Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V/ QUÁ KHỨ

Hắn lặng lẽ nhìn cậu, lần lượt đưa ra giả thiết. Cậu làm sao vậy nhỉ? Từ sau khi ra khỏi phòng họp, cậu trầm mặc hẳn, không còn đùa giỡn với Vũ như mọi ngày. Mặc cho Vũ nói huyên thuyên, cậu vẫn im lặng, ra chiều suy tư lắm. Một người đơn thuần như cậu thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hay là do lịch diễn mà quản lý vừa thông báo? Hắn bật điện thoại xem lại email. 

"Thứ hai ở trung tâm thương mại mới khai trương, thứ ba ở một chương trình truyền hình, thứ tư ở bar LIFT, thứ sáu hát với tư cách ca sĩ khách mời trong liveshow của công ty đối tác, chủ nhật diễn sự kiện, sân khấu ngoài trời. Lịch hơi sát nhau, nhưng có gì bất thường đâu!"

Cậu làm hắn thắc mắc quá. Cảm giác bứt rứt ấy đeo bám hắn cho đến tận tối. Cậu cứ trầm ngâm mãi không thôi. Với một người thường ngày hoạt bát trẻ con, thái độ này quả thật rất kì lạ. Sơn cũng có để ý, hỏi thăm thì cậu uể oải lắc đầu, bảo không sao. Ăn cơm xong, cậu biến đi đâu mất. Để mặc cho người giúp việc loay hoay dọn dẹp, Sơn và Vũ nằm dài trên sofa ôm ipad cùng xem mấy cái clip vớ vẩn. Hắn không quan tâm. Hắn đi tìm cậu. 

Cậu không có trong phòng. Vậy chỉ còn một nơi. Hắn bước từng bước lên cầu thang. Cửa dẫn ra sân thượng mở.

Đấy, biết ngay mà!

Mỗi khi có tâm sự, cậu thích ngồi giữa gió ngắm trời đêm. Hắn tiến lại gần. Giữa không gian yên tĩnh, hắn nghe tiếng cậu thở dài. Khi ở một mình, cậu thường không giấu giếm. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Giật mình, cậu cười gượng gạo. Hắn vừa mấp máy môi chưa kịp hỏi, cậu đã vội đứng lên.

"Em về phòng..."

"Khoan đã!"

Hắn nắm chặt cổ tay cậu, kéo ngồi xuống ghế. Hắn gằn giọng.

"Có chuyện gì giấu tôi?"

"Dạ...không có gì."

Cậu lí nhí, đưa tay cào mớ tóc nâu. Hắn nhếch môi.

"Mỗi khi bối rối, cậu thường gãi đầu. Nếu không có chuyện gì, tại sao lại bối rối?"

Hắn đúng là mèo mà! Trời càng tối, mắt càng nhạy bén tinh tướng. Cậu muốn giấu cũng không giấu nổi, đành ngập ngừng:

"Thật ra...có một chuyện."

Cuối cùng cậu cũng chịu nói. Hắn dịu giọng hơn.

"Chuyện gì?"

"Nhưng... chuyện này vớ vẩn lắm."

Cậu có vẻ ngượng, vành tai hơi đỏ lên. Mỗi khi khuôn mặt cậu chuyển màu, hắn đều thấy rất đáng yêu. Hắn cười, xoa đầu cậu. 

"Không sao. Nói đi."

Hắn đột nhiên hiền lành bất ngờ. Hiếm khi có cơ hội thế này, cậu không muốn bỏ qua.

"Em...thức khuya không được..."

Hắn ngơ ngác. Con nai ngốc này vừa nói câu gì kì lạ vậy? Hắn ngẩn người ra, hoàn toàn không hiểu gì cả. 

"Là sao?"

"Tức là...em thức khuya tệ lắm..."

"Thì sao?"

Hắn vẫn chưa nhận ra rốt cuộc vấn đề của cậu là gì. Cậu gắt:

"Thế mà anh vẫn không hiểu à?"

Hắn nhích lại gần cậu, giọng điệu có phần dỗ dành.

"Yên nào. Nói rõ hơn một tí đi."

Cậu chớp mắt nhìn hắn. Tên này giả vờ không hiểu hay không hiểu thật nhỉ? Mọi khi hắn thông minh, sắc sảo lắm kia mà. 

"Thì đấy. Trước đây quản lý nhận show đều diễn vào buổi sáng hoặc chiều tối. Diễn xong vẫn còn sớm, lần về nhà muộn nhất cũng chưa đến mười giờ. Bây giờ diễn khuya như thế, em sợ buồn ngủ, hát không tốt, giữ hình tượng không tốt. Em sợ ảnh hưởng đến nhóm..."

Hắn vỡ lẽ, lấy điện thoại xem lại email hồi sáng.

"Đây rồi, diễn một mini show ở bar LIFT, từ mười một giờ ba mươi đến mười hai giờ. Hát bốn bài liên tục, mười phút cuối giao lưu."

Hắn quay sang, thấy cậu khép nép vẻ có lỗi, chợt mỉm cười.

"Không cần lo lắng thế! Bar đó khá xa, di chuyển cũng mất ba mươi phút. Trên xe cứ chợp mắt một lát, trước khi diễn uống thêm cà phê là được."

"Nhưng mà...em không thích uống cà phê."

"Không thích cũng phải uống! Lần nào diễn khuya nhóm cũng uống."

"Nhưng mà...còn chuyện này nữa."

"Thật là! Cậu nhiễu sự quá! Tôi thấy có gì không ổn đâu!"

"Em ngủ xấu lắm..."

"Là sao?"

Nói ra câu này, màu đỏ từ tai cậu đã kéo dần lên gò má. Cậu ngại, nhưng khổ nỗi hắn vẫn chưa hiểu. Còn bắt cậu giải thích nữa sao? 

"Đồ con mèo ngốc nghếch!"

Cậu thầm mắng trong lòng. Nhìn gương mặt đang ngơ ra của hắn, cậu thở dài.

"Thì...em ngủ không ngay ngắn. Ngủ trên xe không có điểm tựa, cứ dặt dẹo, nghiêng bên này ngả bên kia khó coi lắm..."

Con nai nhỏ đang tự khai tính xấu với hắn đấy à? Hắn vui vẻ nhìn cậu. Lẽ ra không nên đặt biệt danh cho cậu là nai, phải là tắc kè bông mới đúng. Chưa đến năm phút mà khuôn mặt thoạt trắng thoạt đỏ liên hồi. Hắn nhìn ra xa, giọng nhẹ như gió.

"Đến lúc đó...dựa tôi cũng được."

Cậu ngỡ ngàng quay sang. Câu nói của hắn như một cơn mưa rào. Đến bất chợt không báo trước, nhưng trong lành, vừa vặn tưới mát những khô khan, làm dịu những cằn cỗi của mùa hạ. Cậu tròn mắt nhìn hắn. Nếu bây giờ nói đĩa bay ngoài hành tinh vừa đáp xuống sân xem ra còn dễ tin hơn.

"Anh cho em dựa? Khéo ngày mai bão lớn!"

"Cậu nghĩ dễ ăn thế à? Phải có điều kiện."

"Cứ tưởng anh tốt."

Cậu trề môi. Hắn cười nhẹ.

"Đời mà, có vay có trả."

"Điều kiện của anh là gì."

"Bất cứ khi nào tôi muốn phải đi pha cà phê cho tôi."

"Gì chứ? Dựa anh có nửa tiếng mà phải làm osin cả đời à? Em không chịu!"

Cậu ai oán hét tướng vào mặt hắn. Cứ tưởng hắn tốt bụng thật lòng, thì ra chỉ định trục lợi cậu. Đồ con mèo nham hiểm!

"Tùy cậu thôi. Hình như sắp tới quản lý nhận nhiều show khuya lắm đấy."

Mặt hắn tỉnh rụi. Câu nói của hắn vừa nghe cứ tưởng lạc đề, nhưng lại đánh trúng ngay trọng tâm. Chấp nhận hay không chấp nhận? Ba giây sau, cậu thở hắt ra, ão não níu tay hắn:

"Anh Tùng, em đổi ý rồi."

Hắn cười. Đối với cậu lúc này, nụ cười của hắn nom gian ác không thể tả. Con mèo này không phải dạng vừa đâu! Hắn đứng lên, áp tay vào má cậu, vuốt nhẹ.

"Ngoan!"

Hắn bỏ vào nhà, miệng huýt sáo khe khẽ. 

Bất động. 

Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cử chỉ thân mật vừa rồi. Hành động này có thể xem là hắn đã... chấp nhận cậu rồi không?

Hắn gấp cuốn sách lại, để sang một bên. Nãy giờ đã cố đọc nhưng chẳng có chữ nào lọt vào đầu. Hắn đang mãi bận tâm về một người. Thằng nhóc của hắn. Con nai nhỏ của hắn. Cậu yếu ớt thế này, thời gian sắp tới phải chạy show kiểu gì đây? Đã ôm mộng ca sĩ thì phải rèn luyện thể chất cho tốt. Có như thế mới thích nghi được với cường độ và khối lượng công việc gấp đôi một công nhân viên chức bình thường. Vóc người cậu vốn đã nhỏ bé thế rồi, có lẽ chỉ cải thiện được về sức khỏe và sức đề kháng thôi. 

"Sơn nói đúng, phải ép uống sữa nhiều vào." 

Nghĩ thế, hắn lò dò xuống bếp, lấy một chai sữa bắp rồi mang lên phòng cậu.

Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, cuộn tròn mình vào tấm chăn trắng muốt. Chạm tay lên bên má vừa được hắn vuốt ve lúc nãy, cậu tủm tỉm cười một mình, gương mặt rạng ngời ngây ngốc.

"Cốc cốc cốc"

Có tiếng gõ cửa vang lên, cậu uể oải ngẩng đầu dậy. Đoán chắc là Vũ chứ không ai khác, cậu lười biếng nói to.

"Mai nhé Vũ! Giờ tớ mệt rồi!"

"Thế thì thôi."

Này! Từ từ đã! Giọng nói vừa rồi không phải của Vũ! Cậu vội vàng gào lên.

"Khoan! Chờ em!"

Là hắn à? Hắn sang phòng cậu giờ này để làm gì chứ! Hôm nay đúng là một ngày kì lạ! Hắn cứ chủ động đi tìm cậu mãi thôi.

"Vẫn chưa chịu mở cửa sao?"

"A! Em ra ngay đây!"

Giọng hắn có phần dấm dẳng. Cậu bò dậy khỏi đống chăn nệm, lao ra mở cánh cửa gỗ. Nhác thấy cậu, hắn đưa chai sữa bắp ra:

"Uống đi!"

Cậu lắc đầu. 

"Em không uống."

"Sao vậy?"

Hành động của cậu làm hắn ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cậu từ chối sữa bắp.

"Anh vào phòng đi rồi em uống."

"Cái gì?" Hắn bất ngờ.

"Đi mà! Em nhớ anh lắm!"

"Vớ vẩn! Vừa nãy còn gì nữa!"

Hắn gắt lên. Tuy tỏ thái độ khó chịu, nhưng thật lòng, hắn vẫn thấy mơn man vui sướng. Bất giác, hắn mỉm cười nhìn cậu. Cậu níu vạt áo hắn, ấp úng.

"Anh cười nhìn... đẹp trai lắm đó!"

Hắn đỏ mặt. Hắn ít khi cười. Khi nhóm vừa debut, công chúng biết đến hắn với hình tượng lạnh lùng, nam tính. Do đó, một cách vô tình, hắn giữ luôn phong cách này trong cả cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Chỉ vài khoảnh khắc hiếm hoi hắn vô tư bộc lộ bản chất thật. Đó cũng là lúc trông hắn chân phương và gần gũi nhất. Cậu kéo hắn vào phòng, nài nỉ.

"Em nhớ anh thật mà. Vào phòng với em đi!"

Hắn cốc nhẹ lên đầu cậu, vờ miễn cưỡng.

"Một lát thôi đấy nhé!"

Cậu ngồi bên một góc giường, cầm chai sữa uống từng ngụm nhỏ. Sữa bắp chưa bao giờ ngọt và thơm đến thế. Hắn bó gối trên ghế, ngắm cậu bằng vẻ mặt hài lòng. Năm phút trôi qua, hắn chợt nhận ra một điều bất thường. 

"Này, sao uống chậm thế? Mọi hôm nhanh lắm cơ mà!"

"Em không muốn anh đi mất."

Cậu nói đầy thật thà. Hắn lặng người. Nai nhỏ của hắn từ bao giờ đã trở nên phụ thuộc như vậy chứ?

"Uống hết rồi đó."

Sang phút thứ bảy, cậu tiếc rẻ buông chai sữa rỗng xuống. Thật tình! Uống hết là phải khai báo sao? Hắn đột ngột đứng lên, tiến lại gần cậu. Hắn quỳ xuống bên giường, áp sát vào khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên của cậu. Hắn chạm vào môi cậu. Bờ môi mềm và ấm. Hơi ẩm ướt. Khoảng cách gần đến nỗi hắn ngửi được mùi sữa bắp vấn vít trong hơi thở gấp gáp của cậu. Hắn lau đi vết sữa còn vương lại quanh miệng cho cậu, bật cười. 

Trong phòng cậu có điều hòa, hơn nữa lại còn được chỉnh ở nhiệt độ khá thấp. Hắn thừa biết mặt cậu đang đỏ đến đáng thương không phải là do trời nóng. Chắc chắn rồi.

"Tôi không đi đâu."

Hắn ung dung quay về ngồi ở vị trí cũ, ngả người thoải mái ra ghế.

"Hoài Lâm, hát cho tôi nghe."

"Anh... muốn nghe bài gì?"

"Bài hôm nọ cậu hát dang dở ấy."

"Hôm nọ là hôm nào?"

Cậu vẫn ngơ ngác, xoay vòng trong tâm trí là gương mặt kề sát của hắn, là ngón tay dài và khô đã chạm lên môi, là sự dịu dàng khi lau đi vệt sữa quanh miệng, ngoài ra không còn gì khác. Lí trí của cậu bay mất hết rồi. Hắn vui vẻ ngắm cậu. Cậu ngẩn ngơ đáp lại ánh nhìn của hắn. Hắn dễ tính hẳn. 

"Là hôm đầu tiên cậu lên công ty gặp tôi."

Có vẻ sự lanh lợi đã dần trở về, cậu khúc khích cười.

"Em gặp cả nhóm luôn chứ gặp mỗi mình anh à! Sao cứ thích ảo tưởng thế!"

"Hát đi."

Cậu gật đầu, hắng giọng.

"Dù cho tháng năm kia đổi thay.

Dù cho bao mong manh mãi nơi này.

Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau.

Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi.

Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay.

Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy.

Níu thời gian dừng lại nơi đây.

Trở về những phút giây ban đầu."

Hắn nhíu mày. "Không giống bài hôm nọ cậu hát."

"Lúc đó em hát được nửa bài rồi, giờ hát tiếp phần còn lại thôi."

"Tự sáng tác à?"

"Sao anh biết?"

"Khi bỏ ra ngoài tôi không đi xa, đứng ngay gần cửa nên nghe cậu nói chuyện."

"Anh bỏ đi mất làm em buồn lắm đó!"

"Tại sao?"

"Không biết. Em muốn anh chú ý đến em."

Cậu ngô nghê thú nhận. Hắn chợt thấy có một dòng chảy ấm áp lấp đầy cơ thể.

Đó là do em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên đấy, đồ ngốc ạ!

"Thì bây giờ chú ý rồi còn gì."

"Em biết chứ! Thế nên em đang hạnh phúc lắm luôn!"

Cậu cười tít mắt. Nai nhỏ à, cứ vui vẻ thế này có phải tốt không? 

Ơ...!

Hắn chợt phát hiện ra có gì đó không đúng. 

-Cậu lúc nào cũng hoạt bát, tính lại trẻ con, suốt ngày đùa giỡn không biết chán với thằng Vũ, sao lại có thể sáng tác một bài buồn thế?

Cậu biến sắc.

Hắn nhận ra cậu thay đổi thái độ, nụ cười trên môi tắt ngấm. Lo lắng và thắc mắc đan xen, hắn hỏi.

"Này, sao vậy?"

"Em..."

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu không thích nói dối, nhất là với những người mà cậu yêu thương. Nhất là với hắn. Hắn biết chắc câu chuyện về bài hát cậu viết ẩn chứa điều gì đó không bình thường. Với tư chất sẵn có của một trưởng nhóm, hắn đã quá quen với việc đoán sắc diện người khác. Hắn đổi giọng ân cần hơn.

"Sao vậy? Không tiện nói à?"

"Không phải. Chỉ là...em sợ anh sẽ nghĩ xấu về em."

Hắn im lặng ngắm cậu. Các ngón tay của cậu cứ động đậy không yên.

"Có lẽ đang phân vân giữa ranh giới nói và không nói."

Cơn tò mò của hắn dâng lên đỉnh điểm. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Biết kĩ càng từng chi tiết. 

"Không sao, nói đi. Tôi cũng đâu phải người tốt đẹp gì."

Hắn muốn nghe chuyện. Thái độ rõ ràng thế kia rồi. 

"Đành vậy, ra sao thì ra."

Cậu nhắm mắt lại, khó nhọc.

"Em... bị chuốc bia... Có lẽ, còn bị bỏ thuốc..."

"Cái gì?"

Hắn giật nảy mình. Hắn chưa từng nghĩ cậu đã động vào bia rượu. Lại còn bị người khác chuốc say. Cậu tụ tập bạn bè đi uống sao? Ở đâu chứ? Lẽ nào là... bar? Vô vàn câu hỏi cứ tuôn ra lũ lượt trong đầu. Hắn hoang mang chờ cậu nói tiếp. 

"Em vốn không biết uống. Hôm đó bỏ nhà đi lang thang ngoài đường, bỗng dưng bị một đám kéo vào bar. Tụi nó rót rất nhiều. Em không biết tại sao mình lại uống được hết. Chắc do chán sống quá rồi, không màng đến cái gì nữa. Vì say nên đầu óc nặng trịch. Mở mắt ra cứ thấy mờ mờ. Tay chân không nhấc lên nổi. Em vẫn biết tụi nó đã chạm vào người em. Đau lắm nhưng không làm gì được. Khi đang mê man, ca từ cứ chảy ra trong đầu, em lẩm nhẩm mãi thành một bài hát. Sáng, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm vất vưởng trên lề đường. Người ta đi ngang ném cho em một cái nhìn khinh bỉ. Em biết họ nghĩ gì. Trai bao, hoặc một thằng đồng tính vừa được thỏa mãn. Khốn nạn... nhưng cũng đúng. Quần áo thì xộc xệch. Áo khoác ngoài còn bị vứt đi. Có bác bảo vệ tốt bụng bảo thấy tụi nó đè em xuống đất. Bác dọa gọi công an nên tụi nó chạy hết, bỏ mặc em ở đó. Em để tiền và điện thoại ở nhà nên không mất gì. Nhưng môi bị rách, chảy máu. Cổ đầy vết đỏ. Tay chân bầm tím hết cả. Một tuần sau vẫn không dám chường mặt ra khỏi nhà. Đến chính em còn thấy ghê tởm bản thân mình..."

Cậu cười chua chát. Hắn sững sờ. Chuyện quái gì đã xảy ra với con nai nhỏ của hắn vậy?

Thật kinh khủng!

Nếu không có người giúp, chẳng phải cậu đã bị làm nhục rồi sao? Giọng cậu cứ đều đều, nhưng hắn biết cậu đang gồng mình đè nén. Hắn có cảm giác cậu sắp vỡ tung ra rồi. Cậu đang khổ sở đến cùng cực. Hắn nhìn cậu, đột nhiên thấy đau đớn tận tâm can. Cậu bấu chặt tay vào thành giường, vai run lên, mặt tái nhợt, mắt mờ đi như có nước. 

Hắn lặng lẽ bước đến ngồi cạnh cậu. Hắn gỡ tay cậu ra. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu yếu ớt giật tay về, lảng đi né tránh hắn. Hắn nắm vai kéo cậu xoay lại đối diện với mình. 

"Hoài Lâm, chuyện này không ảnh hưởng gì đến tôi và cậu. Đối với tôi, cậu vẫn là thằng nhóc phiền phức mãi chưa lớn thôi. Không cần phải bận tâm vớ vẩn."

Cậu chậm chạp ngẩng lên nhìn hắn. Hắn thấy rèm mi cậu hơi ướt. Nhói lòng. 

"Đừng khóc!" 

Hắn vuốt má cậu, khẽ khàng.

"Xin lỗi!"

"Anh có lỗi gì đâu."

Cậu không muốn như thế này. Không khí thật gượng gạo và khó xử. Hắn trầm giọng.

"Vì tôi..."

Cậu dụi mắt, chuyển đề tài. 

"Anh Tùng, em buồn ngủ rồi..."

"Ừ, vậy thì ngủ đi. Tôi về phòng đây."

Hắn đứng lên, mở cửa ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, cậu bất ngờ chạy đến nắm chặt vạt áo hắn.

"Anh Tùng, em thích anh."

"Ừ, tôi biết rồi."

"Em nói thật đấy. Em thích anh nhiều lắm!"

Cậu nói gấp gáp như đang sợ hãi. Một nỗi sợ mơ hồ. Hắn xoa đầu cậu, mỉm cười.

"Không được suy nghĩ nữa, ngủ ngoan đi!"

"Dạ."

Cậu an lòng để hắn đi rồi quay về giường. 

"Anh ấy đã không bận tâm, việc gì mình phải buồn bã chứ! Bỏ đi thôi!" 

Cậu vừa đánh răng, vừa nhìn gương tự trấn an mình. 

Hắn vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo. Hắn không quan tâm đến quá khứ của cậu. Cậu bảo chán sống đến không màng cái gì nữa. Đó là chuyện duy nhất hắn muốn biết lý do. Nhưng nếu cậu không nói, hắn sẽ không hỏi tới. Hắn không muốn làm cậu khó xử. Cậu chẳng làm gì có lỗi cả. Có chăng là do quá hiền lành và cả tin nên mới bị một đám ăn chơi lợi dụng. Nhưng bây giờ thì an toàn rồi. Hắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Hắn là trưởng nhóm. Hắn hoàn toàn làm được. Nếu có ai làm tổn thương thành viên của N.A.T, hắn sẽ không bao giờ tha thứ. 

Hoài Lâm, yên tâm đi! Đã không sao nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro