Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV/ ĐỔI VAI (phần 2)

Màu xanh của sân cỏ ướp nắng không còn khiến cậu thấy mát mắt. Từng đợt nắng sánh rót xuống sân, mạ lên đám cỏ ẩm ướt một lớp óng ánh mỏng tang. Cậu có cảm giác ông mặt trời hôm nay hơi bị thừa năng lượng. Chói mắt thật, nhưng cậu không khó chịu. Bởi vì nắng đẹp hỗ trợ rất nhiều cho một buổi quay. Cậu không muốn để tâm trạng u ám của mình ảnh hưởng đến không khí chung của cả đoàn.

Thư đang điều hành các tổ hậu cần. Cậu đánh mắt một vòng. Tất cả đều tích cực và nghiêm túc. Trông ai cũng năng động, di chuyển qua lại luôn tay luôn chân. Nhìn Vũ và hắn thay quần áo càng khiến cậu phiền lòng. Chỉ có cậu ngồi thừ một chỗ. Rỗi rãi đến mức vô dụng.

-Lâm.

Cậu giật mình ngẩng lên, trước mắt liền bị một cái kính râm choán hết tầm nhìn.

-Đeo vào đi.

Sơn nhét kính vào tay cậu.

-Của ai vậy anh?

-Đại ca đấy. Anh ấy thấy em nheo mắt mãi nên bảo anh đưa.

Cậu cười gượng, đeo kính vào.

-Đừng ũ rũ. Em vẫn đang làm việc. Em không phải người thừa.

Sơn gác một tay lên vai cậu. Cậu lí nhí trong cổ họng.

-Em xin lỗi.

Sơn cười, vò đầu cậu.

-Thay vì nói xin lỗi, em phấn chấn lên một chút được không? Đại ca rất để ý cảm xúc của em. Anh ấy không muốn thấy em tự trách hay buồn bực.

Viền môi cậu cong lên nhẹ bẫng. Nhưng, cười như vậy không hẳn là vui.

-Em biết.

Sơn im lặng không đáp. Có một thứ đang lầm lũi bò qua khỏi cổng. Nó thu hút sự chú ý của Sơn.

Cậu nhìn vào một điểm vô định. Đám nắng nhấp nháy trên sân thôi miên cậu. Cười lơ mơ, cậu tự lẩm bẩm.

-Em biết anh ấy quan tâm em.

Vũ ngồi xuống cạnh cậu. Cậu hơi giật mình, rồi mau chóng giấu nhẹm đi vẻ bối rối. Cậu trầm xuống khi nghĩ đến hắn. Một thành viên bị thương, nhóm vẫn phải chạy đua trong guồng làm việc liên tục. Là trưởng nhóm, hắn đã phải cáng đáng rất nhiều.

-Xe ai vậy anh?

Vũ đâm tia nhìn chòng chọc vào chiếc xe bảy chỗ màu đen dừng lại ở rìa sân. Sơn không trả lời. Vũ chỉ hỏi lấy lệ, như một thói quen, từ những câu nhảm nhí đến thiết thực. Vũ luôn hỏi Sơn những gì mình thắc mắc. Vũ không chờ Sơn đáp lại. Vũ biết Sơn cũng không rõ như mình.

Cửa hé mở. Vũ càng tỏ ra soi mói, đứng lên bước ra phía trước để nhìn rõ hơn.

Người trong xe xuất hiện.

Vừa vặn lúc ấy hắn thay xong quần áo, vội chạy qua chỗ mấy thằng em.

Cậu quay đầu về phía hắn.

Nên giây phút ấy, cậu không thấy cái miệng há hốc của Vũ. Cậu không thấy gương mặt kinh ngạc của Sơn. Cậu không thấy cô gái đang điềm nhiên tiến lại.

Cô gái có mái tóc tém nhuộm màu đậm phơi trần tính cách nổi loạn.

Cô gái Vũ từng nhăn nhó khi nhắc đến cách đây vài ngày.

Vũ lắp bắp níu vai áo Sơn.

-Cái gì vậy? Sao...con nhỏ đó...?

Cậu ngơ ngác. Hắn cũng ngơ ngác.

Việc Thiều Bảo Trâm bất ngờ đến đây không khó hiểu bằng cái thứ cô ấy đang mặc trên người. Là một bộ quần áo đá bóng. Kiểu thiết kế giống hệt như đồng phục N.A.T đang mặc.

Sơn liếc cái chân đau của cậu, rồi ngờ vực ngắm nghía Trâm. Phong thái ung dung và có phần tự đắc của cô khiến Sơn dấy lên một linh cảm xấu. Sơn dùng ánh mắt truyền tải đến hắn. Chẳng biết hắn có bắt được tín hiệu không, chỉ thấy hai hàng lông mày nhăn tít lại.

Thư đến, vừa giắt bộ đàm vào hông vừa cười.

-Trâm đọc kịch bản chưa?

-Cái gì cơ??

Vũ lớn giọng. Thái độ bất mãn của Vũ có phần không phải phép, nhưng Sơn không ngăn cản. Thư ngạc nhiên nhìn Vũ, rồi quét mắt qua từng người bọn cậu.

-Chị tưởng các em được thông báo rồi?

Thư thốt ra một câu nghi vấn, nhưng nó chẳng khác gì lời khẳng định.

Nghĩa là, trong đoạn quảng cáo sáu mươi giây này sẽ có sự tham gia của một người nữa.

Đã chuẩn bị tinh thần trước nên Sơn không quá bất ngờ khi tiếp nhận thông tin. Vũ không làm được. Vũ phát tiết tất cả ra ngoài. Vũ chỉ trỏ nhăn nhó nói năng loạn xạ. Như thể trong đầu Vũ là một đống bùi nhùi hổ lốn. Sơn liếc hắn. Hắn không bộc lộ trực tiếp như Vũ. Ánh mắt của hắn thể hiện rõ sự hoang mang cực độ.

Sơn quên mất cậu.

Cậu bình tĩnh quá mức cần thiết. Ít ra phải ngạc nhiên, bất ngờ, hay đại loại thế. Nhưng Sơn không hề tìm thấy một biểu cảm nào trên mặt cậu.

Điều đó chứng tỏ cậu không ổn.

Với một người bộc trực, việc kìm nén cảm xúc chỉ xảy ra khi người ta đang không ổn.

-Chị Thư, Trâm diễn thay vai của em à?

-Ừ.

Cậu cười xã giao.

-Vậy cũng tốt.

Là người chỉ đạo diễn xuất, Thư biết tỏng nụ cười của cậu có phải thật lòng hay không. Thư trầm mặc một hai giây, rồi vỗ vai cậu.

-Lần sau nếu có cơ hội, chị mong sẽ được làm việc với nhóm em. Cả bốn người bọn em.

Thư hơi nhấn mạnh câu cuối, rồi bỏ đi ngay để cậu không phải đeo nụ cười cứng nhắc ấy thêm.

Trâm vờ như không thấy những biểu cảm gượng gạo vừa rồi. Cô chìa bàn tay ra trước mặt Vũ.

-Hợp tác vui vẻ nhé.

-Ờ.

Vũ lạnh nhạt khoanh tay vào, không đếm xỉa đến thiện ý muốn bắt tay của Trâm. Cô không bối rối, lại điềm nhiên đến mức khiến người khác khó chịu.

-Phép lịch sự tối thiểu cậu cũng không đáp lại được. Hình tượng của N.A.T là như thế này à?

Vũ tái mặt, ngoác mồm ra. Ý thức được một trận cãi vã sắp được châm ngòi, mà người yếu thế hơn chắc chắn là Vũ. Cậu nắm vạt áo Vũ giật giật, khẽ lắc đầu. Vũ hiểu ý, hậm hực lui ra sau. Sơn cười cười, tiến lên nắm nhẹ bàn tay Trâm rồi buông ra.

-Hợp tác vui vẻ. Đừng để bụng thái độ của Vũ. Nó không có ác ý đâu.

Hắn không nói gì, phó mặc chuyện đối ngoại cho Sơn. Cậu rướn người lên, cố gắng cười với Trâm.

-Trời nắng nên Vũ hơi khó ở chút. Chị cứ kệ cậu ấy.

Trâm nhìn thẳng sang cậu.

Giây phút ấy, nụ cười trên môi cô tắt lịm.

Cậu nhận ra sự biến sắc ấy, liền nghĩ lại xem mình có nói gì thất thố không.

Một lúc sau, Trâm mới chậm chạp nhả ra vài chữ.

-Kính...của cậu...

Đến lúc này, cậu, Sơn, Vũ, và hắn mới chú ý đến chiếc kính mát Trâm giắt trên ngực áo.

Kính cánh chuồn, gọng vàng kim, giống hệt cái cậu đang đeo.

-Kính này... của anh Tùng...

Cậu im bặt.

Có gì đó không đúng. Đây chẳng phải là kính đôi sao?

Trâm lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

-À, hóa ra là kính của Tùng cho cậu mượn.

Cô cao giọng. Cậu thất thần.

Cậu ngồi bất động, không hề nghe thấy tiếng hô "Tập họp" của Thư. Mọi người chạy ra sân bóng.

Hắn ra sau cùng. Trước khi đi, hắn xoa đầu cậu, nói nhỏ.

-Đây là quà Chánh tặng. Anh không biết nó là kính đôi.

Cậu định thần lại, gật đầu cười cho hắn yên tâm. Hắn cười với cậu rồi mau chóng đến đứng cùng mọi người.

Cậu im lặng quan sát buổi quay.

Theo đề nghị của Trâm, và đã nhận được sự đồng ý của Thư, concept quay sẽ thay đổi một chút. Trâm và Tùng sẽ diễn cặp với nhau như bạn trai và bạn gái. Vì fan hiện nay thường có trào lưu ship một couple idol, nếu quay theo hướng này sẽ tạo ra hiệu ứng tốt, đoạn quảng cáo cũng dễ thương và chân thực hơn.

Chẳng biết Trâm lôi đâu ra nhiều lý lẽ thế, nói một thôi một hồi cuối cùng cũng thuyết phục được Thư.

Nội dung là Sơn và Vũ một phe, hắn một phe, hai bên đá bóng với nhau. Hắn có dấu hiệu kiệt sức, Sơn và Vũ đá vào cầu gôn một trái. Trâm từ trong chạy ra lau mồ hôi và đưa chai nước tăng lực cho hắn. Sau đó hai người nắm tay nhau, hắn tu một hơi xong liền lật ngược tình thế. Cuối cùng Trâm ném cho Sơn và Vũ mỗi người một chai... Motip này quen thuộc nhưng không lỗi thời.

Tất nhiên là cảnh tình cảm cũng không mấy lộ liễu. Chỉ có đoạn lau mồ hôi là quay cận cảnh. Còn nắm tay chỉ quay từ khuỷu tay trở lên, không quay hai bàn tay đang nắm vào nhau. Nhưng nhìn tư thế thì ai cũng biết hai người đang nắm tay. Đó là Thư yêu cầu như vậy, muốn tình cảm thì có tình cảm, nhưng úp úp mở mở chứ không cần phô trương tất cả ra. Cô gạt bỏ thẳng những ý tưởng có phần lố lăng của Trâm. Vì theo lời Thư, nội dung chính của kịch bản là nước tăng lực chứ không phải cảnh bạn gái chăm sóc cho bạn trai.

Cậu ngồi trong nhìn ra, không nghe rõ họ nói gì nhưng cũng đoán được đái khái. Phân đoạn nắm tay, Trâm cứ liên tục mắc lỗi nhỏ, phải làm lại đến lần thứ bốn mới xong. Cậu đột nhiên có cảm giác cô ta cố tình NG để nắm tay hắn lâu hơn. Nhưng rồi cậu nghĩ có lẽ mình đa nghi, không nên vì cảm xúc cá nhân mà nghĩ xấu cho người khác. Đây hoàn toàn là công việc, nếu cậu ghen tuông thì quá không chuyên nghiệp rồi. Cậu cố dằn cơn gờn gợn trong lòng xuống, chờ cho buổi quay kết thúc.

__________________________

Đêm đó, cậu vẫn ngủ ở phòng hắn. Cậu tưởng hắn đã mệt vì quay cả ngày ngoài nắng nên nằm im, không cử động.

Hắn ôm cậu trong lòng, không thấy cậu ngọ ngoạy như mọi hôm, cũng lờ mờ đoán ra tâm sự của cậu.

Hắn hôn lên trán cậu. Một cái, rồi hai cái hôn. Cậu đặt tay lên hông hắn.

-Mấy tháng trước Chánh đi Thái về rồi tặng quà cho tụi mình, em nhớ không? Cái kính này là từ lần đó. Anh không biết Bảo Trâm có cái y hệt. Sau này anh sẽ không dùng nữa.

Cậu di tay lên xuống người hắn, thì thầm tiếng "Dạ" nhỏ xíu. Hắn lại hôn trán cậu.

-Sáng nay lúc nắm tay cô ta, anh không có cảm giác gì hết. Em đừng khó chịu nhé.

Hắn nói như dỗ dành. Cậu phì cười. Hắn vui vẻ xoa lưng cậu.

-Được rồi. Ngủ thôi.

-Anh ngủ ngon.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro