III/ TỔN THƯƠNG
Đã hai tháng trôi qua, cậu dần quen với nhịp điệu làm việc và cách sinh hoạt cùng N.A.T. Công ty đối xử với cậu rất tốt, không áp đặt nhiều. Sơn và Vũ cũng vậy. Hai người họ ngày càng quấn quýt cậu. Vũ có thêm bạn cùng chơi game, Sơn có thêm người phụ bếp. Thích quá rồi còn gì! Chỉ có hắn là vẫn như cũ, thường hay lãnh đạm, mỉa mai cậu. Hắn thích gây khó dễ cho cậu. Hầu như trước mặt Sơn và Vũ, hắn chưa bao giờ nói được một lời dễ nghe. Vũ lo cậu buồn, cằn nhằn lại hắn. Cậu can, vẫn tỉnh bơ. Có gì đâu mà buồn. Sơn đã nói rồi. Cứ kiên nhẫn, thời gian còn dài mà.
Đó chỉ là trước mặt Sơn và Vũ.
Sau lưng hai người họ, hắn đổi vai thành một tên biến thái. Trước đây cậu đã nhầm. Hắn không hề bị thần kinh như cậu tưởng. Hắn chính là tên biến thái. Khi chỉ có một mình, cậu thường bị hắn trêu chọc. Trêu chọc và mỉa mai, thoạt nghe tưởng giống nhưng lại là hai khái niệm khác nhau, và chúng cũng dẫn đến những hệ quả khác nhau.
Mỉa mai vì hắn muốn cậu nổi giận, khó chịu. Từ ngày đầu tiên hắn đã trót có thái độ xem thường cậu. Hắn cứng nhắc và sĩ diện hão. Hắn muốn mọi người nghĩ hắn chưa hề công nhận cậu. Buông vài lời mỉa mai chỉ là cách hắn thể hiện điều đó.
Trêu chọc thì khác. Hắn đả động đến những vấn đề nhạy cảm khiến mặt cậu đỏ lên như cà chua chín. Hắn tủm tỉm cười khi cậu giãy nãy giận dỗi. Hắn cứ thích nhìn chằm chằm những khi cậu bối rối. Lần nào cũng vậy, cậu thở hổn hển vì tức, vuốt ngực cố gắng làm ngơ. Cậu uất ức như bị bắt nạt. Cậu không cãi nổi hắn. Dường như có một hiệu ứng đặc biệt nào đó giữa hai người. Mỗi khi hắn kê mặt lại gần là quai hàm cậu cứng đờ, đầu óc đông đặc triệt để, không thể nghĩ ra câu gì để phản kích lại. Kết quả những lần trêu chọc khôi hài đó giữa hai nam ca sĩ luôn là cảnh tượng tên ca sĩ nhỏ vùng vằng bỏ đi, mặt đỏ bừng bừng vì vừa ngượng, vừa tức. Tên ca sĩ lớn kỳ quặc đứng yên một góc nhìn theo, khuôn mặt đầy thích thú.
Ơ hay! Chẳng phải cậu đang suy nghĩ về hướng làm việc của N.A.T sao? Tự dưng giờ đây não bộ lại tràn ngập hình ảnh hắn thế này? Cậu đập tay lên trán.
"Tập trung lại nào!"
Nói đến làm việc, buổi biểu diễn cho cậu ra mắt hồi tối qua có vẻ đã thành công ngoài mong đợi.
Cách đây một tuần, khi trang nhất của một số tờ báo mạng lớn hiện nay đăng tin N.A.T sẽ có thành viên mới gia nhập, cậu đã vô cùng hồi hộp theo dõi phản ứng của netizen. Bài báo rất ngắn, chỉ có bức hình bốn ô vuông. Ba ô đầu được ghép mặt hắn, Sơn, Vũ, ô cuối cùng là một bóng người với dấu chấm hỏi, bên dưới đề tên "Hoài Lâm".
Đại đa số các fan đều tỏ ra bất ngờ, để lại một tràng dài những comment tích cực nhiều mà tiêu cực cũng chẳng ít. Thấy cậu lo lắng quá mức, Sơn không cho lên mạng nữa. Cũng tốt, cậu dành toàn bộ thời gian và tâm trí để tập luyện cùng nhóm, không để mình bị phân tâm bởi những luồng ý kiến đa chiều. Cậu đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí, ngay cả lúc ngủ, cậu cũng lẩm nhẩm lời bài hát. Cậu cứ cố gắng như thế mãi cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Cậu gác tay lên trán, mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc tối qua. Thật tuyệt vời!
Cậu vừa bước ra cùng nhóm đã loáng thoáng nghe thấy những tiếng xì xầm nổi lên không dứt. Họ đang bàn tán về ngoại hình của cậu. Ai đó hét lên thật to:
"Hoài Lâm đẹp trai quá!"
Cậu đỏ mặt, bối rối nhưng thật ra trong lòng đang vui sướng điên đảo. Đây chẳng phải là một dấu hiệu tốt sao? Cũng nhờ Sơn và stylist dành cả hai tiếng đồng hồ để chọn cho cậu bộ đồ hợp dáng nhất. Sơn yêu cầu bên make up không vuốt gel lên tóc cậu, chỉ chải và tỉa lại ở ót. Lúc đầu tuy không hiểu lý do, nhưng cậu cũng thầm cảm ơn Sơn vì không hề thích xịt cái chất hóa học công nghiệp ấy lên đầu. Đến tận lúc về Sơn mới bảo.
"Tóc em đặc biệt đẹp, cứ để tự nhiên, không cần vuốt gel lên làm gì."
Cậu sờ mớ tóc trên đầu, không tệ! Nhờ nó mà cậu ghi điểm ngoại hình với khán giả.
Cậu từng mơ về một ngày được hát trên sân khấu với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp. Và tối hôm qua, cậu đã thực hiện nó. Cậu được hát một bài solo. Từ tuyệt vời có lẽ không đủ để miêu tả cảm xúc khi ấy. Cậu đắm chìm trong ánh đèn vàng rực rỡ, trở thành trung tâm cũng những tiếng hò reo. Với chất giọng trong sáng, nội lực, cậu hát xuất thần. Đam mê bất tận như một đôi cánh đưa cậu bay cao. Rất cao. Cậu phiêu trên từng ca từ, nốt nhạc. Cảm thấy thời gian như đã ngưng đọng từ lúc nào, cậu hòa vào dòng chảy âm nhạc một cách vô tư nhất, không còn quan tâm đến chuyện gì trên đời.
Nhưng có lẽ... cậu không hề biết một điều. Khuất sau tấm màn sân khấu, có một người đánh mất lý trí, say mê ngắm nhìn cậu thăng hoa, say mê ngắm nhìn nụ cười ngô nghê của cậu khi lần đầu được hát trên sân khấu lớn. Nụ cười của cậu giây phút ấy thật đẹp. Đẹp vô cùng. Đẹp hơn tất cả những gì hắn từng thấy. Tiếng vỗ tay vang dội làm hắn bừng tỉnh. Đặt tay lên ngực trái, hắn sợ hãi mơ hồ. Rốt cuộc hắn đối với cậu là tình cảm như thế nào đây?
Không chỉ khán giả, hôm qua giới truyền thông cũng đến rất đông. Khi vào hậu trường, cậu được phóng viên đề nghị tách nhóm để chụp riêng vài pô ảnh. Họ muốn đưa tin về thành viên mới của N.A.T. Anh quản lý gật đầu đồng ý, cậu mạnh dạn đi theo họ. Đứng sát cửa ra sân khấu để lấy ánh sáng chụp, cậu giật mình hốt hoảng khi một làn sóng fan hâm mộ từ đâu tràn về phía mình. Cố ngoái đầu nhìn lại, cậu thấy nhiều người đang trèo lên sân khấu để chạy vào cánh gà nơi cậu đang đứng. Rồi thì quà, gấu bông và hoa được tống tới tấp vào người. Cả những quyển sổ chìa ra ríu rít xin chữ ký. Cậu cười gượng gạo. Các fan không thấy sao? Tay cậu bận ôm đồ hết rồi. Lực lượng bảo an đã rất khó khăn để trấn áp tất cả ra ngoài. Những người bị lôi đi đều tiếc rẻ nhìn cậu rồi hét lên nhiệt tình.
"Hoài Lâm! Hoài Lâm!"
Trợ lý vất vả len qua dòng người để đỡ lấy quà hộ cậu.
Vừa rảnh tay, cậu liền chạy về phía Sơn và hắn, ôm ngực thở. Cậu vẫn chưa hoàn hồn. Quản lý cười sảng khoái, vỗ vai cậu.
"Làm một lúc năm bài với nhóm, mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay em thực sự tỏa sáng đấy."
Cậu nhìn Sơn và Vũ. Cả hai đều bật ngón tay cái lên khen. Cậu đánh mắt sang hắn, cười rõ tươi.
Và nhanh chóng thất vọng.
Hắn vẫn vô cảm như thế. Cậu đã chờ đợi. Hắn nói gì cũng được cơ mà! Tại sao lại không nói? Một lời nhận xét cũng được, chê bai như mọi khi cũng được. Cậu đang hạnh phúc lắm, cậu sẽ cười khì bỏ qua hết, cậu sẽ không để tâm. Rốt cuộc, hắn vẫn không nói gì. Hắn lặng lẽ cả quãng đường về, mặc cho Vũ ba hoa chích chòe tán dương cậu lên mây. Cậu nhìn hắn. Hắn làm cậu hạnh phúc không trọn vẹn.
Cậu giận hắn.
"Được, Thanh Tùng, nhớ đấy nhé! Đồ con mèo khó ưa!"
Giờ nghĩ lại chuyện tối qua, cậu vẫn giận. Cậu đã cố gắng nhiều như thế lẽ nào hắn không nhìn thấy? Đúng là một con mèo mắt kém! Ai cũng khen cơ mà. Chỉ mỗi hắn là không khen. Đúng là một con mèo chảnh chọe!
Bỗng có tiếng Vũ rú lên ầm ĩ dưới nhà, cậu vội vàng tông cửa phòng lao xuống cầu thang. Sơn ngồi ở sofa nhăn nhó bịt một tai lại, cố gắng trả lời điện thoại thật nhanh rồi tắt máy. Hắn thì hầm hầm bước tới cốc một phát mạnh vào đầu Vũ, gầm gừ.
"Điên rồi hả? Ồn chết đi được!"
Nhưng thay vì ôm đầu thi đấu mắt với hắn như mọi lần, Vũ hí hửng cầm ipad dí sát vào mặt cậu, giọng không giấu vẻ phấn khích:
"Xem này Lâm! Tuyệt không? Một trăm tờ báo mạng đăng tin khen cậu đây này! Tớ vừa vào fanpage rồi. Số lượng fan tăng đột biến luôn nhé. Với tốc độ chóng mặt này thì lượt like cán mốc một triệu nhanh thôi. Vừa debut một tháng rưỡi đã có hơn tám trăm nghìn fan, nghe ngầu không cơ chứ! Nhờ cậu hết đấy!"
"Không chỉ thế đâu!"
Sơn mỉm cười tiếp lời:
"Quản lý bảo clip diễn nhóm và clip em hát solo hôm qua đang được share rộng rãi. Sáng nay vừa có một đống hợp đồng quảng cáo gửi về. Cả mời diễn show nữa. Nói chung, phản hồi của dư luận rất tốt."
"Nào nào, thế thì ăn mừng thôi!"
Vũ chạy ù từ trong bếp ra, ném cho Sơn chai nước tăng lực rồi vặn nắp chai sữa bắp đưa cậu.
"Uống đi! Công cậu to nhất!"
Cậu vui vẻ cầm chai sữa, cụng nhẹ vào chai nước trái cây Vũ chìa ra rồi ngửa cổ tu một hơi dài.
"Đại ca, em tính pha cà phê cho anh. Mà nghĩ lại thấy trời cũng tối quá rồi, uống vào sợ anh không ngủ được. Hay anh uống tạm nước tăng lực nha."
Vũ nhe răng cười. Hiếm khi thấy tên này biết tính toán suy nghĩ. Buông chai sữa xuống, cậu lén nhìn hắn.
Cậu đang chờ đợi điều gì?
Chỉ cần một phản ứng nhỏ thôi. Hắn liếc cậu cũng được, cười đểu cáng như mọi khi cũng được.
Cậu lẽ ra không nên hy vọng quá nhiều, để rồi khi hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi, buông lại hai tiếng "Không cần" hờ hững, cậu càng thất vọng tột độ. Cậu thấy sữa bắp không ngon nữa. Cậu ấm ức đến khó thở. Tại sao? Cậu làm gì sai chứ? Chẳng thà hắn cứ mắng, cứ trêu, cậu vẫn cảm nhận được hắn có để cậu vào mắt, ít nhiều quan tâm đến cậu. Nhưng hắn cứ thờ ơ như thế này, hắn xem như cậu không tồn tại, cậu biết phải làm sao đây?
Cậu uể oải uống nốt chai sữa bắp rồi than mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Sơn dễ dãi để cậu đi, không hỏi han gì nhiều. Cậu đã vất vả cả tuần nay rồi. Cậu thả người xuống giường, úp mặt vào gối. Buồn tênh. Buồn đến lạ kì. Cậu muốn sang gặp hắn nhưng không dám. Cậu muốn hỏi hắn vì sao lại bơ cậu đi. Nếu đã làm gì khiến hắn thấy phiền, cậu sẵn sàng xin lỗi.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn bất động.
Cậu không đủ dũng khí để đối diện với hắn, dù phòng hai người chỉ cách nhau vài bước chân. Nghe thật trớ trêu. Nghe thật buồn cười. Cậu và hắn ở chung nhà, nhưng khoảng cách hắn tạo ra khiến cậu cảm thấy sao mà xa xôi lạ lẫm. Thái độ của hắn khiến cậu băn khoăn suy nghĩ ngày đêm, đến nỗi tự tạo ra mâu thuẫn với chính mình. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Cậu chán nản cùng cực. Cậu cứ nằm như thế thật lâu, mãi cho đến lúc thiếp đi. Cứ tưởng đêm nay sẽ được ngủ ngon, vậy mà...
Hắn lại uống cafe đêm.
Đây là thói quen khi hắn cần suy nghĩ. Pha cà phê mang vào phòng, hắn nửa nằm nửa ngồi lên đống gối kê cao ngất, vừa uống vừa lướt web. Hắn không bỏ sót bài báo nào viết về cậu. Không một lời chê, chỉ có khen và khen từ cả paparazi lẫn netizen. Họ chụp rất nhiều hình cậu, bắt được cơ man những khoảnh khắc đẹp.
Hắn không hiểu nổi bản thân mình.
Hắn mỉm cười ngây dại, miết tay lên từng nét trên gương mặt cậu. Đối với hắn, thế này vẫn chưa đủ. Gương mặt nhỏ xíu trên màn hình điện thoại không làm hắn thỏa mãn. Hắn cần nhiều hơn thế. Hắn muốn chạm vào gương mặt thật của cậu, làn da trắng sứ ửng đỏ lên thật đáng yêu khi bị hắn đùa giỡn.
"Hoài Lâm, rốt cuộc cậu đã làm gì tôi thế này?"
Hắn cuộn tròn trong không gian chỉ của riêng mình. Hắn thoải mái bộc lộ bản năng một cách chân phương, không cần giấu giếm. Trút bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, hắn nhớ cậu. Hắn nhớ cậu đến cồn cào ruột gan. Hắn cứ mặc cho mình nhớ mong thỏa thuê mà không cần tìm hiểu lý do. Những lúc chỉ có một mình, hắn luôn dễ dãi như thế.
Cà phê làm hắn tỉnh táo hơn.
Hắn chợt nhận ra nghịch lý.
Tại sao hắn lại nhớ một người đang ở chung nhà với mình cơ chứ? Phòng cậu ở cuối hành lang đây thôi. Nếu muốn, hắn có thể lao sang đấy để gặp cậu. Có gì khó khăn đâu? Nhưng rồi hắn nhận ra, hắn gặp trở ngại không phải về khoảng cách địa lý, mà là do rào cản trong thâm tâm của mình.
Hắn lại một lần nữa sợ hãi mơ hồ.
Cảm giác này ùa về mạnh mẽ hơn cả tối hôm qua, khi hắn nhận ra mình đang vô thức dõi theo cậu đến quên cả trời đất. Hắn biết chứ. Hắn có thể gọi tên cảm xúc này. Hắn đã từng trải, hắn có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng hắn muốn phủ nhận. Hắn nghi ngờ chính bản thân mình. Liệu có quá nhanh không? Gặp nhau chỉ mới mấy tháng, cái mầm tình cảm đã bắt đầu vươn lên rồi sao? Lại còn là tình cảm giữa hai người con trai? Trong khi hắn từ trước đến nay chỉ có hứng thú với phụ nữ...
Xác suất xảy ra chuyện lạ đời này có lẽ không tới một phần trăm.
Hắn không sợ tình yêu đồng tính. Hắn có nhiều bạn bè trong giới LGBT. Không phải họ vẫn sống rất tốt đó sao? Không phải họ vẫn hạnh phúc đó sao?
Hắn sợ cậu.
Cậu dễ dàng làm hắn rung động. Cậu khiến hắn tương tư quá nhanh. Cậu cuốn hút hắn đến nỗi quên đi hết thảy mọi sự trên đời. Nhanh đến nỗi hắn bất ngờ. Nhanh đến nỗi hắn hoảng hốt. Hiện tại đã thế này, ai biết tương lai sẽ còn xảy ra thêm chuyện gì ghê gớm nữa?
Hơn nữa, con đường sự nghiệp chỉ mới bắt đầu.
Hắn không thể để chuyện này xảy ra. Không bao giờ!
Hắn từ lâu đã không còn nông nổi bồng bột như thời áo trắng đến trường. Hắn nghĩ mình đủ trưởng thành. Hắn không thể lao đầu vào một mối quan hệ vẫn còn đầy nghi vấn. Hắn chỉ thực hiện những việc hắn tin chắc sẽ thành công. Hắn không muốn mạo hiểm tình cảm của chính mình. Vả lại, hắn chưa thể chắc chắn điều gì ở cậu. Đây chỉ mới là tình cảm đơn phương từ hắn mà thôi. Lãnh đạm với cậu một ngày qua là cách để hắn bình tĩnh trở lại. Hắn tự dành cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ nghiêm túc mọi chuyện.
Làm thế nào để hạn chế tối đa mọi tổn thương?
Uống hết hai ly cà phê, hắn đi đến quyết định mà mình cho là sáng suốt. Tuy hơi đau, nhưng hắn sẽ tự tay vùi dập cái hạt mầm tình cảm vừa đâm chồi. Hắn sẽ tự tay triệt tiêu tình cảm của mình, không để nó phát triển thêm. Hắn nghĩ kĩ rồi. Chẳng thà đau ngắn một lần còn hơn sẽ đau dài về sau. Đây là biện pháp tốt nhất cho cả hắn và cậu.
"Chỉ cần mình vẫn cứ thờ ơ như thế..."
Hắn sẽ tiếp tục không quan tâm tới cậu trong những ngày sau, dù biết mình sẽ nhớ đến quay quắt từng bóng hình quen thuộc. Nụ cười rạng rỡ không chút ưu tư, gương mặt trắng sứ đỏ bừng khi ngượng nghịu, ngón tay thon dài đưa lên cào mái tóc nâu, cả bờ vai gầy gò nhỏ nhắn. Hắn cười lẫn chút xót xa.
Hoài Lâm, tình cảm chóng vánh này chỉ như một giấc mộng đêm hè ngắn ngủi. Đã đến lúc tỉnh dậy rồi!
Nhưng liệu, quyết định này có thật sự đúng đắn không đây?
Đêm nay sẽ là một đêm dài.
Sáng, cậu thức dậy với cái đầu nặng trĩu cùng đôi vai mỏi nhừ. Hậu quả của việc mặc quần jean ngủ không thèm thay và nằm nguyên một tư thế từ tối đến sáng.
"Chết! Hình như tối qua còn quên đánh răng nữa!"
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ cậu ở bẩn đến vậy.
"Đều tại con mèo xấu tính đó! Đồ đáng ghét!"
Hắn làm cậu đảo lộn mọi quy tắc của bản thân, tội nặng thế càng không thể tha thứ! Cậu uể oải lết từng bước nặng nề vào toilet.
"Bơ mình thì mình bơ lại, việc gì phải quỵ lụy chứ!"
Cậu cố xốc lại tinh thần, vẩy nước lên rửa mặt. Cái mát mẻ làm cậu khỏe khoắn hơn, tay chân đã phần nào bớt đi sự bải hoải. Nhưng tâm trạng của cậu vẫn không khá hơn. Nỗi buồn man mác từ tối hôm qua vẫn còn ứ đọng. Là vì hắn.
Vũ bỗng mở cửa thò đầu vào làm cậu giật mình, hỏi đầy ngạc nhiên:
"Hôm nay cậu sao vậy?"
"Sao là sao?"
Cậu vẫn ngơ ngác. Vũ bước hẳn vào phòng, chỉ tay lên đồng hồ:
"Nhìn xem! Hơn tám giờ rồi đấy! Mọi khi cậu thường dậy sớm phụ anh Sơn nấu bữa sáng mà. Sao hôm nay dậy trễ vậy? Cậu không khỏe à?"
Cậu ngước lên nhìn đồng hồ, than thầm. Kim ngắn đã nhích qua con số tám như chế giễu. Tám giờ mười lăm. Trời ơi! Cậu lao như bay xuống cầu thang, mặt mếu xệch:
"Tớ xin lỗi! Tớ cũng không biết mình làm sao nữa!"
Đồ con mèo...đồ con mèo...! Chết tiệt, cậu không nghĩ ra được từ gì để mắng. Phòng bếp hiện ra trước mắt, Sơn ngồi ăn với vẻ mặt trầm ngâm. Cậu tự cốc lên đầu mình. Tệ quá!
"Anh, em xin lỗi!"
Thấy vẻ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi của cậu, Sơn có cảm giác mình mà nhăn mặt một cái chắc thằng nhóc đối diện òa ra khóc mất. Vũ bá cổ cậu từ phía sau.
"Có ai trách mắng gì đâu mà nghiêm trọng vậy! Không sao đâu mà!"
Không ai trách mắng...?
Cậu nhìn quanh quất, hắn đâu rồi? Sơn xoa đầu, ấn cậu ngồi xuống ghế:
"Anh có nói gì đâu mà em cuống quýt lên thế! Ăn đi!"
"Còn anh Tùng?"
"Vẫn chưa dậy." Sơn cười.
Gì cơ? Hắn còn ngủ à? Hôm nay sao lạ thế?
Vũ càu nhàu:
"Lúc nào cũng mắng em dậy trễ, sao đại ca không tự nhìn lại đi. Nướng đến chín cái mông luôn rồi ấy chứ!"
Cậu buồn cười. Vũ luôn khiến cậu vui vẻ trong bất kì tình huống nào. Sơn điềm đạm.
"Cứ để cho đại ca ngủ, anh ấy hình như có tâm sự gì đó."
"Sao anh biết?"
Câu nói bật ra nhanh như phản xạ. Chỉ cần là chuyện của hắn, cậu đều sẽ quan tâm.
"Anh thấy trong thùng rác có hai túi cà phê rỗng."
Sơn nói ngắn gọn. Cậu hiểu. Hắn uống cà phê đêm. Như thế không tốt cho sức khỏe.
"Thanh Tùng, anh lại bị làm sao vậy?"
Cậu cảm thấy bất lực. Làm cách nào để hiểu tâm tư của một người luôn khép kín như hắn đây? Hắn đang buồn chuyện gì? Cậu muốn biết. Cậu ngàn vạn lần muốn biết. Cậu muốn chia sẻ cùng hắn. Giữ nỗi buồn cho riêng mình không phải là cách hay.
"Thanh Tùng, làm ơn trở lại như bình thường đi!"
Hệ quả của việc hắn có tâm sự thật đáng sợ. Hắn có thể nhìn cậu bằng nửa con mắt như mọi khi. Nhưng giờ đây, hắn còn không để cậu vào mắt. Hắn hắt hủi và lảng tránh cậu, đến nỗi cậu có cảm giác hắn xem mình như một loại dịch bệnh.
Cậu lên tầng trên, hắn xuống tầng dưới. Cậu vào bếp, hắn ra sân thượng. Cậu ngồi sofa ở phòng khách, hắn về phòng chốt chặt cửa. Cả ngày, ngoài những bữa ăn và đi diễn cùng nhóm, cậu không hề thấy mặt hắn dù ở chung dưới một mái nhà.
"Chết tiệt! Ai đã đặt ra quy tắc ca sĩ thì phải ở nhà rộng chứ! Ở nhà bé bé thôi có phải tốt hơn không!"
Cậu buồn. Cậu giận. Cậu cô đơn. Căn nhà này thật sự rộng đến vậy sao? Cậu đã đi qua rất nhiều ngõ ngách vẫn không gặp được hắn.
Đồ con mèo xấu xa!
Cậu đã từng muốn hắn sẽ mở lòng đón nhận. Cậu đã từng đặt ra thử thách cho mình. Nhưng bây giờ, cậu phải thực hiện nó thế nào đây, khi mà đến cơ hội đối mặt hắn còn ích kỉ không cho cậu?
Hắn đau.
Hắn day dứt khi nhìn cậu cụp mắt u uất. Hắn trăn trở vô vàn khi nét mặt cậu không còn tươi vui. Hắn là nguyên nhân khiến cậu buồn sao? Hắn nghĩ mình có lỗi. Hắn sợ sẽ yếu lòng nếu nhìn lâu hơn vào đôi mắt khẩn khoản van nài của cậu. Hắn lẩn tránh khi cậu muốn tiếp cận. Hắn vẫn không ngăn được bản thân vô thức âm thầm dõi theo cậu. Hắn thấy cậu vò đầu bứt tai khổ sở. Hắn thấy vẻ thất vọng hằn rõ trên gương mặt cậu. Hắn thấy cậu buồn hiu hắt, môi cứ trễ xuống nom rất xấu. Cậu ít cười hơn hẳn. Và điều làm hắn lo lắng nhất là, cậu trở nên biếng ăn. Số lần cậu bỏ bữa ngày càng nhiều hơn.
"Đã gầy như thế rồi...!"
Thấy cậu mệt mỏi rã rời sau khi diễn vẫn len lén nhìn hắn chờ đợi, hắn xót xa quá. Hắn cắn chặt môi. Phải kiềm chế! Chuyện này rồi sẽ đi đến kết cục nào đây?
Suốt hơn hai tuần, chính xác là mười tám ngày trôi qua, hắn vẫn như thế, cậu vẫn như thế. Mỏi mòn. Khổ sở. Buồn đến buốt tim. Đã một tháng rưỡi rồi, hắn thừa nhận sự xuất hiện của cậu trong đời mình. Cậu quan trọng lắm. Lẩn tránh như thế này thật quá mệt mỏi. Chẳng thà cứ đối mặt thẳng thắn với nhau. Nhưng phải chờ cơ hội...
Cơ hội là do con người tạo ra. Hắn vẫn hiểu điều đó. Chỉ là hắn đang tự tìm một cái cớ để tránh cho mình cảm giác áy náy mà thôi.
Hắn là một con mèo ích kỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro