Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II/ NGÀY ĐẦU TIÊN

Thường thì các thành viên trong một nhóm nhạc sẽ ở nhà chung do công ty chỉ định. Cậu biết điều đó. Đây cũng là lý do cậu căng thẳng suốt mười lăm phút trên taxi dù Sơn và Vũ ngồi hai bên trấn an liên tục. Cậu chẳng sợ gì việc phải sống chung với người lạ. Cậu đưa mắt nhìn lên ghế trước. Qua gương chiếu hậu, mặt hắn lạnh tanh, cả quãng đường chẳng có biểu cảm gì.

Cậu sợ hắn.

Cậu sợ hắn không vừa mắt mình. Cậu sợ hắn lại làm cảm xúc của cậu xoay vòng thêm một lần nữa. Cậu tự đặt vấn đề cho mình. Phải chăng cậu đã để ý đến hắn quá nhiều, để rồi mọi hành động của hắn đều khiến cậu lưu tâm? Ừ, có lẽ là vậy.

Nhưng...tại sao chứ?

Đã hai lần cậu tự hỏi bản thân.

Chiếc taxi dừng lại trước một căn hộ cao cấp. Cậu tạm ngưng dòng suy nghĩ, mở cửa bước ra. Vũ giúp cậu đỡ hành lý từ người tài xế, còn Sơn trả tiền. Thấy cậu ngại, Sơn cười.

"Đừng lo. Đây là tiền của công ty ứng cho mà."

Sơn tra khóa, mở cửa. Vũ giành kéo vali cho cậu. Cậu không khách sáo với tên này nữa. Khi ở bên một đứa con nít, người ta thường dẹp bỏ những rào cản của sự đề phòng. Cậu cũng thế. Vũ hoàn toàn vô hại. Sơn tinh tế và hiền lành. Cậu tin tưởng lẫn biết ơn những lần Sơn giúp cậu giải vây. Xem Vũ như em trai, Sơn như anh trai, cậu nghĩ mình không gặp vấn đề gì khi sống chung với họ. Vấn đề thật sự to hơn nhiều. Đó chính là hắn, kẻ đang đứng sau lưng lườm cậu từ nãy giờ. Cậu nghĩ thế. Vì cậu thấy gai gai ở gáy, sống lưng cũng lạnh đi.

"Mặc kệ!"

Cố gắng không quan tâm đến hắn, cậu bước nhanh hơn theo Vũ, tai dỏng lên nghe Sơn giới thiệu về căn nhà.

Quả thật không tệ!

Căn nhà của ba tên đực rựa nhưng lại rất gọn gàng, ngăn nắp. Từ cách bài trí, kiểu dáng bàn ghế cho đến màu sắc của rèm cửa, nước sơn trên tường đều theo trường phái đơn giản, tiết chế tối đa những chi tiết rườm rà không cần thiết. Tất cả mọi đồ vật đều thiên về tính ứng dụng. Một môi trường tuyệt vời cho những ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cậu lại không hề thấy lạnh lẽo. May mà trong nhóm có một tên thuộc tuýp "người đàn ông của gia đình".

Sơn rất tâm lý.

Trong nhà bếp có hai tủ lạnh. Một tủ lạnh lớn dùng để chứa thức ăn và trái cây. Theo lời Vũ, lúc nào đồ ăn cũng đầy ắp và phong phú đủ loại. Chứng tỏ Sơn rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của mọi người. Cậu cảm thấy ấm áp, biết rằng mình cũng sẽ được Sơn chăm sóc như thế. Cạnh tủ lạnh lớn có một chiếc tủ lạnh nhỏ, chia thành ba ngăn. Đây là loại tủ lạnh vẫn thường đặt dưới quầy bar mini trong các phòng khách sạn. Ngăn đầu chứa khoảng chục chai nước tăng lực. Đó là đồ uống ưa thích của Sơn. Ngăn thứ hai vừa nhìn cậu đã biết của Vũ. Toàn là nước trái cây, đủ mọi nhãn hiệu xếp nằm ngang từ trái qua phải. Cậu bật cười:

"Uống nhiều nước trái cây thảo nào da mặt đẹp thế! Y như con nít chưa dậy thì!"

"Ngon mà! Vả lại nhờ thế mà tớ đẹp tự nhiên. Chứ ai như cái tên suốt ngày uống cà phê đặc rồi dùng một đống mỹ phẩm để che mụn chứ."

Cậu tái mặt. Hắn đã đứng sau lưng Vũ từ lúc nào mà cái tên vô tâm vô tư này vẫn cứ toét miệng ra cười.

"Dạo này cậu không sợ tôi nữa nhỉ?"

Vũ có lẽ đã hiểu ra vấn đề, chậm chạp quay lưng lại. Đến khi thấy gương mặt bừng sát khí của hắn thì than thầm trong bụng, ai oán ông trời trêu người quá đáng. Đưa tay chắn ngang đầu, Vũ khổ sở.

"Gì cũng được, nhưng đừng có cốc đầu em!"

"Sơn bảo tôi hỏi xem thằng nhóc này thích uống cái gì rồi mua về chất vào tủ lạnh. Cậu làm đi."

"Okay. Dễ thế thì được. Lâm, cậu thích uống gì?"

Đẩy được công việc khó nhằn sang cho Vũ, hắn nhẹ nhõm quay lưng dợm bước đi. Thực ra, khả năng giao tiếp của hắn rất tốt. Nhưng mỗi lần nhìn cậu, hắn lại thấy gượng gạo, chẳng biết vì sao. Vũ nhìn cậu lom lom, cậu hồn nhiên thốt ra một câu trả lời khiến hắn đang bước đi liền đứng sững lại.

"Sữa bắp."

"Được rồi, tớ ra siêu thị nhỏ gần đây mua rồi về ngay."

"Để tớ đi với cậu."

"Thôi không cần. Cậu vào phòng dọn đồ đạc ra đi. Khoảng mười lăm phút nữa tớ về."

"Thế cũng được. Cảm ơn cậu trước nhé!"

"Có gì đâu! Chuyện nhỏ!"

Vũ xoay xoay chìa khóa xe máy trên tay rồi đi ra cổng. Đợi tiếng xe máy của Vũ phóng đi một quãng xa, hắn tiến lại gần cậu, hỏi bằng giọng khó ưa.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi uống sữa?"

"Thì sao ạ?"

Cậu ngơ ngác. Tên này lại định làm gì đây? Từ sáng đến giờ, hắn lúc nào cũng muốn gây rắc rối cho cậu. Nhưng may mắn là những lúc như thế, luôn luôn có một nhân vật xuất hiện kịp thời.

"Kệ chứ, nghe dễ thương mà."

Hắn quay phắt lại, thấy Sơn đứng ngay cầu thang. Hắn chột dạ. Sơn cười với cậu, nhưng mặt chẳng vui vẻ gì nhìn hắn. Hắn biết thằng em không hài lòng thái độ của mình. Không muốn đôi co thêm, hắn phóng lên cầu thang, lách qua Sơn rồi chạy biến. Cậu đưa mắt nhìn theo.

"Tại sao lần nào chúng ta nói chuyện cũng đều khó khăn như vậy chứ?"

Thấy cậu xị mặt ra, Sơn lại gần xoa đầu cậu:

"Đại ca về phòng thôi, không cần phải lo. Anh ấy giống như một con mèo. Mèo thường hay xù lông trước những gì nó cho là nguy hiểm, nhưng thật ra bên trong luôn tồn tại một bản chất hiền lành. Rất hiền lành. Anh ấy cũng vậy. Mỗi khi giận dỗi, anh ấy sẽ rúc vào cái ổ của mình. Đối với anh ấy, như thế là an toàn. Một con mèo có thể gầm gừ với em, tệ hơn là cào em trầy xước chân tay chút ít, nhưng không thể cắn em đến chảy máu như một con chó. Em hiểu những gì anh nói không?"

"Dạ hiểu."

Cậu hoàn toàn hiểu. Hắn có thể đanh đá bắt bẻ cậu, mỉa mai cậu, làm cậu buồn, tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không làm gì tổn hại đến cậu.

Nhưng... khó tin quá!

Loại người không biết kiềm chế cảm xúc như hắn lại có một bản chất rất hiền lành bên trong ư?

Cậu tin Sơn nói đúng. Ba năm cấp ba, thêm mấy năm đại học, Sơn đã quá hiểu về con người hắn, thậm chí có phần hiểu hơn cả bản thân hắn. Cậu cảm thấy trí tò mò đang bị kích thích mạnh mẽ. Chẳng phải người ta thường nói tuổi trẻ hiếu thắng sao? Cậu tự cược với bản thân, một ngày nào đó sẽ khiến hắn mở lòng đón nhận. Cậu sẽ bóc từng lớp tính cách của hắn, để rồi bản chất "rất hiền lành" ấy sẽ lộ ra. Hắn giống như một đối tượng để cậu tự thử thách mình. Cậu cố gắng suy nghĩ thoáng hơn, và thấy hắn thật thú vị. Có lẽ việc sống chung sẽ không còn khó khăn gì đáng kể nữa.

"Còn một việc anh muốn nói với em."

"Dạ?"

-Đừng vội gọi Tùng là "Đại ca" như anh và Vũ. Đối với Tùng, em chưa một ngày nào làm em trai anh ấy. Anh ấy cũng chưa chịu tiếp nhận em. "Đại ca" cũng như "anh trai" vậy, nếu em gọi Tùng như thế, anh chắc chắn anh ấy sẽ nổi cáu với em. Cứ từ từ kiên nhẫn với anh ấy, rồi sau này khi đã hiểu nhau, em sẽ không hối hận đâu. Thời gian còn dài mà."

"Dạ."

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Một hồi chuông rất ngắn. Có lẽ là chuông báo tin nhắn đến. Không phải của cậu. Cậu nhìn Sơn. Sơn rút điện thoại ra, đọc lướt rồi mỉm cười giơ cho cậu xem.

[Anh đói.]

Tin nhắn từ hắn. Cái tên người gửi là "Đại ca" rõ thế kia. Cậu cũng phì cười. Có một con mèo đang than thở. Đúng thật, đã mười hai giờ hơn rồi còn gì.

"Anh phải đi nấu đồ ăn đây."

"Để em phụ."

"Em biết nấu?"

"Dạ biết."

"Thế thì tốt. Nhanh nào!"

Làm được một lúc, cậu nhìn quanh, mọi thứ có vẻ đã gần hoàn chỉnh. Nồi cơm cắm điện nãy giờ đã chín. Canh đang đun trên bếp, nồi cá kho thì liu riu lửa cạnh bên. Sơn xào thêm đĩa rau, cậu cắt trái cây bỏ vào tủ lạnh để dành ăn tráng miệng.

"May mà em nấu được. Mọi khi chỉ có một mình anh làm. Vừa mệt vừa tốn thời gian."

"Em cứ tưởng sẽ có người giúp việc chứ."

"Thì có đấy. Nhưng anh không thích thấy người lạ trong nhà nên chỉ để cô ấy làm theo giờ. Mỗi ngày khoảng bốn tiếng đồng hồ rồi về. Cô ấy làm hết tất cả việc nhà, còn anh nấu ăn."

"Sao anh không để cô ấy phụ?"

Cậu bê trái cây để vào tủ lạnh rồi rửa dao. Sơn nghiêng chảo cho rau ra đĩa, vừa làm vừa trả lời cậu.

"Chủ yếu là do anh thích nấu. Chúng ta là ca sĩ, cường độ công việc cao đòi hỏi phải có sức khỏe tốt. Anh muốn đảm bảo điều đó nên vẫn thường tự tay nấu đồ ăn. Hôm nào anh kẹt lịch diễn mới để cô ấy nấu. Cô ấy tự biết nhìn lịch đằng kia."

Sơn hất đầu chỉ vào cái bảng treo trên góc tường. Đó là lịch làm việc của cả nhóm. Sơn và cậu đều đã xong việc của mình, bắt đầu bày bát đĩa lên bàn. Vừa lúc ấy, tiếng tra khóa cửa vang lên, rồi tiếng xe máy chạy vào garage nhỏ bên hông nhà. Vũ đã về. Cậu để nhanh bốn đôi đũa xuống rồi mở tủ lạnh lấy một chai nước trái cây. Vũ bước vào, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm một túi nilon lớn toàn sữa bắp.

"Này, uống đi. Cảm ơn cậu nhé!"

Một tay chìa chai nước ra, tay kia cậu đỡ hộ Vũ chiếc túi nilon. Vũ chộp chai nước, tu một hơi hơn nửa chai rồi ngừng lại thở. Cậu ái ngại.

"Phiền cậu quá!"

"Có gì đâu mà phiền!"

Sơn cau mày.

"Sao em đi lâu thế? Lại là cà ở đâu à?"

"Tại bác chủ hết sữa bắp, bảo rằng ít người mua quá nên không nhập thêm hàng. Em liền đánh một vòng vào trung tâm thành phố mua cho Lâm."

Nói rồi, Vũ quay sang cậu.

"Cậu đừng lo! Tớ đã dặn kĩ bác ấy rồi. Tớ bảo sau này cứ nhập hàng liên tục, tớ sẽ mua bằng hết. Tớ còn nói từ nay về sau nhà mình sẽ là nguồn tiêu thụ sữa bắp cho bác ấy."

Vũ nhe răng cười hớn hở. Sơn bước ra khỏi toilet, quẳng cho Vũ một chiếc khăn ướt.

"Lau mặt đi rồi ăn cơm này!"

"May quá, em đói muốn chết!"

Sơn qua giúp cậu chất sữa bắp vào ngăn thứ ba còn trống trong tủ lạnh nhỏ. Cậu hỏi.

"Vũ thân với bác ngoài siêu thị lắm hở anh?"

"Tính nó lăng xăng như con nít, người lớn tuổi nào mà chẳng làm thân được. Họ xem như con cháu trong nhà ấy mà. Vừa hay bác ấy có con trai trạc tuổi nó nhưng đi du học ít khi về, thấy nó thường xuyên ra chơi vậy bác ấy cũng vui vẻ lắm."

"Đúng rồi. Bác ấy thương tớ như con vậy đó!"

Vũ nghịch ngợm xen lời. Cậu bật cười. Có Vũ ở bên thì chẳng bao giờ buồn được. Sơn bước lại tắt bếp, lấy tô lớn múc canh ra.

"Đứa nào lên gọi đại ca xuống ăn đi."

Vũ vội vàng chộp lấy cái đĩa trên bàn, giở nồi lấy cá kho, đùn đẩy cậu.

"Tớ bận rồi. Cậu đi gọi anh ấy đi."

Sơn bê canh qua bàn, trêu Vũ.

"Anh ấy không đánh em nữa đâu mà lo. Đói lả ra rồi."

"Ai bảo em sợ anh ấy đánh chứ!"

Vũ đỏ mặt cãi. Cậu xua tay:

"Thôi thôi, để tớ đi cho."

Cậu bước nhanh lên cầu thang, bỏ lại tiếng Vũ mè nheo với Sơn văng vẳng phía sau. Đứng trước cửa phòng hắn, cậu áp tay lên ngực.

"Bình tĩnh nào! Phải thật bình tĩnh!"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa, gọi nhỏ:

"Anh Tùng ơi!"

Không thấy động tĩnh gì. Cậu gõ thêm ba lần nữa, lớn tiếng hơn:

"Xuống ăn cơm đi anh!"

Hắn vẫn không thèm đáp.

"Lạ nhỉ! Vừa mới than đói đây mà!"

Không muốn để Sơn và Vũ chờ lâu, cậu đánh liều vặn nắm đấm cửa, len lén nhìn vào qua khe hở.

Hắn đang nằm trên giường, mắt nhắm tịt.

"Đói quá nên ngủ rồi sao?"

Cậu tặc lưỡi, chẳng biết làm thế nào.

"Thôi vậy, lỡ mở cửa rồi thì vào luôn. Đằng nào chẳng bị ăn mắng."

Dám nghĩ dám làm, cậu lách người bước vào phòng hắn rồi đóng cửa vào như cũ.

Tim cậu đập mạnh một tiếng. Nghe rõ mồn một.

Cậu thấy người mình nóng dồn lên, tay nắm chặt. Thân nhiệt tăng cao đột phá. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, cậu quỳ xuống cạnh giường, nhìn kỹ lại một lần nữa. Mặt cậu đỏ bừng.

Hắn... không mặc áo!

"Lạy trời! Làm ơn cho anh ấy có mặc quần hộ con! Không thì con chết mất!"

Cậu nhắm mắt lại, run rẩy đập nhẹ lên người hắn.

"Anh Tùng, xuống ăn cơm!"

Hắn khẽ cựa người. Chờ Sơn lâu quá nên hắn tranh thủ chợp mắt một lát. Tưởng chỉ là giấc ngủ ngắn, ai ngờ hắn lại ngủ rất sâu. Hắn mệt. Đêm hôm qua nghe tin nhóm sẽ có thành viên mới, hắn trằn trọc mãi, uống hết hai ly cà phê nên thành ra thức trắng. Đang mơ màng không tỉnh táo, đột nhiên có giọng nói êm ru vang lên bên cạnh, hắn chợt mỉm cười bâng quơ. Cảm giác này thật dễ chịu.

Cậu lạnh toát cả người. Tên này... đúng là không bình thường mà! Có ai đang ngủ lại nhăn răng ra cười không chứ?

"Có lẽ là nằm mơ thấy gì vui lắm. Nếu vui, chắc sẽ không mắng mình đâu nhỉ."

Yên tâm với dự cảm của mình, cậu mạnh dạn lay vai hắn:

"Anh Tùng, dậy đi! Đừng để mọi người chờ. Dậy ăn cơm!"

Hắn bừng tỉnh trong tiềm thức. Giọng Vũ lúc nào cũng nhí nha nhí nhố, còn giọng Sơn thì trầm ấm, vậy cái chất giọng thanh thanh nhỏ nhẹ này là của ai? Hắn bất ngờ bật dậy khỏi đống chăn nệm, mở to mắt nhìn cậu đang quỳ cạnh giường.

Hắn gào điếc cả tai.

"Ai cho cậu vào phòng tôi?"

"Dạ, anh Sơn bảo em gọi anh xuống ăn cơm."

"Nhưng đây là phòng tôi! Cậu không biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa sao?"

"Này, đừng có mà thái độ như thế nhé! Em gõ muốn thủng cái cửa luôn rồi kia kìa. Anh ngủ say như chết ấy. Em sợ anh đói nên mới vào gọi anh. Em tốt bụng như thế lại còn bị mắng à? Anh hay thật đấy!"

Cậu đứng chống hông làm một tràng dài không lấy hơi. Hắn ú ớ bất ngờ.

"Cậu... cậu... dám lừa tôi hả?"

"Em lừa anh cái gì cơ?"

Cậu trố mắt ra nhìn hắn. Tên này ngủ đến mụ mị đầu óc luôn rồi sao? Hắn tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ vào mặt cậu quát ầm ĩ.

"Chẳng phải hồi sáng cậu khờ khạo lắm sao? Ngoan ngoãn rụt rè lắm sao? Bây giờ thì lẻo mép thế! Tôi nói một câu cậu cãi lại chục câu! Cậu muốn leo lên đầu tôi ngồi hả?"

Cậu chẳng tỏ vẻ gì tức giận. Sơn đã dặn rồi, phải kiên nhẫn với hắn. Cậu cười khì, gãi đầu.

"Anh khen em ngoan hả? Cảm ơn nha!"

"Đồ mặt dày! Đồ giả tạo! Đồ hâm! Đồ điên! Biến ra khỏi phòng tôi ngay!"

Hắn dường như đã đến ngưỡng cuối cùng của giới hạn, lao ra khỏi giường đẩy vào ngực cậu. Trong tích tắc, nhiệt độ cơ thể cậu dễ phải lên đến cả trăm độ C khi thân trên không mặc áo của hắn hiện ra hoàn toàn trước mắt. Cậu đỏ mặt quay đi, bàn tay nắm chặt hơi run lên. Cậu không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc nhất thời như vậy. Cậu cũng là con trai. Tại sao lại phải ngượng khi nhìn một tên con trai khác cởi trần chứ?

Chẳng lẽ... do hắn có hình thể đẹp quá hay sao?

Không đời nào!

Hắn chợt nhận ra biến đổi bất thường trên gương mặt cậu. Vội vàng buông tay ra, hắn bỗng nhớ lại chuyện hồi sáng. Cậu rất yếu. Nhưng lẽ nào lại yếu đến mức vừa bị đẩy nhẹ một cái máu đã không thể lưu thông, thở hổn hển khó khăn thế kia? Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho gương mặt đang đỏ đến không thể đỏ hơn này. Hắn sờ lên mặt cậu, hỏi nhỏ.

"Sao đỏ mặt vậy? Xấu hổ à? Tại tôi đẹp trai quá hả?"

Cậu vùng ra, hét vào mặt hắn.

"Nhảm nhí! Đừng có ảo tưởng nhé! Làm ơn xuống ăn cơm mau đi!"

"Okay, đợi mặc áo vào đã!"

Trêu được cậu, bỗng nhiên hắn thấy thỏa mãn vô cùng, những cảm xúc tiêu cực tan nhanh như chưa từng tồn tại. Hắn vui vẻ vào nhà tắm rửa mặt rồi khoác lại chiếc áo đang vắt vẻo trên thành giường. Cậu lén quay lại nhìn cái tên đang cười tủm tỉm phía sau lưng, rùng mình.

"Trưởng nhóm của mình bị điên! Chắc chắn là bị điên rồi!"

Sơn và Vũ khó hiểu nhìn nhau khi thấy cậu và hắn từ trên cầu thang bước xuống. Tên đi trước ảo não ủy khuất, tên đi sau mặt mày tươi tỉnh điềm nhiên. Sơn xới cơm ra chén cho cả hai, nhìn cậu thắc mắc.

"Em làm gì lâu vậy?"

-Tại anh ấy ngủ chứ không phải tại em! Ngủ say đến mức trần nhà sập xuống đè chết chắc cũng không tỉnh nổi!"

Hắn đang vui. Hắn không thèm chấp nhất vẻ giận dỗi của cậu. Cậu giận cái gì chứ? Chẳng lẽ là giận vì bị hắn trêu khi nãy sao?

Mà thật ra, gương mặt của cậu khi nãy, và cả bây giờ nữa, trông rất đáng yêu! Cậu có nước da trắng. Vì thế, mỗi khi đỏ mặt là trông thấy rất rõ ràng. Màu sắc tương phản thật khéo! Hai gò má cứ ửng lên như say rượu. Này này, khoan đã! Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Chẳng phải hắn vốn không ưa cậu sao?

"Tỉnh táo lại! Tỉnh táo! Tỉnh táo!"

Hắn tự nhắc nhở mình. Sau một tràng cười tủm tỉm, hắn trở về với vẻ lạnh lùng nguyên thủy, không thèm nói chuyện với cậu trong suốt bữa cơm. Mà nói gì được, cả nhóm nhào vào mâm cơm như chết đói đến nơi. Cơm và mấy đĩa đồ ăn được giải quyết với thời gian nhanh kỉ lục. Ở nhà mà, ca sĩ thần tượng cũng là người thường cả thôi. Sắp chết đói thì chẳng cần phải giữ kẻ gì sất.

Ăn xong, cậu mở tủ lạnh lấy sữa bắp uống. Hắn nhìn cậu vặn nắp chai, mở miệng định mỉa mai một tiếng.

Nhưng bỗng nhiên, hắn thừ người ra ngắm cậu. Cậu cầm chai sữa bằng hai tay, uống ngoan lành như một đứa trẻ, khuôn mặt tràn trề vui sướng. Cậu đơn giản và... dễ dụ đến vậy sao? Chỉ cần cho uống sữa bắp sẽ trở nên hiền lành như một con nai, mặt mày hớn ha hớn hở. Vui đến vậy à? Hắn chợt nhớ tới mấy đứa con nít ở nhà mỗi khi hắn mang quà về thăm, bất giác mỉm cười trước vẻ ngây ngô của cậu.

Bừng tỉnh, hắn đỏ mặt quay đi, rồi lại bần thần mấy giây. Cái gì thế này? Cảm xúc này là gì vậy? Không thể chịu được nhịp tim đang tăng đến bức bối trong lồng ngực, hắn lao về phòng, chốt cửa thật chặt như bị ai đuổi. Nhắm mắt lại, hắn thở dài.

"Thằng nhóc này rất nguy hiểm! Không thể dây vào nó được! Mới gặp chưa đầy một ngày mà nó làm cảm xúc của mình thay đổi xoành xoạch đến không thể kiểm soát! Đồ con nai đáng ghét!".

Hắn nằm vật ra giường, không ngủ được. Mà thôi, cũng không cần ngủ nữa. Giấc ngủ khi nãy là quá đủ rồi. Chợt nhớ lại thanh âm nhỏ nhẹ vang lên sát bên tai, nhớ gương mặt đỏ bừng vì bị trêu chọc, nhớ vẻ giận dỗi giãy nãy vì không thể trả đũa, hắn úp mặt vào gối, không ngăn được khóe môi nhếch dần lên tạo thành một nụ cười. Những cảm xúc kì lạ và sự hồi hộp không rõ nguồn cơn lại choáng ngợp hắn. Cảm giác khó chịu tràn về trong người, hắn muốn hét thật to để tống hết mớ hình ảnh đang lượn lờ trong đầu ra ngoài. Hình ảnh của cậu. Con nai này thật không biết điều! Chẳng những vào phòng hắn không xin phép mà còn ở lì trong đầu hắn, mãi vẫn không chịu ra.

"Cậu là cái đồ mặt dày!"

Ngày đầu tiên, cậu bước vào đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro