Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV/ CHẤP NHẬN

"Có gì đó không ổn."

Sơn chắc chắn.

Ngôi nhà của N.A.T chưa bao giờ lạnh đến thế. Hắn và cậu tuy không hòa thuận nhưng thường ngày vẫn cãi nhau như chó với mèo. Vậy mà gần một tháng nay, à không, một tháng luôn rồi ấy chứ, tên đại ca thì lầm lì không thấy ló mặt ra khỏi phòng. Túi cà phê rỗng của hắn xuất hiện nhiều hơn trong thùng rác nhưng mãi đến sáng hôm sau Sơn mới nhìn thấy. Hắn toàn uống cà phê đêm. Tên đàn em thì cả ngày lặng lẽ buồn bã, khác hẳn với vẻ hoạt bát sôi nổi trước đây.

Lại còn bỏ bữa! Đã gầy nhẳng như vậy rồi!

Sơn có cảm giác như trong nhà chỉ mỗi mình Vũ là còn chịu mở miệng ra để nói.

"Tóm lại là có chuyện gì nhỉ?"

Sơn luôn mặc định mình là người chăm sóc cho nhóm, ngoài chuyện ăn uống ra còn phải gỡ rối, giải quyết hiểu lầm, dung hòa những tính cách trái cực với nhau. Với một người quan trọng chuyện giữ hòa khí gia đình như Sơn, việc các thành viên trong nhóm tuyệt giao là điều không thể chấp nhận.

"Phải nhanh giải quyết chuyện này. Không thì thằng Vũ tự kỉ luôn mất. Cứ tự nói tự trả lời mãi."

Tối, Sơn nấu những món cậu và hắn thích ăn nhất. Hắn vẫn ăn như bình thường, nhưng biểu cảm trên mặt cứ nặng nề, gượng gạo mãi. Sơn không lo cho hắn. Sơn lo cho cậu hơn. Ít ra hắn vẫn chịu ăn chứ không như cậu, cứ gắp bừa vài đũa lấy lệ cho xong. Cậu ăn qua quýt một bát rồi đứng lên, bảo no. Sơn không hỏi nữa. Hỏi mãi suốt cả tháng nay rồi mà tên cứng đầu này có chịu nói đâu.

Cậu muốn về phòng.

Sơn để cậu đi, không trách cứ một lời. Sơn quan sát cậu và hắn kĩ hơn. Cậu lén nhìn sang hắn, đôi mắt trong veo như có nước. Hắn vẫn thản nhiên cúi đầu và cơm, không một chút bận tâm. Cậu thở dài, tay nắm chặt lại rồi lầm lũi bỏ đi. Đợi cậu khuất sau cầu thang, hắn buông đũa xuống ngước lên tìm bóng lưng cậu, lại thở dài. Hắn cũng không ăn nữa.

Sơn cáu.

"Hai người đồng loạt thở dài cái gì chứ! Công sức tôi nấu đồ ăn đây này! Bỏ đi hết như thế không phí phạm à?"

Sơn không thèm hỏi, thừa biết là hắn lại chui vào cái ổ riêng.

-Vũ, em ăn hết đồ ăn trên bàn cho anh!

Nghe mệnh lệnh kì quặc của Sơn, Vũ suýt nữa thì nghẹn.

-Anh nói cái gì vậy hả? Một mình em ăn hết được ba đĩa đồ ăn à? Đấy, anh nấu cho lắm vào! Hai người họ có thèm ăn đâu!

-Anh nói thế mà em tin thật à?

Sơn gắt nhẹ rồi đổi giọng thì thào:

-Ăn nhanh rồi lên xem thằng Lâm hộ anh. Xem nó đang ở đâu, làm gì rồi xuống đây báo với anh, không cần nói gì cả.

Vũ nhận ra vẻ nghiêm túc của Sơn, gật đầu.

Sau khi giúp Sơn dọn dẹp, Vũ chạy lên từng tầng lầu để tìm cậu. Tầng một có phòng Vũ và Sơn, không thấy cậu. Tầng hai là phòng cậu và hắn. Vũ tần ngần đứng trước cửa phòng hắn.

"Chắc không có đây đâu nhỉ!"

Sang gõ cửa phòng cậu, Vũ gọi nhỏ:

-Lâm ơi, ra đây!

Lặng thinh.

Mọi khi nếu nghe, cậu đã mở cửa bước ra rồi. Garage cũng không, phòng tập cũng không. Vũ nhón chân, bước từng bước thật khẽ lên cầu thang. Chỉ còn một chỗ nữa thôi.

Sân thượng.

Đúng như dự đoán.

Vũ chạy vội xuống tầng trệt. Sơn đang ngồi suy nghĩ trên sofa liền ngước lên, ra ý hỏi.

"Lâm đang ngồi trên sân thượng anh ạ. Gió to thế mà còn ra đó. Em nhìn cứ sợ gió thổi bay mất cậu ấy luôn."

"Em lấy xe máy chạy ra chơi với bác đi."

"Bác nào cơ?"

"Bác ngoài siêu thị xem em như con ấy."

Vũ ngơ ngác nhìn gương mặt trầm tĩnh của Sơn, nghĩ thầm ông anh này của mình đôi lúc cũng thật khó hiểu.

"Anh muốn em làm chuyện vớ vẩn gì thế? Anh có biết dạo này giá xăng lên không? Xách xe đi long nhong ngoài đường là không tiết kiệm, làm suy thoái nền kinh tế nước nhà đấy."

Sơn há hốc mồm áp tay lên trán Vũ. Tên này lại dở chứng cái gì vậy?

"Gì vậy Vũ? Em đi làm chính trị gia luôn đi, đừng làm ca sĩ nữa."

Vũ gạt phắt tay Sơn xuống, buông hai tiếng gọn lỏn.

"Em lười."

Hóa ra là vậy. Sơn hất đầu.

"Nếu sáng mai anh cho em ăn spaghetti thì em còn lười nữa không?"

"Dạ không."

Vũ cười khì, với tay lấy chìa khóa trên kệ rồi tung tăng ra ngoài. Sơn lắc đầu.

"Từ bao giờ mà mình phải hối lộ thằng em để sai bảo nó thế này!"

Đợi Vũ chạy đi rồi, Sơn mở tủ lạnh lấy một chai sữa bắp mang lên phòng hắn. Hắn nhăn mặt:

"Cái gì đây?"

"Sữa bắp."

"Biết rồi. Nhưng để làm gì? Anh đâu có uống cái này."

"Em cũng đâu có mang lên cho anh uống."

Hắn nhìn Sơn tỉnh bơ mà phát cáu.

"Muốn gì thì nói nhanh! Không thì đi ra ngoài!"

"Anh mang lên sân thượng cho Lâm, khuyên nó uống hết hộ em."

Hắn cười lạnh:

"Cậu biết là tôi không làm mà."

Sơn hiểu, hắn phát hỏa lên rồi. Mỗi lần không hài lòng hắn đều đổi tông xưng hô. Sơn ném chai sữa vào người hắn.

"Nó ăn ít lắm, sớm muộn cũng có ngày ngất trên sân khấu. Ép nó uống thêm sữa vào. Dạo này em thấy nó không chịu uống nữa."

"Bảo thằng Vũ làm!"

"Nó đi chơi rồi! Không tin cứ việc tìm khắp nhà xem!"

"Thế thì cậu mang lên mà ép nó, liên quan gì đến tôi!"

"Em bận rửa đống bát đĩa dưới kia."

"Nhà có người giúp việc để làm gì?

"Cô ấy xin nghỉ rồi. Anh không muốn ngày mai ăn bốc trong nồi thì mang sữa lên cho thằng Lâm hộ em. Để yên em rửa bát."

Nói rồi Sơn đi nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại như cũ. Hắn ngồi đờ ra.

"Cậu tưởng cậu là mẹ tôi chắc!"

Hắn nắm chặt tay lại.

Cơn tức tối qua đi, hắn thẫn thờ nhìn chai sữa trong tay.

Sao nào? Cơ hội đến rồi đấy thôi.

Hắn nhớ cậu.

Nếu nhìn thấy cậu bây giờ, hắn sợ không thể kìm hãm bản năng của mình. Hắn sợ hắn sẽ làm chuyện gì đó điên rồ. Hắn sợ công sức đeo lớp mặt nạ lạnh lùng vô cảm cả một tháng qua sẽ đổ sông đổ biển. Hắn sợ nếu có biến xảy ra, hắn và cậu sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

Làm thế nào đây?

Ba mươi ngày vừa qua hắn cũng khổ tâm lắm chứ, cũng dằn vặt lắm chứ. Nếu gặp cậu bây giờ khác nào đi ngược lại với quyết định ban đầu của hắn?

Nhưng... hắn nhớ cậu lắm rồi.

"Một phút có lẽ không sao đâu! Mình chỉ cần nhìn thôi! Mình sẽ rời đi ngay!"

Hắn chịu thua rồi. Hắn nhớ cậu nhiều đến thế. Thôi đành vậy, hắn muốn một lần hành động ngược lại với lý trí. Một lần thôi cũng được.

Hắn đứng tựa cửa nhìn ra sân thượng. Cậu ngồi co ro trên băng ghế. Gió mạnh đến nỗi hắn thấy cậu chao nghiêng. Chẳng phải đang mùa đông sao? Cậu đã gầy như thế lại còn không mang áo khoác. Cậu ngồi bất động ở đấy làm gì? Hắn bóp mạnh chai sữa.

"Đồ con nai ngốc nghếch! Lớn đến từng này rồi, còn không biết tự chăm sóc bản thân sao?"

Tôi xót xa lắm, cậu biết không?

Màn đêm dày đặc nuốt chửng cậu. Gió to phần phật quất vào mặt như muốn đánh cho cậu tỉnh ra. Cậu buồn cái gì chứ? Nhớ cái gì chứ? Nhớ hắn sao? Không muốn thừa nhận nhưng thời gian bắt cậu thừa nhận. Cậu nhớ hắn đến phát điên lên rồi. Lạnh lắm. Không phải lạnh xác thịt. Lạnh tâm hồn. Lạnh trái tim. Lạnh là thế, nhưng từ sâu thẳm bên trong vẫn cháy bỏng một thứ tình cảm lạ kì. Một thứ tình cảm cậu chưa từng trải qua. Ngọt ngất ngây, nhưng cũng đau đến buốt tê cả người. Muốn khóc lắm mà sao nước mắt chẳng thể rơi.

"Đồ con mèo độc ác!"

Cậu chỉ là đồ chơi của hắn thôi ư? Từ lúc nào mà hắn khiến mình trở nên quan trọng trong cuộc đời cậu đến thế? Từ lúc nào cậu cần hắn nhiều đến thế? Cậu chưa kịp nhận ra, hắn đã bỏ đi. Hắn để cậu phải cô đơn và nhớ mong tột cùng.

"Anh nghĩ mình là ai chứ!"

Yêu là như thế này sao?

"Thanh Tùng, đồ con mèo xấu tính!"

"Hoài Lâm, đồ con nai ngốc nghếch!"

Tình em giờ như lớp sóng vỗ cần biển lớn

Như con đê không kìm nỗi sóng

Như bóng tối thiếu một vầng trăng

Tình đã tan trong chờ mong...

Gì vậy? Cậu đang hát sao? Hắn nghe tiếng cậu ngân lên thật khẽ. Tiếng hát dịu dàng mà sắc nhọn lắm, cứa vào lòng hắn rỉ máu.

"Yêu ư?"

Cậu cũng yêu hắn rồi ư? Hắn bước lại gần cậu như người mộng du. Hóa ra đây không phải là tình đơn phương như hắn nghĩ.

Cậu lạnh rồi. Cuối cùng nước mắt cũng chảy ra. Chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào cả!

"Mày là con trai! Con trai đấy! Ủy mị khóc lóc cái gì chứ!"

Cậu tự mắng mình.

"Thật thảm hại!"

Cậu đứng lên. Phải vào nhà thôi. Gió làm mắt cay lắm rồi. Không chịu nổi nữa.

Quay lưng lại, cậu sững sờ.

Hắn đứng lặng yên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên nỗi thống khổ. Mắt cậu ươn ướt. Hắn bàng hoàng.

"Khóc sao?"

Hắn đã làm cậu khóc sao?

"Xin lỗi!" Hắn lẩm bẩm.

Hắn đang đau lòng à? Cậu thấy ánh mắt hắn dao động. Hay đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra?

"Uống đi. Sơn bảo tôi mang lên cho cậu."

Câu nói không một chút cảm xúc. Nhưng cậu thấy tay hắn run run. Hắn siết chặt chai sữa. Hắn đang suy nghĩ gì vậy?

Hắn thấy cậu mừng rỡ. Hắn thấy cậu xấu hổ vờ quay mặt đi để quệt nước mắt. Hắn xoay người. Thế này là đủ.

"Khoan đã! Anh Tùng! Đừng đi! Em sai rồi... Em là đồ ngốc... Em là đồ phiền phức... Em là đồ trẻ con... Anh mắng đi! Hay trêu chọc em đi! Gì cũng được! Em sẽ không cãi lại nữa. Em xin lỗi. Em sai rồi. Đừng đi mà!"

Bao tâm tư đè nén chôn chặt trong lòng cậu suốt một tháng qua vỡ òa. Câu nói như tiếng nấc. Cậu van nài hắn. Không cần kiềm chế, không cần giấu diếm gì nữa. Xõa hết ra đi thôi.

"Đừng có điên. Cậu không làm sai gì cả. Ngoan ngoãn uống sữa đi."

"Nếu em uống, anh sẽ không đi phải không?"

Không để hắn kịp phản ứng, cậu níu chặt vạt áo hắn, vặn nắp chai sữa rồi tu một hơi dài. Cậu uống rất nhanh, rồi bị sặc. Cậu ôm ngực ho, nhăn mặt khổ sở. Rồi lại tiếp tục uống. Sữa vơi dần. Hắn thẫn thờ nhìn cậu.

Cố chấp vì cái gì chứ? Bướng bỉnh vì cái gì chứ? Trẻ con quá!

Cách cậu níu chặt hắn, cách cậu ngoan ngoãn nghe lời để hắn không bỏ đi thật trẻ con. Cậu làm hắn đau nhói lòng. Cậu đã như thế này rồi, hắn nỡ bỏ đi sao?

Cuối cùng cũng uống hết, cậu thở phào vứt chai sữa xuống đất.

"Em uống hết rồi, anh đừng..."

Gì thế này?

Cậu choáng ngợp. Cậu run rẩy. Chưa nói hết câu, quai hàm đã đột ngột cứng đờ không thể nói nổi. Tim cậu đập rất nhanh, nhưng trái tim đang áp sát cậu còn đập nhanh hơn. Cậu cần thêm oxi. Cậu thở gấp gáp. Cậu thu mình lại, rúc sâu vào hắn. Cậu áp mặt vào lồng ngực của hắn. Bờ vai hắn thật rộng, vòng tay hắn thật ấm. Cả cơ thể đang bao phủ cậu nữa. Không còn lạnh. Nước mắt đã khô từ lúc nào. Cậu nắm chặt vạt áo hắn. Cậu dễ chịu khi tay hắn luồn sâu vào tóc mình. Cậu run lên khi hơi thở nóng rực của hắn phả vào gáy.

Cậu muốn vỡ tung vì hạnh phúc. Có phải là mơ không? Hắn thật sự đang ôm cậu sao? Hắn đang gần cậu lắm.

"Gầy quá!"

Hắn dễ dàng ôm gọn cậu trong tay. Đôi vai nhỏ nhắn. Mái tóc nâu dày. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao Sơn thích xoa đầu cậu. Tóc cậu mềm mại vô cùng. Màu nâu, lại mềm như thế, hệt như lông tơ của một con nai. Hắn cảm nhận được hơi thở phập phồng của cậu trong lòng mình. Cả mấy ngón tay thon dài đang run run bấu chặt vạt áo nữa.

Bản năng bật tung ra. Hắn thua rồi.

Siết cậu trong tay, hắn như mê đi. Con nai nhỏ của hắn. Hắn đang hạnh phúc. Hắn mặc kệ tất cả. Tương lai sau này, có ra sao thì ra. Hắn chỉ muốn sống thật trọn vẹn khoảnh khắc này, thế là quá đủ.

"Anh Tùng!"

Tiếng cậu thật nhỏ, nhưng đủ khiến hắn giật mình.

"Gì?"

"Em... hơi đau."

Hắn vội vàng buông cậu ra, ấp úng.

"Xin lỗi!"

Phải rồi, cậu có phần yếu hơn so với hắn. Cậu cười ngượng nghịu. Nụ cười đáng yêu đã lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy.

"Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

"Giúp em...hết lạnh."

"Lạnh nãy giờ sao không vào nhà? Ngồi ngoài đây làm gì? Đã yếu lại còn ra gió!"

Hắn cốc đầu cậu. Cậu cười khì, lồng ngực râm ran cảm giác sung sướng. Hắn lại mắng cậu rồi đấy. Cách quan tâm này tuy hơi bạo lực nhưng vẫn quá đỗi ngọt ngào.

"Cười gì thế hả?"

"Cuối cùng anh cũng chịu mắng em!"

"Đồ điên!"

"Nói em là gì cũng được."

Cậu lại cười, gương mặt nhẹ nhõm hẳn.

"Anh Tùng!"

"Gì nữa?"

Cậu gãi đầu, hai gò má dần ửng đỏ.

"Hình như...em...em thích..."

Đến đây liền im bặt. Hắn bật cười. Vẻ mặt ngại ngùng này là của hắn. Chỉ riêng hắn mà thôi. Hắn bẹo má cậu.

"Thích tôi hả?"

"Ơ.."

"Ơ gì mà ơ! Không đúng sao?"

"Đúng ạ."

Cậu cúi gằm, mặt đỏ nhừ. Đỏ hơn bao giờ hết. Hắn lâng lâng cả người.

"Thế thì cứ thích đi. Tôi không phiền đâu."

"Thật ạ?"

Cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn, câu nói thốt ra đầy vui sướng.

"Ừ."

Hắn dễ tính hẳn, đưa tay xoa đầu cậu.

"Cảm ơn anh!"

Cậu bạo dạn nắm tay hắn. Hắn chợt phát ngượng, giật tay lại. Quay lưng đi để giấu gương mặt cũng đang đỏ dần, hắn khụt khịt mũi:

"Nhiều chuyện quá! Vào nhà đi!"

"Dạ."

Cậu hớn hở tung tăng theo hắn vào nhà. Hạnh phúc tràn trề làm cậu có vẻ hơi dư năng lượng. Cậu lẽo đẽo theo hắn khắp nơi. Hắn xuống tầng dưới cậu cũng xuống. Hắn lên tầng trên cậu cũng lên. May mà Sơn về phòng rồi nên không thấy cảnh tượng kì quặc này. Hắn không hề thấy phiền, chỉ buồn cười con nai nhỏ cứ theo đuôi mình mãi. Hắn về phòng, cậu vội vàng lao theo, nài nỉ.

"Cho em vào với!"

"Không! Nãy giờ thế đủ rồi. Về phòng đi."

"Nhưng mà em muốn ở với anh!"

"Đồ mặt dày!"

"Mặt dày kệ em! Cho em vào đi, em hứa ngồi yên một chỗ thôi."

"Thế thì tôi lấy cái gối dựng lên để đấy cũng được, cần gì cậu vào ngồi."

"Vậy em vào hát cho anh nghe!"

"Tôi phải nói chuyện bàn lịch diễn với quản lý, nghe cậu hát phiền lắm."

"Nói dối. Giờ này muộn rồi, bàn lịch diễn gì chứ."

"Ờ, tôi nói dối đấy."

"Thế thì cho em vào đi."

Cậu dậm chân, bắt đầu mất kiên nhẫn. Đối diện với sự bướng bỉnh cậu, hắn vẫn tỉnh bơ:

"Tôi bận."

"Bận gì?"

"Tắm. Vào tắm cùng không?"

Cậu đỏ mặt. Con mèo biến thái này nói gì thế? Thấy cậu xụi lơ, hắn nở nụ cười đắc thắng. Hắn vờ kéo tay cậu.

"Đi! Vào đây tắm chung với tôi!"

"Không!! Đồ trơ trẽn!!"

Cậu giằng tay ra, hét vào mặt hắn rồi chạy biến về phòng. Hắn không nhịn nữa, phá ra cười. Cậu thật đáng yêu!

Hắn đi tắm thật. Nước mát làm hắn tỉnh táo ra.

"Cứ mặc kệ đi thôi! Sau này thì cứ để sau này tính! Bây giờ vui vẻ là được!"

Hắn vắt chiếc khăn lên đầu, ngã phịch xuống giường. Điện thoại hắn sáng lên. Có tin nhắn. Tay hắn lướt nhanh. Là cậu.

[Nhớ sấy tóc thật khô rồi mới mở điều hòa đấy nhé! Coi chừng bị cảm. Chúc anh ngủ ngon!]

Hắn bật cười vui vẻ. Cái con nai này! Thân mình lo chưa xong lại còn đi quan tâm người khác. Cậu là người lơ là sức khỏe của bản thân nhất, thế mà bây giờ còn ra vẻ dặn dò hắn này nọ. Đã nói hơn một nghìn lần rồi. Cậu thật đáng yêu.

[Biết rồi. Ngủ sớm đi.]

Đêm ấy, cậu thực sự ngủ ngon. Giấc ngủ bình yên thanh thản nhất sau một tháng trời mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro