I/ THÀNH VIÊN MỚI
Hắn thả tay ra, mặt tối sầm. Cái ly hắn cầm rơi xuống đất. May mà phòng trải thảm, nếu không bên tạp vụ lại phải vất vả gom dọn miểng chai. Nhưng nhìn kỹ lại, có vẻ hiện trạng bây giờ không được tốt lắm. May gì chứ, đích thị là xui rủi! Cái chất cafe đen đậm đặc hắn thường uống bắt đầu ngấm dần xuống tấm thảm trải vốn đang sạch sẽ, tạo nên những vệt loang lổ. Vũ nheo mắt đùa cợt.
"Đại ca à, anh có thù với cô lao công hả? Làm sao mà bóc thảm ra khỏi sàn nhà để đem đi giặt được chứ? Chẳng lẽ anh muốn sau này phòng chúng ta họp sẽ nồng nặc mùi cà phê?"
Hắn cáu kỉnh nhìn Vũ. Đang bực bội như thế, hắn không có khả năng kiềm chế và tiếp thu những lời trêu chọc. Sơn có vẻ hiểu hắn, quắc mắt sang bên cạnh.
"Im ngay. Lần này anh sẽ không can nếu em bị ai đó đập cho một trận."
Lại mỉa mai. Hắn có vẻ đang nhạy cảm thái quá. Mỗi lần hắn phát hỏa, tất cả mọi lời nói có liên quan dù tích cực hay tiêu cực đều sẽ bị suy diễn theo chiều hướng xấu nhất. Sơn cười. Hắn chẳng biết tên khó hiểu ấy cười vì điều gì. Năng lượng trong người hắn như nóng bừng và dồn cục lên. Hắn muốn hét vào mặt tên quản lý. Hắn hoàn toàn không chịu tiếp nhận thông tin này.
"Bao giờ thì tới?"
Sơn vẫn luôn là người bình tĩnh nhất nhóm. Quản lý nhìn đồng hồ, tặc lưỡi:
"Lẽ ra phải đến rồi chứ nhỉ. Bên công ty bảo 9 giờ cơ mà!"
"Nôn quá đi!"
Vũ có vẻ hít thở không đều. Hắn không hiểu tại sao đám đàn em mình lại như vậy. Một tên thì nhất mực bình tĩnh, một tên thì nhất mực phấn khích. Chỉ mình hắn lạc loài. Hắn cảm thấy tức giận tột độ. Hắn không đời nào chấp nhận chuyện này. Quá ư đột ngột và vô lý. Tại sao hắn lại không biết gì cả cơ chứ!
"Đại ca, em bắt đầu thấy lo cho số ly tách còn lại trong phòng đấy. Anh ra ngoài hít thở chút đi cho bình tĩnh."
Sơn vỗ vỗ vai hắn. Mọi lời khuyên Sơn đưa ra đối với hắn đều hữu ích trong bất kỳ tình huống nào. Vũ thấy hắn không đả động gì liền khoái chí bắt chước theo, vỗ bên vai còn lại:
"Đúng đó, anh đi ra ngoài đi. Ở trong phòng, anh nổi máu côn đồ đập bể hết. Sau này chắc phải dùng ly nhựa để uống mất thôi."
Sơn than thầm.
"Sao mà em mãi vẫn không chịu lớn vậy hả!"
Sơn ngán ngẩm cảm thán khi thấy Vũ bị hắn cốc vào đầu một phát thật lực. Hắn quay lưng bước ra phía cửa. Xoa xoa đầu cho Vũ, Sơn buồn cười khi nghe thằng em út tị nạnh so bì.
"Công bằng không cơ chứ! Đời này còn gì là thiên lý nữa! Ông trời bị đui rồi!"
"Em không sợ trời đánh hả? Sau này ra đường lúc trời mưa đừng có đi gần anh đấy. Anh chưa chán sống đâu."
Vũ dậm chân, giọng uất ức như một đứa trẻ.
"Nhưng rõ bất công còn gì! Tại sao đại ca không bao giờ đánh anh mà cứ nhè đầu em cốc lấy cốc để. Em bị ngu đi rồi đấy. Em còn chưa tính tiền bồi thường thương tật não bộ với anh ấy đâu."
"Đừng già mồm lý sự. Anh ấy nghe được lại quay vào xử em bây giờ."
Nhưng có vẻ hôm nay Vũ chỉ gặp xui một lần, bởi cơn giận như bão xoáy cấp mười hai của hắn đã tìm được nơi khác để đổ bộ. Tiếng hắn hét lồng lộng ngoài hành lang khiến Sơn và Vũ giật bắn mình.
"Cậu đi đứng kiểu gì thế? Có con mắt thì phải biết vận dụng chứ! Không biết nhìn đường à?"
Quản lý vội mở cửa ra ngoài xem rồi ngoắc tay gọi Sơn.
"Đi ra đây. Lôi cái thằng đang nổi cơn khùng điên này vào phòng hộ anh với."
Hắn quay lại hét vào mặt quản lý:
"Anh nói ai khùng hả? Cái thằng nhà quê vừa tông phải em mới là khùng đây này."
Trên đời này, ngoài ba mẹ ra, chỉ có Sơn mới áp chế được hắn. Vất vả lôi được hắn vào phòng, Sơn ấn hắn ngồi xuống ghế.
"Đại ca, một là anh giữ bình tĩnh mười lăm phút, hai là tối nay nhịn đói. Tùy anh lựa chọn."
Hắn á khẩu, nín nhịn ngồi yên. Cục tức này vẫn chưa nuốt trôi được, nghẹn ứ ngay cổ họng. Nếu Sơn không phải là người duy nhất trong nhóm biết nấu ăn, nằm mơ cũng đừng hòng hắn sẽ nghe lời. Hắn đành kiềm chế không nói chuyện, sợ mở miệng ra là lại xổ toẹt một đống ngôn từ không mấy lịch sự vào thằng nhóc rụt rè đang ngồi đối diện. Hắn chẳng nể nang gì ai, hắn chỉ sợ tối nay bị cắt phần ăn. Hắn hiểu Sơn, tuy tính tình dễ chịu nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Quản lý ra khỏi phòng sau khi quẳng lại một câu ngắn gọn.
"Profile của cậu ấy ở trên bàn, thong thả làm quen với nhau đi nhé."
Sơn cầm xấp giấy lên đọc cẩn thận. Vũ lăng xăng ngồi cạnh bên, thân mật khoác vai cậu trai trẻ.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười chín."
"Ô, vậy là bằng tớ rồi. Từ bây giờ không chỉ có mình Song Vũ này là em út nữa nhé."
Sơn bỏ xấp giấy xuống, mỉm cười.
"Giọng em hay phết!"
"Cảm ơn anh."
Cậu vẫn khép nép như thế, chưa tự nhiên hơn được chút nào. Vũ hào hứng chỉ vào từng người.
"Anh ấy là Nguyễn Hoàng Sơn, hiền lắm, rất hay bênh vực tớ. Tớ là Nguyễn Song Vũ, tính cách thế nào thì cứ để từ từ cậu tự nhận xét cho khách quan..."
Vũ nhe răng cười hì hì. Đánh mắt về phía hắn, Vũ hạ giọng thì thào.
"Còn cái người hắc ám như ông kẹ dọa con nít đằng kia là Nguyễn Thanh Tùng. Có thấy anh ấy vừa mắng cậu té tát không? Nhớ nhé, những lúc anh ấy nổi giận cậu tuyệt đối phải tránh xa mười mét, nếu không anh ấy sẽ nhai sống cậu ngay. Còn cậu, tự giới thiệu đi."
Hắn hắng giọng, quắc mắt nhìn Vũ. Nhưng có lẽ do đã tìm được đồng minh, cái tên ngốc xít này chẳng còn sợ hắn nữa. Vũ cứ lờ đi, cười tươi chờ cậu trả lời. Thấy thằng nhóc ấp úng mãi không xong, Sơn ngồi xuống bên còn lại, nhẹ giọng trấn an.
"Không sao, thoải mái đi. Một người mắng em không có nghĩa là cả nhóm cũng sẽ mắng em. Đại ca tuy nhiều lúc hung dữ vậy thôi, chứ bình thường cũng không đến nỗi tệ."
Cậu nhìn con người ôn hòa đang ngồi bên phải, cảm thấy an lòng hơn. Sơn không làm cậu sợ. Cậu mỉm cười.
"Dạ. Em là Nguyễn Hoài Lâm."
"Thế mới ngoan chứ."
Sơn xoa đầu cậu, rồi rụt tay về. Sơn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Vũ bỗng rú lên ầm ĩ.
"Cậu cười lên đẹp trai quá! Ba mẹ đúng là khéo đẻ thật đó!"
Cậu đỏ mặt. Thầm mắng tên này sao mà ăn nói bỗ bã chẳng biết suy nghĩ. Sơn chẳng thèm ngăn thói bộp chộp của Vũ như mọi lần, chỉ mãi nhìn cậu chằm chằm.
"Tóc em mềm như lông mèo ấy. Lại nâu nhạt tự nhiên nữa. Anh biết chắc tóc em chưa hề nhuộm qua lần nào. Nếu nhuộm rồi sẽ không thể mềm mại như thế. Con trai mà chăm tóc kĩ thế!"
"Do ba em là người nước ngoài nên tóc em mới như vậy ạ."
Cậu lại cười thêm lần nữa, trông đã không còn khách sáo như lúc đầu. Hắn liếc cậu.
Nhà quê!
Đó là tất cả những gì hắn thấy. Quần áo, đồng hồ và cả đôi giày bata vải cậu đang mang đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Đàn ông con trai gì mà tóc dày như thế, nghĩ đến chuyện gội thôi đã thấy mệt. Lại còn chưa nhuộm tóc qua lần nào, điệu bộ thì cứ ngơ ngác như ở tỉnh mới lên. Mà chắc cậu ở tỉnh mới lên thật.
Hắn tin vào phán đoán của Sơn. Thằng em này của hắn là người am hiểu về thời trang nhất nhóm. Sơn là người duy nhất không cần stylist vẫn có thể tỏa sáng được. Hắn và Vũ thì không. Và hắn tin thằng oắt nhà quê này lại càng không. Rất cần stylist là đằng khác! Không thể để hình ảnh một nhóm nhạc thần tượng bị phá hỏng vì một tên mặt mày lơ ngơ. Trông cậu thật đần độn.
Cậu đột nhiên hỏi một câu làm hắn nóng máu.
"Thế tên N.A.T của nhóm có nghĩa là gì ạ?"
"Này!"
Hắn bất thần lên tiếng. Cậu vui mừng quay sang. Cuối cùng tên thủ lĩnh khó chịu này cũng quan tâm đến cậu. Nhưng trái với mong đợi, câu hỏi thốt ra khiến cậu đờ người.
"Đến ý nghĩa cái tên cậu còn không biết sao, hả thành viên mới?"
Hắn gằn giọng, vẻ mặt châm biếm khiến cậu sượng sùng. Tên thủ lĩnh cộc cằn này không biết cậu có thích nghi được không đây!
"Dạ, em chỉ nhận thông báo của công ty là đến đây ngay. Anh quản lý bảo em có vấn đề gì cứ hỏi trực tiếp mọi người là được."
Cậu run run giải thích. Vũ gào vào mặt hắn:
"Anh đừng có mà bắt nạt Lâm nhé!"
Hắn trố mắt ngó Vũ. Tên này hôm nay ăn phải gan hùm rồi hay sao vậy? Không để ý hai con người đang thi nhau đấu mắt, Sơn giải thích.
-Viết tắt của nature, tức là thiên nhiên. Em xem, tên của bốn người chúng ta theo âm hán việt đều là danh từ chỉ thiên nhiên. Tùng là gỗ, Sơn là núi, Vũ là mưa, Lâm là rừng. Tên của em lại càng hay, Hoài Lâm_ nhớ rừng."
"Ra vậy."
Hắn chợt hất hàm:
"Cậu hát thử tôi nghe."
"Hát? Bây giờ ạ?"
Hắn không đáp, chỉ nhìn cậu xét nét. Cậu lúng túng thấy rõ, đưa tay cào mái tóc nâu dày.
"Để...để khi khác được không ạ? Em..."
Hắn bất ngờ đứng phắt dậy, tiến đến sát bên cậu. Tay hắn cứng như thép nguội, nắm vào vai lôi cậu ra khỏi ghế. Hắn siết mạnh. Hắn muốn thị uy cái gì chứ? Cậu đau. Không đề phòng, cậu loạng choạng đứng lên, suýt nữa thì ngã. Cậu nhăn mặt. Một tiếng "A" khe khẽ vừa rơi ra khỏi miệng. Cậu khổ sở nén đau. Hắn ngạc nhiên nhìn sững cậu. Gầy quá! Bờ vai cậu nhỏ nhắn và mỏng manh. Hắn bỗng nhói ngực một cái, liền vội vàng buông tay. Hắn không nghĩ cơ thể cậu lại yếu ớt như vậy.
Chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ sự ma sát da thịt mạnh bạo kia đã có ảnh hưởng sâu sắc thế nào. Hắn chợt thấy hơi có lỗi.
"Chắc là do lương tâm cắn rứt thế thôi. Mình chỉ đang thương hại thằng nhóc này thôi".
Hắn bối rối tự trấn an mình trước xúc cảm lạ lùng vừa thảng qua. Cậu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi lén lút. Để khỏa lấp sự gượng gạo của cả hai, hắn hắng giọng:
"Hát thử thôi. Không cần kĩ thuật gì nhiều. Ít ra tôi cũng phải biết công ty cast cậu vào không phải chỉ vì cái tên của cậu... Hoài Lâm."
Sơn và Vũ cũng tò mò muốn nghe cậu hát nên đều tỏ vẻ tán thành. Thấy hai tên đàn em không phản đối, hắn nhìn cậu chờ đợi.
Lần này, cậu biết mình không thể từ chối. Cậu hít thở sâu, sinh khí căng tràn lồng ngực. Hy vọng nỗi sợ vừa rồi không ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu khi hát. Nhắm mắt lại, cậu để từng lời thoát ra khỏi môi. Tự do, phiêu lãng. Phóng túng đến nỗi tưởng như không gì trên đời này có thể trói buộc. Hắn lặng yên nghe cậu hát.
"Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối... để yêu thương xa thật xa
Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua
Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt
Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng
Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ
Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng
Cuộc đời như con nước cuốn... trôi dạt về đâu, về đâu
Đừng để những kí ức là tiếc nuối
Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời.
Đừng để ta tan trong con sóng buốt giá
Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng..."
Bài hát chưa kết thúc, hắn đã quay lưng bỏ ra ngoài.
Cậu im lặng nhìn theo hắn.
Cậu cụp mắt buồn bã. Cậu không trách hắn khiếm nhã. Cậu biết hắn ghét cậu. Cậu thường không quan tâm đến những người ghét mình. Vì cậu biết, có làm gì, cố gắng đến đâu người ta cũng vẫn ghét mà thôi. Nhưng lạ là giờ đây, cậu không thể vô cảm như cậu đã từng.
Tại sao chứ?
Cậu vui mừng khi hắn nói chuyện với mình, dù toàn là những lời chẳng tốt đẹp gì. Vui để rồi lại bối rối, lúng túng khi bị hắn dồn ép. Và cậu tổn thương khi bị hắn đối xử tệ. Cậu gặp hắn chưa đầy một buổi, nhưng hắn bỡn cợt với cảm xúc của cậu như một trò đùa. Tại sao cậu lại bị hắn tác động mạnh mẽ và dễ dàng như thế? Những tâm tư này, rốt cuộc là thế nào đây?
Câu nói nhuốm đầy bực tức của Vũ cắt ngang luồng suy đang miên man trong đầu cậu:
"Đại ca hôm nay ăn trúng cái gì mà tính tình dở dở ương ương! Bất lịch sự kinh khủng!"
"Biết tại sao không?"
Sơn điềm đạm. Cậu đưa mắt nhìn.
"Lâm hát quá hay!"
"Cái gì chứ? Lý do kì quặc thế hả?"
"Anh em bao nhiêu năm rồi mà em vẫn không hiểu tính anh ấy à Vũ?"
Cậu ngơ ngác thật sự. Anh em bao nhiêu năm gì chứ! Chẳng phải N.A.T vừa debut tháng trước thôi sao? Cậu được casting thêm vào đội hình là do công ty muốn sở hữu một nhóm nhạc thần tượng bốn thành viên. Và vì vài lý do nào đó, nhóm đã không đợi cậu mà lại debut trước so với dự định. Như thế, tuy trên lý thuyết cậu là thành viên mới, nhưng cậu nghĩ thực chất tất cả mọi người đều mới như nhau mà thôi. Có chăng, họ được gặp gỡ và làm việc cùng nhau sớm hơn cậu vài tháng. Nhưng bây giờ, câu nói của Sơn làm đảo lộn mọi suy nghĩ của cậu. Cậu hơi lờ mờ hiểu ra, tại sao hắn lại ghét mình đến thế.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, Sơn cười khổ:
"Thật ra bọn anh không phải được casting rời rạc, riêng lẻ. Bọn anh gặp nhau ở trường cấp ba, chơi nhạc cùng nhau. Lên đến đại học vẫn tiếp tục chơi nhạc cùng nhau. Đại ca từng nói, anh và Vũ là em trai, dù không ruột thịt. Trong một cuộc thi văn nghệ tại trường, bọn anh được người của công ty chú ý. Chỉ trong vài ngày, một bản hợp đồng đã được soạn thảo nhanh chóng. Công ty có thể để bọn anh tiếp tục học đại học, cho dù không phải là chuyên ngành về âm nhạc. Sau đó sẽ đầu quân về công ty, thành lập một nhóm nhạc thần tượng. Bọn anh được training sáu tháng cấp tốc ở nhạc viện. Do có nền tảng từ trước nên kỹ thuật hát và kỹ năng biểu diễn đều phát huy rất tốt. Đại ca đã vô cùng vui vẻ. Ước mơ của anh ấy là được cùng hai thằng em trai ca hát mỗi ngày. Anh ấy là người khá bảo thủ, khó tiếp nhận sự thay đổi, lại mang mạng hỏa nên nóng tính. Em hiểu vấn đề rồi chứ?"
"Dạ."
Cậu trả lời yếu ớt. Làm thế nào bây giờ? Cậu không đủ tự tin để chen vào giữa ba người bọn họ. Giọng Sơn vẫn đều đều:
"Bọn anh chưa từng nghe công ty nói sẽ có thay đổi về nhân sự. Do đó, đại ca nổi điên lên cũng dễ hiểu. Anh ấy muốn N.A.T vẫn giữ đội hình ba thành viên như lúc đầu. Và anh biết anh ấy sẽ tìm mọi cớ để đề xuất công ty loại em ra khỏi nhóm. Nhưng anh ấy đã thất bại. Em thấy không? Em có ngoại hình rất ổn. Đẹp trai một cách kỳ lạ. Em vừa có nét nam tính của anh ấy, lại hiền lành như anh, và hay nhất là mang vẻ baby giống Vũ. Em là sự pha trộn tuyệt vời. Hơn cả điều đó, em hát rất hay. Chẳng có lý do gì để chê em cả."
Sơn càng nói, mặt cậu càng ửng đỏ.
"Mỗi khi đại ca bất lực, anh ấy thường tránh đi, kiếm một góc yên tĩnh nào đó để suy nghĩ. Nhưng em đừng lo, anh và Vũ rất có thiện cảm với em. Anh sẽ không để em rời nhóm. Tài năng của em mà không được phô ra cho thiên hạ thấy thì đúng là uổng phí."
Sơn bật cười, xoa đầu cậu. Cậu mỉm cười, nhìn anh đầy biết ơn và tin tưởng. Anh quả thật rất tốt! Cả cái tên trẻ con đang khoác vai cậu cũng rất tốt. Cậu đã yên tâm hơn nhiều. Vũ chợt hỏi cậu.
"Mà bài vừa nãy cậu hát của nhạc sĩ nào thế? Nghe hay mà lạ quá, tớ không biết của ai."
"Chẳng có nhạc sĩ nào cả."
Cậu cười bí mật.
"Là sao?"
"Bài hát ấy...là tớ viết."
Cậu cười ngượng nghịu rất đáng yêu, bàn tay trắng sứ đưa lên gãi đầu. Vũ phấn khích hét lên khe khẽ. Sơn bất ngờ vài giây, rồi cũng bật cười khoác vai cậu.
"Lại khai thác được một điều hay ho. Đã vậy, anh càng không thể để em rời nhóm."
Cả hai thành viên cũ vui vẻ khoác vai một thành viên mới. Đằng sau cánh cửa phòng không khép, hắn áp lưng vào tường, nghe thấy tất cả.
"Có lẽ phải tập làm quen dần. Không thể đuổi nó nữa rồi!"
Hắn nặng nề bước đi, những đăm chiêu vẫn vương lại trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro