XI/ GIA ĐÌNH
Hắn vùi đầu ăn mì. Vũ và Sơn nhìn chăm chăm như muốn soi lên lưng hắn vài cái lỗ. Nhìn một hồi, Vũ đâm mỏi mắt, ném hộp điện thoại mới vào người Sơn rồi thả mình xuống giường. Sơn mở hộp, cẩn thận moi chiếc điện thoại ra ngắm nghía.
"Em lấy Oppo R7, dán cường lực cho màn hình, thêm thẻ nhớ và làm lại sim các thứ, tổng cộng là mười hai triệu. Anh mua cho ai?"
"Thằng Lâm. Như thế được rồi."
Sơn ngước lên nhìn, đá chân vào lưng hắn.
"Điện thoại nó đâu?"
"Đập nát rồi."
Hắn gắp mì lên, bình thản trả lời. Vũ bật dậy, trợn mắt.
"Đập? Đập cái gì? Ai đập?"
"Thằng Lâm. Nó kích động lên rồi ném thẳng điện thoại vào tường. Nát hết màn hình. À, cái ipod nó cũng đập luôn rồi."
Trán Vũ nhăn tít. Sơn thở một hơi dài, với tay lôi chiếc gối trên giường xuống.
"Anh không hiểu sao em vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Ít ra cũng phải như thằng Vũ chứ."
Hắn nói, vẫn không quay lưng lại. Sơn kê gối vào tường rồi dựa phịch người vào, nhắm hờ mắt.
"Cả một buổi tối! Em mệt lắm rồi! Cho anh thêm năm phút giải quyết tô mì. Ăn nhanh rồi nói em nghe."
Hắn khẩn trương gắp lấy gắp để. Tô mì vơi dần, cho đến khi chỉ còn nước lõng bõng và vài cọng hành phi. Hắn bước qua người Sơn, vào nhà vệ sinh rửa miệng, vốc ít nước lên mặt cho tỉnh táo. Bao nhiêu chuyện liên tục xảy ra, thêm mấy tiếng đồng hồ dỗ dành chăm sóc cậu. Hắn mệt lử rồi.
Sơn ngoái đầu nói vọng vào.
"Anh mang tô xuống dưới đi. Phòng em toàn mùi mì thế này khó chịu lắm."
"Để đó lát nữa tính. Anh mệt lắm rồi. Vũ, ném gối xuống đây."
Hắn bước ra, ngồi bệt xuống cạnh Sơn. Trông vẻ mặt bơ phờ của hắn, Sơn im lặng. Vũ ném gối xuống cho hắn. Lẽ ra tối nay bọn họ không nên ra ngoài. Rốt cuộc hắn và cậu ở nhà đã xảy ra chuyện gì chứ?
Không để hai thằng em chờ, hắn chậm rãi kể lại tất cả. Mọi thứ. Hành động và thái độ kì lạ của cậu. Câu chuyện tuổi thơ của cậu. Sự run rẩy, giận dữ và buồn bã của cậu. Những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi trộn vào nhau của cậu. Giọng nói khàn đặc đứt quãng của cậu. Cả cái vẻ bất cần, mệt mỏi quá độ, gương mặt đau khổ khi bị dằn vặt giữa yêu thương và hận thù.
Sơn và Vũ bất động từ đầu đến cuối, không dời mắt khỏi hắn nửa giây. Hắn liếc lên giường, Vũ len lén dụi mắt. Nhác thấy hắn, Vũ bối rối.
"Em buồn ngủ."
"Khóc thì khóc đi. Anh cũng thương nó."
Nghe hắn nói thế, Vũ không buồn giấu nữa, viền mắt lại đỏ hoe. Sơn thở dài lần thứ hai, nắm chặt tay lại.
"Thằng nhóc này, sao không nói sớm hơn!"
"Nó muốn quên. Nó muốn chối bỏ mẹ nó. Nó không muốn chúng ta biết về cuộc sống trước đây của nó. Nó sợ bị thương hại."
"Vậy sao bây giờ nó lại nói?"
"Hôm nay là một ngày đặc biệt."
Đến lượt hắn thở dài. Sơn và Vũ tập trung nhìn hắn, chờ đợi từng từ rơi ra khỏi miệng hắn.
"Sinh nhật mẹ nó."
Sự im lặng bức bối bao trùm. Cuối cùng, Vũ lên tiếng.
"Em không hiểu."
"Nó còn thương mẹ đúng không? Nếu thật sự hận bà ấy, nó phải quên ngày này từ lâu rồi."
Sơn trầm mặc hỏi. Hắn gật đầu.
"Lâm kể hằng năm cứ đến sinh nhật, mẹ nó lại vào bar. Không như những lần khác, vào ngày này, bà ấy không đi với người đàn ông nào. Nó bảo, nhìn mẹ như thế, nó cũng biết đau lòng. Đêm khuya mẹ nó say mèm về nhà đập cửa, không quan tâm hàng xóm đàm tiếu thế nào. Nó phải lau dọn mọi thứ, nghe bà ấy chửi rủa, chì chiết nặng nề hơn mọi ngày. Cãi lại một câu liền bị tát. Do ngày sinh nhật hình như cũng là kỉ niệm ngày cưới. Nó lại giống ba. Đó là ngày nó bị hành hạ, cả thể xác lẫn tinh thần."
Đến đây, Vũ không còn gắng gượng nổi, úp mặt xuống gối xì mũi, chùi nước mắt. Tiếng rấm rức vang lên. Sơn gắt nhẹ.
"Này! Bẩn gối anh!"
Vũ ngẩng lên lườm Sơn, tính ngoác miệng nói gì đó nhưng chợt nhận ra một điểm không thỏa đáng, liền quay sang hắn.
"Mà anh, như thế thì Lâm càng phải quên ngày này đi chứ."
"Sơn nói rồi đó, nó còn thương mẹ. Anh nghĩ nó lo lắng cho bà ấy nhưng lại cố gắng gạt đi. Cứ mâu thuẫn dằn vặt như thế thành ra dễ kích động. Nó biết hôm nay mẹ nó sẽ liên lạc. Hồi chiều, bà ấy có nhắn tin. Nó điên lên nên mới ném phăng cái điện thoại."
"Còn ipod?"
"Cũng tại nó. Tải bài hát mẹ nó thích làm gì. Hình như nó nghe nhạc để bình tĩnh lại. Nghe đến bài ấy nó thẳng tay ném luôn. Cái ipod đi theo cái điện thoại."
Vũ bật cười. Hắn nhẹ nhõm. Hắn không muốn thằng em quá đau lòng. Sơn ngước lên xem đồng hồ. Gần mười giờ.
"Đúng là thằng Lâm còn thương mẹ."
"Hồi nãy anh cũng nói thế, cố gắng phân tích cho nó hiểu. Nó cáu lên đuổi anh ra ngoài. Anh ra cũng tốt, để nó yên tĩnh bình tâm lại."
"Qua đó với nó đi."
Sơn kéo hắn đứng dậy. Vũ nhào từ giường xuống, chạy đến mở cửa phòng.
"Em cũng đi!"
Cậu đẩy tung cửa sổ, gió nhuốm hơi mưa ùa vào lạnh ngắt. Vài giọt nước còn sót lại đâu đó sau trận bão theo gió bay vào. Có lẽ từ những tán cây. Nước và gió quyện nhau bao phủ người cậu bằng cái lạnh thấu ẩm ướt. Cậu cười nhạt. Thế này có là gì chứ? So với bão táp cậu đã trải qua...
Cửa phòng bật mở, Sơn, Vũ và hắn lách vào. Sơn kéo cậu ra khỏi hướng gió lùa, nhăn mặt trách.
"Dầm mưa rồi còn đứng đây hứng gió, em muốn bệnh chết hả?"
Vũ bước đến gài chốt cửa sổ, phụ họa vào câu nói của Sơn.
"Đúng đó Lâm. Đừng để bị lạnh. Lạnh sẽ dẫn đến cảm. Cảm sẽ ảnh hưởng không tốt đến cổ họng. Làm ca sĩ phải biết kiêng cữ, giữ gìn."
Thường ngày, không dễ gì thấy Vũ biết suy nghĩ chu đáo và sâu sắc. Nhưng hôm nay, có lẽ lòng thương bạn đã làm thằng ngốc này người lớn hơn một tí. Hắn đưa điện thoại mới cho cậu, cau mày.
"Có ai khùng như cậu không? Đang bật điều hòa lại còn đi mở cửa sổ!"
Hắn quay sang, thấy Vũ nhìn mình bằng ánh mắt chán nản.
"Sao nào?"
"Anh không thể nói câu nào đàng hoàng tử tế hơn à?"
Vũ dằn từng chữ.
"Thôi đừng cãi. Tại em thấy hơi ngột ngạt."
Cậu xua tay can hai người họ. Lúc nào cũng thế. Hắn dịu dàng nhìn cậu. Dù lòng đang rối rắm tâm sự, cậu vẫn nghĩ đến nhóm, nghĩ đến hòa khí trước tiên. Cậu ngồi xuống giường mò mẫm chiếc điện thoại mới. Sơn và Vũ cùng ngồi hai bên. Hắn vẫn đứng dựa tường.
"Em..."
"Cấm nhắc đến chuyện tiền bạc!"
Sơn nghiêm giọng. Vũ khoác tay qua vai cậu, tươi cười.
"Xem như tụi tớ tặng quà sinh nhật sớm cho cậu."
Sơn thay đổi nét mặt, vươn tay đánh vào đầu Vũ. Thằng ngốc ấy cũng vừa nhận ra mình mắc sai lầm. Lẽ ra không nên nhắc từ "sinh nhật" trước mặt cậu. Cậu không muốn Vũ áy náy, nhất là khi Vũ đã cố gắng an ủi cậu. Dù tấm lòng nhiệt thành ấy được biểu thị có hơi vụng về, nhưng cậu vẫn cảm động và xem trọng lắm. Cậu cười gượng.
"Hai người biết rồi phải không?"
Vũ gật nhẹ, cánh tay choàng vai cậu siết chặt hơn.
Sơn xoa đầu cậu.
"Chúng ta là anh em. Bốn thằng anh em cùng sống chung một nhà thì xem là gia đình rồi. Sau này có chuyện gì phải nói ra để cùng giải quyết. Đừng cố chịu đựng một mình. Nghe chưa?"
"Dạ."
Cậu cười, đôi mắt ướt rượt. Ẩn sâu trong cánh cửa tâm hồn ấy không còn đau khổ, không còn bi thương. Những gì kết tinh lại là hạnh phúc, là cảm động, là tự hào và biết ơn tình anh em đẹp đẽ mà Sơn và Vũ đã dành cho cậu. Là tình yêu mà hắn dành cho cậu. Như thể ông trời đang từng chút bù đắp lại những mất mát, những trái đắng cậu đã phải nếm trải quá nhiều trong quãng đời niên thiếu.
N.A.T không chỉ là một nhóm nhạc thần tượng. N.A.T là một gia đình. Họ quây quần bên nhau, cùng chia sẻ niềm đau, nỗi buồn. Họ ôm lấy vai nhau, cùng xoa dịu, cùng động viên, cùng vỗ về, an ủi. Cảm nhận hơi ấm và tình thương từ mọi người, tinh thần cậu khá lên không ít. Sau cùng, nụ cười rạng rỡ đã trở lại trên môi. Nụ cười từng làm hắn say sưa váng vất. Nụ cười từng khiến hắn chôn chân sau tấm màn nhung sân khấu để ngắm nhìn. Nụ cười ấy, đã dấy lên trong hắn một tình yêu và cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt. Nụ cười của cậu trai trẻ, nụ cười của Hoài Lâm, thứ trân quý nhất mà hắn nguyện dùng thanh xuân của mình để giữ gìn, bảo vệ. Hắn dùng đôi mắt say tình ve vuốt khuôn mặt cậu. Hắn muốn bao trọn lấy tất cả những gì thuộc về con người cậu. Khuôn mặt nhỏ, mái tóc nâu mềm, đôi mắt sáng trong hoen ướt, và khuôn miệng đang cười. Hắn biết lúc này, cậu hạnh phúc thật sự.
Hoài Lâm, anh, Sơn và Vũ là gia đình của em. Hãy nương tựa vào bọn anh. Đừng nhớ về cái thời đau khổ ấy nữa.
"Này, hai người đi cả buổi tối mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi."
Cậu huých tay Vũ. Sơn liếc màn hình điện thoại cậu. Vũ vươn vai ngáp một hơi dài.
"Mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ kém."
Sơn trả lời Vũ, uể oải đứng lên.
"Anh ngủ nhiều vào đi. Mai không cần dậy sớm, đồ ăn sáng để em chuẩn bị."
Cậu muốn làm gì đó để cảm ơn mọi người. Cậu đã được chăm sóc cả ngày hôm nay. Sơn hiểu cậu nên dễ dãi gật đầu.
Sơn và Vũ rốt cuộc cũng về phòng. Hắn vẫn đứng yên lặng. Có chút luyến tiếc níu hắn lại. Cậu nhìn hắn. Ánh mắt giao nhau. Môi cậu vểnh lên, vẽ thành một nụ cười.
"Em không sao."
Hắn thở dài, tống hết những dư âm tiêu cực ra ngoài. Cuối cùng, mọi gánh nặng đã được rũ bỏ. Ngày hôm nay thật sự quá dài!
"Anh về ngủ đi. Em thừa biết anh mệt lắm rồi."
Cậu đứng dậy mở cửa, đẩy lưng hắn ra. Hắn cười nhẹ.
"Đuổi à?"
"Đúng rồi. Em đuổi anh về ngủ đấy. Đi đi."
Hắn đánh nhẹ tay lên đầu cậu, xoắn lấy vài sợi tóc rồi thả ra. Cậu buồn cười nhìn cái cách hắn nghịch tóc. Hắn vuốt má cậu.
"Ngủ ngon."
Cậu gật nhẹ đầu. Hắn quay lưng đi về phía phòng mình. Cậu đóng cửa rồi ngã vật xuống giường.
Khóc nhiều cũng mệt thật đấy!
Hắn trở mình qua lại. Mặc cho sự rã rời đang thấm lên từng tế bào, hắn vẫn không ngủ được. Hắn xoay bên trái, nghiêng bên phải để tìm tư thế thoải mái. Hắn mím môi, thả cho tâm trí tự do, thoát ra khỏi cánh cửa kia, bay về phía căn phòng đối diện. Hắn nghiến răng thầm trách Sơn tại sao không về trễ hơn! Tại sao lại cắt ngang đúng lúc như thế! Nhưng rồi hắn lại tự chửi mình tơi bời. Không thể vì một nụ hôn mà bỏ mặc hai thằng em ngoài mưa bão. Hắn nhớ hơi thở mềm mại của cậu. Môi đã đến rất gần rồi. Gần đến nỗi dù chưa chạm vào nhau, hắn vẫn cảm nhận được sự ấm nóng. Hắn nhớ đôi vai co rúm lại khi bật khóc. Hắn nhớ cái dụi đầu vào ngực mình, nhớ đôi tay mảnh mai đã vòng qua ôm lưng mình thật chặt. Hắn thừa nhận, hắn đang nhớ cậu. Nhớ vô ngần. Dù đang sống chung một mái nhà. Dù cậu chỉ cách hắn một cái hành lang.
Con nai nhỏ này từ bao giờ lại trở nên phụ thuộc đến thế?
Suy nghĩ trước đây dội lên trong tiềm thức. Hắn cười, vuốt ngược tóc lên trên. Hắn ngồi dậy vặn sáng chiếc đèn nhỏ đầu giường. Cả không gian nhuộm màu vàng cam dịu mắt.
Anh sai rồi. Anh mới là người phụ thuộc vào em.
Hắn mở điện thoại. Ngủ không được, hắn đành lướt facebook giết thời gian. Hắn nhấp vào hình tên quản lý chụp cùng cô bạn thân Thiều Bảo Trâm, vừa comment một cái icon, các fan đã bay vào reply tới tấp.
"Sao anh chưa ngủ? Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu!"
"Uầy, gần một giờ sáng rồi đó! Tùng tính làm cú đêm à?"
"Em yêu N.A.T!"
"Chị Trâm và anh Tùng là couple đúng không ạ? Kính chị ấy đeo trong hình giống hệt cái anh Tùng up lên instagram."
Hắn khựng lại một chút. Đó là kiểu kính cánh chuồn, không độ, nửa tròng, gọng màu vàng kim. Quản lý tặng hắn cách đây vài tháng. Tên đó được công ty cho nghỉ phép, vi vu Thái Lan chán chê rồi xách quà về cho N.A.T. Sơn, Vũ, hắn và cậu đều có quà khác nhau. Làm việc lâu nay, hắn biết tên quản lý của mình thường xuyên cặp kè với Thiều Bảo Trâm, một ca sĩ đàn em trong giới. Hắn với Trâm cũng không thân nhau mấy. Mối quan hệ của cả hai chỉ nhỉnh hơn mức xã giao một tí, nhờ mấy lần gặp gỡ ở các sự kiện, họp báo và cùng làm người mẫu ảnh bìa cho vài tạp chí. Có lẽ Trâm cũng nhận quà từ tên quản lý. Còn về kiểu dáng giống nhau, hắn không suy nghĩ nhiều, mặc định rằng đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên.
"Nắng ấm xa dần rồi... Nắng ấm xa dần rồi..."
Tiếng nhạc chuông cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn. Một số điện thoại lạ hiện lên màn hình. Hắn cau mày khó chịu. Hơn một giờ sáng. Có con người nào không biết điều đến mức gọi cho một ca sĩ vào thời điểm này không? Hoặc là người ta nhầm số, hoặc là có chuyện gấp gì đó muốn thông báo đến hắn. Giả thuyết thứ hai đã thuyết phục hắn nhấn nút trả lời.
"A lô?"
"Anh chưa ngủ à?"
Hắn dừng lại. Giọng nói êm như ru. Là cậu. Phải rồi, Sơn vừa làm cho cậu cái sim điện thoại mới. Thảo nào hắn thấy số lạ.
"Anh Tùng! Anh chưa ngủ đúng không?"
"Ừ."
"Em cũng vậy."
Hắn bất giác buột miệng:
"Gọi làm gì thế?"
Cậu im lặng. Sự im lặng kéo dài làm hắn cảm thấy hơi có lỗi. Dù hắn biết mình không làm gì sai. Hắn mở miệng, tính nói gì đó với cậu nhưng cậu đã lên tiếng trước.
"Em thử máy..."
"Sao biết tôi chưa ngủ?"
"Em thấy phòng anh sáng đèn."
Cậu thật thà. Hắn ngờ ngợ. "Thấy sáng đèn..."? Hắn cố gắng không gây tiếng động, nhẹ nhàng bước xuống giường. Càng ra gần cửa, hắn càng hạ âm lượng thấp hơn.
"Cậu đang ở đâu vậy?"
"Em..."
Đầu bên kia ngập ngừng. Hắn giả vờ thản nhiên.
"Đang trong phòng à?"
"Dạ."
Giọng cậu vo ve như tiếng muỗi. Một lời khẳng định yếu ớt. Hắn bất thần vươn tay mở cửa. Cậu giật mình ôm ngực, tay run lên, suýt thì rơi mất điện thoại. Đúng như hắn nghĩ. Cậu đang đứng dựa tường, sát cửa phòng hắn. Hắn mỉm cười cốc đầu cậu.
"Ngốc quá! Ở trong phòng làm sao thấy đèn bên này sáng được?"
Cậu xấu hổ cười, nắm chặt điện thoại để khỏa lấp ngượng ngùng. Hắn nắm tay cậu kéo vào phòng.
"Vào đây."
Cậu đã vào hẳn trong phòng, hắn cũng đã khóa cửa lại, nhưng sao... hắn vẫn chưa buông tay cậu ra. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt. Thấy vậy, hắn từ từ nới lỏng lực siết, nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái. Cậu dè chừng quan sát hắn. Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Hắn bất ngờ đẩy mạnh vai cậu. Cậu ú ớ ngã xuống giường. Hắn đẩy người cậu sát vào trong rồi thò tay tắt đèn. Trong tích tắc, căn phòng tối đen như mực. Cậu chống tay bò dậy, nhăn nhó xoa bả vai. Hắn nhảy lên giường, ấn cậu nằm xuống trở lại rồi tung chăn trùm kín cả hai. Cậu loay hoay trong vòng tay hắn. Thao tác của hắn nhanh gọn, mạnh mẽ. Cậu muốn kháng cự cũng không nổi. Cậu bèn cấu vào ngực hắn. Hắn bật kêu lên khe khẽ.
"Đau!"
"Anh làm trò gì vậy?"
Hắn luồn tay qua eo cậu, xấu xa ôm chặt.
"Ngủ ở đây đi."
Lần đầu gần gũi trong phòng tối làm cậu phát ngượng, xoay trở dịch chuyển người không ngừng. Hắn sờ lên má cậu, vuốt nhẹ từ trên xuống. Cậu thoải mái áp má vào lòng bàn tay hắn, hơi thở đã đều đặn hơn.
"Đang đỏ mặt đúng không?"
"Anh nhìn thấy à?"
"Không nhìn thấy, nhưng sờ thấy."
Cậu không thèm đôi co, nhích người xuống dưới một chút rồi rúc đầu vào ngực hắn. Cậu luôn làm vậy. Hắn cũng thích cậu làm như vậy. Hắn cảm thấy hạnh phúc và có chút kiêu ngạo khi được che chở cho người mình thương. Hắn tựa cả khuôn mặt lên mái tóc mềm của cậu, mùi bạc hà rất dịu, rất nhẹ, rất quyến rũ. Cậu cọ tóc vào hắn, giật giật vạt áo hắn.
"Gì vậy?"
"Ừm... em thấy..."
"Thấy sao?"
"Hình như chúng ta... đốt cháy giai đoạn đúng không?"
Tiếng hắn cười làm cậu nhột nhạt, dụi mặt sát vào ngực áo hắn. Hắn vuốt tóc cậu, tì cằm lên đỉnh đầu cậu, vui vẻ hỏi.
"Đốt cháy giai đoạn là sao?"
"Ừm... Thì, chúng ta... chúng ta thậm chí còn chưa... hôn... nhau lần nào, mà bây giờ lại ngủ chung thế này..."
Cậu ấp úng giải thích suy nghĩ của mình. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, tay không ngừng luồn sâu vào tóc cậu vuốt lên, vuốt xuống.
"Muốn hôn phải không?"
Giọng hắn không có vẻ gì là đùa giỡn. Ngữ điệu ấy bất giác khiến cậu căng thẳng.
"Không phải. Em..."
"Hoài Lâm, ngẩng mặt lên."
Cậu cảnh giác vò chặt vạt áo hắn, rụt rè ngẩng lên.
"Anh định làm gì?"
"Làm tiếp cái chuyện dang dở lúc hai thằng kia chưa về ấy."
"Nhưng... tối lắm."
Cậu ngô nghê. Hắn lướt ngón tay lên sóng mũi cậu, dần dần hạ xuống dưới. Hắn véo nhẹ môi cậu.
"Khoa học đã chứng minh, trong bóng tối, môi của hai người có thể định vị được nhau."
Hắn làm thật từ tốn để cậu bắt được nhịp. Hắn cúi xuống, dùng tay đỡ sau gáy cậu, nhẹ nhàng ngửa đầu cậu ra. Hắn kê mặt lại gần, để hơi thở của mình quấn vào hơi thở dồn dập của cậu. Hắn chậm rãi áp môi mình lên môi cậu, cứ giữ yên như thế, cho đến khi nhịp thở của cậu ổn định.
Cậu hé miệng ra. Hắn xoa vai cậu, giúp cậu thả lỏng. Hắn ngậm lấy môi dưới của cậu, mút nhẹ. Môi cậu mềm. Và ngọt. Hắn say mê hôn cậu, không thể tự chủ dứt ra. Hắn dùng lưỡi tách hai cánh môi cậu rồi tràn vào như vũ bão. Hắn hôn sâu. Đầy ham muốn và cũng rất dịu dàng. Cậu cố gắng hòa nhập, phối hợp cùng hắn. Chẳng được bao lâu, cậu dần đuối sức. Hắn tiết chế lại khi cổ cậu mềm oặt. Cậu ngả hẳn đầu lên tay hắn. Hắn dùng một tay đỡ cậu, tay kia lần từ vai lên ôm lấy khuôn mặt cậu. Biết cậu đã mệt, hắn quyến luyến thả môi lưỡi cậu ra. Môi hắn vừa rời khỏi, cậu liền hít thở gấp gáp. Hắn hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Sau này khi hôn phải thở bằng mũi, nhớ chưa?"
Cậu không trả lời hắn, tranh thủ hớp lấy không khí. Hắn vuốt ve sườn mặt cậu. Cậu ôm choàng lấy hắn, rúc rích cười.
"Ngủ đi. Muộn rồi."
"Em hơi lạnh."
Cậu thì thào. Hắn kéo chăn lên cao, đắp ngang ngực cậu. Hắn vươn tay ra ngoài ôm cả cậu và chăn vào lòng.
"Ấm rồi đấy. Ngủ đi."
Nghe lời hắn, cậu nhắm mắt lại. Giấc ngủ đến nhanh chóng và dễ dàng. Khi ngủ, cậu vẫn không ngăn được nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro