Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII/ HÒA GIẢI

Tiếng chuông báo thức réo rắt đập vào tai khiến cậu nhăn nhó. Cậu không mắc chứng gắt ngủ. Nhưng sau khi phải trải qua một ngày dài dằng dặc mà chỉ được ngủ chưa đến năm tiếng đồng hồ, đối với cậu cái âm thanh inh ỏi này không khác gì một kẻ quấy rối cực kì khó chịu. Cậu quơ bừa tay loạn xạ lần tìm điện thoại, muốn tắt quách nó đi càng nhanh càng tốt. May mắn thay, tiếng chuông im bặt, hắn đã giúp cậu làm việc đó. Cậu chậm chạp dụi mắt, uể oải vươn vai.

Hình như... có gì đó vướng vướng.

Cậu choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn khắp người mình. Quái quỷ! Cái áo sơ mi trắng dài tay rộng thùng thình này là sao? Đến cậu còn tự thấy buồn cười. Cơ thể cậu cứ như chìm nghỉm trong cái áo. Hắn thường xuyên cốc đầu cậu, nhưng cậu thề không phải vì thế mà trí nhớ của cậu giảm đi. Cậu vẫn nhớ rất rõ ràng. Hôm qua khi sang đây với hắn, tận đến lúc nằm xuống ngủ, cậu vẫn mặc áo thun màu hồng nhạt in hình Baymax. Cái áo này chắc chắn không phải của cậu. Size áo hơi rộng so với người cậu. Vả lại cậu cũng không có áo sơ mi.

Áo này đâu ra nhỉ?

Là của hắn.

Cậu tự hỏi, sau đó tự trả lời. Vì cậu biết hắn có rất nhiều sơ mi trắng. Chiều cao, hình thể và vẻ ngoài của hắn rất hợp với loại áo này. Hắn thường mặc vì biết fan thích. Cậu nhìn sang bên cạnh. Hắn còn đang say ngủ. Hắn nắm chặt điện thoại cậu, cánh tay gác ngang trán che mắt lại. Dời tầm mắt xuống thấp hơn, cậu cứng đờ người.

Baymax đáng thương của cậu. Cái áo thun hồng nhạt đáng thương của cậu. Nó đang nằm bẹp dưới sàn nhà, nhăn nhúm, có những mảng lớn thẫm màu, có lẽ là bị ướt.

Tại sao lại ướt? Mồ hôi ư?

Cậu nhíu mày xâu chuỗi lại. Ra nhiều mồ hôi, áo thun ướt, cởi áo ném xuống đất, mặc áo của hắn...

Cái viễn cảnh chạy xẹt qua đốt lên một ngọn lửa nóng bừng, cậu hoảng hốt giật chăn ra, đánh mạnh lên ngực hắn.

"Anh Tùng! Dậy! Nguyễn Thanh Tùng! Dậy mau!"

Giọng hắn nhừa nhựa, cổ họng phát ra câu gì đó vừa nhỏ vừa lè nhè, cậu không nghe rõ. Cậu mạnh tay hơn, cầm luôn cái gối đập vào người hắn.

"Dậy!"

Hắn lười biếng hé mắt nhìn mái tóc bù xù và gương mặt cau có ngộ nghĩnh của cậu, nhả ra đúng ba tiếng.

"Nằm yên đi."

"Cấm ngủ! Dậy nói chuyện!"

Lần đầu tiên cậu giở giọng hạch sách ra lệnh. Hắn nhếch môi, tiếp tục nhắm mắt lại. Cậu tức tối giơ gối lên cao, tính dần hắn một trận cho tỉnh ngủ. Chưa kịp giáng đòn nào, hắn bất ngờ nắm cổ áo cậu lôi mạnh xuống. Cậu hoảng hồn ngã sấp lên người hắn. Hắn để cậu nằm trên người mình, vòng tay qua lưng cậu siết lại, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

"Em phiền quá."

Cậu mở to mắt ngóc đầu dậy. "Em"? Hắn vừa xưng hô kiểu gì vậy? Sao đổi tông rồi? Cậu không nghĩ mình nghe lầm nhưng vẫn muốn khẳng định lại lần nữa. Cậu thì thào:

"Anh nói gì thế?"

Trán hắn hơi nhăn lại. Đây là dấu hiệu biểu thị sự không hài lòng. Cậu nơm nớp lo hắn sẽ đổi ý. Hắn luồn tay vào tóc cậu, ấn đầu cậu xuống ngực mình, càu nhàu.

"Để cho anh ngủ."

Cậu sung sướng áp má lên ngực hắn. Ở tư thế này có thể nghe nhịp tim của hắn rất rõ. Thân nhiệt giao thoa nên cảm thấy vô cùng ấm. Nhưng chợt nhớ đến chuyện đó, cậu miết tay vẽ lên người hắn những hình thù linh tinh, hỏi nhỏ.

"Đêm hôm qua... có làm gì không vậy? Sao lại thay áo cho em? Áo của em ướt mồ hôi đúng không? Phòng anh lạnh lắm, tại sao áo em ướt nhiều vậy? Em không nhớ gì hết."

Hắn cười nhàn nhạt. Vẫn không mở mắt ra, hắn di tay xuống môi cậu.

"Hôm qua em... ngồi lên người anh. Một đêm tận mấy lần."

Cậu tái mặt, giọng run lên.

"Gì? Sao em không nhớ!"

Hắn nhận ra cậu mất bình tĩnh, vội vàng bật dậy. Cậu buông hắn ra, lấy gối để sát thành giường rồi dựa vào. Hắn ôm vai cậu, dịu giọng.

"Tin à? Anh đùa đấy."

Cậu ngơ ngác, sau đó bừng tỉnh hất mạnh cánh tay hắn. Khóe miệng cậu trễ xuống, hằn rõ ấm ức. Hắn buồn cười véo nhẹ môi cậu.

"Đừng dỗi. Hôm qua gần ba giờ sáng trán em tự dưng nóng lên. Chắc do dầm mưa. Em cuốn chặt cái chăn vào người, hơi thở vừa nóng vừa nặng. Cũng chưa đến nỗi sốt cao, nhưng anh không yên tâm. Anh sợ em lạnh nên tắt điều hòa. Đến khoảng bốn giờ sáng, anh sờ trán em thì thấy hết nóng rồi. Em đổ mồ hôi ướt hết áo. Anh thay cho đấy, còn không cảm ơn?"

"Anh không biết lấy áo nào khác à? Có ai thay áo sơ mi đi ngủ không?"

"Chăm em cả ngày, đến đêm vẫn còn loay hoay chườm khăn, tắt điều hòa rồi bật điều hòa, sợ em lạnh, lại sợ em nóng. Lúc đó anh mệt muốn chết. Anh không còn hơi sức đâu mà chọn lựa, vớ được cái áo nào là thay cho em luôn."

Hắn nói xong liền ngáp dài. Cậu ngẩn người. Hóa ra hắn ngủ còn ít hơn cậu. Mới sáu giờ sáng, tính ra hắn chỉ vừa chợp mắt chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Tâm trạng cậu chùng xuống. Hạnh phúc thật đấy, nhưng thương hắn nhiều hơn. Vẻ mệt mỏi và bải hoải được tô đậm nét, hắn nửa nằm nửa ngồi, dựa vào thành giường nhắm nghiền mắt. Cậu bò xuống giường rồi kéo hắn nằm thẳng ra.

"Anh ngủ thêm một lúc nữa đi. Em xuống nấu đồ ăn sáng."

Cậu mở cửa. Hắn đột nhiên trìu mến lạ lùng.

"Hoài Lâm."

Cậu quay lại, hơi nhướn mày.

"Dạ?"

"Nếu hơn tám giờ anh vẫn chưa dậy thì lên gọi anh."

Hắn cười rất nhẹ. Nụ cười như sương khói lãng đãng. Nụ cười như tan ra, thấm vào lòng cậu một dòng chất lỏng ngọt ngào. Cậu gật đầu. Đợi hắn khép mắt hẳn, cậu mở cửa ra ngoài.

Cậu về phòng thay áo. Nếu để Sơn và Vũ bắt gặp cậu mặc áo của hắn, có một trăm cái miệng cũng không giải thích được. Kéo chiếc áo thun xuống người, cậu liếc mắt qua thùng rác ở góc phòng. Trong đó là điện thoại của cậu. Bên trong điện thoại có số của người đã đày đọa cậu chín năm trời đằng đẵng. Điện thoại vỡ mất rồi, chỉ có sim còn lành lặn. Nhưng cậu vờ như không biết điều đó. Tối qua Sơn đưa điện thoại kèm sim mới, tay cậu đã run lên. Đổi qua dùng số khác, bà ta sẽ không bao giờ liên lạc với cậu được nữa. Cậu tưởng mình sẽ vui mừng, ai ngờ lòng lại đau như cắt. Cảm giác tội lỗi trào ngược lên nhức nhối, đến mức cậu căm giận bản thân. Lẽ ra bà ta mới chính là người có lỗi. Lẽ ra cậu phải kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Lẽ ra cậu phải bỏ rơi bà ta, không ban phát một chút đoái hoài nào, từ đây đến hết đời không thèm đếm xỉa đến. Dường như có hai thái cực đang giao tranh ác liệt trong tâm tưởng cậu, và cậu khổ sở tự vật lộn ở lằn ranh. Cái quyết định cắt đứt mọi liên lạc với mẹ khiến cậu cảm thấy mình là thằng con bất hiếu và khốn nạn. Có lẽ không đến mức cực đoan như thế, nhưng cậu đã trải qua một ngày tâm trạng liên tục trồi sụt, kích động không thể kiểm soát. Đến đêm, cậu mệt mỏi phóng thích mọi suy nghĩ, không còn đủ sức phân tích đúng sai, không còn tỉnh táo nhìn nhận vấn đề. Để đè nén cảm xúc, để trấn tĩnh mọi tâm tư, cậu chọn cách cầm điện thoại sang đứng trước phòng hắn vào nửa đêm. Một phương pháp kì quặc và ngốc nghếch.

Cậu bần thần một lúc lâu, mãi đến khi tiếng mở cửa làm cậu giật mình. Sơn điềm nhiên bước vào. Cậu nhìn Sơn trách cứ.

"Sao anh dậy sớm thế? Hôm qua em đã nói..."

"Anh biết. Anh dậy sớm không phải để nấu đồ ăn."

Sơn cắt ngang lời cậu, ngồi xuống giường rồi ngoắc tay.

"Lại đây. Ngồi nói chuyện với anh chút."

Cậu chậm rãi ngồi xuống giường. Sơn quan sát biểu cảm của cậu, từ tốn nói:

"Anh biết em lo cho mẹ. Em gọi cho mẹ đi."

Cậu khựng lại vài giây. Né tránh ánh nhìn trực diện của Sơn, cậu làm ra vẻ thản nhiên.

"Em không có lo lắng gì hết."

Sơn đột nhiên cao giọng.

"Hoài Lâm!"

Cậu căng thẳng. Ngữ điệu của Sơn mềm mỏng nhưng nghiêm khắc.

"Em gọi cho mẹ đi."

Cậu hít thở sâu, nhìn thẳng vào Sơn.

"Em không nhớ số."

"Em có nhớ."

"Em không nhớ. Em nói thật."

Cậu bướng bỉnh cãi. Sơn thở dài.

"Thôi được rồi. Trong sim cũ của em còn lưu số đúng không? Tháo sim mới ra đi, lắp sim cũ vào dùng."

"Em bẻ rồi."

"Đừng nói dối anh."

Sơn hừ lạnh. Cậu chưa bao giờ thấy Sơn cứng rắn như thế. Cậu nuốt khan, nói thật nhỏ.

"Em không muốn. Anh đừng ép em."

Cậu mím môi nhăn nhó. Sơn bước lại chỗ đặt thùng rác, ngồi xuống lục lọi. Cậu xụi lơ, để mặc Sơn làm gì tùy ý. Sơn cầm chiếc sim nhỏ xíu lên, rút miếng khăn giấy trong túi ra lau sạch. Một mảnh nhựa bé tí lại có thể uy hiếp tinh thần cậu như thế. Cậu là một thằng nhóc ngoan ngoãn và biết nghe lời, nhưng lần này, cậu buộc mình phải ương ngạnh.

"Em không gọi."

"Tại sao?"

"Em không muốn."

Sơn trở về vị trí cũ ngồi đối diện với cậu. Sơn hiểu cậu đang tự mâu thuẫn. Từ buổi đầu Sơn đã mặc định mình là người chăm sóc cho cả nhóm. Cậu gặp trở ngại tâm lý, Sơn muốn giúp cậu tháo gỡ. Sơn cười. Cậu hơi sợ, có cảm giác anh đang nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.

"Thật ra em muốn gọi cho mẹ, đúng không? Em còn rất lo lắng. Chẳng qua em đang tự áp đặt mình phải ghét bà ấy thôi. Em nuông chiều bản thân một chút đi. Đừng tự bức ép nữa. Em nghĩ lại xem, bây giờ em muốn làm gì?"

"Em không muốn gì cả. Em đi nấu đồ ăn đây."

Đây là lần đầu tiên sự thấu hiểu của Sơn làm cậu hoảng sợ. Cậu vội đứng lên, toan bỏ ra ngoài. Sơn kéo tay cậu lại, ấn cậu ngồi xuống.

"Chuyện đồ ăn không phải lo. Thằng Vũ chạy ra ngoài mua rồi."

Cậu hoang mang. Hóa ra bọn họ đã có sắp xếp từ trước. Cậu chán nản dựa người vào tường. Cậu biết Sơn không có ý dạy đời. Sơn đang cố gắng kéo cậu ra khỏi bế tắc. Nhưng việc đối diện với bà ta thật sự quá khó khăn. Gần một năm qua cậu không về nhà. Bây giờ nếu phải nói chuyện cùng nhau, không biết bà ta sẽ chửi cậu thành ra cái dạng gì nữa. Sơn lấy chiếc điện thoại cậu để trên bàn tháo sim ra, lắp sim cũ vào. Sơn ném điện thoại vào lòng cậu. Cậu khổ sở cầm lên, nặng nề như đeo chì.

"Em biết bây giờ em nói không muốn cũng vô dụng."

Sơn cười, xoa đầu cậu.

"Không phải em không muốn, mà là em sợ. Em bật loa ngoài đi. Nếu mẹ em có chỗ nào quá đáng, anh thay em nói chuyện."

Câu nói của Sơn kết thành một bức tường vững chắc để cậu yên tâm dựa vào. Sơn ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai trấn an cậu. Tình mẫu tử là mối quan hệ thiêng liêng nhất đời. Riêng đối với cậu, nó lại là sự thống khổ và khó xử đến tột cùng. Cậu muốn bứt mình ra khỏi những dằn vặt đó. Đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho sự đau khổ triền miên. Nếu bà ta vẫn không đối xử với cậu như một người con, thì từ nay về sau xem như cậu không có mẹ. Còn nếu bà ta hối hận, thì biết đâu...?

Quyết định đi. Hành động đi. Hoài Lâm, suốt chín năm mày đã nếm đủ mọi loại bi thương rồi. Con người mày đã được tôi rèn qua bao khổ ải rồi. Lẽ nào bây giờ một chướng ngại tâm lý cỏn con mày cũng không dẹp bỏ được sao?

Sau một thoáng ngần ngừ, cậu xốc lại tinh thần, mạnh mẽ nhấn vào biểu tượng màu xanh lá cây trên màn hình. Cậu nín thở nghe những hồi chuông dài.

Hồi thứ nhất.

Hồi thứ hai.

...

Hồi thứ tám.

Thông thường khi gọi cho ai đó, nếu đổ đến hồi chuông thứ mười thì điện thoại sẽ tự động ngắt máy. Cậu thấp thỏm đếm từng hồi chuông.

Hồi chuông thứ chín.

Cậu ngẩng lên nhìn Sơn, thở phào nhẹ nhõm.

"Không ai bắt máy."

"Đợi nốt đi."

Cuối cùng cũng đến. Hồi chuông thứ mười.

"A lô! A lô!"

Giọng phụ nữ trung niên bất thần cất lên, gấp gáp và không giấu được mệt mỏi. Cậu điếng người. Tại sao đến tận giây phút cuối cùng...? Để mặc cho đầu dây bên kia "a lô" không ngừng, cậu thất thần dựa lưng vào tường. Mặt cậu tái đi. Sơn lắc mạnh tay cậu, hất cằm chỉ vào điện thoại. Cậu nhắm mắt, hít thật sâu, thở thật chậm. Bàn tay nắm lại duỗi ra không ngừng.

Đến nước này rồi, không thể bỏ cuộc.

Cậu miễn cưỡng trả lời.

"A lô. Là tôi."

Sơn canh chừng cậu, đồng thời chăm chú vào màn hình điện thoại. Người đàn bà lồng lộn.

"Mày...mày...đồ trời đánh! Mày gọi cho tao làm gì nữa? Mày đừng hòng vác xác về đây. Tao mà thấy mày, tao đánh gãy chân. Thằng con khốn kiếp! Giống hệt cha mày! Cút luôn đi!"

Sơn nắm chặt cổ tay cậu, nhắc nhỏ.

"Bình tĩnh."

Cậu gạt tay Sơn ra, gào vào điện thoại.

"Tôi đúng là điên rồi mới gọi cho bà. Tôi là đồ trời đánh đấy! Kiếp trước tôi có mang nợ bà thì kiếp này tôi trả đủ rồi nhé. Chín năm qua bà tát tôi bao nhiêu cái, chửi tôi bao nhiêu câu? Bà nợ tôi danh dự của một thằng con. Bà nợ tôi cả một tuổi thơ. Tôi là con trai ruột của bà, bà đối xử với tôi không bằng người dưng nước lã, không bằng mấy thằng đồng bóng trong vũ trường. Người ta khác máu tanh lòng. Tôi là máu mủ của bà, tại sao lòng bà lại hôi tanh như thế? Thua cả rác rưởi!"

Sơn giữ chặt vai cậu.

"Lâm! Bình tĩnh! Đừng xúc phạm mẹ!"

Hắn đang mơ màng ngủ, tiếng la hét khiến hắn giật mình. Hắn ngồi dậy xoa xoa hai mắt. Tiếng hét một lần nữa vang lên. Là giọng của cậu. Hắn gạt mớ chăn gối, hộc tốc lao sang căn phòng phía cuối hành lang. Xô cửa ra, hắn bổ nhào vào. Cùng lúc đó, Vũ từ dưới chạy lên, vẻ mặt hớt hải lo lắng. Ba con người cậu xem như gia đình đều tề tựu ở đây. Cậu thở hổn hển, mặt mũi đỏ gay. Cậu gồng mình đứng bật lên, bả vai căng cứng. Sơn gắt.

"Đủ rồi! Đưa điện thoại cho anh!"

"Không! Mặc kệ em! Hôm nay em phải giải quyết hết!"

Hắn lôi Sơn lại.

"Cái gì đang xảy ra vậy?"

Vũ chen vào phòng, đáp thay hắn.

"Anh Sơn muốn Lâm gọi cho mẹ."

Giọng người đàn bà lại vang lên. Cả căn phòng rơi vào im lặng.

"Mày đang đàn đúm với lũ nào?"

"Gia đình mới của tôi."

Cậu cười khinh bỉ. Lần đầu tiên N.A.T nhìn thấy nụ cười này từ một Hoài Lâm đơn thuần và lành tính. Hắn thở dài.

"Em muốn nó gọi cho mẹ, kết quả biến nó thành ra thế này? Giỏi thật đấy Sơn!"

"Em không tin việc em làm là sai. Anh cứ chờ xem. Chỉ có đối thoại mới gỡ hết được mâu thuẫn giữa họ."

"Chờ? Anh thấy nó muốn phát điên lên rồi."

Vũ lại gần vuốt lưng cậu.

"Đừng nóng. Lâm, chậm thôi."

Hắn khoanh tay nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Sơn vẫn giữ vẻ bình tĩnh cố hữu, nhưng hắn biết niềm tin của thằng em đang bị lung lay. Cả đời hắn chưa từng thấy người mẹ nào quá quắt như vậy.

"Cứ ở đó với cái gia đình mới của mày cho đến chết đi. Đừng mò về đây nữa. Tao còn nhìn thấy mày, tao thề sẽ đánh gãy chân mày!"

"Cảm ơn bà! Tôi cũng kinh tởm cái nhà đó quá rồi! Tôi không bao giờ muốn về nữa! Trong ngày hôm nay tôi sẽ đổi sim điện thoại! Tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với bà! Sống trên đời mười chín năm, điều bất hạnh nhất của tôi là phải làm con bà! Tôi chính thức từ mặt bà! Xem như Nguyễn Hoài Lâm này không có mẹ! Bà có chết dần chết mòn ở cái nhà bẩn thỉu đó cũng đừng mong tôi liếc mắt tới."

Đầu dây bên kia im bặt. Cậu khinh khỉnh cười, nước mắt chảy dài.

"Trân trọng chút đi! Đây là cuộc điện thoại cuối cùng tôi gọi cho bà đấy."

Có một tiếng thở mạnh.

Nước mắt vòng quanh khóe môi cậu mặn chát. Cậu vẫn cười. Nụ cười không đẹp như hắn từng thấy. Nụ cười của đắng cay và bẽ bàng. Nụ cười của tủi nhục và chua xót. Cậu gạt ngang nước mắt.

"Cả cuộc đời này, từ đây cho đến chết, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bà. Chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Tôi biết bà ghét tôi tận xương tủy. Tôi ra đi cũng là muốn giải thoát cho bà. Xem như bà không có thằng con này. Tôi đã hứa, chắc chắn tôi làm được. Tôi và bà sẽ không còn can hệ gì tới nhau. Vậy nên những năm tháng sau này, bà làm ơn sống cho tốt. Đừng uống rượu nhiều quá. Trời lạnh nhớ mặc ấm vào. Đêm khuya không được ra ngoài một mình. Không còn ai đợi bà về, không còn ai chăm sóc bà nữa đâu..."

Mắt Vũ đỏ hoe. Vũ ôm vai cậu chặt cứng, gục đầu lên. Cậu thấy ẩm ướt. Vũ khóc theo mất rồi. Sơn và hắn dựa tường, đau lòng nhìn hai thằng em.

Hắn muốn giật cái điện thoại đó ném đi thật xa. Hắn muốn ôm cậu vào lòng, lau nước mắt cho cậu. Hắn muốn để cậu gác đầu lên ngực mình ngủ say sưa. Rồi ngày mai thức dậy, mọi nỗi đau sẽ bốc hơi như làn sương mỏng tang buổi sớm. Hắn muốn tẩy sạch mọi kí ức của cậu, để cậu bình yên ngu ngơ làm một Hoài Lâm bé nhỏ trong vòng tay hắn. Để hắn che chở. Để hắn vỗ về. Để hắn yêu thương cậu bằng cả tấm lòng.

Hắn dợm chân định bước đến, Sơn chắn tay ngang người hắn cản lại.

"Nó còn thương mẹ, anh thấy không? Bà ấy đang im lặng. Có chuyển biến rồi. Anh đừng can thiệp."

Hắn bấm bụng nhẫn nhịn, tiếp tục đứng yên cạnh Sơn. Viền mắt ướt nhòe của cậu cong lên, gương mặt tái nhợt. Cậu run rẩy mấp máy môi.

"Vĩnh biệt."

...

...

"Hoài Lâm! Mẹ sai rồi!"

Nấc lên. Vỡ òa. Cậu khuỵu người xuống. Cậu thở dốc, không kiềm được bật khóc thành tiếng. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ. Người đàn bà lắp bắp, giọng nói mang nặng âm mũi. Bà ta khóc nấc, từng câu từng chữ vỡ vụn ra.

"Hoài Lâm! Hoài Lâm! Con của mẹ! Mẹ sai rồi!"

Cơ thể cậu như không còn trọng lượng. Cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh. Vũ để cậu ngả vào người, cùng khóc với cậu. Cậu run lên, khóc đến mức tức ngực. Cậu ôm ngực ho, giọng khàn đi. Ở đầu dây bên kia liên tục lắp bắp gọi tên cậu.

-Hoài Lâm! Mẹ sai rồi! Mẹ xin lỗi con! Xin con! Đừng bỏ mẹ! Hoài Lâm! Tha thứ cho mẹ, được không con? Mẹ xin lỗi! Mẹ sai rồi. Hoài Lâm!"

Đáp lại lời bà chỉ còn tiếng khóc. Hắn không cần hỏi ý Sơn, bước lại quỳ xuống bên cạnh cậu. Hắn dựng cậu dậy khỏi vai Vũ. Hắn dùng các ngón tay dài và khô của mình thấm lên mặt cậu, lau đi từng lớp nước. Sơn xoa đầu Vũ, nói khẽ:

"Nín đi. Một đứa thôi bọn anh dỗ đã mệt rồi."

Vũ quệt nước mắt, xoa xoa vai cậu. Sơn cúi xuống rút điện thoại ra khỏi tay cậu. Cậu mất hết sinh lực. Các ngón tay động đậy rồi buông điện thoại ra. Sơn ngồi xuống đối diện cậu, thay cậu trả lời.

"Cô nói tiếp đi. Lâm đang nghe đây. Nó khóc đến khàn giọng rồi, nhưng nó vẫn nghe cô nói."

Một hồi dài im lặng. Có tiếng khụt khịt mũi. Có tiếng hít thở sâu. Mọi người đang cố cân bằng tâm trạng. Cuối cùng, người đàn bà lên tiếng.

"Hôm qua mẹ không đi đâu hết. Mẹ đã ở nhà chờ con về..."

"Có uống rượu không?"

Cậu lấy lại chiếc điện thoại từ tay Sơn. Giọng cậu nghèn nghẹn, một tay ôm ngực dằn cơn nấc.

"Không."

"Ừm."

"Hôm qua tỉnh rượu, mẹ dọn phòng con. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Suốt chín năm qua mẹ đã làm những gì. Mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ tìm thấy hộp tiền dưới gầm giường. Mẹ còn tìm thấy nhật kí của con. Mẹ là một người mẹ tệ hại lắm, đúng không con?"

Cậu im lặng, nước mắt long lanh khóe mi chực tuôn trào.

"Con đi rồi, mẹ không biết tìm con ở đâu. Khi con gọi, mẹ mừng lắm. Nhưng cuối cùng vẫn không thắng được cơn giận. Nhất thời kích động lên mới chửi mắng con nặng lời. Mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi."

Tiếng "mẹ" quý báu cậu khao khát suốt ngần ấy năm trời. Đây là thực hay mơ? Nếu là mơ thì tàn nhẫn quá! Nếu là mơ, cậu nguyện không bao giờ tỉnh dậy. Nước mắt trong chín năm ấy đã rơi nhiều biết bao nhiêu. Nhưng tất thảy đều không ý nghĩa bằng những giọt nước mắt ở hiện tại.

"Hoài Lâm, mẹ biết mẹ đáng hận lắm! Mẹ có lỗi với con nhiều lắm! Nhưng con... tha thứ cho mẹ được không?"

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Ước gì bây giờ cậu được nói chuyện trực tiếp với mẹ, chứ không phải thông qua điện thoại như thế này. Sơn đặt tay lên vai cậu.

"Em trả lời mẹ đi. Phải thật lòng."

Cậu nhắm mắt, đẩy hết những giọt nước mắt cuối cùng ra ngoài. Khi mở mắt ra, xuyên qua tấm kính cửa sổ, cậu thấy bầu trời xanh hơn. Mây trắng dày và xốp hơn. Những tán cây xanh mướt mát hơn. Tất cả đều khơi gợi cảm giác tràn đầy nhựa sống. Cậu nhìn quanh. Đây là những khuôn mặt cậu rất mực yêu thương. Họ, và cậu, chính là N.A.T, chính là một gia đình tuyệt vời và đẹp đẽ. Trong lúc khốn cùng nhất, họ vẫn không bỏ rơi cậu. Họ dìu vai cậu, nắm chặt tay cậu cùng vượt qua. Cậu biết ơn và tự hào về tất cả những điều đó. Cậu mỉm cười. Cậu hít một hơi thật đầy, sinh khí căng tràn lồng ngực.

Và cuối cùng, cậu đã thốt ra được câu ấy, nghẹn ngào òa lên.

"Con tha thứ cho mẹ!"

Câu nói đặt dấu chấm hết cho mọi đau khổ bi thương. Câu nói khép lại một đoạn đời chín năm đầy nước mắt. Câu nói mở ra một cuộc sống hạnh phúc đẹp tươi. N.A.T cùng hòa vào niềm hạnh phúc ấy. Cậu là người hạnh phúc nhất. Dĩ nhiên rồi. Vì Hoài Lâm là một cậu bé thánh thiện và kiên cường. Cậu ấy xứng đáng với mọi điều hạnh phúc trên thế gian này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro