
whatever
cre pic: tớ :D
Gió đêm rì rào, gỡ những sợi tóc nâu khỏi nếp, mặc chúng bay loạn nghịch ngợm gò má lành lạnh.
Biển muộn nhưng còn chưa ngủ, ào ạt liếm sạch những dấu chân cũ của ai còn hằn in trên cát.
Ba giờ sáng.
Seokjin xốc lại cổ cái áo khoác mỏng dính trên người, chống tay dựa vào yên chiếc moto vừa leo xuống. Khói thuốc lá chờn vờn trên da làm anh khó chịu chậc lưỡi, huých nhẹ hông người yêu bên cạnh.
"Đây, em dập ngay mà."
Giọng nói khô khốc mơ màng, bị gió biển tạt ngang cuốn mất một nửa. Đốm lửa đỏ thoi thóp lần cuối rồi lụi tắt, tan vào đêm lặng. Vòng tay còn ám mùi khói cuộn Seokjin vào một cái ôm, ấm áp đan cài với lành lạnh se se kéo buông khỏi anh tiếng thở hắt.
"Sắp sáng rồi, nhưng trăng vẫn tròn nhỉ."
Tiếng vâng nhẹ bẫng như không tồn tại, rơi xuống vai anh cùng chiếc cằm con trai lún phún râu. Namjoon dụi nửa mặt vào tóc anh thơm mùi bạc hà, hít căng ngực cả thứ không khí mằn mặn đang tới tấp xô đến từ đằng xa rộng khắp.
"Mai mình sẽ tới đâu đây?"
"Anh chưa nghĩ đến. Daegu? Busan? Hay Incheon?"
Namjoon ngắm những sợi tóc ngắn phủ ánh trăng đang bay loạn, bật cười trêu đùa.
"Yokohama? Toronto? Malta?"
"Mình có thời gian, và xe em còn nhiều xăng lắm. Anh muốn đi đâu nào?"
Seokjin quay đầu, vùi mặt khúc khích nơi hõm cổ người ta. Gió se sẽ chờn vờn vạt áo họ, cuốn nốt mùi thuốc lá đã nhạt về một miền lạ xa thẳm.
Sót lại, còn mỗi duy nhất giọng anh lẫn với rì rào sóng vỗ.
"Đâu cũng được. Chỉ cần là cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro