XVIII/ MỘT BUỔI QUAY (phần 2)
Cậu nhảy xuống xe. Màu cỏ xanh rì mát mắt. Sân bóng rộng thoáng đãng. Không khí sạch sẽ khiến lồng ngực cậu phơi phới. Cậu vươn vai hít một hơi thật đẫy, cảm thấy mát mẻ và sảng khoái tột độ. Tâm trạng hưng phấn căng tràn này một phần là do chiếc vòng hắn tặng, phần còn lại, quan trọng hơn, là nhờ tin tức tốt lành mà anh Chánh quản lý vừa thông báo.
"Hai đứa đều có sinh nhật trong tháng bảy, ngày cũng gần nhau. Thằng Lâm ngày một, thằng Tùng ngày năm. Thực ra công ty có quyết định từ tháng trước rồi. Giữ bí mật tới giờ này cho hai đứa bất ngờ. Sếp nói sẽ làm party ở phòng trà. Offline fan, bán khoảng năm trăm vé. Lúc đầu bọn anh định làm ngày năm. Tiếc là vướng lịch quay nên phải dời lại. Vậy nên ngày bảy sẽ tổ chức."
"Quay quảng cáo xong phải về tập lại mấy bài hit. Anh gửi mail cho mấy đứa những nội dung cần chuẩn bị rồi. Ngày năm qua stylist thử đồ. Ngày sáu chạy thử chương trình. Sáng ngày bảy tổng duyệt lần cuối. Tuần này bận tối mặt. Cố lên nha."
Nhớ lại đoạn hội thoại trong xe, cậu vẫn còn lâng lâng. Vũ đột nhiên choàng vai cậu, kêu khẽ:
-Lâm, coi kìa. Không biết sao cô ta ở đây nữa.
-Ai?
Cậu ngơ ngác đảo mắt vòng quanh. Có lẽ Vũ nói người kia. Một cô gái đeo kính râm, mặc áo jacket đen đứng dựa lưng vào ô tô. Mái tóc tém nhuộm màu đậm phơi trần tính cách nổi loạn.
-Cậu nói cô tóc đỏ đấy hả?
-Ừ. Thiều Bảo Trâm. Tớ ghét cô ta.
-Sao vậy?
-Hồi còn training...
-Thôi để sau. Qua chỗ đạo diễn đã.
Cậu ngắt ngang, kéo Vũ chạy lại nơi tập trung. Đạo diễn vẫn còn trẻ, áng chừng chưa đến ba mươi. Nhưng đầu óc sáng tạo của người trẻ tuyệt nhiên không thể coi thường. Tài năng của cô ấy đã được công nhận qua hàng loạt mv chất lượng cao. Một cái tên nổi bật trong công nghiệp điện ảnh - Uyên Thư - được giới truyền thông đánh giá là nhân tố mới triển vọng của ngành đạo diễn.
Trong lúc N.A.T trang điểm và làm tóc, Thư trò chuyện về buổi quay. Cô muốn đảm bảo mọi việc sẽ tiến hành suôn sẻ và hiệu quả. Cậu không giấu được nể phục. Cậu có thiện cảm với người đạo diễn này. Thư rất cởi mở. Thậm chí, cậu còn cảm nhận được sự khéo léo trong cách cô giảng giải về nhân vật, hướng dẫn cách diễn, phổ biến những trọng tâm mình muốn quay cho cả nhóm. Cậu đặt một số câu hỏi. Vì đây là trải nghiệm diễn xuất đầu tiên nên bốn người các cậu đều có chung cảm giác hồi hộp. Thư lắng nghe, sau đó chỉ bảo tận tình. Để củng cố tinh thần cho mọi người, Thư cười tươi động viên.
Sau khi nắm rõ mọi vấn đề, N.A.T vào phòng thay quần áo. Căn cứ vào tủ thuốc và chiếc giường trải drap trắng kê sát vách, có thể đoán được đây là phòng y tế, được tổ sản xuất trưng dụng lại thành phòng nghỉ cho các cậu. Trong phòng, bốn bộ đồng phục đá bóng và giày thể thao được xếp sẵn. Lưng áo in tên từng thành viên và logo nhãn hiệu nước giải khát C+. Bốn người quay mặt vào góc tường để thay đồng phục. Giày vẫn để nguyên trên băng ghế.
Hắn là người xong đầu tiên. Đồng phục đã thay, giày đã mang, hắn đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc bạch kim. Sơn cũng đã cột xong dây giày. Quay sang bên cạnh thấy hai thằng em vẫn loay hoay, Sơn lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh selfie. Cậu cười cười, ngồi xuống cạnh Vũ. Cậu xỏ chân phải vào giày, lúi húi cột dây.
-Cột chặt vào. Lát nữa chạy tuột ra thì phiền đấy.
Vũ gật gù. Cậu nghe lời Sơn, siết chặt sợi dây giày. Vũ vừa xong, chạy lại giành soi gương với hắn. Cậu xỏ nốt chân trái vào chiếc giày còn lại.
...
...
-Áaaa!!!
Cậu tái mặt thét lên.
Cậu run rẩy cử động bàn chân. Hắn và Vũ hoảng hồn quay lại. Mặt cậu trắng bệch, ngón tay và trán bắt đầu tứa mồ hôi. Hắn đổ nhào về phía cậu. Cậu nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Từng đường gân xanh nổi hằn trên trán. Cậu rùng mình, cơ mặt co rút mãnh liệt. Hắn lay vai cậu:
-Lâm! Sao vậy??
-Trong giày...có...
Giọng cậu loãng ra. Cậu thở nặng, hô hấp dần khó khăn. Sơn vội vàng ngồi thụp xuống, cẩn trọng tháo giày giúp cậu. Cậu bấu cánh tay Sơn, nhăn mặt, thều thào:
-Đau...
Vũ căng thẳng nắm chặt tay. Hắn ôm vai cậu. Chưa ai hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bao gồm cả cậu. Cậu không biết trong giày của mình có gì. Cậu không biết nó sắc nhọn đến mức nào. Cậu không biết tại sao lại như thế.
Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Nó thật kinh khủng!
Sơn rút chiếc giày ra khỏi chân cậu. Hình ảnh kinh hoàng đập vào mắt. N.A.T đứng hình vì sốc. Cậu sợ hãi nhắm mắt lại. Thở dốc, cậu không dám hé mắt nhìn lần thứ hai. Hắn ôm chặt vai cậu. Vũ hốt hoảng gào lên.
-Trời đất ơi!!
Máu.
Rất nhiều máu.
Máu nhuộm đỏ thẫm lòng vớ trắng.
Vũ bịt miệng. Sơn sửng sốt nhìn lòng bàn tay mình dính máu loang ra từ vớ của cậu. Máu chảy nhiều đến kinh ngạc. Tất cả bàng hoàng.
Cậu xây xẩm. Cậu choáng váng. Cậu úp mặt vào người hắn. Vai cậu run lên.
Tim hắn dội mạnh. Ruột gan hắn bị cào xé tan nát. Hắn muốn đập phá tanh bành. Mắt hắn mờ đi. Tiếng nghiến răng nghe rõ mồn một. Cơn giận dữ của hắn nguy hiểm như một bình khí gaz sắp sửa nổ tung. Sức sát thương có thể thiêu trụi tất cả. Mí mắt hắn giật giật. Lực đạo dồn hết xuống bàn tay, siết lại thành nắm đấm. Hắn đáng sợ và đầy uy hiếp như loài linh cẩu Châu Phi. Con ngươi nở to, mắt hắn long sòng sọc. Hắn hét vang vọng cả sân bóng.
-Lôi đám nhân viên vào đây!! Mau!!
Vũ hoàn hồn, hộc tốc té chạy ra ngoài. Hắn gấp gáp xoa vai cậu.
-Bình tĩnh! Lâm! Bình tĩnh! Không sao đâu!
Cậu vẫn cố gắng gượng. Mồ hôi làm tóc bết vào thái dương. Môi dưới bị cậu cắn đến rướm máu. Sơn lau mồ hôi cho cậu. Giọng Sơn méo mó.
-Được rồi. Bình tĩnh. Bây giờ anh cởi vớ ra cho em. Chịu đau tí. Thế này thì anh không xem vết thương được.
Cậu lờ đờ nhìn Sơn. Cậu tin tưởng Sơn, gật đầu. Sơn vốn trầm tĩnh. Cậu hiểu Sơn. Rõ ràng Sơn đang rất tức giận. Nhưng trong hoàn cảnh này, ba người mất kiểm soát là quá đủ. Sơn buộc phải khống chế cảm xúc.
Hắn ngồi xuống ôm riết lấy cậu. Cậu tựa vào người hắn, đờ đẫn theo dõi động tác của Sơn. Sơn mím môi kéo vớ cậu ra. Sơn làm rất chậm, tránh động đến miệng vết thương của cậu. Mắt cậu miết chặt, khít như một đường chỉ. Sắc diện tái nhợt, cậu nuốt khan nhiều lần. Móng tay cậu bấm sâu vào thịt. Giờ thì không chỉ chân và môi, đến đầu ngón tay cũng bắt đầu vằn lên những tia máu đỏ.
Vũ xô hai người nhân viên vào phòng. Thư và Chánh hối hả chạy theo. Những nhân viên khác lần lượt nối đuôi phía sau. Hắn hằn học ghim cái nhìn nảy lửa vào từng người.
Cuối cùng, Sơn cũng cởi được chiếc vớ thấm máu ra khỏi chân cậu.
Một vết cắt sâu hoắm, dài bằng ngón tay trỏ. Miệng vết thương hở rộng, từ đường cắt lở loét ấy, máu rỉ không ngừng.
Hắn buông cậu ra. Sơn vội bật dậy kéo tay hắn.
-Anh để em.
Hắn lầm lì giả điếc. Bộ dạng hoang dại của hắn như muốn nhai sống hai nhân viên đứng tách biệt ra phía trước. Hắn đã hoàn toàn mất lý trí. Nắm đấm chắc nịch đung đưa cạnh mép quần. Hắn tập thể hình lâu nay, cũng tạm coi là khỏe hơn người bình thường. Hắn đang phát điên, Sơn sợ hắn sẽ đánh chết người ta. N.A.T là nhóm nhạc thần tượng. Hắn là trưởng nhóm. Nếu không ngăn lại, hắn sẽ tạo ra scandal lớn nhất từ lúc debut đến giờ. Scandal tình ái, hoặc về phong cách biểu diễn, một thời gian sau rồi sẽ lắng xuống. Còn đánh nhau, đó là hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm của một người nghệ sĩ. Đó là vết nhơ không bao giờ tẩy sạch trên con đường sự nghiệp. Có thể Sơn đã nghĩ quá lên. Nhưng thực tế sẽ không khác là bao.
Viễn cảnh xám như tro tàn ấy khiến Sơn ép mình phải tỉnh táo. Sơn đanh giọng, hất đầu với Vũ.
-Giữ đại ca lại.
Vũ chồm qua kéo hắn lùi về sau.
-Anh kiềm chế chút. Sao còn mất bình tĩnh hơn cả em vậy?
Vũ ngạc nhiên cũng phải. Xưa nay hắn luôn giữ cái đầu lạnh. Một năm trước, nhận được tin có thêm thành viên vào N.A.T, hắn cũng không tức giận đến thế này. Hắn nóng nảy vò đầu. Cậu nhìn hắn. Ánh mắt van nài khẩn thiết. Hắn chát chúa lồng ngực. Hắn bị ức chế. Cậu không muốn hắn làm tổn thương người khác. Hắn thở dài, ngồi phịch xuống cạnh cậu. Vũ ngồi xuống bên còn lại. Vũ rút khăn giấy thấm mồ hôi rịn đầy trên trán cậu. Sơn nói nhanh:
-Vũ, em băng tạm lại cho Lâm. Lát nữa đến bệnh viện sau. Xem trong tủ thuốc đó có bông gòn, cồn với băng gạc không? Mang ra đây. Lấy bông gòn lau sạch máu rồi dùng cồn sát trùng. Sau đó quấn băng vào. Băng như hồi ở đại học anh chỉ em ấy. Nhớ không?
-Biết rồi. Em nhớ mà.
Vũ nhanh chóng làm theo lời Sơn. Hắn ngồi yên, vẻ mặt vẫn chưa hết khó coi. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng lanh canh của những dụng cụ kim loại Vũ lôi ra từ tủ thuốc. Thêm tiếng thở nặng của cậu. Theo dõi nãy giờ vẫn chưa nhận được lời giải thích, Thư là người phá vỡ không khí im lặng trước tiên. Cô nhăn nhó dấn người lên.
-Rốt cuộc là có chuyện gì? Vũ chạy ra la hét loạn xạ, tôi không hiểu gì hết. Tại sao Lâm bị thương?
Sơn cúi xuống cầm chiếc giày thể thao lên. Trước con mắt mở to của mọi người, Sơn rút từ sâu bên trong ra một thứ, nó có khả năng cắt đứt thịt dễ dàng không kém gì dao. Một mảnh miểng chai bén ngọt. Lớn và sắc lẹm đến ghê người. Trên cạnh vẫn còn vương máu. Chánh giật mình lắp bắp:
-Sao trong giày lại có...?
-Đó cũng là câu em muốn hỏi.
Mắt sáng quắc, Sơn nhìn xoáy vào từng người.
-Cái này rất lớn, không thể vô tình rơi vào trong giày được. Chắc chắn có người lén nhét vào. Hơn nữa còn nhét sâu bên trong. Bình thường khi mang giày, người ta sẽ xỏ chân vào luôn, có ai đưa tay vào trong trước để kiểm tra không? Có ai tưởng tượng được giày mình chứa thứ như thế này không? Đây là phòng thay đồ của chúng tôi. Ngoài nhân viên trong đoàn, người ngoài không thể vào được.
Nhãn thần lạnh băng, Sơn quát:
-Trong đám nhân viên mấy người ai làm chuyện này?
-Không phải tôi!
-Tôi không có. Cả buổi sáng nay tôi chưa hề vào phòng này.
-Tôi chỉ là nhân viên hậu cần. Tôi âm mưu hại ca sĩ các cậu làm gì chứ!
Họ đồng loạt xua tay, nhao nhao chứng minh sự trong sạch của bản thân hòng loại mình khỏi vòng nghi vấn. Chánh rút điện thoại ra. Vì nóng ruột nên anh bấm lung tung hết cả.
-A lô, Sếp, Hoài Lâm...
Chánh bỏ ra ngoài. Ai nhìn cũng biết anh gọi về công ty. Thư tức giận tiến lên phía trước.
-Hôm nay là ngày quay đầu tiên của tôi. Vì chuyện này mà phá hỏng hết cả kế hoạch. Trong các bạn, ai có hiềm khích với N.A.T, hay cụ thể là với Hoài Lâm, đã lén bỏ miểng chai vào giày cậu ấy, mời bước ra. Dù đây là bộc phát hay có âm mưu từ trước, các bạn đã dám làm thì cũng nên nhận trách nhiệm cho hành động của mình.
Vũ kích động lớn tiếng:
-Hiềm khích cái gì chứ! Hoài Lâm của chúng tôi có từng gây scandal nào chưa? Có từng vô lễ với ai trong nghề chưa? Cậu ấy...
-Thôi đi Vũ!
Cậu chống tay lên vai Vũ. Vũ biết cậu đang đau, mỗi cử động đều khiến miệng vết thương hở ra khép vào. Vũ cau có nín nhịn, tiếp tục băng bó cho cậu. Thư nhìn tất cả một lượt, theo dõi sát sao vẻ mặt từng người.
Họ đều đứng im thim thít. Người thì cúi xuống di mũi giày, người thì khụt khịt mũi, người thì bứt tai. Đủ mọi biểu cảm, nhưng không ai có ý định phản hồi lại Thư.
-Các bạn nghe đây, công ty quản lý của N.A.T rất mạnh, sẽ bảo vệ quyền lợi của ca sĩ đến cùng. Chắc chắn bên công ty sẽ thuê luật sư và thám tử để điều tra. Họ là nhóm nhạc thị trường được yêu thích nhất hiện nay. Paparazi luôn tích cực săn tin. Chỉ cần tìm được thủ phạm và phanh phui lên báo, các bạn sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả đâu. Nếu bị kiện, xoay một khoản tiền lớn bồi thường là xong. Nhưng nghĩ đi, các bạn có đối mặt được với dư luận không? Có chịu được áp lực từ fan của họ không? Nhân tiện tôi nói luôn, fandom của N.A.T vượt mốc hai triệu rồi đấy.
Thư cười, nhưng trong từng câu chữ của cô không hề có ý cợt nhả. Họ vẫn chây lì. Sơn ném chiếc giày xuống đất, vừa cáu vừa chán nản.
Chánh nhét điện thoại vào túi, hấp tấp chạy lại.
-Sao rồi?
-Ngưng chảy máu rồi. Nhưng em băng tệ lắm. Phải đi bệnh viện khám tử tế.
-Phải đi chứ sao nữa!
Chánh gắt. Không nói không rằng, hắn đột nhiên khom lưng xuống trước mặt cậu. Trái với bộ mặt sa sầm, giọng hắn rất nhẹ.
-Anh cõng em ra xe. Đi bệnh viện ngay lập tức. Dây dưa với đám này mất thời gian quá.
Vũ đỡ cậu. Cậu chồm lên ôm cổ hắn. Cậu nhẹ bẫng và ẩm ướt mồ hôi. Hắn xốc cậu lên rồi bước ra ngoài. Cậu chưa hết đau. Nhưng trông biểu hiện của hắn, cậu cắn môi, không dám hó hé một tiếng rên nào. Cậu sợ hắn làm càn. Sử dụng bạo lực là một phương pháp tồi tệ, và nó sẽ dẫn đến một kết quả tồi tệ. Với cái chân thế này, cậu không thể trực tiếp ngăn cản hắn. Do đó, cậu không muốn lại nhen nhóm lên trong đầu hắn ý đồ đánh nhau.
Vũ đi kè theo cậu, giúp hắn mở cửa xe. Hắn từ tốn thả cậu xuống ghế. Cậu dựa đầu qua tấm kính, bàn tay nắm chặt vào nhau. Hắn rướn người ra ngoài bảo Vũ:
-Vào kêu thằng Sơn kệ xác tụi nó, đừng lôi thôi nữa. Tới bệnh viện trước đã. Chuyện này cứ để công ty lo.
Vũ chạy đi ngay lập tức. Chỉ còn riêng hai người, hắn ôm chầm lấy cậu. Hắn dùng sức ấn cậu lọt thỏm vào lòng. Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng câu từ chạy loạn lên trong đầu, sợ nói ra lại vô nghĩa và thừa thãi. Hắn chỉ biết ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào hõm vai cậu.
Hắn không hiểu tại sao cậu luôn phải chịu thiệt thòi.
Hắn không hiểu tại sao cậu luôn phải chịu tổn thương.
Hắn không hiểu tại sao một người đang phải chịu tổn thương, lại còn lo lắng người khác sẽ vì mình mà tổn thương.
Nên khen cậu quá tốt bụng hay mắng cậu quá bao đồng đây?
Hắn không hiểu tại sao cậu phải liên tiếp chịu đựng bất công, trong khi cậu xứng đáng được yêu thương biết nhường nào.
Hắn trân trọng cậu còn không hết. Sơn và Vũ trân trọng cậu còn không hết. Con người đó lấy lý do gì để cắt chân khiến cậu bị thương chứ?
Xương bả vai cậu như nhũn ra. Chịu hết nổi, cậu gắt khẽ:
-Bỏ ra. Em đau!
Hắn vội vàng buông tay. Hắn vuốt sườn mặt cậu. Đáy mắt hắn tràn trề bất lực.
-Anh muốn bảo vệ em. Nhưng anh vô dụng quá.
Hắn nắm tay cậu đưa lên môi. Cậu lặng người. Câu nói tha thiết đánh động vào tâm can. Nhắm mắt trấn tĩnh một lúc lâu vẫn không giúp cậu khá hơn. Cậu nặng nề.
-Hôm nay là sinh nhật em. Sao em lại gặp phải chuyện này chứ!
Hắn định nói gì đó nhưng Sơn và Vũ đã chạy ra. Cậu rụt tay lại. Vũ nhảy lên xe. Sơn ngoái đầu nhìn đám nhân viên lục tục kéo ra khỏi phòng thay đồ. Chánh đẩy vai Sơn.
-Lên! Còn qua bệnh viện nữa. Rồi sẽ tìm ra thủ phạm mà.
-Em thề phải làm rõ vụ này.
Sơn lầm bầm chửi rủa. Sơn bộc phát tính cách cố chấp và quyết liệt tiềm tàng. Vũ không còn đùa giỡn ồn ào. Hắn bẻ đứt xiềng xích giới hạn của một nghệ sĩ, suýt nữa lao vào đánh nhau. Sự việc hôm nay như phát súng nã thẳng vào từng người. N.A.T bị đả kích sâu sắc. Cậu hoang mang khi cái tôi của từng thành viên hoàn toàn đổi khác.
Điều đó cho thấy cậu quan trọng đến thế nào.
Cho thấy mọi người yêu thương cậu đến thế nào.
Hiểu tấm lòng của anh em như vậy, âu cũng là một may mắn. Nhưng không vì vậy mà cậu nhắm mắt bỏ qua. Cậu hiền lành, nhưng không nhu nhược.
Cậu căm hận người đã hại mình. Cậu tiếc nuối vì không thể quay cùng nhóm, còn làm dở dang lịch trình làm việc đã ấn định từ trước. Quan trọng hơn, nếu chân cậu không khỏi trong bảy ngày tới, buổi sinh nhật chung với hắn phải làm sao đây? Nghĩ đến chuyện hủy offline làm cậu muốn khóc.
Xe dừng lại trước một bệnh viện quốc tế. Chánh đã gọi điện yêu cầu hỗ trợ lối đi riêng. Để giới truyền thông biết được sẽ đẻ ra thêm nhiều phiền phức. Hắn đỡ cậu ngồi vào xe lăn. Vũ tính đẩy, nhưng hắn gạt ra.
-Anh đẩy.
Hắn đẩy cậu theo y tá. Tuy lối đi riêng này kín kẽ hơn nhiều so với cửa chính, nhưng bệnh viện vẫn là nơi công cộng, không tránh được ánh mắt dòm ngó của người xung quanh. Nhóm cậu quá nổi bật. Hắn nhuộm tóc màu bạch kim sáng. Vũ nhuộm màu khói. Vài người hiếu kì mon men đi theo đều bị bảo vệ chặn lại. Sơn khấn thầm, chỉ dựa vào bóng lưng, hy vọng họ không nhận ra đó là ca sĩ. Hắn đẩy cậu ngang qua dãy phòng bệnh. Bên trong có người nhón chân nhìn ra.
Cậu cúi mặt xuống. Vũ dè dặt:
-Người ta nhìn kìa. Hay là mình...lấy khẩu trang đeo?
-Điên! Bốn thằng như vậy còn dễ bị chú ý hơn.
Hắn gầm gừ. Sơn giục.
-Nhanh lên.
Cô y tá giữ cửa mở, hắn đẩy cậu vào trong. Hắn muốn ở bên cạnh cậu. Sơn và Vũ cùng chen vào. Vị bác sĩ gật đầu chào. Ông kéo chân cậu đặt lên ghế. Cậu để hai tay bên hai mép đùi, ái ngại nhìn ông gỡ từng vòng băng vụng về của Vũ. Hắn căng mắt theo dõi.
-Tùng! Sơn! Vũ!
Hắn giật mình ngẩng lên. Chánh đặt tay lên vai cậu nhưng mắt nhìn hắn và hai thằng em.
-Băng bó lại thôi mà. Mấy đứa tranh thủ thay quần áo đi. Anh ở đây với nó.
Đến giờ hắn mới nhớ ra cả đám vẫn còn mặc đồng phục đá bóng. Gặp bác sĩ, cậu được băng bó hẳn hoi, hắn đã yên tâm phần nào. Hắn thở dài, bước ra ngoài cùng Sơn và Vũ.
Dẫu không phải lỗi của hắn, hắn vẫn tự trách mình tơi bời.
Hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Để bây giờ, cậu lại bị thương ngay trong ngày sinh nhật. Hắn buồn, cậu càng buồn gấp trăm lần. Hắn khó chịu, cậu càng khó chịu gấp trăm lần. Tất cả cảm xúc hiện tại của hắn, của Sơn, của Vũ, cậu đều có, thậm chí còn sâu đậm hơn. Vì cậu là trung tâm của mũi tấn công. Hắn không muốn niềm vui sinh nhật của cậu bị phá hoại triệt để. Làm như vậy há chẳng phải đúng với mong muốn của thủ phạm rồi sao?
Nghĩ ra điều đó, hắn gọi giật:
-Sơn!
-Gì anh?
Sơn và Vũ quay lại.
-Tối nay cứ mua bia đi.
-Chi vậy?
-Ăn sinh nhật thằng Lâm. Bị thương như vậy, nó đủ buồn rồi. Đừng bỏ luôn ngày sinh nhật của nó.
-Okay anh.
Sơn tươi lên chút ít. Vũ làm ra vẻ xúc động.
-Đại ca, anh biết quan tâm Lâm rồi đó.
-Vớ vẩn! Vào thay đồ đi!
Không để hai thằng em được dịp trêu chọc, hắn ôm túi đồ chui tọt vào một phòng toilet rồi khóa cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro