Nó thì cứ cắm đầu lủi thủi bước đi đến chỗ tôi, cổ thì rụt lại, lưng thì gù. Trong mắt tôi giờ nó chẳng khác thằng Sáu xì ke chung dãy nhà trọ là bao, trông cứ như thằng bệnh.

  Trên đường về chúng tôi khá yên lặng, về đến nhà chẳng có lấy một hàng xóm nào qua chào hỏi nó. Tôi chẳng thể ngờ được lũ người ở đây lại lạnh lùng đến thế. Nhìn sang nó, nó trông cứ như chẳng quan tâm gì cả, bất cần đời.

  Tối đến tôi mua vài món nhậu và rượu như để ăn mừng nó quay về. Vừa nhấm mồi vừa uống rượu tôi nghe nó kể về những chuyện nó gặp trong tù.

  Rồi bất chợt nó vừa như than thở lại vừa như hỏi tôi: "Cuộc đời khi nào mới công bằng với có tình người đây? Đĩ mẹ nó, cái cuộc đời đéo gì còn thua cả mấy con chó. Thằng thì lấy tiền mua chuộc, thằng thì tham ô, thằng thì rảnh rỗi hại người, nhìn chẳng được mắt."

  Tôi cười nói: "Tụi nó có tiền muốn gì chẳng được, mày muốn giàu nhanh thì chỉ có thế thôi."

  Rồi thằng bạn tôi lại quay lại hỏi tôi: "Mày nghĩ khi nào thì cuộc sống chết tiệt này mới công bằng và bình đẳng đây? Rốt cuộc phải mất bao nhiêu năm? Mày nói thử tao nghe coi."

  Tôi chỉ cười và nói: "Tao không biết, chắc là khi địa ngục đóng băng chăng."

  Và, tôi thấy được sự vô vọng trong mắt nó. Tia hi vọng mỏng manh cuối cùng của nó đã bị tôi hủy hoại, giờ thì sẽ chẳng bao giờ còn kẻ to mồm hay đóng vai anh hùng nữa. 

  Kẻ anh hùng ấy đã chết rồi, giờ chỉ còn thằng hèn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro