Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX/ KÍCH ĐỘNG

Ngày mai? Đáng ghét! Cậu muốn ngày mai không bao giờ tới. Cái ngày duy nhất trong năm khiến cậu dằn vặt, đau khổ. Cái ngày duy nhất bà ta không về. Cái ngày duy nhất cậu cắn răng mở cửa cho người đàn bà nồng mùi rượu vào nhà giữa đêm khuya. Cái ngày duy nhất cậu phải ngâm bộ váy đầy hơi đàn ông và vết ố do bia đổ lên của bà ta vào chậu nước giặt pha thuốc tẩy. Cái ngày cậu phải ra phòng khách ngủ trên sofa vì bà ta đã chiếm giường của cậu, thậm chí còn nôn mửa lên. Cái ngày duy nhất cậu muốn bỏ nhà đi hơn bao giờ hết. Cậu hận bà ta. Mẹ cậu.

Cậu ép mình nhắm mắt lại, đầu óc vừa nhức vừa đau. Cậu kéo chăn lên sát cổ. Nhớ lại tiếng gọi nhừa nhựa phả ra mùi bia rượu của bà ta, cậu lợm giọng. Từng câu chuyện đầy nước mắt từ thuở ấu thơ cho đến tuổi thiếu niên cứ chắp vá, tạo nên một thước phim quay chậm trong đầu. Cậu muốn gạt ra lắm mà sao không thể.

"Tôi đang sống rất hạnh phúc với gia đình mới. Bà làm ơn buông tha cho tôi đi."

Cậu không chối bỏ được sự thật. Bà ta là mẹ cậu. Bà ta đã sinh ra cậu. Nhưng con người bà ta quá ghê tởm. Cậu phải sống khổ sở bao nhiêu năm, thoát ra được, cậu đã tự do biết bao, đã vui mừng biết bao. Ở đây, Sơn, Vũ và hắn, ai cũng thương yêu cậu. Ai cũng quan tâm và lo lắng cho cậu. Bà ta còn ám ảnh cậu đến tận giờ này để làm gì chứ?

"Nếu có kiếp sau, tôi thà chết cũng không làm con của bà!"

Cậu trở mình lần thứ một trăm. Ngước lên nhìn đồng hồ, cậu bực tức ngồi dậy, mồ hôi lại tuôn ra ướt trán.

"Hơn hai giờ sáng rồi đấy! Bà biến ra khỏi đầu tôi mau đi!"

Cứ thế này thì trời sáng mất. Đã bảo rồi, cậu thức khuya rất tệ. Nhưng hôm nay có cố mấy cũng không ngủ nổi. Cậu mệt mỏi kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trước khi đến nhà chung, biết trước thể nào đến ngày này mình cũng sẽ trắng đêm, cậu đã mang theo vài viên thuốc ngủ. Với tay cầm cốc nước để sẵn, cậu tọng vào cổ họng hai viên rồi lại ngã vật xuống gối. Mồ hôi túa ra đầm đìa, mi mắt nặng trĩu sụp xuống, cuối cùng cậu cũng ngủ được. Nhưng cậu không ngờ, đó lại là một giấc ngủ quá dài, quá sâu. Cậu thấy cơ thể lềnh bềnh như đang phiêu du cõi khác. Một nơi không thực, mọi bi thương đều biến mất, chỉ còn cậu và hắn mà thôi. Tạm xem là một giấc mơ đẹp.

Trời sáng rồi thì phải. Tia cực tím của mặt trời xuyên qua tấm kính cửa sổ, chiếu vào mặt cậu bỏng rát. Biết là thế nhưng cậu không dậy nổi, cơ thể bất động nặng nề như đeo vài tảng đá lớn. Càng tốt. Ngủ cho qua hết ngày hôm nay càng tốt. Không cần đối mặt, không cần đau đớn. Cậu tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Ngủ đến đầu óc quay cuồng, quên hết trời đất.

Hắn ngồi ghế cạnh cửa sổ, bình thản ngắm cậu. Đó là hắn giả vờ thế thôi. Đôi mắt hắn tối thẫm, dao động mãnh liệt. Có gì đó như tức giận và sợ hãi đang cuộn trào trong lồng ngực. Theo lời Sơn, hộp thuốc trên bàn là thuốc ngủ. Có ba là bác sĩ nên Sơn hiểu biết nhiều. Hắn thẫn thờ như người mất hồn. Nghĩ đến cảnh tự tử bằng thuốc ngủ đầy rẫy trên phim ảnh, báo chí, trái tim hắn như bị ai bóp mạnh. Sơn thừa biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng trấn an. Thuốc của cậu là loại nhẹ, không gây nguy hiểm. Chắc cậu khó ngủ hay gì đó thôi. Hắn lấy lại bình tĩnh, gật đầu. Sơn bỏ ra ngoài nói chuyện với Vũ. Hắn muốn giấu Vũ chuyện cậu uống thuốc. Hôm nay là ngày Vũ định mua sắm thêm quần áo, đã hào hứng nôn nóng từ lúc ăn cơm tối qua rồi. Hắn không muốn thằng nhóc phải lo lắng rồi bỏ dở kế hoạch. Hắn ngồi đây canh chừng cậu. Chỉ cần có hắn bên cạnh, cậu sẽ ổn thôi.

Hắn chợt thấy mi mắt cậu giật giật, khuôn mặt hơi nhăn lại. Hắn rời ghế, ngồi xuống bên giường. Cậu nặng nhọc đặt tay lên trán, khó khăn hé mắt. Luồng ánh sáng dội vào đột ngột làm cậu chói, phải chớp hai ba lần để thích nghi mới mở hẳn mắt ra được. Hắn lặng lẽ nhìn cậu. Cậu lia mắt, tìm chiếc đồng hồ treo tường.

Ba giờ ba mươi phút chiều. Trời ơi!

Cậu hốt hoảng bật dậy. Đầu váng vất, cơ thể nặng trịch, mỏi nhừ làm cậu lảo đảo. Hắn đỡ vai cậu, để cậu dựa vào người mình. Cậu hít thở đều đặn, cố gắng điều tiết. Hắn hỏi khẽ.

"Ổn không?"

"Em không ổn tí nào."

Cậu cười. Chưa bao giờ hắn thấy nụ cười của cậu buồn đến như vậy. Nụ cười từng làm hắn vui vẻ, giờ đây nhìn vào chỉ thấy đau lòng, ngoài ra không còn gì khác. Cậu như mất đi sinh lực, im lặng ngồi dựa vào hắn.

"Tại sao lại uống thuốc?"

"Vì... em không ngủ được."

"Đồ điên!"

Hắn mắng một câu rồi ôm cậu thật chặt. Ổn rồi, không sao hết. Đúng như Sơn nói, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là do tự bản thân hắn căng thẳng quá thôi.

"Anh ra ngoài đi."

"Gì cơ?"

"Em muốn ở một mình."

"Tại sao?"

"Hôm nay thôi. Để em yên."

"Nhưng ngủ cả ngày rồi, đã ăn gì đâu?"

"Em không đói. Anh đi đi."

Đây là lần đầu tiên cậu xua đuổi hắn. Đây là lần đầu tiên cậu không cần hắn. Tình huống thế này trước đây hoàn toàn trái ngược. Cậu mới là kẻ làm phiền, hắn mới là người cảm thấy phiền phức. Hắn vốn kiêu ngạo. Hắn dễ tự ái. Với tính cách đó, hắn không bao giờ để mình phải "dưới cơ" người khác. Thản nhiên buông cậu ra, hắn đứng lên mở cửa phòng, quẳng lại một câu gãy gọn, lạnh lùng:

"Tùy cậu."

Cánh cửa sầm một tiếng, bỏ cậu ngồi trơ trọi. Cậu bật nguồn điện thoại.

Có tin nhắn. Từ bà ta.

[Hôm nay về nhà được không?]

"Ha, đương nhiên là không rồi!"

Cậu đã tự hứa cả nghìn lần với bản thân, sẽ không bao giờ về căn nhà thối nát đó nữa.

Lại có tin nhắn.

[Con vẫn còn giận đúng không? Về nhà đi, chúng ta nói chuyện.]

Lần này cậu không kiềm chế nữa. Cơn giận bùng phát lên đỉnh điểm. Cậu thẳng tay ném chiếc điện thoại vào tường. Màn hình nát tan tành. Bà ta sẽ theo đó mà biến mất, không cần phải khổ sở thêm. Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.

Hắn buông quyển sách xuống. Có tiếng đổ vỡ bên phòng cậu. Chút lo lắng gợn lên trong lòng hắn. Nhưng cái tôi cao ngất trời vẫn giữ hắn ngồi yên không nhúc nhích. Ba giây suy nghĩ, hắn quyết định tiếp tục đọc sách. Cậu đã không cần, việc gì hắn phải sang? Tuy dửng dưng như vậy nhưng thật lòng, hắn vẫn không an tâm. Đúng rồi, một cái tin nhắn cũng được. Hãy nói rằng cậu vẫn ổn đi!

Điện thoại hắn có tin nhắn thật. Nhưng hắn nhanh chóng thất vọng. Không phải cậu. Là Sơn.

[Vũ nài nỉ em đi chung. Em hứa với nó rồi. Mua trong ba tiếng, khoảng bảy giờ rưỡi sẽ về nhà. Anh đói thì tự kiếm cái gì đó ăn trước đi. Em đi bây giờ đây.]

Hắn ngước nhìn đồng hồ. Kim ngắn nhích qua con số bốn. Vẫn còn sớm chán, hắn lại tiếp tục đọc sách.

Cậu vuốt mồ hôi, áp tay lên ngực, cố gắng tĩnh tâm. Bây giờ đã là chiều rồi, ngày hôm nay sẽ qua sớm thôi. Do tác dụng phụ của thuốc nên đầu cậu vẫn đau nhức âm ỉ. Cậu cắm tai nghe, bật ipod rồi ngồi yên trên giường. Cậu nghe những bài của N.A.T, nghe đi nghe lại không chán. Đây mới là gia đình của cậu. Họ chính là người thân của cậu. Không phải bà ta.

Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, phía cuối hành lang không có thêm tiếng động gì bất thường. Hắn cũng bớt lo lắng. Đọc hết quyển sách, hắn vứt bừa trên giường, lấy điện thoại lên mạng đọc báo.

"Gì thế này!

Hắn bật kêu lên. Ở đầu trang là một bài viết được đánh dấu sao."

"Tin khẩn! Bão cấp 5 đã đổ bộ đất liền vào lúc bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều nay."

Gần sáu giờ chiều rồi. Hắn xuống giường vén màn cửa sổ. Mưa. Mưa lớn quá. Có cả tiếng gió rít. Đến bây giờ hắn mới để ý. Hắn lướt nhanh bài báo rồi ấn gọi Sơn.

"Đang ở đâu?"

"Parkson Paragon."

"Xa thế cơ à!"

"Chỗ này vắng, tránh paparazi tốt."

"Có bão đấy. Hai đứa đừng về vội. Mưa to lắm."

"Thế à? Ở trong mall kín bưng nên em không biết có mưa. Vậy mua xong tụi em ăn ở đây rồi loanh quoanh dạo mấy vòng, bão tan sẽ về. Anh muốn ăn gì thì bảo thằng Lâm nấu. Giờ này nó phải dậy rồi."

"Thì dậy rồi. Nhưng..."

"Thôi bye anh. Thằng Vũ đang kêu réo loạn lên. Có gì em sẽ gọi."

Nói rồi Sơn cúp máy ngay lập tức. Hắn đi một vòng quanh nhà, khóa chặt cửa sổ, cửa ra vào, garage. Hắn nhét giẻ vào khe cửa để nước mưa không tràn vào nhà, kiểm tra cầu dao điện và vài thứ linh khác. Xong hết mớ việc không tên đã quá sáu giờ mười lăm. Hắn xem giờ rồi liếc nhà bếp.

"Giờ này mà không nấu cơm thì đói rũ ra mất."

Nhưng... nếu lên phòng nhờ cậu xuống nấu cơm thì hắn còn mặt mũi nào nữa? Hắn vẫn chưa hết giận chuyện bị cậu ngang nhiên đuổi ra khỏi phòng. Đã có lòng quan tâm, sang lo lắng cho mà bị xua như xua tà. Tự ái dồn lên tận não chứ chẳng đùa. Hắn ngồi phịch xuống sofa suy nghĩ. Lên hay không lên? Lên để cậu lại đuổi ra ngoài thì ê mặt quá. Không lên thì xem như tối nay hắn chẳng có gì bỏ bụng. Hắn than thầm. Tại sao lại hết mì gói vào cái lúc như thế này chứ! Chạy khắp nhà nãy giờ làm hắn nhanh thấy đói hơn bình thường. Có tiếng gì đó phát ra từ bụng hắn. Bao tử biểu tình! Sáu giờ ba mươi rồi. Khi đói, người ta chẳng màng đến thể diện nữa.

Hắn lê từng bước lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng cậu, hắn tần ngần một lúc. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Hắn gõ cửa phòng, gọi nhỏ.

"Hoài Lâm!"

Không có tiếng đáp lại. Hắn bắt đầu thấy cáu.

"Cậu lên mặt với tôi đấy à?"

Hắn gắt lên.

"Tôi không cần biết cậu đang giận dỗi cái gì. Xuống nấu cơm mau đi."

Mọi thứ vẫn im lìm. Hắn bắt đầu lo lắng. Cậu chưa bao giờ câm lặng như vậy. Cậu rất hoạt ngôn, rất trẻ con, nói nhiều đến nỗi hắn cảm thấy phiền phức. Hoài Lâm, lên tiếng đi chứ! Hắn cố gắng nhẹ nhàng.

"Hoài Lâm, cả ngày không ăn uống rồi. Mở cửa ra ngoài đi."

Nhớ lại tiếng đổ vỡ khi nãy, hắn thót bụng, không chần chừ xô cửa vào phòng. Nhìn những mảnh vỡ la liệt trên sàn nhà, hắn tái mặt. Điện thoại của cậu. Tại sao cậu lại đập vỡ nó? Cậu là một người lành tính, sao có thể giận dữ đến mức này? Hắn cuống lên nhìn quanh quất. Tại sao lại không thấy cậu ở đây? Hắn mở toang cửa tủ quần áo, vào nhà vệ sinh tìm cậu, lớn tiếng gọi tên cậu liên tục. Không ai đáp lời hắn.

Cậu không ở trong phòng.

Khoan đã!

Hắn từ tầng trệt đi lên tầng hai đều không thấy cậu. Cậu lại không ở trong phòng. Hắn bất giác rụng rời. Hắn thừa biết thói quen mỗi khi cậu buồn. Một giây là quá đủ để hắn hiểu ra vấn đề. Lao như bay lên cầu thang, trong đầu hắn liên tục gào thét.

"Đồ điên! Đồ điên! Mưa lớn đến nỗi có thể cuốn phăng cả mái nhà! Hoài Lâm, cậu điên thật rồi!"

Trời ơi, cửa dẫn ra sân thượng mở. Mưa tạt vào nhà từng dòng lênh láng. Hắn hét lên:

"Hoài Lâm!"

Cậu đứng yên lặng dưới mưa như một pho tượng. Hồn vía hắn bay mất, tay chân tê dại. Hắn thẫn thờ đứng dựa cửa nhìn cậu.

Một cơn gió to ập đến, thêm sức mạnh cộng hưởng từ mưa, cậu bị quật ngã xuống. Hắn sực tỉnh, nhào ra ôm chầm lấy cậu.

Người cậu lạnh ngắt. Hắn ôm cậu bằng tất cả sức lực, hắn siết chặt cậu vào lòng. Có gì đó ấm nóng thấm lên ngực áo hắn. Thứ nước ấy tương phản mạnh mẽ với cái lạnh giá của nước mưa.

"Hoài Lâm, đừng khóc."

Giọng hắn như lạc đi, vạn lần đau khổ.

"Anh Tùng...em đang nghe nhạc...bài hát của nhóm mình ấy...tự dưng ở đâu chen vào...nó nhảy sang bài hát đó...bài mà bà ta thích...em ghét lắm...em ném luôn cái ipod rồi...đáng đời nó...đến đồ vật cũng trêu em..."

Câu nói đứt quãng từng khúc, cậu nấc lên nghẹn ngào. Hắn chẳng hiểu gì cả. Hắn ôm cậu, cố gắng giữ bình tĩnh, dịu dàng vỗ về cậu.

"Ngoan, đừng khóc. Hoài Lâm, đừng khóc nữa. Sẽ ổn thôi, không sao hết. Được rồi, vào nhà đã nhé."

Hắn ôm cậu đứng lên, dìu cậu về phòng. Cậu đã ngừng nấc, nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Cậu kiệt sức rồi. Đầu óc cậu trống rỗng, chân bước đi vô thức. Cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

Có tiếng đóng cửa.

Cậu bừng tỉnh, chớp mắt nhìn quanh. Đây là toilet trong phòng cậu. Hắn đang loay hoay điều chỉnh nhiệt độ nước. Hắn đẩy cần gạt lên, nước rào rào tuôn xuống từ vòi hoa sen. Cậu quệt nước mắt, ấp úng.

"Anh... định làm gì?"

"Tắm nước nóng. Lại đây."

Hắn kéo cậu lại đứng dưới vòi. Nước nóng ào ào rơi xuống nhiều như mưa khi nãy, tràn khắp hết người làm cậu giật mình, vùng ra.

"Không! Em không muốn!"

Hắn dùng tay khống chế cậu. Cậu vốn không khỏe bằng hắn, lại chẳng ăn gì suốt từ sáng đến tối nên dễ dàng bỏ cuộc. Cậu buông thõng tay xuống, yếu ớt kéo áo hắn.

"Em không muốn."

Hắn đau khổ nhìn cậu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao cậu lại tự hành hạ mình thành bộ dạng thế này?

Hắn mạnh bạo cởi nút áo của cậu. Một hàng nút dài bị hắn giật tung ra hết. Mắt cậu lại đỏ hoe, đôi tay nắm áo hắn run rẩy, lặp lại câu hỏi vừa nãy.

"Anh định làm gì?"

"Cởi áo ra mới tắm được chứ."

Hắn kéo phăng áo ra khỏi người cậu, vứt xuống đất. Ngước lên nhìn cậu, hắn lặng người. Bờ vai tái xanh, gầy gò, không ngừng run rẩy. Nước mắt cậu vừa khô, giờ đây lại rơi ướt đẫm mặt. Cậu cười chua chát.

"Anh hành động giống hệt bà ta! Em không cần!"

Hắn vẫn chưa biết "bà ta" mà cậu luôn miệng nhắc đến là ai. Nhưng hắn dám khẳng định người đàn bà đó đã đem lại cho cậu quá nhiều cay đắng. Hắn ôm cậu vào lòng, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cơ thể cậu.

"Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi ra ngoài. Tự tắm ngoan nhé. Đừng khóc nữa! Tôi đi nấu cháo cho cậu. Nửa tiếng nữa sẽ mang lên phòng. Được không? Nín đi. Hoài Lâm, ngoan nào!"

Hắn bỏ ra ngoài ngay lập tức. Qua làn hơi nước, cậu nhìn theo bóng hắn khuất dần. Người hắn đẫm nước mưa nhưng hắn không màng đến. Từ đầu đến cuối hắn chỉ lo lắng cho cậu. Hắn sợ cậu lạnh, gấp gáp kéo cậu đến tắm nước nóng. Hắn sợ cậu đói, vội vàng đi nấu cháo cho cậu. Cậu từng nghe Sơn nói, hắn ghét vào bếp. Hắn nghĩ mình nam tính và trở nên xấu hổ vớ vẩn khi đứng bếp nấu ăn, lại còn phải đeo tạp dề. Hắn bảo nó y như cái váy. Số lần Sơn thấy hắn vào bếp nấu ăn trong suốt bảy năm quen nhau đếm được trên một bàn tay. Hình ảnh hắn quày quả bỏ ra ngoài làm cậu thấy mình thật tồi tệ. Hắn gác sĩ diện qua một bên vì cậu, cậu lại còn mắng hắn, lại còn so sánh hắn với người đàn bà cậu ghét nhất trên đời. Hắn ngồi canh cậu ngủ, hắn lao ra sân thượng ôm cậu vào lòng, hắn vì cậu mà lo lắng đến chân tay loạn hết cả lên. Cậu tự cốc mạnh vào đầu mình.

"Hoài Lâm! Sao mày ngu quá!"

Hắn bắc nồi cháo lên bếp rồi băm nhuyễn thịt bò để qua một bên, sau đó tranh thủ về phòng thay quần áo ướt. Cháo nấu bằng nồi áp suất, sẽ mau nhừ thôi. Trong lúc chờ, hắn lên sân thượng lau vũng nước mưa và khóa cửa lại. Khi xuống bếp thì vừa kịp lúc. Hắn đoán vậy. Vì độ sệt của nồi cháo khá giống với những lần Sơn nấu cho hắn ăn. Hắn cố nhớ lại thao tác của Sơn trước đây. Cho thịt bò vào, khuấy đều tay, nêm nếm gia vị. Hắn đậy kín nắp lại hầm thêm một lúc nữa rồi quay sang thái hành. Chẳng đẹp như khi Sơn làm! Từng nhát dao thái vụng về, hành thì khúc ngắn khúc dài phản ánh rõ nét trình độ nấu ăn chỉ hơn học sinh cấp một.

Việc gì hắn cũng tự tin là mình giỏi, ngoại trừ nấu ăn. Kinh nghiệm của hắn xưa nay vô cùng nghèo nàn. Sơ đẳng thì mì tôm hay cắm nồi cơm điện, cao cấp hơn chỉ có ba món: trứng rán, trứng luộc và rau luộc. Hắn dồn hết tâm trí và sức lực vào nồi cháo, quên béng mất mình cũng chưa có gì bỏ bụng.

Ba mươi lăm phút sau, hắn đã có tô cháo tươm tất để mang lên cho cậu, không quên rắc vào một ít hạt tiêu. Trễ hẹn năm phút, nhưng một tên không biết nấu ăn phải loay hoay đánh vật với nồi cháo thì kết quả như này là quá tốt rồi. Hắn không quan tâm có ngon hay không, chỉ cần ăn được là đạt yêu cầu.

Hắn bê khay lên phòng cậu. May mà không đóng cửa. Hắn dùng một chân đẩy cửa để nới rộng khe hở rồi lách người vào. Cậu ngồi bó gối trên giường, quấn chăn, khuôn mặt ũ rũ buồn bã. Hắn đặt khay xuống bàn, mắng khe khẽ.

"Đã lạnh lại còn bật điều hòa!"

"Nhưng không bật thì nóng."

Cậu khoanh tay lại đặt trên đầu gối rồi kê mặt lên, ánh nhìn di chuyển quanh quẩn trên chiếc drap trải giường. Hắn ngồi xuống đối diện cậu, dịu dàng vuốt mớ tóc ướt của cậu.

"Ăn đi."

Cậu nhìn tô cháo, rồi lại nhìn hắn chằm chằm, tay chân không buồn động đậy. Hắn chợt nhớ lại ngày hôm qua. Khi cậu muốn hắn lau mặt cho cũng dùng ánh mắt thế này. Ánh mắt vòi vĩnh, khóe môi hơi trễ xuống. Hắn thở dài. Bưng tô cháo lên, hắn múc một muỗng đầy, thổi rồi chìa ra phía trước.

"Này."

Cậu ngoan ngoãn ngậm lấy muỗng cháo, nét mặt đã tươi hơn. Hắn thấy cậu ăn có vẻ ngon lành, liền nhẹ nhõm hẳn. Hắn không biết do mình nấu ngon thật hay do cậu đã đói cả ngày, thành ra cái gì vào mồm cũng đều thành sơn hào hải vị. Nguyên nhân nào cũng được, cậu chịu ăn là tốt rồi. Hắn chăm chú thổi và đút cháo cho cậu, không nói một lời. Không phải hắn muốn ra vẻ lạnh lùng như mọi khi, đây chỉ là thói quen khi hắn tập trung cao độ.

Cậu thấy hắn im lặng mãi cũng hơi nôn nao. Hay hắn còn để bụng chuyện bị cậu cự tuyệt trong phòng tắm? Mà không, nói cự tuyệt cũng hơi quá! Cậu chỉ hét lên một tí, xua đuổi hắn một tí thôi. Như thế chẳng tính là cự tuyệt đâu nhỉ? Cậu nhìn hắn, cố gắng đoán xem hắn đang nghĩ gì. Đôi mắt hắn vẫn bình lặng như thế. Khuôn mặt vẫn trầm trầm và thản nhiên như thế, có trời mới đoán được!

Cậu lơ mơ suy nghĩ, không để ý tô cháo đã gần hết. Hắn đút cậu muỗng cháo cuối cùng, ngồi ngắm vẻ lơ đễnh của cậu. Nghĩ ngợi một thôi một hồi, không thấy hắn lại chìa muỗng cháo ra, cậu rướn người ngó vào tô, khuôn mặt đượm vẻ tiếc nuối. Cậu rụt rè.

"Anh giận em à?"

"Không."

"Vậy sao anh không nói chuyện với em? Sao không hỏi em ăn có thấy ngon không?"

"Thừa biết là dở rồi, hỏi làm gì nữa."

"Mọi hôm anh kiêu lắm mà?"

"Nấu ăn thì không kiêu nổi."

Cậu phì cười. Lần đầu tiên cậu thấy hắn tự ti. Bộ dạng hiền lành lúc này trái ngược hoàn toàn với cái vẻ mặt lúc nào cũng tự đắc đến phát ghét của mọi ngày.

"Hơi nhạt, nhưng vừa miệng em."

Hắn ngây ra. Vừa miệng... tức mà ngon đúng không? Hắn biết cậu thật lòng. Vui thì có vui, nhưng tâm trạng hắn lúc này nghiêng về bất ngờ hơn. Cũng tương tự cái cảm giác thời còn đi học, vẫn biết mình rất tệ môn ấy, nhưng khi phát bài kiểm tra lại được điểm cao. Ba giây đầu còn ngờ ngợ, chưa vội tin. Ba giây sau hẳn sẽ òa lên sung sướng, tự hào đến phát điên. Hắn cũng thế. Hắn hào hứng hỏi cậu:

"Ăn nữa không?"

Cậu gật đầu. Hắn nhanh chóng xách khay xuống bếp, múc thêm cháo vào tô cho cậu. Dốc hết phần còn lại trong nồi cũng được nửa tô. Hắn bỗng cảm thấy hơi ít. Giá mà khi nãy nấu nhiều hơn. Cậu nhịn đói cả ngày, đến tối chỉ ăn chưa đến hai tô cháo, như vậy không đủ. Vốn dĩ cháo sẽ không no lâu bằng cơm, cậu lại khá còi cọc. Hắn không muốn cậu ốm. Fan chẳng gào lên bảo cậu ăn nhiều vào là gì!

À phải rồi, thường ngày hắn vẫn nuôi con nai nhỏ này bằng một thứ. Bây giờ ép cậu uống thêm vào là được. Mở tủ lạnh, hắn lấy chai sữa bắp. Nhiệt độ từ thân chai lan tay hắn. Sữa lạnh. Không ổn! Cậu vừa dầm mưa, uống sữa lạnh không ổn! Hắn đổ sữa ra ly sứ, cho vào lò vi sóng hâm khoảng một phút. Xong xuôi, hắn xếp cả sữa cả cháo vào khay rồi mang lên phòng cậu.

Cậu kinh ngạc nhìn hắn. Từ bao giờ hắn trở nên chu đáo hơn cả Sơn thế này? Thấy hắn định bưng tô cháo lên, cậu vội xua tay.

"Thôi, em tự ăn."

Hắn "ừ" một tiếng rồi đứng dậy, bước lại gần tường. Hắn cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình của cậu, cẩn thận nhặt cả những mảnh thủy tinh vụn rơi xung quanh. Hắn ấn nút nguồn, màn hình tối đen. Hỏng triệt để luôn rồi. Hắn vứt hết vào thùng rác rồi lại ngồi đối diện cậu.

"Làm ca sĩ không thể thiếu điện thoại đâu."

Cậu im lặng cắm cúi ăn. Hắn không chờ cậu trả lời, nói tiếp.

"Sơn đang ở Parkson, nhờ mua luôn một chiếc mới nhé?"

"Dạ."

Cậu ngừng ăn, đáp một tiếng. Hắn không nói gì thêm, ngồi ngắm cậu ăn cháo.

Lạ.

Hắn cứ nghĩ cậu sẽ ăn thật vồn vã vì đói. Nhưng thực tế không phải. Nghe có vẻ hơi buồn cười và kì quặc, thậm chí có chút hoang đường. Hắn không biết có phải do mình tưởng tượng ra hay không. Trông cậu rất... trân trọng tô cháo. Cái cách cậu ăn chậm rãi thể hiện sự nâng niu, có gì đó không nỡ. Cậu ngậm muỗng cháo, mím môi, liếm môi. Cậu nhai và nuốt cẩn thận, kĩ càng. Hắn nhíu mày. Suy nghĩ này kì khôi quá! Nhưng từng cử chỉ của cậu đều khiến cho cái suy nghĩ kì khôi ấy vin chặt vào đầu hắn.

Một tô cháo hắn ăn trong mười phút. Còn cậu, chỉ nửa tô mà ngồi mãi hơn hai mươi phút mới xong. Cậu đặt tô xuống, hắn thấy cậu thở ra một hơi dài. Luyến tiếc à? Điều gì chứ?

Cậu bưng chiếc ly sứ lên kê ngang miệng. Dòng chất lỏng âm ấm ngọt ngào làm cậu dễ chịu. Sữa thơm hơn hẳn mọi ngày. Chắc do được hâm nóng lại nên dậy mùi hơn. Cậu nhấp từng ngụm nhỏ, càng uống càng thấy thoải mái, sinh lực dần dồi dào trở lại.

[Mua thêm một chiếc điện thoại mới, với cả đồ ăn tối cho anh luôn. Gì cũng được. Về nhà anh sẽ giải thích sau.]

Hắn nhắn tin cho Sơn. Thấy cậu ăn hết cháo rồi chuyển qua uống sữa, hắn bắt đầu đói bụng. Nhưng hắn không biểu hiện ra. Nếu để cậu biết tối nay hắn chưa ăn gì, thể nào cũng sẽ đòi xuống bếp loay hoay nấu nướng. Khó khăn lắm mới dỗ cậu ngồi yên được, tâm trạng vừa ổn định lại, hắn không muốn cậu phải bận lòng thêm. Những chuyện tối nay, hắn cần một lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro