XV/ ĐỔI VAI (phần 1)
Tiếng ma sát của điện thoại và mặt bàn kéo cậu khỏi cơn mê. Chậm chạp hé mắt, cậu chớp vài cái rồi nhắm tịt trở lại. Cứ hé rồi nhắm, cậu cần ít nhất một phút để thích nghi với cường độ ánh sáng mạnh như thế này. Tia UV của mặt trời rọi thẳng vào phòng không khiến cậu cảm thấy thoải mái như thường lệ. Chúng thật gắt gỏng và phiền phức. Ý cậu là đám nắng chói chang của mùa hè. Gò má cậu nóng rát. Cậu ước có ai đó làm ơn kéo quách cái rèm cửa sổ lại hộ mình. Nhìn quanh quất chẳng thấy hắn đâu. Đây là phòng hắn, nhưng chỉ có một mình cậu chỏng chơ trên giường.
Cậu cầm điện thoại lên, nó vẫn còn rung bần bật liên tục. Cậu bực dọc mở khóa màn hình. Số lượng tin nhắn nhận được nhiều đến nỗi cậu phát cáu. Tắt điện thoại ném sang một bên, cậu thở hắt. Thời điểm này là lúc cậu vệ sinh cá nhân và chỉnh đốn lại đầu tóc, chứ không phải để giải quyết công việc. Uể oải ngồi dậy, cậu nhận ra tình trạng của bản thân hiện giờ.
Bốn từ là quá đủ để miêu tả: cực kì tồi tệ.
Não bộ trống rỗng như chiếc thẻ nhớ bị xóa hết dữ liệu. Cơn nhức âm ỉ chạy dọc hai thái dương. Cổ họng khô khốc. Đến việc nuốt nước bọt cậu còn thấy khó khăn. Mùi cồn ám trên người giúp cậu nhớ ra nguyên nhân dẫn đến sự ngưng trệ đang chảy dài trên cơ thể. Bia đã để lại những hệ quả không mấy dễ chịu. Tất cả mọi bộ phận đều có dấu hiệu đình công. Vừa thức dậy, cậu đã mệt lử.
Cậu kéo mớ chăn gối đang quấn quanh người ra, dọ dẫm thò chân xuống đất. Cậu muốn đi tắm. Cậu nghĩ ngâm nước lạnh một chút sẽ mát mẻ và tỉnh táo hơn. Cậu cần điều chỉnh lại tâm trạng đang tuột dốc không phanh của mình.
Cậu hoàn toàn quên khuấy mất một chuyện quan trọng.
Trong khoảnh khắc vừa đứng thẳng người, cơn đau từ lòng bàn chân chạy xộc lên làm cậu giật bắn. Cậu thét một tiếng nhỏ rồi ngã phịch xuống giường. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu vội vàng ôm chân, ngửa lên để xem.
Chết tiệt!
Tại sao cậu không nhớ lòng bàn chân mình có một vết cắt chứ?
Mọi diễn biến của ngày hôm qua trải dài như một cuốn phim. Cậu chậm chạp lướt mắt qua từng hình ảnh. Bộ máy trí nhớ của cậu không thể vận hành trôi chảy. Cậu cào ngược mái tóc, đổ lỗi cho cơn nhức đầu mà bia để lại.
Phải mất một lúc để cậu hồi tưởng được tất cả. Cậu miết tay lên những vòng băng vải. Hôm qua bác sĩ đã khâu miệng vết thương lại cho cậu. Nhưng cậu cảm nhận được có gì đó bất ổn vừa xảy ra. Chỗ miệng vết thương đau và hơi ngứa, một tia máu nhỏ rỉ lên lớp băng dày. Cậu hoang mang nhìn vệt màu đỏ cam nhạt nhạt.
Có khi nào chỉ khâu đứt rồi không?
Suy đoán đó khiến cậu giật thót. Cậu cứ nhìn chân mình, nhìn phòng vệ sinh, rồi nhìn ra cửa. Chẳng biết phải làm sao, cậu rầu rĩ chống tay lên trán, bấm điện thoại gọi cho hắn.
Chưa kịp đưa lên tai nghe, hắn đã mở cửa bước vào. Cậu mừng rỡ chồm người về phía hắn.
-Đỡ em về phòng. Em muốn tắm.
Hăn hốt hoảng ôm eo cậu. Cậu dựa vào người hắn, đứng bằng một chân, chân kia co lên.
-Em toàn đứng một chân kiểu này, đi qua đi lại bất tiện lắm. Tắm ở đây, anh về phòng lấy quần áo cho.
Lo lắng của hắn rất chính đáng, nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không phải cậu dè chừng hắn. Cậu sợ Sơn. Với bản tính thích chăm sóc người khác, chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm Sơn sẽ mò lên phòng cậu ngay sau khi thức dậy. Và nếu Sơn không tìm thấy cậu trong phòng thì sao? Với cái chân đau, cậu không thể tự lên xuống cầu thang, vậy chỉ còn nước lê lết qua căn phòng đối diện. Và nếu Sơn vào phòng hắn thì sao? Nhìn hai cái gối đặt cạnh nhau trên giường, chăn gối nhàu nhĩ lộn xộn, lại thêm cảnh hắn khoanh tay dựa tường canh cậu tắm, cậu không thể tưởng tượng Sơn sẽ nghĩ gì trong đầu.
Cậu cương quyết kéo vạt áo hắn.
-Không. Em muốn về phòng.
Hắn thở dài. Hắn vốn quen thói trưởng nhóm. Thường ngày, hắn nói một là một, không đứa nào dám nói hai. Quyết định của hắn phải được phản hồi bằng sự nghe lời, chứ không phải cãi bướng. Đó đã là luật bất thành văn được Sơn và Vũ ngầm đồng ý từ thời phổ thông trung học.
Chỉ đến khi cậu xuất hiện, hắn mới bắt đầu phá lệ. Ngày cậu chân ướt chân ráo bước vào nhà chung, hắn còn giữ ác cảm và thành kiến nên mới dùng thái độ hà khắc để ép buộc cậu. Mãi sau này, khi biết yêu, biết thương, hắn luôn luôn không tự chủ mà chiều chuộng cậu. Hắn không quen động chạm vào cơ thể người khác, nhưng cậu muốn hắn lau mồ hôi cho, hắn liền lau. Cậu muốn ôm, hắn đứng yên cho cậu ôm. Đi diễn khuya cậu buồn ngủ, hắn đưa vai cho cậu dựa. Cậu muốn nắm tay cùng đi mua sữa bắp, hắn dễ dãi gật đầu. Hôm cậu quấn chăn cố thủ trong phòng, hắn không nề hà chuyện vào bếp, nấu cháo cho cậu ăn. Cậu không muốn tự ăn, hắn liền đút từng muỗng. Cứ như vậy mà hình thành thói quen.
Lần này cũng vậy. Hắn đầu hàng sự bướng bỉnh của cậu. Hắn xốc cậu lên, dìu về phòng cậu. Cậu vịn chắc vào hắn, dùng người hắn làm điểm trụ, đi cà nhắc thật chậm. Bên chân bị thương, cậu chỉ dám để phần gót chân chạm đất, lòng bàn chân nhấc lên. Đi như vậy sẽ đỡ mệt hơn nhảy lò cò, nhưng cậu vẫn khó chịu ở gan bàn chân. Đối với cậu bây giờ, việc tung tăng chạy nhảy như bình thường là viển vông. Đến di chuyển từ nơi này sang nơi khác còn là một vấn đề nan giải.
Sau khi lục lọi tủ quần áo, cậu ôm bộ đồ ngồi trên giường. Hắn quỳ xuống giúp cậu tháo lớp băng vải ra. Cậu ngập ngừng.
-Anh nhìn xem chỉ khâu còn nguyên không?
Hắn nâng chân cậu lên săm soi một lúc, gật đầu.
-Còn nguyên. Sao vậy?
-Hồi nãy em quên mất đang bị thương, lỡ giẫm mạnh chân xuống đất.
Hắn nhăn mặt trách.
-Sao bất cẩn thế?
Vừa mở miệng chuẩn bị thanh minh, vẻ lo lắng thái quá của hắn khiến cậu mềm lòng. Cậu im lặng vân vê nếp gấp trên áo. Hắn cốc đầu cậu. Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn đăm đăm. Hắn không ra tay mạnh như khi đánh Vũ. Nhưng lần này hắn có dùng lực, trong khi những lần trước chỉ lấy mu bàn tay gõ nhẹ rồi thôi. Cậu không đau, mà ê ẩm. Đã rất lâu rồi hắn không cốc đầu cậu như vậy. Cậu xoa xoa trán, mặt rõ tội. Hắn không phải đang đánh yêu. Hành động của hắn giống như muốn trách phạt.
-Đứa vụng về như em không có anh là không được mà.
Hắn cười cười, đỡ cậu đứng lên.
-Anh, sau này...
-Ừ?
Hắn bật đèn phòng vệ sinh, giúp cậu chỉnh nhiệt độ nước trên cần gạt.
-Anh nói em vụng về, không có anh là không được. Vậy sau này dù xảy ra chuyện gì, làm ơn đừng rời xa em.
Hắn chững lại. Bàn tay vẫn còn đặt trên cần gạt nước, khóe môi đang vểnh lên cứng đờ đột ngột, hắn thất thần.
Vài giây câm lặng trôi qua. Không ai trong hai người có thể lý giải được bầu không khí này. Đến bản thân cậu còn không có ý thức về những gì vừa nói. Cơn thất thần của hắn lây truyền qua cậu. Cậu không nói gì thêm, chỉ dán chặt ánh mắt vào lưng hắn.
Nhận ra cậu vẫn đứng ở ngạch cửa, hắn bừng tỉnh. Hắn quay ra ôm mặt cậu, vuốt mồ hôi bám trên tóc mai của cậu.
-Em sao vậy?
Mí mắt cậu giật nhẹ. Cậu không rõ vì sao lại thốt lên như vậy. Sự việc hôm qua đã nhóm lên trong lòng cậu một nỗi bất an. Cậu biết có ai đó đang nhắm vào mình. Hành vi lén lút nhưng sắc bén ấy khiến cậu sợ hãi cực độ. Nhưng cậu cố gìm hãm lại. Thể hiện ra chỉ tổ khiến mọi người lo lắng thêm. Cậu chưa bao giờ tin vào giác quan thứ sáu. Nhưng cậu đang bị một nỗi ám ảnh khống chế. Lẽ thường, sau khi bị tấn công, người ta sẽ nhạy cảm và đề phòng hơn rất nhiều. Từ đó, có thể phần nào linh tính được những trắc trở sắp xảy ra. Cậu đang có một linh tính như vậy. Dù đúng, dù sai, nó vẫn tồn tại ở đó, ăn mòn mọi suy nghĩ lạc quan và tươi sáng của cậu. Cậu không đến nỗi rơi vào trạng thái bi quan. Nhưng những câu nói thầm tựa như "Ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất tuyệt!" cậu tự động viên bản thân mỗi sáng sớm sẽ không còn nữa.
-Em...
Cậu ấp úng, không biết giải thích thế nào cho hắn hiểu.
-Em bất an?
Hắn dò ý cậu. Cậu gật đầu. Hắn cười xòa, ôm vai cậu dìu vào trong.
-Không sao đâu.
Hắn không ám chỉ điều gì. Hắn trấn an bâng quơ. Hắn biết mình không đủ năng lực dẹp bỏ nỗi bất an của cậu ngay tức thời. Thời gian mới là biện pháp chữa lành tốt nhất.
Nhìn mặt sàn trơn ướt, hắn không an tâm.
-Em tự tắm được không?
-Được mà.
-Nếu cần anh giúp phải gọi to lên.
-Biết rồi.
-Đừng cố chịu đựng một mình.
-Này, em hai mươi tuổi rồi đấy. Đi tắm thôi mà! Việc gì anh phải nghiêm trọng hóa lên vậy?
-Hai mươi tuổi thì sao? Vụng về hơn cả thằng Vũ.
-Anh ra ngoài đi.
Cậu vờ giận dỗi, đẩy hắn ra ngoài. Hắn đóng cửa lại cho cậu.
Hắn gọi cho Chánh. Hôm nay là ngày quay thứ hai. Dù cậu bị thương, hắn vẫn muốn mang cậu theo làm việc cùng nhóm, tránh cho cậu cảm thấy bản thân vô dụng. Hắn nói chuyện rất to, cốt để cậu nghe thấy. Hắn muốn giữ nhịp làm việc chạy theo quỹ đạo bình thường. Cậu vẫn được đồng hành cùng mọi người xuyên suốt quá trình quay quảng cáo. Hắn đã nhắn tin cho Sơn và Vũ. Cả nhóm sẽ không đả động gì đến vết thương. Là một gia đình, hắn tin tất cả các thành viên đều có nghĩa vụ giúp cậu bớt áy náy và buồn phiền.
Vừa kết thúc cuộc gọi, hắn giật mình vì tiếng mở cửa phòng. Vũ hớn hở bước vào, ôm theo sữa bắp và nước trái cây. Sơn bưng khay đồ ăn sáng đi sau, dùng chân đẩy cửa phòng đóng lại. Hắn nhét điện thoại vào túi quần, đỡ khay từ tay Sơn đặt xuống đất.
-Lâm đi đứng bất tiện. Tạm thời tụi mình cứ ăn sáng trên này. Mà hôm nay anh dậy sớm thế?
Sơn ngó hắn. Hắn không đáp. Hôm qua hắn tự nhủ phải ngủ vài tiếng, không để bản thân quá mệt, ngày mai thức dậy còn chăm sóc cậu. Nhưng rốt cuộc, cũng như Vũ và Sơn, hắn không ngủ nổi. Nếu cậu không nốc ba lon bia, có lẽ cũng trằn trọc cả đêm cùng hắn rồi.
Vũ mở cửa sổ rộng ra cho đỡ ngột ngạt, ngoái đầu lại hỏi hắn.
-Lâm tắm à?
Hắn gật đầu.
-Sao anh không vào giúp? Cậu ấy đứng còn không vững.
-Có gì mà không vững. Cẩn thận một chút là được. Đại ca nói rồi đó. Đừng đối xử đặc biệt với Lâm. Nó không thích đâu. Khi nào thực sự cần giúp, nó sẽ tự nói. Cứ để nó sinh hoạt bình thường.
Vũ nghe lời Sơn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Sơn quan sát hắn. Sau sự việc hôm qua, Sơn nhận ra thái độ và lối hành xử của hắn bất thường.
Có gì đó hơi...
-Nhìn anh làm gì?
Hắn đá chân Sơn. Ánh mắt kì quặc của Sơn khiến hắn nhột nhạt. Sơn lắc đầu, cười cười.
-Không có gì.
Hắn rất sợ mỗi lần Sơn cười như thế. Cảm giác như thằng em đã nắm thóp được mình. Hắn tránh Sơn, quay về hướng cửa phòng tắm.
Vừa vặn lúc đó, cậu tắm xong. Bước ra với cái đầu sũng nước, khăn vắt trên cổ, cậu bám vào cánh cửa, ngạc nhiên nhìn cả nhóm tập trung đầy đủ ở phòng mình. Vũ chạy lại định dang tay đỡ cậu, chợt nhớ đến lời Sơn, liền buông tay xuống, cười khì.
-Vịn vai tớ này.
Vũ làm điểm tựa cho cậu. Cậu lần ra đến giường, ngồi xuống lau tóc, chân trái co lên. Sơn nhích lại gần, chạm nhẹ ngón tay lên vết thương của cậu
-Còn đau không?
-Bình thường không để ý em không thấy đau. Nhưng nhớ đến là lại đau in ít. Động mạnh thì cực kì đau. Dính nước cũng khó chịu. Vài lúc chỗ chỉ khâu hơi ngứa. Sáng nay em còn tưởng bị đứt rồi.
Cậu thật thà.
-Hơi ngứa là bình thường đấy. Không sao đâu. Chỉ y tế làm sao đứt dễ vậy được.
-Có cần quấn băng lại không anh?
-Không cần. Hôm qua băng để cầm máu thôi.
Hắn khoát tay.
-Thôi ăn sáng đi. Một tiếng nữa Chánh qua đón rồi.
Suốt bữa ăn cậu cười rất nhiều, nói đùa cũng rất nhiều. Nhưng cách nhai trệu trạo và biếng nhác đã tố cáo tâm trạng chán chường cùng cực mà cậu dày công che giấu. Vũ không bao giờ chú ý tiểu tiết, nên khấp khởi mừng thầm. Vũ ngây thơ phụ họa theo từng câu nói của cậu, giúp cậu diễn một màn kịch vui vẻ trọn vẹn. Trọn vẹn, có điều không hoàn hảo. Sơn và hắn sớm nhìn ra cậu đang gồng đến quá sức.
Tại sao em phải tỏ ra là mình vẫn ổn?
Anh đã bảo không được cố chịu một mình.
Tại sao em không nghe lời anh?
........................................
Chương nào có cô tóc đỏ xuất hiện mình lại phải ngắt ra để viết dài :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro